Vô Địch Gian Thương

Chương 36: Cuộc chiến giá- Cuộc chiến tâm lý

p/s: Cảm tạ “situvodanh_07” tiếp tục rộng rãi tài trợ.

Đinh Tiến Lực sau khi nhận được thông báo của Vũ Văn Bình rằng xưởng Hải Phong vẫn còn chưa có người cọc thì lập tức liên hệ với Lâm.

Trong điện hắn không hề che dấu ý thúc giục bởi nếu chậm chân thì rất có thể sẽ có người mua mất. Cứ việc là gia chủ không muốn bán giá thấp nhưng sự thực là họ cũng đang rất cần tiền, không có gì đảm bảo chắc chắn rằng nhà này có thể kiên trì lâu dài cho được.

Hai người Lâm, Vân nhận được tin không khỏi cảm thán về năng lực làm việc của văn phòng môi giới, mới vừa sáng tới gặp thì buổi chiều đã nhận được yêu cầu đi xem đất gấp. Chỉ là, Lâm vừa mới trở về Đông Khánh, buổi chiều đã có lịch quyết toán với đơn vị thi công đường không rút ra được nên đành phải hẹn lại vào ngày hôm sau.

Đinh Tiến Lực làm nghề nhiều năm đương nhiên rất hiểu thời gian quan trọng như thế nào, chỉ là khách hàng bận rộn cũng là thật nên cũng đành phải hoãn lại. Tiếp đó, Đinh Tiến Lực cũng không có nhàn rỗi, thu xếp một chút hắn liền lên xe chạy qua xưởng nhuộm Hải Phong. Đinh Tiến Lực cực kỳ coi trọng “kèo làm ăn” này, nếu có thể thành thì phí môi giới cũng đủ đảm bảo cho một năm no ấm.

.....................

8h30’ sáng hôm sau,

Theo đúng địa chỉ bên môi giới cung cấp, Lâm và Vân Lực đã có mặt trước địa điểm cần đến. Hai người tới nơi thì Đinh Tiến Lực cùng gia chủ cũng đã đợi sẵn.

“Anh Lâm, chị Vân, đây là chú Trung, là chủ sở hữu nhà xưởng này. Chú Trung, anh chị này chính là người đang có nhu cầu mua đất mà cháu đã nói với chú”, Lực chủ động giới thiệu chủ nhà với hai vị khách.

“Chào chú!”, Lâm và Vân mỉm cười chào hỏi.

“Uhm... chào cô cậu, mọi người vào trong uống nước!”, Nguyễn Thế Trung không lạnh, không nhạt đáp lời.

“Vâng”

Tiến vào trong xưởng, Vân vừa mở to mắt nghiêm túc quan sát lô đất vừa thấp giọng cùng Lâm thảo luận, hỏi thăm đối phương cách nhìn cùng ý kiến.

“Anh Lâm, nhà xưởng này diện tích không nhỏ, anh nhìn xem nếu ngay lối ra vào ta san phẳng rồi trồng thêm một vài cây lớn vừa tạo không gian rừng núi phù hợp với chủ đề món ăn vừa ngăn cách ồn ào, bụi bặm bên ngoài thì rất hợp”

“Tốt, ý tưởng này rất được” Lâm thật ra không có năng khiếu về thiết kế thế nhưng nghe Vân nói cũng phải nên gật bừa.

Xem xong phần khu vực mặt tiền, đi tới khu vực nhà chính ở của gia chủ, Vân lại lên tiếng:

“Khu vực này có thể làm bếp, phía sau kia làm nơi nuôi nhốt thú rừng, về phần nhà ăn thì chúng ta sẽ xây ở giữa lô đất, có thể dựng lầu bằng gỗ để khách có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh hồ”

“Ha ha, cô Vân làm luật sư mà có khiếu về kiến trúc quá”, Lâm thấy Vân hào hứng nói về ý tưởng của mình thì bật cười bình luận.

