Vô Địch Gian Thương

Chương 15: Đòi tiền

p/s: Cảm tạ situvodanh_07 tặng Kim đậu cùng onehitdie ủng hộ NP nhé!

Sáng hôm sau,

“Cái gì, lão Mạnh không cho lấy hàng nữa? Bọn họ đùa chắc?”, Cường trợn ngược mắt quát lớn.

“Anh Cường, bọn họ thấy chúng ta bán được hàng với giá cao nên đang muốn nâng giá”, Hải lên tiếng.

“Mẹ nó, giỡn mặt tao à? Thằng cha này thích ăn củ ráy bằng đít đây mà”, giải quyết xong vụ chính quyền, Cường những tưởng có thể yên ổn kiếm ăn nhưng không ngờ chủ bè Mạnh lại định giở trò, hắn tỏ ra khá giận dữ.

“Anh Cường, chúng ta phải làm cho ra nhẽ chuyện này?”, Liêm hùng hổ nói ra

“Hừ, muốn chơi trò lật mặt với tao? Lão già đó hơi xem nhẹ thằng Cường này rồi!”

Cường nghiến răng nghiến lợi rồi quay sang đám chiến hữu:

“Tất cả chúng mày đi theo tao. Không dạy cho thằng già này một bài học, lão ta lại tưởng rằng bến sông này không có hà bá”

“Vâng, đại ca”

......................................

......................................

“Bịch, bịch, bịch...”

Chủ bè Mạnh đang yên vị trong lán, bất ngờ thấy tiếng chân rầm rập trên bè thì hấp tấp chạy ra ngoài..

Vừa thò cổ ra, nhác thấy Cường đang dẫn theo một nhóm thanh niên ập tới thì thầm than không ổn.

“Cậu Cường, cậu muốn làm gì vậy?”, chù bè Mạnh cố giữ bình tĩnh lên tiếng.

“Hừ, câu này phải tôi hỏi ông mới đúng chứ ông Mạnh? Ông tính giở trò gì đây?”, Cường phanh áo ngực, hai tay đút vào túi lừ lừ đi tới trước mặt chủ bè.

“Cậu... ý cậu là sao?”, chủ bè Mạnh hơi lùi lại phía sau, lựng dựa vào cột lán giả vờ không hiểu.

“Bớt giả ngu đi. Giờ thì nói lý do vì sao ông không cho anh em của tôi lấy hàng đã mua?”

“Ồ, ra là chuyện này. Cậu bình tĩnh, tôi cũng đang muốn tìm cậu Lâm để nói rõ đây”, chủ bè Mạnh tìm kế điều đình.

“Không cần tìm, việc mua bán ở đây do tôi toàn quyền phụ trách, ông nói với tôi là được rồi”, Cường gằn giọng.

Chủ bè Mạnh khẽ đảo mắt, nhận ra mấy người bên phe mình thấy có biến đã liền tập hợp tơi bên cạnh nên liền vững tâm lớn giọng:

“Cậu Cường, nếu đúng là cậu chịu trách nhiệm xử lý giao dịch thì tôi cũng nói luôn. Chúng tôi không đồng ý mức giá thỏa thuận trước đây nữa, chúng tôi muốn nâng giá”

“Nâng giá, ha ha... nực cười, ông biết mình đang nói gì không thế?”, Cường cười lạnh.

“Hừ, rõ ràng là các cậu đã lừa gạt chúng tôi. Cậu ép chúng tôi bán tại bè có bốn nghìn rưỡi một cây, chuyển lên bờ một đoạn lại bán tới tận bảy nghìn, lãi hơn 50% tiền vốn. Tiền kiếm dễ vậy, cậu không nên trả giá thấp cho chúng tôi mới phải”

“Ép bán? Con bà nó, tôi cho ông nói lại?”, Cường trợn ngược mắt, tay chỉ thẳng vào mặt chủ bè Mạnh uy hϊếp.

“Còn không phải sao? Nếu không phải các cậu dùng thủ đoạn thì làm sao tôi lại có thể bán với cái giá rẻ như cho như vậy đây?”, mặc dù cũng có chút chột dạ trước sự hung hăng của Cường, chỉ là thấy phe mình cũng không ít người hơn so với đối phương nên chủ bè Mạnh vẫn cứng giọng.

“Khốn kiếp, rõ ràng là đôi bên thuận mua vừa bán, giờ lại tính bài lật kèo. Ông Mạnh, ông cho rằng bọn tôi đều là trẻ con dễ bắt nạt chắc?”

