Vô Địch Gian Thương

Chương 23: Mở rộng hướng đi

P/s: Vàng rơi rơi, thật lóng lánh! Đa tạ “situvodanh_07” nhé! Đồng cảm tạ Hỏa thần “mystery” đã buff Hỏa Tinh Châu! Đa tạ!

Chờ đoàn cán bộ xã rời đi, Lâm lúc này mới quay sang Cường hỏi:

“Chú thấy làm đường nhựa là được rồi, đâu cần tốn kém xây đường bê tông làm gì vậy?”

Cường cầm ấm tích rót đầy một cốc trà xanh, ực một hơi uống hết hắn mới chậm rãi đáp lời:

“Lần thu hoạch cá này, tuy nói chỉ có chú cháu ta biết chính xác thu được bao nhiêu nhưng con số đại khái người làng vẫn là ước lượng được. Muốn bịt mồm mấy kẻ ghen ăn tức ở, cần phải chi ra một con số đủ để dân làng nhìn thấy chúng ta rộng rãi, chính quyền theo đó mới không bị gây sức ép rồi quay sang làm khó dễ chú cháu ta. Hơn nữa, cháu cảm thấy xây con đường này về sau, kinh tế làng mình chắc chắn sẽ khởi sắc, cơ hội kiếm ăn theo đó cũng nhiều hơn. Chú xem làng Đông Thượng đó, nhờ có người làng làm chức to trên trung ương mà được ưu tiên rải nhựa, giờ trong xã có không ít nhà mái bằng rồi”

“Uhm, thực ra cháu làm vậy cũng phải. Chú cũng chỉ là hỏi như vậy thôi”, Lâm gật nhẹ đầu, khúc mắc trong lòng bấy giờ cũng được giải, dù sao gần một trăm triệu ném ra ngoài như vậy, với một người luôn sống trong nghèo khó trước đây như hắn thật có chút không thao tác quen tay.

“Ha ha, chú đừng lăn tăn nhiều quá về số tiền đó. Tiêu được thì kiếm được, biết đâu một trăm triệu bỏ ra lại giúp chúng ta mang về nhiều trăm triệu khác đây?”, Cường dĩ nhiên nhận ra tâm tình trong lòng Lâm nên cười hỉ hả động viên.

“Chú nghĩ gì đâu, chỉ là thấy mới đó mà đi một trăm triệu nên cũng hơi giật mình thôi. Uhm, nhắc lại mới nhớ, tính cả đợt hàng cuối năm này thì tiền lời cũng hơn 550 triệu rồi, cháu định làm gì với nó?”

“Tạm thời cứ gửi trong ngân hàng, để xem tiếp theo có cơ hội làm ăn nào không thì ta lại tính”

“Gần đây chúng ta đã may mắn hai lần, cơ hội như vậy chắc khó xảy ra”

“Chú hài lòng với tài sản hiện tại chứ?”, Cường nheo nheo mắt nhìn Lâm

“Thực ra nếu có thể tận dụng số vốn này để gây dựng được cái nghề mà làm thì sẽ tốt hơn. Chú là người quen việc lao động, không thể ngồi yên tiêu tiền được”, Lâm ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp.

“Ha ha, vậy chú muốn làm gì tiếp theo?”

“May mặc”, Lâm nhanh chóng đáp lời.

“Ái chà, ngạc nhiên đấy, từ chỗ nào chú lôi ra cái ý tưởng đó thế?”, nghe được đáp án này, Cường trợn mắt.

“Hôm qua chú Định có qua tìm chú, muốn chú cùng hùn vốn làm ăn”

“Chú Định à? Có phải cái ông làm quản đốc phân xưởng may trong miền Trung không vậy?”, Cường bắt đầu hiểu ra nguồn cơn.

“Ừ, chú Định nói làm may mặc hiện tại rất triển vọng, như chính công ty chú ấy tăng ca ngày đêm mà làm cũng không hết việc. Chú ấy có ý định tách ra làm một xưởng riêng để gia công cho công ty này, kẹt nỗi lại không đủ vốn. Lần này về quê nghỉ tết, thấy chú kiếm được nên mới rủ rê làm chung”

“Chú thấy thế nào?”

“Chú thì biết gì đâu, chỉ là nghe nó nói vậy cũng ham. Đang tính hỏi thử mày xem thế nào”

“Vốn ông ấy cần là bao nhiêu, ăn chia thế nào?”