Vân nhíu nhíu chóp mũi rồi đáp lời:

“Cái này là em cũng góp nhặt ý tưởng từ một số nơi rồi áp dụng vào của mình thôi, em nói vậy nếu anh thấy không hợp lý thì cho ý kiến để thống nhất, tránh cho kiến trúc sư phải sửa đi sửa lại sau này”

“À không, ý tưởng làm nhà hàng là cô Vân khởi xướng nên tất cả cứ theo cô Vân là được”, Lâm nghe xong thì vội vàng từ chối, hắn cả đời chủ yếu quanh quẩn sau lũy tre làng, nào đi được bao nhiêu đâu mà có nhiều lịch duyệt như Vân được.

Vân thì không thực sự rõ ràng con đường làm giàu của Lâm, thấy hắn vậy mà tỏ ra tin tưởng mình như vậy thì rất vui vẻ trong lòng.

“Anh dù gì cũng là cổ đông lớn nhất, giao cho em như vậy không sợ em phá hỏng kiến trúc nhà hàng sao?”

“Ha ha, sai thì sửa là được rồi, có sao chứ? Hơn nữa, cô Vân tài giỏi như vậy tôi tin sẽ không dựng ra cái gì chướng mắt đâu”

“Ha ha, anh cứ nói quá, em cũng chỉ là nói theo trí tưởng tượng, cũng chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào”

....

Nghe trộm được Vân cùng Lâm người qua ta lại trò chuyện, Đinh Tiến Lực trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, cái này chứng minh vị khách nữ này đối với lô đất có ấn tượng tốt, nếu không căn bản sẽ không ngay tại chỗ làm ra như vậy kế hoạch.

Lại một lát sau, sau khi tham quan một vòng, Vân cùng Lâm hai người xem hết mọi ngóc ngách mới trở lại phòng khách cùng chủ nhà trò chuyện.

Đợi cho Nguyễn Thế Trung rót xong ly trà, Đinh Tiến Lực chủ động mở miệng thăm dò thái độ hai người:

“Thực địa anh chị cũng đã nhìn qua rồi, mảnh đất này vừa rộng lại vừa có địa thế rất đẹp, không dám nói quá chứ nếu để mà làm nhà hàng thì không nhiều bất động sản trong thành phố này có thể tốt hơn? Anh chị thấy sao?”

Vân liếc mắt nhìn Lâm thấy hắn không nói gì thì chủ động đáp lời:

“Các ưu điểm của lô đất chúng tôi cũng đã thấy nhưng không rõ về giấy tờ pháp lý thì có vướng mắc gì không?”

“Cái này cô có thể yên tâm, toàn bộ mảnh đất này đều đứng tên chính chủ”, Nguyễn Thế Trung nghe xong thì liền lên tiếng.

“Dạ, vậy phần đất làm xưởng kia là đất ở, đất vườn hay đất kinh doanh vậy chú?”

Vân làm luật sư nên cô nắm rất rõ sự khác biệt giữa các loại đất. Đất được phân chia theo mục đích sử dụng và tùy từng mục đích thì giá trị khi đền bù trong trường hợp phải giải tỏa là khác nhau, điều này sẽ quyết định trực tiếp tới giá trị của đất.

“Thực ra thì lô đất này nhà tôi là đất hỗn hợp, để tôi lấy sổ đỏ cho cô xem chi tiết”

Nguyễn Thế Trung đáp lời rồi đứng lên tìm chìa khóa mở tủ chè lấy ra một hộp sắt có chứa giấy tờ lô đất.

“Đây, cô xem đi”

Vân nhận lấy sổ đỏ từ chủ nhà sau đó cẩn thận xem các thông tin bên trong.

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lô đất rộng 600 m2 trong đó đất ở là 300m2, đất vườn là 300m2, thời hạn sử dụng lâu dài, không có các chú thích liên quan tới giải tỏa hoặc các nghĩa vụ thuế có liên quan.

Nhìn chung, không gặp phải vấn đề nào cần lưu ý thế nhưng Vân lại cảm thấy có điều gì đó chưa phù hợp. Khi nàng còn chưa nhận ra đó là cái gì thì bất ngờ Lâm lên tiếng:

“Ủa, cháu thấy mảnh đất này phải rộng tới gần 800 m2, sao trên sổ chỉ ghi nhận 600 m2 thôi nhỉ?”

