Vô Địch Gian Thương

Chương 34: Cò môi giới Đinh Tiến Lực

P/s1: Cảm tạ Tài thần "situvodanh_07" cùng Nguyệt thần "Bạch Y" cùng "Bánh đậu xanh" đã dành sự ủng hộ quý báu cho truyện.

p/s2: Nay ta hơi mệt, viết được nửa chương nên đăng tạm, mai ta úp bù

“Oáp...”

Đinh Tiến Lực ngáp dài một cái, mệt mỏi mở mắt ra. Đã ngủ được một giấc thế nhưng tối hôm qua do uống không ít rượu nên tới giờ hắn vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu có chút đau nhức.

Đinh Tiến Lực năm nay vừa tròn hai mươi chín tuổi, hắn làm cái nghề mà dân gian vẫn thường gọi đầy miệt thị là “cò đất”.

Xã hội có phần ác cảm bất quá Đinh Tiến Lực lại chẳng cảm thấy có gì đáng xấu hổ với công việc của mình, đi tới đâu hắn vẫn vỗ ngực tự xưng với cái danh rất sang mồm là “nhân viên môi giới bất động sản”.

Đúng như tên gọi, công việc chính của Lực là làm trung gian giữa những người muốn bán hoặc cho thuê nhà đất với những người có nhu cầu, chỉ cần hắn có thể thành công móc nối hoàn thành giao dịch giữa đôi bên thì liền có thể thu được tiền trích phần trăm môi giới.

“Cò đất” cái nghề này cánh cửa ra nhập thấp, không cần bằng cấp, chỉ nhìn mồm mép cùng năng lực.Năng lực cao bao nhiêu thì thu nhập tới bấy nhiêu, mức chênh lệch giữa người với người do vậy được thể hiện khá rõ nét.

Tại cái thành phố Đông Thành này, tuy nói mức độ đô thị hóa chưa cao, nhu cầu về đất cát không bằng một số tỉnh khành khác thế nhưng rõ ràng là giao dịch mua bán nhà cửa hàng ngày vẫn luôn tồn tại từ đó mới tạo ra cơ hội kiếm ăn cho những người như Lực.

Lầm nghề này nguồn thu nhập không ổn định thế nhưng “cò đất” nào nhanh nhạy lại gặp được thời vận, chỉ cần bán xong một lô đất đắc địa liền đã có thể cầm tới tay vài triệu thậm chí cả chục triệu tiền hoa hồng cùng tiền chênh lệch. Con số này đem so với thu nhập của những người lao động bình thường khác đơn giản là chỉ có hơn chứ không thể kém.

“Cò đất” là một nghề tràn ngập kỳ ngộ cùng thu nhập kếch xù, đối với rất nhiều người ôm mộng làm giàu mà nói thì có sức hấp dẫn cực lớn.

Đinh Tiến Lực chính là bị ma lực nghề này kéo vào. Chỉ là, sau khi lăn lộn một thời gian, hắn mới cảm giác được cái nghề này nông sâu bao nhiêu, độ khó lớn bao nhiêu, khốc liệt tới mức nào.

Cò đất môi giới được lô đất đẹp, giá trị cao là có chẳng qua số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay và ngay chính những người may mắn đó thì cũng chỉ như “mèo mù vớ được cá rán”, may mắn gặp được một, đôi lần.

Đinh Tiến Lực hắn, trời cao không chiếu cố, xuất thân bần hàn, thiếu tiền, thiếu quan hệ thành ra mấy năm lăn lộn tuy không dám nói là tay trắng nhưng tích lũy cũng chẳng được bao nhiêu.

Nói là vậy, bất quá Đinh Tiến Lực cũng không thể không thừa nhận tuy làm môi giới vất vả, thu nhập có phần bấp bênh nhưng tổng thể mà nói so với chính hắn khi trước đi làm một tay viên chức quèn thì công tác cũng càng thêm muôn màu muôn vẻ, đối với lựa chọn của mình cũng không hối hận, vẫn tràn trề mộng tưởng một ngày ông trời mở mắt mà nhìn lấy sự cố gắng của hắn.

Nằm trên giường nghĩ mông lung một hồi, Đinh Tiến Lực lập tức xốc lại tinh thần hất chăn đứng dậy đi ra nhà vệ sinh rửa mặt.

Hôm nay, Đinh Tiến Lực ra ngoài sớm.

Trong lúc chờ đèn đỏ tại một ngã tư, hắn mua một ổ bánh mì patê tại một quầy quà sáng ven đường, chạy được tới văn phòng môi giới thời gian vẫn chưa tới 7h30’, sớm hơn so với bình thường hắn đi làm tới 30 phút.

Thông thường, tại khoảng thời gian này sẽ không có khách hàng, chỉ có lao công thu dọn. Bất quá, Đinh Tiến Lực hôm nay lại phát hiện ra có điểm không giống khi tại dãy ghế ngồi dành cho khách, có hai người một nam một nữ. Nam chạc tuổi hắn, dáng dấp phổ thông, nữ khoảng hơn hai mươi, người cao gầy, dung mạo khá xinh đẹp.

Đinh Tiến Lực đánh giá qua hai vị khách, trong lòng thầm phán đoán đây có thể là một cặp vợ chồng tới đây tìm mua nhà theo đó liền nhanh chân bước tới rồi chủ động lên tiếng:

“Chào anh chị, anh chị đang có nhu cầu tìm mua đất phải không ạ?”

Lâm đang thảo luận với Vân về các thủ tục làm nhà hàng sắp tới, thấy trước mắt có người hỏi chuyện thì liền nhìn lên rồi gật đầu:

“Vâng, xin hỏi anh là nhân viên ở đây à?”

“Đúng rồi, chỗ này tôi làm cùng với một người bạn”

“À, ra vậy”

Nói tới đây, Lâm liền đứng lên đưa tay ra bắt với Lực:

“Chào anh, tôi tên Lâm, hôm nay tới đây là muốn nhờ các anh tìm giúp một mảnh đất để mở nhà hàng”

“Mẹ nó... trúng mánh rồi!”, nghe được lời Lâm, chút chếnh choáng do men rượu tối qua trong người Lực lập tức bay biến không còn dấu vết. Theo đó, hắn liền trưng ra vẻ mặt niềm nở nhất có thể mời mọc:

“À, vâng! Vậy mời anh chị vào phòng họp bên kia, chúng ta cùng thảo luận chi tiết”

“Được, mình đi thôi cô Vân”, Lâm gật đầu rồi quay sang Vân ra hiệu.