“Tôi chỉ đang đòi lại công bằng mà thôi”

“Công bằng? Công bằng chính là thực thi theo những gì đã giao kết bằng giấy trắng, mực đen. Ông đừng quên chúng ta đều đã ký”

“Cái giấy đó chẳng có chút giá trị gì cả, chúng tôi bị các cậu ép buộc nên có quyền không cần tuân theo”

Lần đầu tiên trong đời thấy có kẻ còn “tráo trở” hơn cả mình, Cường giận run:

“Lão già, hãy chắc chắn với những gì đang phát ngôn. Nếu không sẽ chẳng có thuốc hối hận mà bán đâu?”

“Ha ha, Cậu Cường, thôi đừng làm căng thẳng thêm tình hình nữa. Chẳng phải các cậu bị chính quyền cấm bán nứa rồi sao? Không còn quyền kinh doanh thì còn mua nứa làm cái gì? Chi bằng các cậu nhận lại phần tiền cọc rồi để tôi bán cho người khác. Đôi bên đều vui vẻ chẳng phải tốt hơn?”, chủ bè Mạnh đưa ra lời đề nghị.

“Hừ, ra là cũng đánh hơi được tin tức. Mũi ông cũng thính đấy”, Cường nheo mắt cười cợt.

“Cậu còn nhỏ tuổi, nên học cách tôn trọng người lớn một chút, dù sao tôi cũng đáng tuổi bố cậu”, chủ bè Mạnh tỏ vẻ khó chịu trước cách nói chuyện của Cường.

“Im mồm! Ông không có tư cách so sánh với bố tôi, một kẻ lật lọng cũng đòi được tôn trọng, nực cười”, Cường rít qua kẽ răng.

“Được, được, cứ cho là vậy nhưng cậu định làm gì tôi? Khuyên cậu rằng đừng nghĩ tới chuyện đi kiện lên chính quyền, làm thế thì việc cậu buôn bán không phép cũng bị điều tra tới. Đồng tiền này dù sao cũng dễ kiếm, cậu cũng đã được một phần rồi, tham quá không phải tốt”, chủ bè Mạnh án theo những gì được Bùi Tiến Văn mách nước mà đối đáp.

“Ha ha, ông nói dễ nghe nhỉ? Tiền dễ kiếm sao từ đầu ông không làm đi mà phải bán cho chúng tôi?”

“Trước đó là do chúng tôi chưa có người địa phương hỗ trợ”

“Nói vậy thì tức là bây giờ có rồi?”

“Đúng vậy!”

“Ai”

“Cái này tôi không cần phải nói ra với cậu”

“Con bà nó, một lũ chuột nhắt cơ hội”

Cường chửi xong thì hằm hằm nhìn về phía chủ bè Mạnh:

“Lão già, nói cho lão biết. Đất có thổ công, sông có hà bá, nơi nào thằng Cường này không dám nói chứ cái đất Đông Khánh này chẳng có cái gì mà tôi không dám làm. Kẻ nào càn quấy ở đâu, tới đây thì cũng phải quỳ xuống cho tôi”

“Ồ, nghe cũng oai đấy? Các cậu định gây lộn sao? Có người sẽ báo chính quyền ngay thôi”, chủ bè Mạnh ung dung đáp.

“Anh Cường, thằng cha này ngứa mắt quá. Hay chúng ta lên cho lão một trận”, Liêm ở bên hậm hực nói.

Cường híp hai mắt lại, hắn lúc này quả thật rất có xung động muốn làm theo lời Liêm thế nhưng ngoài sự can đảm, hắn vẫn còn một tố chất khác chính là lý trí.

“Không cần! Đánh nhau chỉ tổ gây thêm rắc rối, chính quyền mà xía vào thì khỏi nhắc tới việc kiếm ăn gì nữa”, cân nhắc giây lát, Cường lắc đầu.

“Nhưng...”

“Khỏi nói. Tao chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu”

Chủ bè Mạnh thấy Cường chỉ đứng thì thầm với mấy tên bên cạnh mà không thật sự muốn đánh nhau thì cũng yên tâm phần nào. Dù sao ông ta cũng không phải người địa phương, lỡ thật sự chọc giận đám thiếu niên này từ đó kích động người thân hoặc bạn bè của chúng, hậu quả thế nào cũng rất khó mà nói trước.