Nguyễn Thế Trung biết Lâm thấy được khác biệt thì nhếch miệng đáp:

“Phần đất phía sau là đất cơi nới không sổ, các nhà xung quanh đây nhà nào chẳng vậy”

“Thế sao chú không hợp thức hóa luôn. Cháu nghĩ bên địa chính có thể can thiệp”, Vân thắc mắc.

“Ôi dào, phần đất này hơn mười năm trước thuộc đất lưu không của một xí nghiệp nhà nước. Sau đơn vị này giải thể, nhà xưởng bỏ không khiến cỏ dại mọc đầy ra. Dân ở đây mới khai phát làm vườn sau rồi mạnh nhà ai nấy giữ luôn”

“Ồ, vậy đây là đất lấn chiếm, chính quyền không có can thiệp ạ?”

“Can thiệp gì chứ, kinh tế giai đoạn đó còn nằm trong thời bao cấp, đất không có giá như bây giờ nên chính quyền cũng không chú ý quá nhiều. Về sau, xí nghiệp kia được phân lô xây nhà cấp cho cán bộ chiến sĩ bên quân ủy, do quỹ đất còn lại cũng khá nhiều nên chẳng ai nhắc tới những phần bị hộ dân lấn chiếm. Cô cậu cũng thấy rồi đó, giờ nhà cửa san sát, còn ai chạy vào trong mà thu hồi đâu. Cỡ chục năm nữa, rồi cũng xem như là đất dân ở lâu dài thôi”

Vân hiểu ra vấn đề thì khẽ gật đầu, trường hợp như lời chủ nhà nói trong thành phố này cũng không phải là hiếm, pháp luật về đất đai của nhà nước trong giai đoạn này tuy có nhưng cũng là thiếu khuyết và lộn xộn, hiện vẫn còn đang trong quá trình bổ sung và hoàn thiện. Xem ra phần 200m2 kia đúng thật có khả năng sẽ được hợp thức hóa.

Nguyễn Thành Trung thấy Vân và Lâm có vẻ quan tâm tới phần đất này thì trầm giọng:

“Nếu cô cậu còn lăn tăn thì thế này đi, phần diện tích không sổ kia tôi chỉ lấy giá bán bằng một nửa giá đất có sổ đi. Thế nào?”

“Chú định bán bao nhiêu?” Lâm hỏi.

“Đất sổ tôi lấy 200 nghìn/m2 còn đất không sổ 100 nghìn/m2”, Nguyễn Thế Trung đưa ra mức giá đã thương lượng từ trước cùng Đinh Tiến Lực.

“Vậy là giá trị mảnh đất này là 140 triệu? Chú Trung, cháu thấy mức giá này quá cao rồi đấy?” Vân nhíu mày tính toán giây lát rồi nói.

“Mảnh đất này so với các chỗ khác thì diện tích lớn, hình dáng vuông vức vị trí lại đẹp, cô cậu tìm mòn gót chân cũng không dễ thấy đâu”, Nguyễn Thế Trung không trả lời thẳng, chỉ nhắc lại ưu điểm của lô đất.

Kỳ thật, từ hôm qua, ông ta đã cùng Đinh Tiến Lực trao đổi kỹ càng, tại phương diện giá cả đã đẩy lên khá cao so với mức giá mà bản thân mong muốn.

Dù sao, mọi người đều có tâm lý không muốn mua cao, không chỉ nói là mấy chục, mấy trăm triệu đồng mua bán bất động sản, chính là mua mấy nghìn đồng tiền rau dưa cũng liền đều mặc cả, cứ việc ngay từ đầu nói cho khách hàng chính là giá thấp nhất, khách hàng cũng sẽ không tin tưởng, căn cứ vào tâm lý muốn mua rẻ, vẫn là sẽ tiếp tục với người bán mặc cả.

