Vô Địch Gian Thương

Chương 8: Hỗn chiến (1)

Trường cấp 3 huyện Đông Lai,

“Tùng... Tùng... Tùng”

Nhịn suốt gần một tiết học của ông thầy khó tính, vừa có trống điểm giờ ra chơi, Đại đã lao ngay tới nhà vệ sinh của trường với tốc độ phi mã.

Kéo vội khóa quần, hắn kéo cổ thằng đệ ra rồi ngửa mặt lên trời ồ ồ xả lũ.

“Móa, tí nữa thì són mẹ ra quần, lão thầy già ác thật!”, vừa lim dim mắt hưởng thụ sự khoan khoái sau khi nỗi thống khổ được giải tỏa, Đại vừa làu bàu oán trách.

“Chà chà, đợt này nhìn “hàng” có vẻ phổng phao phết nhỉ?”, có tiếng của Hải vang lên bên cạnh.

Đai he hé mắt nhìn sang sau đó nhếch miệng:

“Nín cả một buổi, “nó” không trướng lên mới lạ”

“Ừ... tao cũng mắc quá, rút kinh nghiệm lần sau, có tiết ông Thành là phải đi sớm mới được”, Hải kết luận rồi cũng liền tranh thủ thời gian giải quyết nỗi buồn.

Có lẽ vì tích nước khá nhiều nên mất tới gần cả phút, hai tên mới hoàn thành xong “nhiệm vụ” giảm áp lực cho bàng quang.

Trong lúc chờ tới lượt mình rửa tay, Hải đồng thời lên tiếng:

“À, anh Cường bảo tao nói với mày, trưa nay mấy anh em qua quán bà Liên làm bữa nhậu”

Đại khóa lại vòi nước, hai tay vung vẩy cho ráo bớt rồi quay sang nói:

“Nhậu quán cơ à, sang nhể?”

Hải bĩu môi:

“Thắng độ mấy trăm nghìn thì tiếc gì bữa nhậu, anh Cường cũng không phải loại hẹp hòi với anh em”

Đại cười cười rồi tiếp lời:

“Ờ, cơ mà đại ca cũng giỏi thật, không biết làm thế nào mà thắng được nhỉ?”

Hải vừa cúi xuống lúi húi rửa tay vừa đáp:

“Vậy mới gọi là Cường Gia Cát, tao với mày mà biết được thì còn nói làm gì?”

Đại gãi gãi đầu sau đó tặc lưỡi:

“Kệ đi, nghĩ làm gì cho nhức đầu. Quan trọng là đi theo anh Cường có ăn là được rồi”

Hải lau tay vào quần rồi giục:

“Ừ, mà đi ra ngoài nói chuyện. Trong này khai bỏ mẹ”

“Ờ, tao đang tính có khi qua rủ anh Cường trốn luôn tiết cuối rồi đi ăn cho sớm, chiều còn làm ván bia”

“Uhm... ý kiến nghe hay đấy, tao với mày qua lớp anh ấy đi”

“Được, đi thôi”

Hải và Đại sóng vai nhau hăm hở rời khỏi khu vực nhà vệ sinh. Chỉ là, bọn họ lại không phát hiện khi hai người vừa đi khuất, từ phía góc tường, Tiến bỗng nhiên bước ra, ánh mắt nheo hướng của Hải và Đại, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ý cười.

***********************

Hơn 12h, quán bia Hùng Liên,

“Liêm, thằng Hải với thằng Đại đi đâu sao còn chưa thấy đến nhỉ?”, Kiên sốt ruột hướng phía Liêm hỏi.

“Tao cũng không biết. Lúc sáng thấy bọn nó kêu trốn tiết cuối ra đây mà giờ còn chưa thấy mặt đâu”, Liêm lắc đầu.

“Hay là bị tóm rồi! Mấy lão bảo vệ trường mình cũng rắn lắm”, Ân phỏng đoán.

“Hừ, rắn thì rắn nhưng cứ lựa giờ ra chơi, chuồn ra cổng thì ai cấm?”, Kiên phản bác.

Cường thấy đám chiến hữu tranh cãi ồn ào thì phất tay:

“Được rồi, trâu chậm uống nước đυ.c, mặc xác hai thằng đấy. Chén đi đã, tao đói rồi”

Nói xong, Cường chủ động gắp lên một viên thịt nướng cho vào mồm nhồm nhoàm nhai.

Đám Kiên, Liêm, Ân cũng đã đói rã họng, thấy Cường khai cuộc thì cũng chẳng buồn chờ thêm lập tức tranh nhau gắp đồ ăn trên đĩa.

Không giống như Đại và Hải, Cường cùng chúng bạn xuất thân đều là gia đình thuần nông, bữa cơm nào có mấy khi được biết tới miếng thịt do đó chỉ trong chốc lát, bàn nhậu đầy ắp món ngon đã vơi đi quá nửa.

