Vô Địch Gian Thương

Chương 31: Quyết định đầu tư thứ nhất của Đỗ Bá Lâm

p/s: Mở bát ra thấy buff nhiều quá! Thật hạnh phúc! Gửi lời cảm tạ tới tài thần “IamSuperMan”, “situvodanh_07”, Kim Châu thần “Win” cùng Nguyệt thần “ducnguyen296”,

Thị trấn Xuyên tuy nói là trung tâm hành chính kinh tế của cả huyện Đông Lai thế nhưng tại thời điểm năm 92 này nhìn chung vẫn còn rất lạc hậu.

Thị trấn khá nhỏ, chỉ gồm bốn tiểu khu vây quanh một ngã tư giao cắt của hai tuyến đường liên huyện. Ở đây, nếu không phải vì có vài trụ sở của mấy cơ quan nhà nước được xây dựng trông có vẻ quy mô thì thật sự khó mà nhìn ra được hình dáng của trung tâm một huyện.

Kinh tế địa phương kém phát triển nên hàng quán cũng không nhiều. Lâm cùng Vân sau khi lượn quanh tìm kiếm một hồi mới lựa chọn được một quán cơm nhỏ trông có vẻ sạch sẽ.

Ông chủ kiêm đầu bếp là một người trung niên ước chừng khoảng bốn mươi, bốn lăm tuổi, ngoại hình béo mập. Trợ thủ là một người phụ nữ chạc tuổi, đoán chừng là vợ ông ta. Hai người chính là cùng nhau lo liệu cho cửa hàng, ngoài ra thì không còn ai khác.

“Ông chủ, ở đây có món gì đặc biệt không?”

Lâm vốn áy náy vì để Vân đi một quãng khá xa nên vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì đã liền nhanh miệng gọi đồ.

“Uhm... bình thường có món gà ăn mày ngon bá cháy nhưng hôm nay cô cậu tới thật không đúng lúc rồi”, ông chủ có vẻ là một người khá thân thiện nên lập tức mỉm cười đáp lời.

“Ồ, sao vậy? Hết đồ rồi ạ?”

“Không phải, đợt này đang có dịch khiến gà vịt chết hàng loạt. Khách hàng sợ nên không ai dám ăn, tiệm cũng không dám làm bất kỳ món gà vịt nào vì sợ lỗ”

Lâm nghe xong có chút thất vọng, hắn đúng là quên mất chuyện trong vùng đang có dịch gia cầm.

“Tiếc quá, nếu không có gà vậy chú nhìn xem còn món ăn nào khác thật ngon không? Cháu hôm nay có khách”, Lâm hướng ông chủ tiếp tục khẩn khoản đề nghị. Dù sao cũng là mình mời người ta, không ăn uống tử tế thì coi sao được?

Ông chủ đương nhiên nhận ra sự khó xử của Lâm, chỉ là trong quán lúc này cũng toàn món bình dân, biết làm món gì mới phù hợp với yêu cầu bây giờ.

Đứng tại chỗ mím môi nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng ông ta lên tiếng:

“Không thì thế này, tôi mới mua được ít cá suối do người thượng Mường La mang xuống bán, tính để nhậu chơi với mấy người bạn. Cơ mà, quán cũng đến một món làm ăn tốt, hay là để tôi chế biến cho cô cậu thưởng thức? Thế nào?”

“Ồ, dưới này cũng mua được cá suối kia ạ?”, Vân khá ngạc nhiên trước những gì nghe được.

“Có đấy, thi thoảng cũng có người Kinh sống ở vùng thượng xuống chợ huyện nhập hàng về bán, nhân tiện một công, họ cũng mang luôn vật phẩm trên đó về đây tiêu thụ vì được giá”, ông chủ còn chưa trả lời thì Lâm đã liền giải thích.

“À, ra là vậy”, Vân gật gù ra chiều hiểu được vấn đề.

“Cô cậu yên tâm! Đảm bảo món này không ngon không lấy tiền”, ông chủ thấy cặp nam nữ còn lưỡng lự thì quyết định tự mình quảng cáo. Dù sao ông ta cũng rất tin tưởng vào bản thân bởi bí kíp chế biến món cá suối này chính là là do ông ta bỏ tâm huyết nghiên cứu từ rất nhiều công thức của đồng bào thiểu số những ngày còn đi lính, làm sao lại có thể không ngon cho được.