Về phía Đinh Tiến Lực, hắn là “cò đất” hưởng phí hoa hồng theo tỷ lệ nên giá trị giao dịch càng cao hắn lại càng được lợi thành ra cũng sẽ không nói ra giá trị thật. Đợi được khách hàng biểu hiện ra muốn mua thực sự, mới có thể cố mà cho đối phương biết vùng giá quy định, đây cũng là một loại tâm lý chiến để vừa đạt được mức giá mong muốn vừa làm cho khách hàng cảm thấy không bị “mua hớ” mảnh đất.

“Dù gì chú đưa giá 140 triệu cho mảnh đất này cũng là quá cao rồi, đây cũng không phải là khu vực trung tâm thành phố mà giá mỗi mét vuông còn vượt qua trung tâm thì chúng cháu không mua nổi”, trước khi tới đây, Vân cũng đã tìm hiểu qua một chút thông tin nên lập tức phản bác.

“Cô Vân, nhà này là tôi thực lòng muốn bán, cô nếu thiện chí chúng ta có thể thương lượng lại về mặt giá cả”, Nguyễn Thế Trung lập lờ nước đôi muốn cho đối phương một ít hy vọng nhưng lại không có nói nhất định sẽ giảm nhiều.

“Chú Trung, chú đã nói vậy thì cháu đề nghị thế này. Mảnh đất của chú có một nửa là đất vườn nên rõ ràng không thể lấy giá đất ở mà áp được. Hiện giá đất trung tâm cũng chỉ có 200 nghìn/m2, cứ việc lô đất này có nhiều ưu điểm thì cũng không cao hơn 150 nghìn/m2. Lấy giá đó mà xét thì đất vườn không cao hơn 100 nghìn/m2, đất chưa sổ tối đa cũng chỉ 50 nghìn/m2. Tổng cộng giá trị mảnh đất cháu tính thì... uhm... khoảng 85 triệu”, Vân có năng lực tính toán rất mạnh nên liền đọc ra một lèo các con số.

Vân lấy giá thị trường mà tính, không có tâm lý lợi dụng khó khăn của gia chủ mà ép giá nên 85 triệu cũng là mức mà Nguyễn Thế Trung kỳ vọng, chỉ là theo thỏa thuận trước đó với cò đất thì ông ta không được vội vàng đồng ý theo đó liền giả bộ thở dài lắc đầu:

“Không được, cô cậu đưa ra giá quá thấp. Với mức giá này, chúng ta khó mà nói chuyện”

“Chú Trung, giá vậy cháu cho là hợp lý rồi. Nếu chú muốn cao hơn nữa thì cháu rất tiếc là giai dịch này không thể thực hiện. Dù sao với số tiền 85 triệu cũng đã vượt qua mức vốn dự kiến bọn cháu dự định bỏ ra để mở nhà hàng rồi”, Vân vẫn một mặt kiên quyết với lập trường của mình.

Nguyễn Thế Trung nghe xong thì có chút bất an, dù sao đây cũng là vị khách đầu tiên trả giá cao tới như vậy nên không muốn lỡ mất cơ hội này. Chỉ là ngoài mặt, ông ta vẫn phải duy trì bộ dáng trầm mặc.

Đinh Tiến Lực biết đã tới thời điểm mình phải diễn xuất nên liền lên tiếng:

“Mọi người đều có giá ước định của mình, nếu đôi bên đều người cần mua, kẻ muốn bán vậy sao không nhường nhau lấy một chút?”

Nguyễn Thế Trung cầm lên cốc trà nhấm nháp giả bộ suy nghĩ, sau một hồi ông ta mở lời trước:

“Thôi được, vì tôi cũng đang cần tiền ngay nên chốt giá 110 triệu, giảm 30 triệu so với giá ban đầu là quá nhiều rồi”

Vân nghe xong quay sang Lâm thăm dò ý kiến, Lâm thì vốn thiếu kinh nghiệm đàm phán nhưng cũng từng chứng kiến thủ đoạn thương thảo giá nứa của Cường nên liền học theo đáp

“Chú Trung, bọn cháu ngồi tới lúc này cũng là rất muốn mua được đất. Chỉ là như lời bạn cháu nói, giá của chú quá cao rồi. Thế này đi, cháu nâng lên 5 triệu là 90 triệu cho lô đất này, chú đồng ý thì chúng ta bàn tiếp, không thì thôi vậy?”