“Lão già, nói nhiều cũng không giải quyết được chuyện gì. Nếu đã tính bài tráo trở thì cũng phải trả ra một cái giá phù hợp để bọn tôi có thể chấp nhận”, Cường bất ngờ đổi giọng thỏa hiệp.

“Cậu muốn thế nào?”, thấy Cường đã chịu đàm phán, chủ bè Mạnh mừng rỡ hỏi.

“Hoàn trả tiền cọc ba trăm cùng một trăm rưỡi tiền bồi thường”, Cường đưa ra một đề nghị.

“Không được, giá này quá cao”, chủ bè lập tức phản đối.

“Cao, mẹ kiếp. Vậy thì không cần phải thương lượng cái gì, anh em xông lên”, Cường hùng hổ phất tay ra lệnh.

Thấy phe Cường đã mất kiểm soát, chủ bè Mạnh vội vàng lớn giọng:

“Từ từ, cậu Cường, bình tĩnh nào. Giá này có thể giảm đi đôi chút không?”

“Giảm cục *ứt! Anh em...”

“Được, được! Thôi được rồi, tôi đồng ý”, chủ bè Mạnh gấp gáp trấn an. Bồi thường thì bồi thường, sau này chỉ cần để Bùi Tiến Văn nâng giá bán lên một chút bù lại là được rồi.

“Hừ, vậy còn dễ nói chuyện. Thanh toán đi”, Cường ngửa tay đòi tiền.

Chủ nhiệm Mạnh mím chặt môi giây lát sau đó cắn răng đi vào lán. Sau một hồi ông ta cầm ra một xấp tiền đưa tới trước mặt Cường:

“Của cậu đây!”

Cường nhận lấy rồi đưa cho Hải:

“Đếm đi”

Hải kiểm đi kiểm lại vài lần sau đó lên tiếng:

“Anh Cường, đủ rồi!”

“Tốt! Chúng ta đi!”, Cường phất tay.

“Khoan đã cậu Cường”, có tiếng của chủ bè Mạnh gọi giật lại.

“Cái gì nữa?”, Cường có chút thiếu kiên nhẫn.

“Tiền các cậu cũng nhận rồi thì phải ký vào bản giao kết cho chúng tôi chứ?”

“Hừ, cần thiết sao? Tôi không phải dạng lật lọng như ông?”

Cường nói xong định đi thì đã bị chủ bè Mạnh kéo áo:

“Kìa cậu Cường, giấy bút tôi có đây, cậu chỉ cần ký nhận đã nhận đủ lại tiền cọc cùng bồi thường hủy giao kèo là được. Mất bao nhiêu thời gian đâu!”

Cường cũng không muốn mất thời gian với gã khốn kiếp trước mặt nên sau khi hầm hừ hắn cầm lên giấy bút từ tay chủ bè Mạnh, kê lên vách lán nguệch ngoạc viết dăm ba chữ lên đó theo nội dung đối phương yêu cầu.

Xong xuôi, Cường quẳng lại bút xuống sàn rồi nói cũng không buồn nói thêm một lời, nhảy xuống nước xăm xăm bước về phía bờ.

Chủ bè Mạnh cẩn thận đọc lại phần mới viết của bản giao kèo một hồi thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Vụ làm ăn này xem ra chính thức vô hiệu, cơ hội kiếm thêm một mớ tới rồi.

Cường lên tới bờ thì hơi dừng lại một nhịp. Chờ cho tới khi Kiên đuổi kịp hắn từ phía sau, Cường mới khẽ quay đầu lại nhỏ giọng:

“Thằng Kiên, ngày mai lên trên chợ huyện mua cho tao một can dầu hỏa”

“Dầu hỏa chợ làng mình cũng có bán, sao lên tận chợ huyện làm gì cho cực vậy?”, Kiên khó hiểu thắc mắc.

“Tao bảo sao thì mày cứ làm vậy. Hỏi gì nhiều thế?”.

“À, vâng, đại ca”, Kiên biết Cường tâm trạng đang không quá thoải mái nên không dám hỏi gì thêm.

“Uhm... hành động nhớ kin kín một chút, đừng để ai biết”

“Dạ, chuyện này anh không cần lo”

“Tốt! Tao có việc về trước, chỗ bãi còn vài cây nứa, mày ra trông bán nốt. Chiều nay anh em gặp nhau ở sân bóng tổng kết”

“Vâng!”