Vô Địch Gian Thương

Chương 39: Gây họa

P/s: Đại tỷ phú Mỹ quốc “Trum”, “Trum”, “Trum” cùng “Tấn”, “Tấn”, “Tấn” Đô la. Cảm tạ, cảm tạ! Đồng cảm tạ đạo hữu “Bạch Y” đã ủng hộ Nguyệt phiếu nhé!

Lòng vòng nửa buổi tại khu vực bãi bồi, cuối cùng Bùi Tiến Văn cũng xác thực chuyện Đỗ Bá Lâm mở công ty.

Là một người khôn lanh, vị chủ nhiệm hợp tác xã lập tức nhìn ra nguồn lợi to lớn từ việc kinh doanh vật liệu xây dựng mang lại. Nếu Lâm thật có thể khai trương ra cái tiệm này, chắc chắn hàng ngày tiền sẽ ào ào chảy vào túi.

Đây không phải là nói quá mà chính là hoàn toàn nằm trong khả năng. Nên nhớ không phải riêng Đông Lai mà các huyện lân cận cũng không có điểm tập kết và phân phối vật liệu quy mô lớn, đơn vị nào muốn nhập hàng đều phải di chuyển quãng đường 40-50 km lên trên tỉnh, đường xá xa xôi vừa mất thời gian vừa tăng giá thành.

Một điểm cung ứng tại Đông Khánh lúc này rõ ràng tạo ra được lợi thế rất lớn khi quãng đường di chuyển được rút ngắn đáng kể, sẽ không có ai ngu ngốc lựa chọn đi Đông Thành nhập vật tư tự chuốc lấy khổ cực cùng thua thiệt.

Điểm này có ý nghĩa gì, không cần phải nói cũng biết. Đơn giản là toàn bộ thị trường các huyện vùng Đông Nam của tỉnh sẽ nằm trong tay, cái này còn không kiếm tiền thì cái nào kiếm tiền cho được.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cơ hội làm ăn từ mảng vật liệu xây dựng chắc chắn không ít người nhìn ra chỉ là có năng lực biến ý tưởng thành lợi nhuận hay không còn là một chuyện.

Dòng Bạch Hạc chảy qua địa phận nhiều xã nhưng từ trước tới nay, tuyến thủy này cũng chỉ dùng cho xuồng ghe chở dăm ba thứ lặt vặt. Thật muốn khai thác chở cát, đá, sỏi... về bán quy mô lớn thì đúng là trăm bước khó đi. Chưa nói tới việc xin cấp phép kinh doanh từ phía chính quyền lằng nhằng rắc rối, chỉ riêng công đoạn kết nối giao thông từ bến ra đường lớn cũng đủ khiến người ta nản lòng thoái chí rồi.

Phải hiểu, xe vào chở vật liệu đều là xe khổ lớn, tải trọng cao, nếu không có đường nhựa hoặc bê tông tuyệt không thể đáp ứng được. Cánh tài xế thật khó mà đồng ý lựa chọn một điểm cung ứng mà đường lúc nắng thì xóc nảy liên hồi, khi mưa thì xa lầy ổ gà, ổ vịt không thể lăn nổi bánh.

Chỉ là tình hình tại Đông Khánh bây giờ rõ ràng hoàn toàn khác, Bùi Tiến Văn đã lờ mờ nhận ra động cơ ban đầu khi Lâm đồng ý xây dựng con đường bê tông cho dân là cái gì. Hóa ra, tất cả chỉ là che mắt, ngay cả chuyện kiếm cớ xin thầu bãi bồi cũng là tung hỏa mù, tất cả đều là những sắp đặt tinh vi hòng dễ dàng đạt tới mục đích cuối cùng là mở ra điểm cung ứng vật liệu xây dựng này.

Người có bản chất giống nhau thì có tư duy giống nhau, Bùi Tiến Văn hiểu ra câu chuyện thì cũng thôi cho rằng Lâm hành sự hồ đồ. Theo ông ta, một khi đã kỳ công bố trí nhiều thứ như vậy thì cái “Công ty TNHH Cung ứng Vật liệu xây dựng Cường Lâm” kia chắc chắn cũng không thể là ngẫu hứng điền tên, hẳn là đã được tiến hành xin cấp phép đầy đủ. Đỗ Bá Lâm từng gặp qua trắc trở từ việc bán nứa một lần nên hiển nhiên sẽ không tiếp tục để sai lầm sơ đẳng như vậy lặp lại.

“Hừ... thật không nghĩ tới, thằng này vậy mà lợi hại thật!”

Đứng trước tấm biển hiệu công ty nhìn hồi lâu, Bùi Tiến Văn chép miệng thầm than xong rồi mới quay đầu trở về nhà. Trong vẻ ngoài liêu xiêu của một người mới vừa ốm dậy, không ai đoán được trong lòng ông ta lúc này vậy mà đang quay cuồng những toan tính hòng có thể chia lấy một miếng bánh.