Lâm không rõ Vân có thích món cá hay không theo đó quay sang Vân dò hỏi:

“Ý em thế nào?”

“Dạ, nghe cũng hấp dẫn. Mình thử xem sao anh”, Vân khá tò mò muốn thử món mới nên liền gật đầu.

“Vâng, vậy phiền chú làm nhanh giúp cháu với ạ”, Lâm quay sang chủ quán cười nói.

“Uhm... ngoài cá, cô cậu còn muốn gọi món gì nữa không?”, ông chủ cẩn thận hỏi lại.

“Chú thấy món nào thích hợp, cứ dọn cả lên đây ạ”

“Được, vậy đợi cho một lát”

Nói xong, ông chủ liền đi ra sau nhà, những tiếng băm chặt tiếp đó liền vang lên liên tiếp.

Lâm và Vân ngồi tại bàn vừa trò chuyện vừa chờ đợi, có lẽ món cá thực dễ nấu chín hơn các thực phẩm khác, cũng mất không bao lâu thời gian, một mâm cơm đầy ắp sắc màu đã được mang tới.

Thức ăn bốc mùi lên thơm phức, có măng luộc chấm tương, có rau rừng xào thịt, có ốc đá lột vỏ và đặc biệt là món cá nướng cùng cá kho tiêu.

Cá suối kích thước không lớn nhưng thịt trắng nõn, vết dao khứa thân rất tỉ mỉ, gia vị lại được tẩm ướt rất đều, phía trên mỗi đĩa lại được rải đầy ớt chín cùng với hành lá hoặc rau tạp ăn cùng.

Lâm và Vân còn chưa có động đũa, dạ dày đã bắt đầu quay cuồng, một cỗ hương vị chua cay cùng ngọt bùi chiếm lấy lỗ mũi, trong miệng dường như muốn chảy ra nước bọt.

“Chà chà, ông chủ, món này vừa nhìn biết là ngon rồi đây”, Lâm không nhịn được buông lời tán thưởng.

“Ha ha... Đây là món ăn ngay cả tôi cũng ít được dùng cho đã miệng, không ngon là thế nào được”, chủ quán tự hào nói.

Lâm từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước, cá nướng hoặc rim tiêu ăn khẳng định là không ít thế nhưng là cách chế biến tại các địa phương có khác biệt. Theo hắn thấy để người dùng còn chưa động đũa đã cảm nhận được hương vị cuốn hút như thế này thì đúng là chưa từng gặp.

“Em dùng thử đi, có vẻ ngon đấy”, Lâm dùng đũa gắp một con cá nướng xem như là mập nhất vào bát của Vân trước khi đưa một con sang bát mình.

Vân cũng khá là đói rồi cho nên sau khi khách sáo mời mọc một hai câu liền nâng bát lên cắn một miếng cá nhỏ.

Lim dim ăn xong miếng cá thứ nhất, có vẻ vị giác bị khuất phục, cô mở to mắt hào hứng khen ngợi:

“Anh Lâm, loại cá này trước kia em cũng từng được ăn qua rồi nhưng không ngon được như ở đây. Thực ra, cá suối là đặc sản của người miền ngược chỉ là thực khách bình thường sẽ ăn không quen, thường là quá cay hoặc quá mặn. Chỉ là không biết ông chủ làm thế nào chế biến lại trở nên vừa vặn, mặn cay thích hợp mà lại không làm mất đi vị đắng tự nhiên của cá”

Ông chủ đứng trong quầy nghe được thì cười lớn:

“Ha ha, cô này nói đúng chỗ rồi đầy, cá này bình thường đều được dân thượng làm vừa cay vừa mặn. Tôi điều chỉnh lại cho hợp với khẩu vị người Kinh vì sợ hai người ăn không quen”

“Ồ, theo cháu thấy món này rất ngon, sao chú không đưa vào thực đơn của quán, đảm bảo rất đông khách đấy”, Vân vừa miệt mài hạ đũa vừa buông lời trò chuyện.

