Cung Phi cúi người hạ mặt áp lấy cánh môi gợi cảm của cô lần nữa, vẫn là một nụ hôn mang tính áp đảo cực mạnh. Quét sạch mọi dư vị ngọt ngào lẫn hơi men nhàn nhạt nơi cô gái nhỏ.
Bàn tay lực lưỡng nâng đỡ hai chân ngọc thẳng tấp nuột nà tách rộng hơn một chút, hạ bộ cường tráng nhè nhẹ cọ xát vào cửa huyệt vẫn còn ướt đẫm dịch thuỷ.
Triệu Bân rùng mình, liền vô thức co cả thân người nhắm tịt hai mắt đầy sợ hãi.
Cung Phi mặc dù đang bị du͙© vọиɠ dồn nén đến sắp phát tiết, cự vật đã căng trướng đến đau nhức khó chịu vô cùng. Nhưng hắn vẫn cố nhẫn nại, từng chút dẫn dắt cô gái nhỏ bên dưới quen dần với việc sắp xảy ra.
Một tay vỗ về lên bên gương mặt đỏ bừng nóng hổi, rồi lại xoa xoa bả vai thon trơn nhẵn của cô.
Cự vật bên dưới bắt đầu tiếp tục nhè nhẹ ma sát bên ngoài hai cánh hoa thịt, đỉnh đầu được thấm ướt vừa đủ, Cung Phi một tay gắt gao nắm lấy phần hông đẫy đà, tay còn lại nâng cao bên chân Triệu Bân lên một chút.
Hạ bộ chuyển động, đẩy cự vật thâm nhập từng chút từng chút ấn sâu vào trong hoa huy*t.
Dù hắn đã cố gắng chầm chậm từ tốn hết sức có thể, cự vật chỉ mới đưa vào một nửa nhưng có vẻ cô gái nhỏ kia vẫn rất đau.
Triệu Bân cựa quậy vùng vẫy cả thân người, chỉ kịp thấy một cảm giác đau rát từ hạ thân xộc thẳng lên trí óc khiến cô cau có mặt mũi, hai mắt khép chặt dồn ép hai dong nước mặn đắng hoen dài ra má. Cánh tay vô thức đưa lên cào cấu đánh vào l*иg ngực nam nhân ngự trên đỏ ửng.
- Dừng....dừng lại....đau quá!
Cửa miệng nhỏ nhắn hé ra kêu rên, cô thì đau nhưng cô cũng không biết Cung Phi hắn cũng phải khổ sở như thế nào. Khi mà du͙© vọиɠ dường như căng tràn bí bách đến thở thôi cũng khó khăn. Lại không được một lúc đem cự vật trực tiếp một lần cắm vào.
Hiện giờ, chỉ mới đi vào một nửa kích cỡ cự vật, sự ẩm ướt, chật hẹp bên trong cô chưa thể cảm nhận trọn vẹn càng làm cho nó trở nên căng cứng đến đau nhức.
Hắn nhắm mắt thở hắc từng cơn, yết hầu khẽ trượt vô số lần. Nhoàng người hạ mặt phủ lấy cánh môi của Triệu Bân. Gắt gao siết chặt eo nhỏ, một lực mạnh mẽ nhắm thẳng tâm hoa mà đâm vào.
Triệu Bân đau đến phát hoảng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể bật ra bất cứ thanh âm nào khi mà cánh môi đang bị Cung Phi hôn chặt. Dường như hắn hôn cô thế này, là để phần nào ngăn chặn tiếng gào thét của cô khi hắn mạnh bạo xâm nhập đem cự vật to lớn đâm xuyên bên trong cô.
Hắn lúc này thở hổn hễn, cự vật căng trướng đuoc hang thịt ẩm ướt chật khít gò bó mυ'ŧ chặt. Từng mạch xúc cảm hoan ái dần được dâng cao.
Cung Phi nghe được tiếng nấc từ trong cổ họng của Triệu Bân, liền buông bỏ cánh môi của cô, dùng tất cả những gì chân tình nhất, ấm áp nhất nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn nước.
- Xin lỗi!
