Nữ Phụ Truyền Kỳ

Chương 20: Trung khuyển nam phụ

Cũng có một số thành phần còn lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc khó quên này.

Âu Hạo cũng nhận ra sự bất thường, tại sao mọi người lại vây quanh nhìn hắn chằm chằm vậy? Còn lấy điện thoại ra chụp hình nữa chứ! Chẳng lẽ là vì sắc đẹp của hắn? Hẳn là vậy đi.

Nhưng Âu đại thiếu gia đã hoàn toàn vỡ mộng khi có một cô gái nhìn hắn hét lên hai từ "biếи ŧɦái" và chạy mất tăm. Từ đó Âu Hạo mới phát hiện ra sự tình không đơn giản như hắn nghĩ và hắn bắt đầu nhìn xuống tay mình.

A!!

Mắt Âu đại thiếu trợn ngược, khoé miệng giật giật, mặt đầy hắc tuyến.

Bây giờ hắn mới phát hiện ra bản thân mình đang đứng trong cửa hàng nội y đanh cho phụ nữ và trên tay hắn chính là nội y tình thú biếи ŧɦái nhất!

Âu Hạo thật muốn đào một lỗ chui xuống cho xong, mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị, nhất là cô gái kia còn cười thật vui vẻ khi hắn bị như vậy.

Nếu không phải trốn cô gái đó hắn cần gì phải bị như thế này?

Đường đường là Âu đại thiếu gia mà phải lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mất mặt như vậy, chắc chắn chuyện này sẽ đăng lên trang nhất của tất cả các tờ báo vào sáng mai!

Lúc này, bảo vệ đã tới định bắt Âu Hạo đi nhưng khi nhìn thấy mặt hắn thì liền giật mỉnh rồi ngay sau đó liền cung kính chào:

"Xin lỗi Âu thiếu vì sự chậm trễ này"

Lấy giờ mọi người đều biết được thân phận của "kẻ biếи ŧɦái" nên ai nấu đều lấy tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi hiện trường vì sợ liên lụy đến bản thân, cười nhạo người thừa kế của Âu thị, tội đó bọn họ gánh không nổi đâu a.

Hiện trường chỉ còn lại mỗi mình Thánh Y, vẻ mặt cô như đang hồi tưởng điều gì đó.

Âu Hạo của Âu thị - tập đoàn trong top mười tập đoàn lớn.

Bạn trai hiện tại của nữ chính Lạc Du.

Là một trung khuyển nam phụ xuất sắc nhất.

Đôi môi anh đào của Thánh Y vẽ lên một hình bán nguyệt hoàn mỹ, xem ra sắp có một cơn bão lớn sắp đổ bộ lên ván cờ này đây... một khu vực nào đó của siêu thị, một nam một nữ đứng đối diện nhau. Họ sở hữu vẻ đẹp như tiên nhân, thanh khiết thoát tục, không nhiễm chút bụi trần nhân gian.

Xung quanh hai người họ không có một ai, rất hiếm khi siêu thị có một tình trạng như thế này, khắp nơi không một bóng người mua hàng nào, trừ thời gian đóng cửa. Tất nhiên là vì sau khi biết đựơc thân phận của "kẻ biếи ŧɦái", họ đã chạy nhanh khỏi hiện trường ngay lập tức nên nơi đây chỉ còn lại đương sự bị hiểu lầm và nữ phụ Thánh Y!

Nhìn thấy Thánh Y vẫn nhìn mình tựa tiếu phi tiếu, Âu Hạo thẹn đến đỏ mặt nhưng không thể làm gì đựơc. Chứng cứ rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều thấy thì hắn biện minh cái gì đây?

Chỉ sợ không đầy một giờ nữa thì tất cả những người sống trong Bắc Kinh sẽ biết hết chuyện đáng xấu hổ này. Và không đầy một ngày sẽ lan rộng ra tòan quốc mất. Lần này chắc chắn hắn thảm rồi!

Nhưng hắn vì ai mà phải lâm vào tình trạng khốn đốn như vậy?

Đương nhiên là vì cô gái đang bình thản đứng xem kịch đằng kia! Từ sau lần gặp gỡ ở trung tâm thương mại Virolan, hắn luôn suy nghĩ về cô. Thử hỏi một người đáng kinh diễm như vậy thì có thể là ai?

Người của giới thượng lưu? Vậy tại sao bao năm qua hắn chưa từng gặp?

Người bình thường, nói thẳng ra là không có thân phận địa vị? Không thể vì trên người cô gái này luôn hơi thở kiêu ngạo của quý tộc, mỗi cử chỉ đều tao nhã lạ thường thì người bình thường có thể sánh được sao?

Còn trong giới giải trí? Ca sĩ, diễn viên, người mẫu,..hắn chưa từng gặp qua cô. Người như vậy nếu trong ngành giải trí thì đã sớm nổi tiếng cấp bậc Ảnh Hậu rồi!

...

Vậy cuối cùng cô gái đó là ai? Hắn cũng từng phái người điều tra nhưng có kết quả gì. Âu Hạo không biết, Lạc Quân đã phong tỏa mọi thông tin về Thánh Y để ngăn chặn những vuốt sói muốn chạm vào con gái hắn, trừ khi thế lực Âu thị mạnh hơn Lạc thị thì may ra còn có hi vọng tra được.