Chủ quán khẽ lắc đầu:

“Cá tuy ngon nhưng lại sinh trưởng ở vùng ngược, tuy nói không lo nguồn cung nhưng đường xá xa xôi như vầy, chuyển được về xuôi chế biến thành món ăn thì giá cũng đắt xắt ra miếng. Dân huyện này nghèo rớt, ăn làm sao nổi chứ? Thú thật, nếu không phải nhìn cô cậu là người có điều kiện, tôi cũng không dám giới thiệu món này”

“Ha ha, theo lời ông chủ, xem ra anh Lâm hôm nay cũng chịu tốn kém rồi đây”, Vân nghe xong liền quay sang Lâm buông lời trêu chọc.

“Chậc, có gì đâu. Cô Vân giúp tôi chuyện lớn như vậy, bữa ăn này có đắt hơn nữa, chỉ cần cô ngon miệng, tôi cũng không cảm thấy có gì đáng bận tâm cả”, Lâm mỉm cười đáp lời.

“Uhm... đúng là ông chủ lớn, rất hào phóng nha”, Vân nhìn Lâm, thiện cảm lại dâng cao một phần.

“Được rồi, em ăn đi! Món cá thì phải dùng nóng không tanh”

“Vâng”

Quán thực ra cũng không đông thành ra vợ chồng ông chủ khá nhàn tản. Phần vì cũng là người hay chuyện, phần vì hợp với mấy vị khách nên thỉnh thoảng cũng chủ động xen vào đôi ba câu với hai người Lâm, Vân

Vừa rồi, loáng thoáng nghe được cuộc truyện trò, ông chủ lên tiếng:

“Cô cậu có vẻ là người làm ăn nhỉ?”

“Dạ, buôn bán lặt vặt thôi chú ạ”, Lâm muốn chối nhưng sợ Vân ngồi đây lại nghĩ mình giả dối nên đành qua loa đáp lời.

“Ha ha, buôn vặt nhưng có xe máy đi thế kia là cũng khá lắm rồi”, chủ quán chỉ chỉ về chiếc Simson mới tinh cùng chiếc Cup đang dựng ngoài hiên mỉm cười.

“Có gì đâu ạ. Tay nghề của chú mà lên tỉnh mở nhà hàng thì cháu đảm bảo còn kiếm được mười, được trăm chiếc xe kia ấy chứ”, Vân vui vẻ gợi ý.

“Chậc, cô cứ đùa, mở nhà hàng trên tỉnh thì lấy vốn đâu ra chứ. Mỗi ngày có thể xoay đủ ăn ở cái huyện này cũng là khó rồi đây cô ạ”

“Xin lỗi nếu cháu hỏi câu này chú có gì không vui nhưng ngoài món cá, những món khác thế nào ạ? Sao cháu thấy quán không được đông lắm?”

“Ha ha, thú thực với cô cậu là tôi chuyên về món rừng nên ở đây không có nhiều đất dụng võ. Nguyên liệu, gia vị đều khó kiếm hơn nữa dân huyện không chi tiêu nhiều, tôi chỉ có thể làm dăm ba món ăn thông thường, chẳng có gì đặc sắc. Nhắc lại mới nói, tôi ngày trước đi lính, hơn mười năm bám dãy Trường Sơn học được không ít công thức chế biến thức ăn, cũng không chỉ riêng món cá này mà nhiều món khác nữa. Không phải tự khoe chứ nếu nói về tay nghề chế biến thú rừng, tôi nhận là thứ hai thì ít ai dám xưng thứ nhất, ngay cả người dân tộc bản xứ cũng còn phải nhận thua kia đấy”

“Chậc chậc, cháu nếm thử món cá của chú liền biết tay nghề không tầm thường rồi. Giá mà được ăn thêm các món khác thì tốt”, Vân tấm tắc

“Ha ha, vậy cô cậu cứ mang nguyên liệu tới đây, tôi làm cho”, như được gãi đúng chỗ ngứa, ông chủ hào hứng đề nghị.

“Dạ, cơ mà làm vậy muốn ăn một lần cũng kỳ công quá. Chắc là tùy duyên như hôm nay thôi ạ”

"À, thì tôi cũng chỉ là nói vậy"

......