Đồ ăn đủ hấp dẫn khiến bọn họ quên béng đi luôn hai người vắng mặt. Mãi cho tới gần 1h chiều, sau khi tên nào cũng đã làm một bụng no nê, Cường mới có thời gian nhớ tới đồng bọn.

“Mẹ kiếp, hai thằng kia chết mất xác xó nào rồi. Hẹn hò như *ứt, lần sau đừng bảo có miếng ăn anh em lại không gọi”, Cường ợ ra một hơi rồi buông lời chưởi rủa.

Liêm xoa cái bụng căng tròn gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy! Lần sau cho bọn nó hít không khí đi, không cần rủ”

Liêm vừa nói hết câu thì bất ngờ từ phía cửa, một bóng người quen thuộc sấp ngửa chạy tới đồng thời hoảng hốt la lên:

“Anh Cường, mau cứu... cứu thằng Hải. Nó bị lão Tùng mặt thẹo bắt rồi”

“Cái gì, sao lại bị bọn nó bắt?”, nhận ra là Đại, Cường đứng bậy dậy.

“Lão Tùng bảo anh sai em với Hải làm cò mồi lừa tiền cược bọn đàn em chúng nó. Bọn nó nói muốn anh tới gặp”, Đại vừa lau vết máu trên khóe miệng vừa nói.

“Nói vậy trưa nay hai thằng mày không thể tới đây là vì bị bọn nó kiếm chuyện?”, Cường quắc mắt giận dữ.

“Vâng, hai thằng em vừa ra khỏi cổng thì bị bọn nó chặn lại. Chúng nó thả em ra để chạy đi báo tin cho anh”, Đại nhăn nhó đáp lời.

“Rầm... bọn chó..., mấy thằng khốn đó đang ở đâu?” Cường giận dữ đập mạnh bàn.

“Tụi nó bảo chờ anh ở cổng sau sân vận động”

“Hay lắm, cắn người được vài phát nên tưởng răng mình sắc. Để tao gõ rụng vài cái xem lần sau bọn nó còn dám cắn càn nữa không. Chúng mày, đi theo tao!”

Nói xong Cường liền hành động, hắn gạt phăng chiếc ghế, hùng hổ đi về phía quầy thanh toán.

“Bà chủ, tính tiền!”

Chủ quán thấy vẻ mặt bất thiện của Cường cùng bộ dạng máu me của Đại biết đám thanh niên trước mặt chẳng phải dạng hiền lành gì, bà ta theo đó liền vội vàng nhẩm tính rồi đưa ra một con số:

“Của các cậu hết ba mươi mốt nghìn”

“Tiền đây, phần còn thừa tính vào lần sau” Cường lục lọi ví rút ra hai tờ hai mươi nghìn đưa tới.

“Thôi, thôi... lần nào tính vào lần ấy không lại lẫn. Đây là mười nghìn tiền dư, coi như tôi tính các cậu ba mươi nghìn chẵn”, chủ quán nào dám dây dưa nợ nần gì nên vội vàng giảm giá để sớm tiễn đi đám ôn thần trước mặt.

“Hừ, cũng được! Cảm ơn!”, Cường nhận lấy tờ mười nghìn, cũng chẳng quản chủ quán thực tế đang suy nghĩ cái gì, liền xoay người dẫn đám chiến hữu rời đi.

Ở phía sau, bà chủ quán đợi cho tới khi nhóm Cường khuất hẳn sau cổng ra vào mới dám lắc đầu lẩm bẩm:

“Thật là một đám ăn không ngồi rồi, chỉ biết suốt ngày lang thang gây sự”

*********************

Cửa hậu sân vận động huyện Đông Lai

Một nhóm khoảng bảy, tám tên thanh niên đang tụ tập lại một chỗ quây lấy một thanh niên bị trói chặt hai tay vào giữa.

Ngồi chồm hỗm trên nắp cống thoát nước cạnh đó là một gã khoảng hai mươi, hai mốt tuổi. Tên này người không quá to cao nhưng đầu cạo trọc, tay xăm trổ đặc biệt trên má lại có một vết thẹo dài khiến hắn nhìn qua có vẻ khá dữ tợn.

“Anh Tùng, liệu cái thằng tên là Cường đó có dám đến không?”, một tên thuộc hạ có chút sốt ruột vì phải đợi lâu nên lên tiếng hỏi.

Tùng rít một hơi đến cán điếu thuốc lá, tiếp đó hắn nhả ra làn khói dày đặc rồi mới dùng chất giọng khàn khàn vịt đực trả lời:

“Nó không tự đến thì đi bắt nó đến. Có gì mà phải hỏi?”