Triệu Bân nhíu mày, mím môi nhìn lấy nam nhân đang ngự bên trên, hai bàn tay run rẫy để ở trước khoảng ngực phập phồng lên xuống.
- Biết đau thế này, từ sớm đã đá phăng anh ra cửa!
Cung Phi nghe thấy câu nói đó của cô liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sau đó vài giây, ngay lập tức cái biểu diện lành lạnh cùng khoé môi gian xảo lại hiện về ngự trị trên mặt.
Bàn tay vỗ về áp lên bên má đang nóng bừng của Triệu Bân, thanh âm có vẻ khàn đặc nặng dần.
- Tôi nghĩ, tiếp theo đây tôi sẽ làm em gạt bỏ ý nghĩ đó trong đầu.
Cô ngáo ngơ nghiêng nghiêng mặt nhìn hắn, chẳng kịp mở miệng đáp lời thì cô phải cong người nhăn mặt hứng chịu một loạt cảm giác kỳ lạ.
Nam nhân ngự trên bắt đầu di chuyển, từng chút từng chút đem cự vật nóng hổi hết lấp đầy rồi rút ra bên trong hang thịt ẩm ướt.
Triệu Bân cắn chặt cánh môi chẳng muốn bật ra tiếng rêи ɾỉ, mười ngón tay ra sức đan xen chặt chẽ với nhau. Nhìn cô bây giờ như thể đang chịu đựng hơn là hưởng thụ.
Thoáng thấy cô như vậy, Cung Phi liền nhướng mày, ngang nhiên tách lấy hai bàn tay cô ra ghì chặt xuống nệm.
Triệu Bân thình lình mở mắt quay mặt đối diện liền bị hắn áp môi hôn lấy. Cung Phi hắn hành động rất nhanh và dứt khoát, chẳng cho cô có cơ hội né tránh hay phản kháng lại.
Bấy giờ, cô mới cảm nhận được bên trong cơ thể mình càng lúc càng bị xâm chiếm dữ dội.
Cung Phi luận động ra vào mạnh mẽ hơn, kịch liệt hơn. Mỗi lần cắm vào lại đem cự vật ấm nóng đỉnh sâu đến tận nơi mẫn cảm nhất bên trong cô. Khiến cô bao phen co rút cả tay chân mà vùng vẫy.
Cánh môi mỏng vùa được nam nhân buông bỏ, ngay lập tức cự vật kia một lúc thúc mạnh, cảm tưởng như đâm đến tận bên trong tử ©υиɠ làm cô nhói cả bụng nhỏ.
Cú đâm nào của Cung Phi cũng rất mạnh và thú tình, làm đầu óc cô mỗi lúc mỗi mơ hồ vô định, thần kinh như bị kɧoáı ©ảʍ bức đến sắp phát điên.
Không thể cầm cự, cô bắt đầu hé môi rêи ɾỉ, nhỏ xíu nhưng rồi to dần theo từng nhịp đẩy của nam nhân.
- Ưm~... chậm....chậm một chút....a~...
Triệu Bân hai mắt nhắm tịt, miệng nói ra vài từ chẳng tròn, bàn tay vẫn bị ai kia ghì chặt hai bên.
Cung Phi bây giờ hắn hoàn toàn đem bao nhiêu du͙© vọиɠ phát tiết lên thân thể cô. Kɧoáı ©ảʍ càng lúc càng tăng cao, đẩy ham muốn bên trong hắn cuồn cuộn như sóng vỗ liên tục không ngừng.
Bên trong cô gái nhỏ này chât khít, ướt đẫm lại co thắt đến mê hồn. Khiến thần trí hắn dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải muốn phiêu tán theo từng dòng xúc cảm của da thịt.
Mái tóc nâu nơi hắn bắt đầu rũ dần, thầm ướt vì từng dòng mồ hôi tuôn ra. Trên tấm lưng tráng kiện cùng những cơ bắp rắn rỏi cũng được phủ một lớp nước mỏng, cô đọng phản chiếu
mập mờ dưới ánh đèn vàng âm ấm của căn nhà. Mọi thứ đều làm tùng đường nét ngự trên con người hắn càng thêm nổi bât.
Cung Phi luồn những ngón tay vào nước tóc mềm mại, ôn nhu gọi lấy.