................................................

“Bộp... Anh Cường, rình mò gì đấy?”

Cường đang núp sau bờ dậu, mắt lom lom nhìn vào phía trong nhà y tá Tình thì bất ngờ bị người vỗ vai.

“Mẹ kiếp, mấy thằng mày chui đâu ra thế? Làm tao giật cả mình”, nhận ra là Kiên cùng đám chiến hữu, Cường sừng sộ mắng.

“Bọn em đang tính qua rủ anh làm trận bóng, tới chỗ này mới thấy anh đang lén lút làm gì ở đây đấy chứ?”, Ân mau mồm mau miệng đáp.

Cứ việc Cường đúng là đang làm chuyện vụиɠ ŧяộʍ thế nhưng nghe người khác nói mình như vậy hắn không khỏi có chút nóng mặt quát:

“Vớ vẩn, bố mày đường đường nam nhi đại trượng phu, sao phải làm cái gì lén lút”

“Ơ, thế anh cứ núp lùm nhìn ngó vào trong nhà cô Tình làm cái gì?”, Ân chất vấn.

“Hừ, tao đang tìm ngọn chè mạn làm tăm xẻ răng, sợ chó nên ngó vào trông chừng không được à?”, biết không đưa ra được lý do khó mà yên được chuyện nên Cường đáp bừa.

“Èo, 3h chiều rồi còn xỉa răng. Nhà anh ăn trưa muộn hay là ăn tối sớm thế?”

“Cái thằng này, bộ mồm mày mọc củ ráy hay sao mà ngứa hoài vậy? Có cần tao nhổ ra giùm không?”, bị Ân chọc ngoáy mãi, Cường nổi sung.

“Ha ha, chắc chắn là làm chuyện khuất tất rồi. Xem ra, nhà cô Tình có gì đó hấp dẫn đây”, Ân vừa chạy vừa cười lớn.

Cường thấy không làm gì lúc này thật khó nuốt xuống cục tức liền cúi người nhặt lên viên đất nhỏ rồi cong người ném về phía Ân.

“Bốp... Á ui”, một tiếng kêu yêu kiều lập tức vang lên sau đó.

“Chết... nhầm người rồi”

Cường vốn chỉ là ném dọa nhưng không nghĩ tới viên đất lại trúng phải một người mới đi từ trong ngõ nhà y tá Tình ra.

Khốn nạn hơn ở chỗ, sau khi định thần lại, Cường nhận ra nạn nhân vậy mà chínhlà Lan, cô sinh viên đã từng giúp hắn băng bó vết thương ngày trước.

Đứng thộn mặt ra mất một lúc, mãi tới khi thấy đám bạn xúm về phía Lan, Cường mới vội vàng chạy lại.

“Chị Lan, chị có làm sao không?”, Cường gạt Kiên sang một bên sáp tới cạnh Lan lúc này đang ôm bắp tay nhăn nhó.

Lan mặc dù khá đau nhức thế nhưng thấy có người nhận ra mình liền ngẩng đầu lên nhìn Cường. Cảm thấy cậu nhóc này có chút quen thuộc, cô nhíu nhíu mày giây lát rồi đáp:

“Có hơi đau một chút. Mà em là ai nhỉ, sao lại biết tên chị?”

Thấy Lan không nhận ra mình, Cường có đôi chút thất vọng nhưng ngoài miệng thì vẫn đầy quan tâm:

“Chết thật, mấy thằng bạn em sơ ý quá khiến chị bị thương. Để em dìu chị vào trong nhé!”

Đám Kiên, Liêm, Ân thấy Cường dám làm không dám nhận, rõ ràng bản thân gây họa vậy mà tráo trở đổ vấy trách nhiệm lên đầu mình thì đều trợn ngược mắt tràn đầy khinh bỉ.

Về phần Lan, tư nhiên thấy cậu thiếu niên vồn vã như là quen thân với mình lắm thì cười gượng:

“Không cần đâu, chị bị đau tay chứ có đau chân đâu mà phải cần người dìu. Với lại, sao chị thấy em quen quen?”

“Haizzz, chị không nhớ em thật à?”, Cường thở dài.

“Xin lỗi, chắc chị có gặp em rồi nhưng không được ấn tượng lắm”

Lời này khác nào mũi kim đâm vào tim Cường khiến hắn buồn bực không thôi. Sau giây lát, hắn cười khổ rồi đáp:

“À, không sao đâu. Chị gặp em có lần không nhớ cũng phải. Uhm... mà chị không sao thật chứ?”

