Vô Địch Gian Thương

Chương 26: Bố trí

p/s: Tỷ phú Mỹ quốc “Trum” đã mang đô la ngập trời mà tới! Cảm tạ rất nhiều! Đồng cảm tạ thần tài “situvodanh_07” cùng các đạo hữu “doquanbacai”, “dangtuan1102” tiếp tục thịnh tình ủng hộ vàng bạc cùng Nguyệt phiếu

Chú cháu Cường ngồi đợi khoảng mười lăm phút đồng hồ thì trước cửa kho hàng, một chiếc Toyota Crown Super Saloon màu đen tà tà đỗ lại.

Từ trên xe, một người đàn ông dáng thấp đậm, mặt tròn, mắt nhỏ mở cửa bước xuống. Tuy người này quần áo có phần xốc xếch, tóc dính qua bụi cát thế nhưng từ thần thái mà nói tuyệt đối không phải người bình thường.

“Chú Tài, anh Vinh và hai người khách đang đợi bên kia”, Liên đang ngồi ở quầy lễ tân thấy vị giám đốc xí nghiệp trở lại liền vội vàng đứng lên thông báo.

“Được, chú biết rồi”

Đặng Thế Tài khẽ gật đầu với Liên rồi rảo bước về phía chú cháu Cường

……..............

“Cậu Tài, xe mới đẹp thế! Hôm nào cho cháu mượn lái thử nhé”

Thấy Vinh vừa gặp, còn chưa chào hỏi gì đã tính chuyện mượn xe, Đặng Thế Tài phất tay:

“Xe của xí nghiệp, là tài sản công, cậu mày cũng chỉ là đi nhờ thôi, mượn thế nào được”

“Ôi dào, ở đây cậu to nhất muốn gì chẳng được. Cậu cứ đưa xe cho cháu xem ai dám nói gì nào?”, Vinh khẽ bĩu môi.

“Ăn nói vớ vẩn! Cậu mày là lãnh đạo thì càng phải làm gương, đâu thể có chuyện như vậy”, Đặng Thế Tài thấy còn có người khác ở đây mà Vinh lại tự nhiên nói ra như vậy thì liền nạt nộ.

“Ha ha, thôi được rồi. Chuyện đó để sau đi, giờ thì vào chuyện chính vậy”

Vinh thấy cậu mình tỏ ra nghiêm khắc vội chuyển trọng tâm câu chuyện, quay sang chú cháu Cường đang đứng bên cạnh nói:

“Cậu, đây là Cường bạn cháu, còn kia là chú Lâm chú ruột Cường, người huyện Đông Lai. Chú ấy đang muốn mua nguyên vật liệu số lượng lớn làm đường cho xã nên nhờ cháu đưa tới đây để gặp cậu”

“Ồ, chào anh? Rất vui được gặp anh!”

Đặng Thế Tài nghe xong liền quay sang Lâm niềm nở bắt tay. Cứ việc vị khách trước mặt nhìn qua có chút dân dã thế nhưng thời đại này chẳng phải lãnh đạo đều Treo trên miệng khẩu hiệu “Cần-Kiệm-Liêm-Chính” hay sao. Người có thể đại diện chính quyền đi mua vật liệu làm đường ắt hẳn cũng là có vai vế, tuyệt không thể là thường dân do đó Đỗ Thế Tài không dám ngạo mạn khinh suất đối đãi.

“Chào anh, anh khách sáo quá”, Lâm không quá quen với cung cách giao tiếp trang trọng như vậy nên hơi gượng gạo.

“Ha ha, có gì đâu! Mời anh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện”

“Vâng”

“Uhm, xin hỏi anh Lâm giờ công tác bên bộ phận nào nhỉ?”, Đặng Thế Tài châm đầy ly nước cho Lâm rồi hỏi.

“Bộ phận công tác? Ha ha, anh Tài, chắc anh hiểu nhầm, tôi không phải người bên chính quyền”

“Ồ, chẳng phải anh đang tìm mua vật liệu làm đường sao?”, Đặng Thế Tài có chút bất ngờ.

“Làm đường thì cũng có thể do cá nhân thực hiện mà, đâu nhất thiết phải do chính quyền tổ chức?”

