Editor & Beta: Mai_kari
Hôm đó, mấy bà thím trong công ty đang ở sảnh không ngừng khoe khoang thành tích con trai mình, nào là cấp 6 đàn piano, là ngôi sao trong khiêu vũ, là pháp gia thư pháp đã đoạt giải trong cuộc thi toàn quốc, nào là tiểu thiên tài cờ vây, v.v... Nghe xong chợt trong lòng Hạ Kiệt thấy hoang mang.
"Không thể để con trai mình thua ngay từ lúc bắt đầu được."
Mấy cái danh ngôn nghe nhiều nên thuộc kia chẳng biết từ đâu như sét đánh thẳng vào trong đầu của y, y đột nhiên nhớ ra, ngay cả Tiểu Diệp cũng là một nhà thư pháp, còn cái đứa con tiểu ma vương của mình thì đã học lớp bốn, nhưng cái gì cũng không biết, từ lúc bắt đầu đã thua sấp mặt rồi. Vì vậy, y bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nên cho nhóc học cái gì, sau đó tìm hiểu mấy lớp bổ túc.
"Đang nghĩ gì thế, cả tối đều thấy em thất thần." Quý Thụ Thành ngồi xuống giường, đưa gối đầu cho y.
Hạ Kiệt gãi đầu nói: "Đã sắp nghỉ hè rồi, anh nghĩ nên để Hạ Đống đi học lớp hè nào đây? Em thấy nó chẳng có nổi sở trường nào cả."
"Lớp bốn rồi, có phải quá muộn không?"
"Nó thông minh lắm, học sẽ mau biết lắm." Người làm cha phải có tự tin với con mình chứ.
Quý Thụ Thành suy nghĩ một chút nói: "Vậy học thư pháp đi, Tiểu Diệp hiện tại đang học ở chỗ một thầy cũng khá tốt, học đã ba năm rồi, nên khá thân. Thầy đó dạy học khá nghiêm túc, Hạ Đống học thư pháp, có thể sửa được cái tính hay xúc động của nó."
Hạ Kiệt nghe thấy có lý, liền quyết định như vậy. Mỗi tuần 3 ngày, Quý Thụ Thành sẽ dẫn 2 đứa nhỏ đi học. Thầy đó mở một lớp ngay giữa trung tâm, Hạ Kiệt phụ trách lái xe đưa đón, thỉnh thoảng cũng ghé mắt vào nhìn. Thầy dạy thư pháp kia là người văn nhã, luôn mặc áo sơmi đơn giản màu trắng, khi thầy nâng tay lên nắm tay tụi nhỏ dạy viết chữ, cảm giác đặc biệt thân thiết, khiến người ta vừa nhìn liền thấy yên tâm giao con mình cho người đó.
Nhưng dần dần, Hạ Kiệt bắt đầu thấy không vui. Mỗi lần tan học y tới sớm đón người, liền thấy Quý Thụ Thành ngồi trong phòng học cùng nói chuyện với thầy giáo đó. Hai người đều là dân văn, nói chuyện cực kỳ hợp nhau. Bản thân Quý Thụ Thành cũng có năng khiếu trong thư pháp nghệ thuật, nên rất hăng hái, còn cùng nhau viết chữ. Hai người họ đều mặc đồ trắng thoạt nhìn cực kỳ hài hòa.
Ba năm rồi, hai người đó đã có sự ăn ý này suốt ba năm rồi, Hạ Kiệt bắt đầu chợt thấy khủng hoảng. Không đợi tới tan học, liền kéo con trai và người yêu chạy đi.
Lần thứ hai, lúc mới đưa hai đứa nhỏ vào lớp, thì liền kéo Quý Thụ Thành đi. Chờ tới khi xe chạy tới trước cửa một cái Motel, hắn nhất thời hiểu được ý đồ của Hạ Kiệt, vẻ mặt đỏ bừng ồn ào đòi xuống xe.
Hạ Kiệt sao mà dễ thả hắn đi như vậy, liền khóa chốt xe, mặt dày mày dạn kéo quần áo của hắn không buông.
"Em chạy trở về ngay, sao chúng ta lại có thể ..."
Hạ Kiệt một hơi đem toàn bộ những lời chưa nói của hắn nuốt vào trong miệng, nhào tới trên người hắn, động tình hôn hắn. Trong không gian xe nhỏ hẹp dần dần vang vọng tiếng thở gấp gáp của hai người họ ngày càng rõ, Hạ Kiệt đưa tay chạm tới đũng quần của hắn, chậm rãi xoa nắn, cảm giác được nơi đó dần dần cứng rắn.