Lan hé hé bàn tay khỏi chỗ đau, thấy có chút tấy nhưng không xây xát gì thì gật đầu:

“Không sao thật mà, em yên tâm đi”

“Cũng tại cái thằng điên này gây họa này, mau xin lỗi chị Lan đi”

Vừa nói, Cường vừa quay sang phía Ân gườm gườm.

Ân vốn biết Cường không đáng tin nhưng hắn lại không nghĩ tới tên này tráo trở đạt tới đẳng cấp cao như vậy. Hắn vốn muốn phản bác bất quá nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Cường, lời ra tới miệng đành phải nuốt lại.

Xem ra, hôm nay nếu không theo ý tên “ác bá” này thì về sau hắn khó mà có được những tháng ngày yên ổn. Mặt khác, nghĩ lại Ân cũng cảm thấy mình đúng là có “chút xíu trách nhiệm” nên đành hướng về phía Lan nói:

“Chị Lan, vừa rồi sơ ý không may ném trúng chị, mong chị bỏ qua!”

“Uhm... Không sao đâu, cơ mà mấy đứa từ sau đừng nghịch ngợm ném đất đá lung tung nữa, nhỡ đâu trúng vào bộ phận hiểm yếu thì chết đấy”

“Đúng là một cô gái có tấm lòng nhân hậu”, thấy Lan không trách cứ lại còn quan tâm ngược lại phía “hung thủ”, hình ảnh cô trong lòng Cường đang được hắn “thần thánh” hóa.

“Cái thằng này, còn không mau cảm ơn”

Ân đang đứng đần mặt ra thì lại bị Cường đá nhẹ vào chân. Theo đó, hắn vội vàng lên tiếng:

“Dạ, em cảm ơn!”

Lan nhìn Cường đánh giá một lúc, thấy tên này vóc dáng nhỏ thó mà lại ra dáng đại ca của cả nhóm thì cảm thấy khá thú vị, xem ra thằng nhóc này phải có điểm đặc biệt nào đó đặc biệt lắm.

“Uhm... thôi mấy đứa chơi đi, chị có việc phải đi bây giờ”, nhìn một hồi, vết đau cũng đã dịu đi, Lan đứng lên muốn tiếp tục công chuyện của mình.

“À thế thì... uhm... chào chị!”

Cường mặc dù có chút tiếc nuối thế nhưng vẫn phải đứng tránh ra nhường đường cho Lan. Dù sao hôm nay hắn đã có thể gặp lại được cô, hơn nữa lại còn trò chuyện trực tiếp được một hồi vậy cũng nên cảm thấy hài lòng rồi.

Cả nhóm đợi cho Lan đi xa, Liêm lúc này mới lên tiếng:

“Anh Cường, chị này là ai vậy? Trông xinh phết nhỉ?”

“Còn khiến mày phải khen? Sinh viên tài năng trường Y đấy, ngày trước tao bị dao đâm ở tay cũng là chị ấy băng bó cho đó”, Cường hăng hái giới thiệu.

“Ha ha, vậy thì anh quá không có đạo đức rồi anh Cường. Người ta là ân nhân của anh mà anh lại dùng đất chọi như thế à? Cẩn thận ra đường sét đánh đấy”, trước mặt người ngoài, Ân hay có xu hướng cho Cường mặt mũi thế nhưng khi không còn ai hắn lại biến thành kẻ ưa đâm chọc.

“Câm! Mày còn dám nói? Không phải tại mày chọc giận bố thì bố lại đi ném à? Cũng may là chị ấy không sao nếu không thì mày biết tay tao”

“Èo, anh Cường, không nói cũng phải nói chứ anh đừng để em nghĩ anh là kẻ trọng sắc khinh bạn. Anh mới gặp người ta có một lần đã liền đòi đánh đòi gϊếŧ đồng bọn vào sinh ra tử là thế nào?”

“Haizzz, quen biết một thằng như mày đúng là bi ai của cuộc đời tao”, Cường có chút chán nản nhìn Ân.

“Ha ha, được rồi. Cãi nhau nữa là trời tối luôn đấy. Ra làm trận bóng cho sớm đi, bọn thằng Hải chờ hơi lâu rồi đấy”, Kiên nghe đôi bên đấu võ mồm muốn nhức cái đầu nên chủ động đổi chủ đề.

“Ừ, phải đấy! Mình đi thôi”, Liêm gật đầu phụ họa.

“Đi thì đi, mà nói trước, tao với thằng Ân hôm nay không cùng một đội, đừng có phân nó sang phe tao”, Cường hầm hừ nói xong thì hùng hổ đi trước.

Ở phía sau, đám Kiên và Liêm đồng loạt nhìn sang Ân, ánh mắt tràn đầy thông cảm. Xem ra trận bóng hôm nay thằng này sẽ ăn không ít khổ rồi.