- Triệu Bân, đừng có mãi nhắm mắt như vậy. Mở mắt ra nhìn tôi đi!
Từng cử chỉ ân cần của hắn hệt như một ngọn lửa đang cháy bừng, thiêu đốt đến mọi giác quan nơi cô cũng muốn tan chảy.
Cô như làm theo bản năng, chầm chậm mở nhẹ hàng mi ra mà nhìn trực diện.
Một thân ảnh nam nhân quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua hiện rõ nhay trước mắt.
Đây là người cô dùng cả một quãng thanh xuân tươi trẻ nhất chỉ để yêu, chỉ để giữ trong lòng.
Hiện giờ, ngay tối đêm nay cô cùng hắn giao hoan ân ái kịch liệt vô cùng. Điều này có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ đến.
Bao nhiêu dòng xúc cảm thi nhau chồng chéo, đè nén đến nơi tim cũng trở nên tức tối khó chịu.
Triệu Bân vô thức đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Cung Phi, rãnh môi xinh mĩm nhẹ, rồi nam nhân bên trên một lúc bị một lực kéo xuống.
Cô gái nhỏ bên dưới vụng về trao cho hắn nụ hôn chẳng thâm nhập,
chẳng mãnh liệt như sóng.
Nhẹ nhàng, sâu lắng là những gì mà cô mang lại lúc này. Cung Phi nhận thấy đầu óc như bị lay chuyển, hắn chợt cười nơi khoé mắt rồi cùng cô đáp trả nụ hôn ấy.
Một tay trượt trên da ngọc trơn nhẵn men theo đường cong eo nhỏ đi xuống nắm lấy đầu gối nơi chân thon, đẩy cao lên trên rồi dùng sức đâm mạnh.
Nơi cổ họng Triệu Bân chỉ có thể bật ra từng tiếng "Ưm a" vô nghĩa nhưng lại đầy dụ hoặc đối với hắn.
Cung Phi rời môi cô, cự vật bao phen đuoc hắn đẩy mạnh ấn sâu vào tận cùng trong hang thịt.
Triệu Bân mười ngón tay hết cào cấu rồi giằn xé lên tấm ga nệm đến méo mó, xộc xệch. Cánh môi nhỏ nhắn rêи ɾỉ không thể nào khép lại. Thân thể
tựa như bị du͙© vọиɠ thiêu đốt, nóng hừng hực cuồng nhiệt vô cùng.
Một tay Cung Phi gắt gao giữ chặt phần hông đẫy đà, tay kia lại nâng đỡ một chân cô đưa cao dang rộng, hạ bộ kịch liệt va chạm, đem cự vật to lớn thúc mạnh, đâm sâu càn quấy mọi tế bào du͙© vọиɠ ở cả hai.
Cả căn nhà bị đè nặng bởi một bầu không khí lấp đầy mùi hoan ái. Khi tiếng rên hoà cùng hơi thở gấp gấp dồn dập, xen lẫn thanh âm da thịt va vào nhau tạo nên một loạt âm sắc da^ʍ mị khôn cùng.
Bụng nhỏ nơi Triệu Bân càng lúc càng thấy tức tối, khi mỗi cú đâm bên dưới Cung Phi đều ấn sâu đỉnh cự vật chạm đến cả tử ©υиɠ, làm cô chẳng biết bao nhiêu lần khổ sở cau mày nhăn mặt mà kêu rên.
Khoái lạc dâng cao đỉnh điểm, Triệu Bân thật đã không thể chịu đựng thêm sự xâm nhập sâu hút nào nữa từ hắn. Vậy mà hắn dường như vẫn không có dấu hiệu gì gọi là ngơi nghỉ dù chỉ một khắc một giây.
Ngược lại càng lúc hắn lại càng cắm vào cuồng nhiệt hơn, kịch liệt hơn rât nhiều.
Đôi lúc chịu chẳng thấu, cô phải cắn chặt bả vai của hắn đến hằn lên từng dấu, điều này cô vốn dĩ không hề biết chẳng khác gì một chât xúc tác mạnh mẽ đến thần kinh nơi hắn. Khuấy động bao nhiêu dục tính càng trổi dậy điên cuồng hơn.