“Khoảng 250 triệu, chú Định đề nghị chú bỏ ra 200 triệu, chú ấy sẽ góp 50 triệu cùng với công quản lý, tiền lời sau đó chia đôi”

Lâm nói xong, như sợ Cường bất mãn với tỷ lệ tiền lời nên vội giải thích:

“Nhìn thì chú bỏ vốn nhiều hơn thế nhưng chú Định mới là người chịu toàn bộ trách nhiệm bao gồm cả việc lo lót thủ tục và tổ chức sản xuất. Chú thấy tỷ lệ chia vậy cũng không sao”

Biết chú út là có ý giúp bạn, Cường nhếch miệng nói:

“Cháu không lo về cái này. Cái cháu phân vân là chúng ta chẳng có tý hiểu biết gì về ngành này cả. Đầu tư 5 km đường cũng chỉ có gần 100 triệu mà làm một xưởng may vốn khởi động đã tới 250 triệu có phải là lớn quá hay không? Thứ nữa, về sau làm sao chúng ta biết được xưởng tạo ra thu nhập bao nhiêu mà tính toán phần lời thuộc về mình”

“Chú Định là bạn thân chú từ nhỏ, chú biết rõ tính. Chúng ta nên tin tưởng chú ấy”

“Chú Lâm, cái này không phải vấn đề tin tưởng hay không. Theo cháu thì tình cảm là một chuyện, làm ăn vẫn phải ra làm ăn, cần phải phân định rõ ràng ngay từ đầu, tránh sau này xảy ra tranh chấp”

“Cháu đa nghi quá”, Lâm chẹp miệng.

“Cứ cho là vậy, nhưng đυ.ng tới tiền bạc cẩn thận vẫn hơn”

“Vậy ý cháu là chúng ta không nên làm?”

“Không phải là không nên làm, cơ hội như vậy không chớp lấy thì quá lãng phí, chỉ là làm cách nào đôi bên sòng phẳng với nhau thôi”

“Thế theo cháu thì thế nào?”

“Ông ấy định mở xưởng ở đâu?”, Cường không trực tiếp trả lời vào câu hỏi.

“Nhà bác chú Định có mảnh đất rộng mấy mẫu nằm ngay mặt đường liên huyện, chú ấy muốn thuê lại nó để làm xưởng”

“Ồ, ra là về quê mở xưởng à?”

“Uhm”

Cường nghe xong cân nhắc một hồi rồi nói:

“Nếu vậy thì cháu nghĩ việc chúng ta cần làm là tìm một người có hiểu biết về ngành này thay chúng ta giám sát mọi việc”

“Tìm người? Chú với mày kiếm ở đâu ra đây?”

“Cái này có khi phải tìm bác Đào nhờ hỗ trợ. Bác ấy quen biết nhiều, biết đâu có thể giới thiệu được người tin cậy!”

Lâm mân mê cằm giây lát rồi gật đầu

“Uhm... vậy để chú hỏi thử bác ấy”

.................................................

Đông Thành, phố Tây Sơn

“Này cháu, cháu tìm ai vậy?”

Bà Phương vừa đi tập thể dục về, bắt gặp một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi ăn mặc có chút giống nông dân, tay xách theo một rọ ba ba đang thập thò ở cổng.

Cường nghe có người hỏi sau lưng, quay lại thấy bà Phương đang lom lom nhìn mình như nhìn thằng ăn trộm thì vội mỉm cười đáp lời:

“Chào bác, bác cho cháu hỏi đây có phải nhà anh Vinh không ạ?”

“Cháu là bạn thằng Vinh à?”, nghe ra là bạn của con trai, bà Phương khẽ nhíu mày, theo bà biết Vinh không có quen ai đậm chất quê mùa thế này.

Cường thấy bà Phương săm soi mình từ đầu tới chân có vẻ thiếu tin tưởng, hắn vội móc ra tờ giấy do chính tay Vinh viết đưa tới trước mặt

“Đây là địa chỉ anh Vinh cho cháu, bác xem có đúng ở đây không vậy?”

Bà Phương liếc qua tờ giấy, nhận ra đúng là nét chữ của Vinh liền hướng Cường hỏi:

“Ừ, mà cháu tìm Vinh có chuyện gì?”