“À, vâng! Em chỉ sợ nó nhát gan bỏ trốn chúng ta lại phải mất công tìm”, tên vừa hỏi gãi gãi đầu lý luận.

“Hừ, trốn được một hôm chứ trốn cả tuần, cả tháng thế nào được. Tao không tin không tìm được nó”, Tùng vứt đầu lọc xuống kênh nước trước mặt rồi nhếch miệng đáp lời.

“Không cần phải tìm, bọn tao đến rồi đây!”, Tùng vừa dứt lời thì từ ngã rẽ có tiếng người phát ra.

Tùng quay đầu lại liền nhận ra trước mặt mới có năm tên thiếu niên vừa tới. Quan sát giây lát, hắn đứng lên chỉ tay về phía bọn họ rồi lớn giọng:

“Thằng nào là thằng Cường? Bước ra đây!”

Tùng nói xong, vốn cho rằng sẽ có một tên to con nào đó trong nhóm đi ra nhưng không ngờ xuất hiện trước mặt gã lại là một kẻ có vóc dáng nhỏ thó và đen đúa.

Mang theo chút khinh thường, Tùng cười cợt:

“Mày là Cường? Là đại ca của mấy thằng kia?”

Cường nhếch nhếch khóe miệng:

“Tôi đúng là Cường nhưng không phải đại ca của ai. Bọn tôi là bạn bè”

Thấy Cường nhỏ tuổi nhưng đứng trước mặt mình lại tỏ ra rắn rỏi, Tùng cười gằn:

“Hừ, chỉ cần mày là Cường là đủ rồi. Biết lý do tao gọi mày tới đây rồi chứ?”

“Đừng nhiều lời, thả bạn tôi ra”, Cường không muốn đôi co nên giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn.

“Mày đang ra lệnh cho tao đấy à, thằng nhãi? Biết tao là ai không?”, Tùng trợn ngược mắt.

“Hừ, chẳng phải muốn đòi tiền sao? Tiền đây!” Cường vừa nói vừa móc từ trong túi lôi ra một nắm lộn xộn gồm toàn những tờ năm và mười nghìn.

Tùng liếc mắt ước lượng số tiền trên tay Cường cũng phải khoảng gần một trăm nghìn, con số này đủ làm hắn hài lòng thế nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn:

“Hừm... con mẹ nó, mày bày trò lừa được bao nhiêu tiền từ đám anh em tao đừng tưởng tao không biết. Khôn hồn thì nôn hết ra!”

Cường mím mím môi giây lát rồi lại tiếp tục thò tay vào túi còn lại. Ngay khi Tùng còn cho rằng Cường chịu nhịn thì bất ngờ thằng lõi này lại vung tay khiến một vật gì đen ngòm bay thẳng vào mặt gã.

“Bốp... Á hự...”

Vật lạ được phát động ở khoảng cách gần lại hoàn toàn bất ngờ nên Tùng không tránh kịp, phần má phải của hắn dính trọn toàn bộ lực công kích không khác gì búa bổ.

Xương quai hàm của Tùng như muốn nứt, máu từ trong miệng ồng ộc phun ra kèm theo vài cái răng không may mắn.

“ĐM,... ằng... ằng...ó....Ày... ày... uốn... uốn... chết....Ọn... ày, ập...ó...o...ao”, Tùng một tay vừa bụm miệng vừa hung dữ chỉ đạo bọn đàn em tấn công Cường.

Đám đàn em không thể tin nổi một thằng oắt con nhỏ thó như Cường vậy mà lại dám chủ động ra tay với Tùng. Theo đó phải cho tới khi Tùng ra lệnh, mấy tên này mới lấy lại tỉnh táo cầm gậy xông tới bao vây nhóm của Cường vào trong.

Cường sau khi thành công đánh đòn phủ đầu khiến Tùng chịu thương tổn nặng thì lập tức rút vào trong để mấy tên chiến hữu bao bọc. Đây không phải là vì Cường sợ chết mà là một dạng chiến thuật “đánh lộn” đã được nhóm hắn nghĩ ra sau rất nhiều lần hiệp đồng tác chiến.

Cường có vóc người nhỏ không thích hợp đối đầu trực tiếp do đó nhiệm vụ của hắn chính là trợ chiến, lợi dụng sơ hở của đối phương khi phải đối đầu với chiến hữu phe mình để “cắn trộm”, “phân tán sự tập trung” hoặc là “ra đòn kết liễu”.

Không rõ có phải vì tính chất của vai trò này rất thích hợp với tính cách của Cường hay không mà hắn phát huy một cách vô cùng hiệu quả. Có thể nói, trong hầu hết các trận chiến của nhóm trước đó, có đến năm, sáu mươi phần trăm đối thủ chính là bị chiêu đánh lén của Cường hạ gục.