“Vậy không phải ý anh là con đường này là do chính anh muốn mở đấy chứ?”, Đặng Thế Tài nhướng mày kinh ngạc.

“Vâng, tôi muốn làm một tuyến đường bê tông dài khoảng 5 km nối thông đường làng với đường liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại”

“Đường bê tông” lại còn “Dài 5 km”, những cụm từ này rơi vào tai Đặng Thế Tài như sấm nổ khiến ông ta tưởng mình nghe nhầm.

“Xin lỗi, anh đang nói chính là làm đường bê tông chứ không phải là rải mạt sao?”

“Ha ha, nếu là rải mạt thì tôi tìm tới xí nghiệp lớn như của anh làm gì chứ”, Lâm cười đáp.

Đặng Thế Tài nheo mắt nhìn lại vị khách kỳ lạ. Thú thật, trong suy nghĩ của ông ta sự việc trước mặt đơn giản chính là một trò đùa bởi bình thường sẽ không có ai lại đi xây đường bê tông tại một xã nông thôn cả.

“Anh Lâm, theo tôi biết Đông Lai kinh tế không quá phát triển. Anh làm con đường kiên cố như vậy chắc hẳn không phải chỉ để cho xe bò, xe đạp chạy thôi đấy chứ?”

“Vâng, trước mắt thì chính là để xe đạp và xe bò chạy là chính, về sau xe gì chạy nữa thì tôi không chắc lắm”

“Ha ha, nói vậy thì… dường như tài chính không phải là vấn đề lớn với anh. Chắc anh cũng có tìm hiểu qua, chi phí làm đường bê tông cao hơn rất nhiều so với đường rải mạt hoặc rải nhựa”

“Cái này tôi biết. Tôi đã trù bị đủ chi phí cho việc này”

“Chà chà, xem ra ở Đông Lai, anh Lâm hẳn là làm ăn rất lớn nhỉ”

“Uhm... tôi chỉ là một nông dân thôi”

“Ha ha, anh cứ khiêm tốn, người có thể bỏ ra cả trăm triệu tiền túi làm đường cho dân há lại có thể chỉ làm ruộng sao”

“À, thực ra thì tôi có nuôi cả cá”

“Anh Lâm, anh thật hài hước”

“Về điều này thì… anh là người đầu tiên khen tôi như vậy đấy”

“Ha ha… vậy sao? Có lẽ tôi là người thích sự hài hước sâu sắc! uhm... ta vào nội dung chính thôi nhỉ? Các anh định đặt mua vật liệu nào từ chúng tôi”

“Toàn bộ xi măng, cát, sỏi, sắt thép phục vụ thi công tuyến đường, nếu các anh có thể cung cấp, tôi đều muốn lấy”

“Tất nhiên là chúng tôi có thể?”

“Vậy thì tốt quá, chúng tôi cần sớm một lô vật liệu tập kết về xã cuối tháng này. Không có vấn đề gì chứ?”

“Được thôi, chỉ là đường xá khá xa nên các anh cần phải thanh toán trước một phần tiền hàng”

“Tôi muốn biết điều kiện cụ thể?”

“Bảy mươi phần trăm giá trị đơn hàng”, Đặng Thế Tài thử đưa ra một con số

“Tỷ lệ này hơi cao nhưng mà không sao, chỉ cần các anh cung cấp kịp thời là được. Đây là các loại vật liệu và số lượng chúng tôi cần, anh xem qua”

Lâm vừa nói vừa lôi trong túi xách mang theo ra một xấp giấy đưa cho vị giám đốc xí nghiệp vật tư Đông Thành 2.

“Không sao, nếu trước mắt chỉ là chừng này thì không có vấn đề gì. Trong kho hiện tại có dữ trữ đầy đủ, anh muốn nhận ngay hôm nay cũng được”, xem qua một hồi, Đặng Thế Tài đặt xuống tập tài liệu gật đầu khẳng định.

“Anh Tài, chúng tôi mua nhiều như vậy liệu có được giảm giá hay không?”

“Về nguyên tắc đơn giá đã được xí nghiệp niêm yết và do nhà nước quản lý thế nhưng như trường hợp của các anh, tôi có thể đề xuất chiết khấu lại 10%”, Đặng Thế Tài mỉm cười đáp lời.

