Xạ Phi

Chương 18: Quyết định vội vàng

" Đừng nói với ta mấy cái quan niệm cổ hủ của các ngươi. Chỉ cần ta không muốn, thì không ai ép được ta. Đổi cái khác đi." Nàng cãi xong liền khoanh tay quay mặt đi.

Lý Long Bồ trách nàng lì lợm, cứng đầu. Nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, hắn không tin nàng không không sợ chết, " Không đổi được, và chỉ mình ngươi mới được. Nếu ngươi không làm vậy để ta báo quan. " Đôi môi hắn rất nhanh nhếch lên một đường cong, sau đó tức khắc buông nàng ra, quay người từ từ bước đi.

"1"

"2"

"3"

" Khoan! Ngươi không được đi! Từ từ để ta suy nghĩ thêm đã... ", Đàm Hương đuổi theo kéo hắn lại, vẻ mặt phụng phịu bất đắc dĩ, " Ta muốn hỏi một chuyện."

Lý Long Bồ đứng lại.

Nàng cắn răng mở miệng, "Tại sao nhất định phải thành thân với ta mà không phải là một ai khác? Ngươi nhìn ta này, vừa đen vừa xấu, không xứng với ngươi đâu, với lại tính ta rất tệ, lại còn vô dụng. Cho nên vẫn là ngươi nghĩ lại thì hơn", nàng đã phải hết lời tự sỉ nhục mình rồi đấy.

" Không đến nỗi đáng ghét! Ngoài ngươi ra ta không quen nữ nhân nào khác. "

Nam nhân này kì lạ, không quen biết nữ nhân nào khác, không tiếp xúc nữ nhân. Chẳng lẽ, hắn là đoạn tụ ( đồng tính), lấy nàng để che mắt thiên hạ, nên mới không quan tâm ngoại hình. Không, không, người cổ đại không thể có chuyện như vậy. A. Nhưng nếu nó là thật thì chẳng phải có lợi cho nàng sao.

Đàm Hương hít một hơi sâu, hắng giọng " Ngươi..đã có thê thϊếp chưa?", đây là vấn đề quan trọng nhất với nàng. Dù hắn có vấn đề gì đi chăng nữa, nàng đời này nhất định không lấy kẻ đã có vợ, cho dù có yêu nhau sâu đậm đến nỗi không thể chia lìa.

" Chưa có!" hắn dõng dạc trả lời.

Vậy còn tạm chấp nhận được, " Được thôi, ta làm. Nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời của ta cho nên ta cần thêm điều kiện. Điều kiện của ta đơn giản thôi. Một là, khi ta còn là thê tử của ngươi, ngươi không được nạp thϊếp. Hai là, nếu sau này ngươi muốn nạp thϊếp, thì phải viết hưu thư (đơn li hôn). Ba là, không được hạn chế quyền đi lại của ta, hì hì hàng tháng.. phải cấp tiền cho ta. ", nàng nghĩ kĩ rồi, hắn là chủ nhân của Thanh Tiêu lâu, tiền chỉ thừa chứ không có thiếu, theo hắn thì sẽ ăn sung mặc sướиɠ, không theo thì chỉ có nước chết oan uổng. Mà nàng thì không thích chịu khổ. Cho dù, thành thân với hắn là quyết định khá dại dột, nhưng với điều kiện đó thì không hề lỗ chút nào haha.

Nhìn khuôn mặt đắn đo của hắn, nàng cười hỏi " Ngươi đáp ứng được không?"

" Được." Lý Long Bồ quả quyết đồng ý.

Hai bên đều đạt được mục đích. Lý Long Bồ liền đưa Đàm Hương đi. Dọc đường, nàng luôn miệng hỏi hắn dẫn nàng đi đâu, nhưng hắn không trả lời. Chỉ bảo nàng ngồi im một lúc sẽ biết.

Đúng như lời hắn nói. Đi một lúc, xe ngựa đã đi qua Tử Cấm thành một cách thuận lợi. Điều này khiến nàng bắt đầu suy đoán về thân thế của hắn. Có thể vào cung dễ dàng như vậy chỉ có thể là quan lại, hoàng tộc. Vậy hắn là gì? Ôi thiên a! Nàng lại động phải đại nhân vật. Nhớ lại những lúc nàng hỗn láo với hắn...thật là muốn tát cho mình mấy phát. Không khống chế được cảm xúc của mình, nàng liên tục ôm mặt cụng trán vào thành xe ngựa.

Lý Long Bồ ngồi phía đối diện, thu gọn hành động của nàng vào mắt. Môi hắn lại cong lên một đường tiếu tựa phi tiếu ( cười như không cười), nữ nhân này chưa bao giờ hết thú vị.

Không bao lâu sau, Lý Long Bồ đỡ nàng xuống ngựa tiếp tục đi về phía hoàng cung. Đàm Hương theo sau, Đông Tây Nam Bắc quan sát không bỏ sót một ngóc ngách nào. Ôi mẹ ơi! Không thể tin được mình cũng có ngày được tận mắt nhìn thấy hoàng cung thời Lý. Không biết mình đã tích đức được mấy kiếp rồi. Hoàng cung rộng lớn, tráng lệ. Hành lang trải dài tít tắp, đi qua rất nhiều cung điện nguy nga, cầu kì, kiến trúc chạm khắc điêu luyện vô cùng. Nàng lúc này chỉ muốn hét lên sung sướиɠ mà thôi.

Lý Long Bồ đột nhiên dừng lại trước một căn phòng lớn, Đàm Hương không chú ý liền đυ.ng vào lưng hắn.

" Tham kiến Vương gia!" hai cung nữ đứng trước cửa đồng thanh nhún chân. Hắn là vương gia...nhi tử của hoàng đế...

" Miễn lễ. Các ngươi đưa nàng đi chuẩn bị. "

Hai cung nữ nọ tuân lệnh liền đưa nàng vào trong tắm rửa, trang điểm. Còn Lý Long Bồ ngồi đợi ở bên ngoài.

_________________________________