Nhưng bây giờ nhân đã ở ngay trước mắt, hắn còn mong gì nữa?

Dùng phong thái lịch sự nhất đến gần Thánh Y, Âu Hạo từ tốn chào hỏi:

"Xin chào quý tiểu thư, tôi là Âu Hạo, rất hân hạnh được gặp. Tôi có vinh dự được biết quý danh của tiểu thư không?"

Môi Thánh Y khẽ cười, không hổ là Âu thiếu của Âu thị, ngay cả ăn nói cũng trau chuốt từng từ như vậy. Cô cũng sẵn lòng trả lời:

"Hân hạnh, tôi họ Lạc, tên Thánh Y"

Âu Hạo hơi ngạc nhiên một chút, họ Lạc..

"A ha, thật bất ngờ, tôi cũng có một người bạn họ Lạc giống quý tiểu thư đây"

"Bạn của Âu thiếu phải chăng là Lạc tiểu thư Lạc thị - Lạc Du, đồng thời cũng là ái nhân đi?"

Theo Thánh Y nhớ không lầm thì nam phụ và nữ chính hiện đang hẹn hò với nhau, đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Âu Hạo trước khi..

"Sao Lạc tiểu thư lại biết?"

Hắn và Du nhi hẹn hò chưa được một tháng, hai người cũng không kể cho ai nghe chuyện này, vậy tại sao cô gái tên Thánh Y này lại biết điều đó?

"Ha ha, không dấu gì Âu thiếu, tôi là tỷ tỷ của Lạc Du"

Thánh Y không ngần ngại nói ra.

Đối với Âu Hạo như sấm sét giữa trời quang.

...

Trong một cửa hàng coffee gần đó, Âu Hạo đang tự tay làm hai ly capuchino đưa đến trứơc mặt Thánh Y, đã vậy còn tận tình thổi nóng giúp cô.

"Âu thiếu không cần phải làm như vậy đâu"

"Không sao, lúc trước là không biết nhưng bây giờ chúng ta một người là tỷ tỷ, một người là bạn trai, cũng xem như người một nhà rồi"

Thánh Y hơi bất ngờ, Âu Hạo ôn nhu giữ lễ từ khi nào trở nên như vậy mặt dày?

Tiếp lấy ly capuchino, cô khẽ nói:

"Âu thiếu nên dành sự quan tâm này cho Lạc Du hơn là cho tôi, hay...anh đang muốn mua chuộc?"

"A ha, quả nhiên không dấu được Lạc tiểu thư, tôi thật có ý đó nhưng tại sao từ trước tới giờ tôi chưa nghe Du nhi nhắc đến tiểu thư?"

Âu Hạo có chút xấu hổ gãi đầu, khuôn mặt hắn hơi đỏ.

"Từ nhỏ tôi đã sống ở nước ngoài, cộng thêm tôi và Lạc Du là chị em cùng cha khác mẹ nên rất ít liên lạc"

Đúng hơn là một lần cũng không có!

"Thì ra là vậy.."

Âu Hạo một dáng đã hiểu cùng với biểu cảm đáng yêu trên mặt hắn làm Thánh Y muốn tới nhéo vài cái nhưng may mắn cô đã kìm lòng lại được.

Đối với nam phụ Âu Hạo này cô không cảm thấy chán ghét mà là rất muốn kết thân. Có lẽ là do sự ngốc manh đáng yêu của hắn, cũng có thể là do hai người đều là nhân vật phụ bị nam nữ chính tiêu diệt nên sinh ra cảm giác như gặp được đồng hương.

Nhưng đáng tiếc, sau này Âu Hạo lại bị nữ chính "dạy hư" đi mà trở nên hắc hóa đến lạnh xương sống...Dù sao đó cũng là chuyện của sau này, cô thật muốn sửa đổi cốt truyện một chút a~

"Âu thiếu, tôi sẽ giúp anh"

"Hả..?! Thật không?"

Âu Hạo không tin vào tai mình, hắn cứ nghĩ cô và Du nhi không hợp nhau thì sẽ từ chối giúp hắn nhưng không ngờ..

"Ân"

Thánh Y nhìn bộ dáng hưng phấn như trẻ con được kẹo của Âu Hạo mà phì cười thầm nghĩ:

[Sao hắn lại có thể khả ái đến như vậy?]

"Lạc tiểu thư, hay là chúng ta kết bạn đi!"

"Hảo"

Cô cũng có ý này a~

"Được, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy"

"Tôi mười chín, cô phải gọi tôi là ca ca đó biết chưa?"

"Vậy thì Hạo ca được chứ?"

"Ngoan, Y"

Không khí giữa hai người hài hòa đến cực điểm, không gian xung quanh bị dung mạo của song nhân làm ảm đạm thất sắc, không dám tranh tài.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Hết chương 20:))

P/s: Gray chỉ muốn giới thiệu truyện "Chân Ái" mà thôi, mọi người ủng hộ nha:>

*Lưu ý: Chân Ái cũng do Gray viết~

-Gray-