Người phụ nữ trước mặt hỏi dồn, có chút như điều tra khiến Cường hơi khó chịu. Tuy vậy, hắn vẫn nhẫn nhịn thăm dò:

“Xin lỗi, bác là gì của anh Vinh ạ?”

“Bác là mẹ nó!”

“Ôi chao, cháu thấy bác nhìn như mới hơn ba mươi, không nghĩ lại là mẹ của anh Vinh đâu đấy”, Cường giống như một con tắc kè, sắc mặt chuyển sang màu của một tên nịnh hót.

Phụ nữ là chúa thích được khen trẻ đẹp, dù bất kỳ ở lứa tuổi nào. Đặc biệt bà Phương vốn là người rất chú ý tới vấn đề giữ gìn nhan sắc bởi chuyện này còn có liên quan tới thể diện của chồng.

Được Cường tâng bốc, bà liền vui vẻ ra mặt, thiện cảm với hắn đồng thời cũng tăng lên mấy phần.

“Ha ha, cháu cứ nói quá, bác làm gì mà mới hơn ba mươi chứ”

“Cháu nói thật đấy, nếu không thì nhìn bác giống anh Vinh như vậy, cháu phải đoán ra rồi chứ”

“Được rồi, được rồi. Vào trong nhà nói chuyện đi cháu, thằng Vinh giờ này chắc còn đang ngủ ấy chứ”

Lời nói ngọt lập tức kéo gần quan hệ đôi bên, bà Phương vậy mà đồng ý mở cổng để Cường bước vào.

Đây là một ngôi nhà được xây theo kiểu biệt thự, từ cửa đi vào có tiểu cảnh và thảm cỏ dẫn tới một khoảng sân khá rộng.

“À, mà quên chưa hỏi, cháu tên gì, quê ở đâu?”, bà Mai bất ngờ quay sang Cường hỏi

“Dạ, cháu tên là Cường, người huyện Đông Lai”

“Đông Lai? Khá xa đấy nhỉ?”

“Vâng, sáng nay cháu phải ké theo xe tới nhập cá trong nhà mới lên được đây đấy”

“Nhà cháu bán cá à?”

“Dạ. Hôm trước thấy anh Vinh nói thích ăn ba ba nên cháu bắt một ít mang lên biếu nhà mình. Toàn ba ba cụ cả đấy ạ, ngon lắm bác”

Cường vừa nói vừa đưa giỏ ba ba về phía trước lúc lắc.

“Cảm ơn cháu! Cháu chu đáo quá”

Bà Mai tính đưa tay nhận lấy cái giỏ thì Cường đã lên tiếng:

“Bác muốn nhốt đâu thì bảo cháu, khỏi phải đυ.ng tay cho bẩn ạ”

“Uhm... vậy cháu để giùm bác ra chỗ vòi nước kia vậy”, bà Phương chỉ về một góc sân, nơi được láng một khoảng bê tông nhỏ, có lẽ thường được dùng làm chỗ tẩy rửa.

.............................

“Ủa, ai đây?”, Vinh mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp dài nhìn Cường hỏi.

“Anh Vinh, em Cường ở Đông Khánh, lần trước gặp anh ở hồ Bạch Hạc đấy. Anh quên nhanh thế?”, Cường thấy Vinh không nhận ra mình thì cười khổ tự giới thiệu lại.

Vinh dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ, nhìn kỹ lại Cường một lần sau đó cười phá lên:

“A, thằng em “trứng gà”! Anh nhớ ra mày rồi. Cho địa chỉ lâu như vậy, sao tới lúc này mới tới tìm anh?”

“Thì em đâu có điều kiện đi chỗ này chỗ nọ như anh đâu. Mà anh chẳng bảo sẽ quay lại hồ Bạch Hạc, quyết câu cho được ba ba còn gì? Cũng có thấy đâu?”

“Ha ha, thằng Bắc bạn anh nó sống chết không quay lại đó nên anh cũng chịu”

“Không sao, nay em có mang một ít ba ba cụ lên đây, anh ăn thử xem có khác mọi nơi không?”

“Thật à? Ở đâu?”, Vinh ngồi bật dậy.

“Em đang nhốt ở ngoài sân”

“Để anh xem nào!”