“Uhm, thế các anh định vận chuyển hàng tới bằng cách nào?”

“Chắc chắn là dùng xe tải rồi”, Đặng Thế Tài có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp lời Lâm.

“Không thể dùng xà lan sao?”

“Xà lan chỉ có trên Xí nghiệp khai thác và cung ứng có, chúng tôi là đơn vị phân phối nên chỉ dùng xe tải thôi”

“Ồ, vậy nếu tôi vẫn muốn dùng tới xà lan thì sao? Cái này các anh có thể chứ?”

“Anh có điều không biết, vận tải đường thủy vật liệu dạng tài nguyên như cát sỏi phải xin cấp phép lưu thông khá phức tạp, hơn nữa đòi hỏi điểm tiếp nhận cũng phải có máy móc như máy cẩu, máy xúc, băng tải... để bốc dỡ hàng.

...............

Lâm khẽ liếc về phía Cường một chút thấy hắn gật đầu liền quay lại nói:

“Anh Tài, tôi biết là khó khăn nhưng vẫn có một đề nghị thế này”

“Vâng, tôi nghe”

“Nếu như anh có thể vận chuyển vật liệu bằng xà lan cũng như bố trí được thiết bị bốc dỡ tại bến sông xã tôi, 10% giảm giá kia tôi xin gửi anh như quà cảm ơn”

Đặng Thế Tài vô cùng kinh ngạc trước đề nghị có phần trực tiếp này của Lâm. Chuyện ông ta có giao dịch lợi ích với khách hàng trước đây không phải là không có thế nhưng đó là trong trường hợp ông ta nắm rõ được động cơ của đối phương chứ không phải cái gì cũng ù ù cạc cạc không hiểu như thế này.

“Xin lỗi, nhưng sao các anh cứ nhất định phải vận chuyển bằng xà lan như vậy? Nếu các anh muốn giảm thêm giá bằng cách này thì chắc cần phải tính toán lại bởi tuy nói đường sông chi phí vận tải thấp hơn đường bộ thế nhưng nếu tính cả chuyện chúng tôi đưa thiết bị máy móc và băng tải tới đây vận hành thì cũng không chênh lệch là bao nhiêu đâu”

“Anh Tài, đây không phải là vấn đề chi phí, chúng tôi có lý do riêng trong chuyện này nhưng không tiện chia sẻ. Tôi chỉ cần một cái gật đầu của anh là đủ rồi”

Đặng Thế Tài nghe xong thì lẳng lặng tính toán, mặc dù trong lòng không thật yên tâm với đề xuất này thế nhưng 10% cũng là một con số vô cùng hấp dẫn, tương đương với vài năm tiền lương, thật lòng ông ta khó có thể mà từ chối.

“Anh Lâm, chuyện này tôi chỉ có thể đồng ý với anh về mặt nguyên tắc. Chúng tôi cần khảo sát kỹ càng lại tuyến thủy cũng như năng lực huy động máy móc trước khi có thể giao kết chính thức với các anh”, cân nhắc một hồi, Đặng Thế Tài nói ra.

“Ha ha, anh Tài, anh quả là người quyết đoán”, mặc dù không nhận được câu trả lời chắc chắn của Đặng Thế Tài nhưng Lâm đủ thông minh để hiểu được ông ta là đã ngầm đồng ý.

“Uhm… chỉ là nếu phương án đường thủy khả thi thì lô hàng đầu tiên cũng chưa thể đưa tới bằng xà lan được, chuyện này nếu có tiến hành chắc phải là ở chuyến hàng sau”

“Không sao! Cái này tôi hiểu”, Lâm khẽ gật đầu.

“Uhm… vậy hợp đồng hai bên hiện tại sẽ chỉ ký cho lô hàng này, các lô tiếp theo sẽ ký lại và có sự điều chỉnh về phương thức giao nhận sau. Được chứ?’

“Vâng, cứ làm như vậy cũng được”

…………………….

Một tiếng sau,

Cầm trên tay bản hợp đồng ký với Lâm đồng thời tiễn đi chú cháu vị khách này đi, Đặng Thế Tài cảm thấy có chút không thật. Phải hiểu đây chính là lần đầu tiên ông ta gặp phải một trường hợp khó hiểu tới như vậy.