Ba người gồm một chủ quán và hai vị khách cứ vậy mải mê câu chuyện, không lâu sau vậy mà một bàn thức ăn liền không sai biệt lắm chỉ còn lại xương cùng cuộng rau, chờ bà chủ đem lên thêm bát canh rau luộc uống xong thì Lâm và Vân cũng đã cảm thấy bụng dạ đầy đủ.

Buổi chiều dù sao cũng còn sự vụ, do vậy sau khi tráng qua miệng bằng ít cam đường, Vân liền tỏ ý cáo từ.

Lâm tất nhiên cũng không níu giữ thêm, hắn đứng lên thanh toán tiền cơm. Thực đơn hết hơn chín mươi nghìn nhưng Lâm rộng rãi trả hẳn một trăm xem như bù đắp cho việc ông chủ hi sinh miếng ngon để nhường lại cho hắn, tránh việc hắn gặp phải một phen ngại ngùng.

Hành động này tuy nhỏ nhưng lại nhận được sự tán thưởng rất lớn trong mắt Vân, theo cô thấy người đàn ông này không những giỏi chuyện làm ăn mà còn rất biết đối nhân xử thế, là một người bạn rất đáng để kết giao.

Hai người ra tới xe, Vân nghĩ ngợi giây lát vậy mà đột nhiên quay sang Lâm đề nghị:

“Anh Lâm này, em thấy chủ quán ở đây tài nghệ rất được. Loanh quanh ở góc huyện thật là lãng phí. Theo anh nếu em mở một nhà hàng trên tỉnh sau đó mời ông ấy hợp tác kinh doanh thì thế nào?”

Lâm khá bất ngờ với ý tưởng này của Vân thế nhưng dư vị món ngon vẫn còn chưa tan trên miệng, hắn cũng cảm thấy chuyện làm ăn này khá khả thi nên liền gật đầu:

“Uhm, chắc chắn là có triển vọng rồi. Nhưng mà em định làm thật hả?”

“Hi hi, ý định thì là thật nhưng khả năng thực hiện thì không dám nói. Em vốn ít, ông chủ kia lại chỉ có tay nghề, nếu muốn làm thì phải có người bỏ vốn thêm mới được”

Lâm cũng không phải dạng đầu óc mụ mị, bấy lâu loanh quanh chuyện làm ăn như vậy, hắn cũng hiểu được thế nào là thử lời ướm ý. Hơi mím môi cân nhắc giây lát, thấy vốn trong tay hiện vẫn còn gần hai trăm triệu chưa dùng vào việc gì, hắn nhìn Vân dò hỏi:

“Cô Vân định đầu tư cho nhà hàng này hết bao nhiêu?”

“Dạ, chắc khoảng bảy, tám mươi triệu đổ lại anh ạ”, Vân vốn tư vấn cho nhiều đơn vị kinh doanh thực phẩm nên lập tức áng chừng ra được quy mô vốn.

“Uhm... Thú thực là tôi chưa làm qua nhà hàng nên cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ là cơ hội này bỏ qua đúng thật là có chút tiếc nuối. Nếu được, phần thiếu hụt vốn, tôi muốn tham gia. Cô thấy sao?”

Lâm quyết đoán khiến Vân không nghĩ tới đây vậy mà lần đầu tiên hắn tự đưa ra một quyết định đầu tư của riêng mình. Trong mắt cô, đơn giản đây chính là tố chất cần có khi đứng trước cơ hội đầu tư của một ông chủ lớn mà thôi.

“Anh Lâm, nếu có anh tham gia thì tốt quá rồi. Em mong còn không được nữa là”

“Ha ha, không nghĩ tới chúng ta lại thành bạn làm ăn với nhau rồi”, Lâm gãi đầu cười.

“Dạ, chỉ là không biết ông chủ kia nghĩ thế nào?”

“Chúng ta có thể quay lại hỏi mà?”, Lâm đề nghị.

“Vậy có gấp quá không anh?”

“Món lợi phải thu liền tay, để trống lâu ngày có kẻ rình tha”, Lâm lặp lại câu chế cửa miệng của Cường.

“Ha ha, thật là thú vị”, nghe được lời này của Lâm, Vân bật cười đầy thích thú.