Vinh nói xong thì chạy tót ra ngoài, sau chừng vài phút hắn mới quay trở lại, mặt hồ hởi nói:

“Đấy, anh đã bảo là Bạch Hạc có ba ba to mà. Để anh gọi thằng Bắc đến nhìn cho nó sáng mắt chó ra”

Vinh nói là làm, hắn vọt tới vị trí để điện thoại cố định rồi bấm số. Ngay khi đầu dây có người nhấc máy, không kịp biết là ai hắn đã vội vã gào lên:

“Con lợn, mau đến nhà bố, bố có cái này cho mày xem”

...

“Ơ... thôi chết, là bác Hoàn ạ, cháu... cháu xin lỗi, Bắc nó có nhà không bác?”

...

“Vâng, cháu Vinh. Bác bảo nó qua nhà cháu luôn nhé, cháu có chuyện quan trọng muốn bàn với nó”

...

“Vâng, vâng, cháu chào bác”

Cúp máy, Vinh vừa vò vò mái tóc rối vừa đi lại phía Cường cười cợt:

“Mẹ nó, ẩu thật. Giọng thằng Bắc giống bố nó quá, anh toàn nhầm”

“Hừ, hai đứa mày phải sửa cái tính ăn nói đốp chát lại. Hôm nọ thằng Bắc gọi cho mày cũng phủ đầu bố mày như vậy”, bà Phương từ trong bếp đi ra lườm Vinh mắng.

“Ha ha, bọn con chơi với nhau từ nhỏ mà mẹ, nói vậy quen rồi”, Vinh biện bạch.

“Hừ, lớn đầu cả rồi mà chẳng ra cái thể thống gì. Nhỡ có người quen nghe được lại tưởng bố mẹ không biết dạy bảo”

“Được, được. Con biết rồi, con sẽ lưu ý, được chưa?” Vinh giơ tay chào thua, đây là cách hắn vẫn thường làm để đỡ phải nghe những lời càm ràm từ mẹ.

.................................

Bắc tới rất nhanh, chỉ khoảng hơn mười phút hắn đã có mặt, có vẻ nhà cũng tương đối gần.

“Thế nào, giờ thì tin tao chưa? Mày nhìn xem, mấy con này cũng phải 4-5 kg là ít”, Vinh chỉ vào đống ba ba trong giỏ rồi hất mặt lên nói với Bắc.

“Ai biết được đây có phải là ba ba ở hồ Bạch Hạc không chứ”, Bắc cố gắng biện bạch.

“Hừ, Cường nó mang từ Đông Khánh lên đây mà mày còn cãi. Loại ba ba lớn thế này này không phải ở hồ bỏ hoang thì khó mà bắt được”

“Anh Bắc, cái này khẳng định 100% là từ hồ Bạch Hạc. Chú em mới nhận bao thầu ở đó, tổ chức vây quét bắt lên đấy”, Cường thấy Bắc không tin liền xen vào.

“Ủa, hồ Bạch Hạc có người nhận thầu rồi sao?”, Vinh trợn mắt.

“Vâng”

“Nói vậy chẳng phải là sau này không thể tới đó câu ba ba được rồi à?”, Vinh tiếc nuối.

“Ha ha, trong một hai năm tới thì chắc là không còn ba ba to nhưng vài năm tới có thể sẽ lại xuất hiện”, Cường cười nói.

“Không phải mày mới nói là có người thầu?”, Bắc có chút thắc mắc.

“Vâng, nhưng chú em cũng chỉ thầu có một năm, nuôi không được có khi lại trả hồ về cho hợp tác xã không chừng”

“Uhm... ra vậy. Thôi, cũng không vội, đợi vài năm không sao, vẫn còn nhiều điểm câu khác”, Vinh gật gù.

“Vinh, mấy con ba ba này nhìn ngon quá, làm tí rượu tiết canh nhỉ?”, Bắc liếʍ liếʍ mép, hắn vốn là một tên tham ăn chính hiệu.

“Được, bố tao cũng rất thích món ba ba rang muối. Lát mày kêu thêm ông già qua đây, ta làm bữa nhắm”, Vinh đề nghị.

“Ngon, để tao đi báo”

Nói xong, Bắc liền rảo bước tới điện thoại bàn.

“Cường ở lại đây dùng cơm luôn nhé. Hôm nay mày là khách quý đấy”

“Dạ, được”, Cường không tỏ vẻ điệu bộ mà mau mắn nhận lời, thực ra hắn vốn cầu còn không được. Đơn giản là trước khi vào được đây, hắn đã biết gia chủ của nhà này là ai rồi.