Nâng lên liền 5 triệu, nhịp tim Đinh Tiến Lực khẽ nhảy lên một nhịp, về phần Nguyễn Tiến Trung cũng sắp không giữ được cái đầu khỏi gật thế nhưng cả hai đều cố gắng áp chế tâm tình vui sướиɠ lại.

“90 triệu còn cách 110 triệu quá lớn, sao mọi người không tiếp tục nhường nhau lấy mức giá trung gian làm điểm đồng thuận”, Đinh Tiến Lực tiếp tục gợi ý.

Lâm án theo những gì học được từ Cường định lên tiếng nâng thêm chút giá thế nhưng đã bị Vân kéo lại:

“Anh Lâm, không thể tăng nữa. Chúng ta suy nghĩ thêm một chút đi, dù sao chỉ xem một mảnh đất, không có khả năng quyết định ngay”

Lâm nghe xong, biết vừa rồi mình chủ trương lên giá đã có phần hơi quá so với mức chấp nhận của Vân, lại thấy đề nghị của cô cũng không sai nên gật đầu:

“Uhm... Được...”

Nhận được lời xác nhận của Lâm, Vân liền quay sang Nguyễn Thế Trung lên tiếng:

“Chú Trung, giá chốt bọn cháu có thể đưa ra như anh Lâm nói là 90 triệu. Chú cân nhắc được thì chúng ta lập tức lập ra công chứng lập hợp đồng xác nhận, không được thì chúng cháu sẽ đành phải tìm nơi khác”

Nguyễn Thế Trung nhìn về hướng Đinh Tiến Lực, ánh mắt cho thấy rõ ràng sự đồng thuận thế nhưng Lực vốn là một tên cáo già, hắn đâu dễ dàng tìm tới một đơn hàng tốt như thế này nên vẫn muốn ăn dày hơn.

Cân nhắc giây lát, hắn vậy mà liền lên tiếng:

“Chú Trung, chị Vân nói cũng phải, tuy nói bán hay không là quyền chú nhưng cháu thấy giá đất chú đưa ra vẫn còn cao quá. Mua đất cũng không giống như mớ rau, củ khoai, thôi thì anh chị ấy nói cần xem thêm những nơi khác trước thì để cháu đưa đi xem thêm vài nơi xem thế nào đã. Chú suy nghĩ lại nếu thấy có thể giảm thêm thì gọi tới văn phòng cho cháu để cháu báo anh chị ấy”

Nguyễn Thế Trung là người làm ăn, ông ta đương nhiên đoán ra đây là một thủ thuật của Lực nên phối hợp thở dài:

“Uhm... giá này tôi cũng đã hạ lắm rồi, nếu không phải cần tiền thì không bao giờ tôi bán mảnh đất này. Đợi một vài năm tới, sẽ không thể mua được nó với cái giá này đâu”

“Chú Trung, đất có tăng giá thì đó cũng là chuyện của tương lai. Thôi, nếu chưa thể thống nhất thì cứ tạm vậy. Cháu đưa anh chị đây đi một vòng xem qua các nơi khác đã”

Đinh Tiến Lực nói xong thì liền quay sang Lâm cùng Vân:

“Anh chị, chúng ta đi được rồi chứ?”

“Uhm...”

Lâm cùng Vân gật đầu sau đó quay sang gia chủ cáo từ trước khi đứng lên bước ra ngoài.

Tại cửa, nhân lúc hai vị khách đang lúi húi lấy xe, Nguyễn Thế Trung mới lại gần Lực nhỏ giọng lên tiếng:

“Này, tham quá không tốt đâu cháu. Nhỡ họ nghe ai nói cái gì lại chạy mất là hỏng cả”

Lực nghe xong nhếch miệng đầy tự tin:

“Chú yên tâm, đây là nghề của cháu. Rồi họ cũng sẽ phải quay lại đây thôi”

“Uhm... mày làm sao thì làm nhưng phải nhanh lên, chú đang kẹt tiền lắm”

“Được rồi, chú yên tâm, cùng lắm một hai hôm nữa cháu sẽ lại mang họ tới gặp chú”