Quý Thụ Thành hoảng hốt liền kêu to: "Em dừng! Đừng như vậy!"
"Chỉ một tiếng thôi, xin anh mà."
Quý Thụ Thành nghẹn đỏ mặt, cuối cùng cũng không giận dỗi nữa, cầu xin y trước tiên đi đặt phòng trước đã, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Hạ Kiệt đã sớm chờ không được, lập tức khóa xe đi thuê phòng. Ngay lúc vừa đóng lại cánh cửa phòng, Hạ Kiệt liền mạnh mẽ ôm lấy hắn, hầu như muốn đè hắn đυ.ng vào tường, đồng thời dùng miệng ngăn chặn miệng của hắn, liều mạng hôn hắn. Quý Thụ Thành cũng dần kích động, cũng cố sức ôm lấy y, hôn y ....
Hạ Kiệt đưa tay vói vào trong quần áo hắn, cảm giác được phần ngực rộng không che giấu được tiếng tim đập kịch liệt trong lòng ngực, toàn thân lại run không ngớt. Y thô lỗ đẩy ngã hắn lên giường, bắt đầu xé quần áo hắn, từ giây phút mấy nút áo kia bị bung ra, cơ thể cam chịu của hắn khiến cho y không cách nào kiềm chế được nữa. Y nhanh chóng cởi bỏ quần sóc của hắn, mặc kệ cả việc kéo mạnh dây lưng cùng khóa kéo khiến hắn đau.
Trong căn phòng của motel âm u kia cái gì cũng không có, rèm cửa sổ bằng vải bố xuyên thấu qua dưới ánh mặt trời mông lung. Khuôn ngực cứng rắn của Quý Thụ Thành càng thêm đẹp, cơ thể của một người đàn ông 30 tuổi đã trưởng thành lại mang có chút nét già yếu, ngực cùng lưng thẳng tắp, lại tinh tế ẩn một tầng mồ hôi. Một cơ thể gầy như thế lại có thể khiến cho người ta phải xung động.
Hạ Kiệt cũng chẳng thèm để ý tới vẻ mặt của hắn, chỉ có cúi đầu cởi hết toàn bộ quần áo trên người hắn, xoay cơ thể hắn lại, một lần muốn chiếm giữ lấy hắn. Người đàn ông không tính là tuấn mỹ nhưng lại dùng sự thiện lương mà đả động toàn bộ tâm can của y — Hắn là của mình!
Sau một đợt cao trào, sự khôn ngoan của Hạ Kiệt cũng tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn người nằm dưới mình. Tay của hắn đang che đi đôi mắt cùng vẻ mặt khắc chế áp lực, đau tới mức không có lực động, liền đẩy ra tay của hắn hôn lên gương mặt hắn hai cái, tựa như một con chó nhỏ vừa gây chuyện giờ đang lấy lòng chủ nhân. Quý Thụ Thành mở mắt, hết cách với y, đành nở nụ cười một chút, trong ánh mắt hoàn toàn là sự dịu dàng.
Hạ Kiệt lại động tâm, cúi người xuống dùng môi hôn lấy khuôn mặt hắn. Lúc này động tác rất nhẹ, một tay vuốt ve hạ thể của hắn để lấy lòng, một tay xoa bóp ngực hắn, chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn rồi đưa đẩy. Y cố ý ở trong cơ thể hắn đè áp vào chỗ mẫn cảm kia, nghe thấy tiếng hít thở đè nén của hắn.
Cảm giác cùng một người mà biết rõ trên đời chỉ có người đó kết hợp cùng một chỗ, cùng trầm lâm trong mồ hôi đau đớn kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ, hưởng lấy sự thân mật. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng con người dần ấm áp.
Rốt cục, người trên mình đã bình tĩnh lại, Quý Thụ Thành hít sâu 1 hơi, nghi hoặc hỏi: "Em bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, sao lại đột nhiên như thế?"
"Áo sơmi trắng ..." Hạ Kiệt nhẹ nhàng cọ cọ.
"Gì cơ?"
Hạ Kiệt không nói gì nữa cả, vẫn dịu dàng hôn lên môi hắn. Sao mà nói ra được chứ, chuyện mất mặt như vậy, sao có thể thừa nhận bản thân lại đi ghen tuông với cái áo trắng, học thư pháp cũng do tự mình quyết định mà.
Đại khái chắc do bản thân mình vĩnh viễn không thể mặc được cái áo trắng nào đẹp, nên mới đố kỵ mấy người mặc áo sơmi trắng đẹp.
HẾT PHIÊN NGOẠI