Cung Phi gầm nhẹ vài tiếng vang vọng bên tai cô, bất thình lình lại đưa lưỡi liếʍ láp, mυ'ŧ nhẹ cả vành tai mẫn cảm làm cô rùng mình muốn né tránh nhưng chẳng được.
Bên dưới, hoa huy*t vẫn bị cự vật vô tư rút ra cắm vào đến phát ra từng tiếng "Ộp ẹp". Dịch thuỷ tuôn ra nhiều vô kể ướt cả một mảng to dưới mông cô.
Rồi trong một lúc, khi mọi giới hạn đã đạt đến cùng cực, mọi khoảng trống nơi đại não dường như bị dồn ép bí bách chẳng còn một khe hở.
Triệu Bân cong lưng hứng chịu một đợt kɧoáı ©ảʍ ập đến, mười ngón tay cấu chặt vào tấm lưng nam nhân đến in cả dấu vết lên trên.
Cung Phi chợt dừng mọi hoạt động, hắn nâng cao người thâm trầm tỉ mỉ quan sát cô.
Nhìn cô bây giờ hai mắt khép đờ đẫn, môi mộng hờ hững hé mở đẩy từng hơi thở dồn dập ra ngoài, cả cánh mũi nhỏ cũng phập phồng theo, cặp đào tròn trịa trắng ngần lại kịch liệt lên xuống. Mọi thứ chiếm đóng nơi cô chằng khác gì đang gọi mời hắn muốn nhiều hơn thế nữa.
Bất chợt cự vật nóng hổi kia được rút ra khỏi cơ thể, Triệu Bân liền thót người rồi nhắm mắt nằm đó thở dốc từng cơn. Cô bây giờ hoàn toàn chẳng để tâm đến mọi việc diễn ra xung quanh mình nữa. Cả thần hồn, thần trí đều bị du͙© vọиɠ kɧoáı ©ảʍ phá đến tiêu tán chẳng nguyên vẹn.
Cung Phi quỳ giữa hai chân cô, chậm rãi nhìn cô mà rãnh môi mĩm cười thích thú, nơi đáy mắt hỗn độn từng vệt sáng đan xen nhau sắc bén gian ý vô cùng.
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, hắn không nói không rằng mà đưa một ngón tay thon dài ấn vào hoa huy*t, đẩy mạnh đến tận cùng nơi nhạy cảm nhất.
Triệu Bân giật mình thảng thốt "Á!" lên một tiếng thật ngắn, co rút cả cơ thể khi đột ngột bị quấy phá.
Cung Phi hất nhẹ đuôi mắt, vẫn là khí thái cao ngạo vốn có. Rồi ngón tay bắt đầu di chuyển, hết đâm trái đâm phải rồi lại ghì chặt đâm mạnh.
- Em nghĩ bấy nhiêu là đã xong?
Giọng nói khàn khàn cất lên vang vọng trong không gian tĩnh mịch, Triệu Bân mở mắt nhìn hắn. Nhận ra trên toàn bộ con người hắn lúc này chỉ tồn tại duy nhất một thứ. Đó là du͙© vọиɠ!
Nó như một con dã thú cuồng ngông ngự trị ngay từ trong đáy mắt sắc lạnh, len lỏi vào từng hơi thở giọng nói hay hành động kí©ɧ ŧìиɧ đầy mê hoặc.
Chẳng đợi cô gái nhỏ kia trả lời, Cung Phi nhanh chóng nhoàng người hạ môi ngậm trọn hạt đào hồng nhạt vào khoan miệng.
Hết liếʍ láp, mυ'ŧ nhẹ, đôi lúc lại càn rở mà ngang nhiên dùng hàm răng cắn một cái làm Triệu Bân giật bắn cả người miệng kêu rên thống thiết.
Nơi hoa huy*t bị nam nhân chơi đùa đến ướt sũng, nhục huyệt lúc này dần trở nên râm ran ngứa ngáy khó chịu tột cùng.
Vách thịt bên trong không ngừng co thắt, bao phen hút lấy ngón tay Cung Phi làm hắn cũng bắt đầu không ngăn đuoc ham muốn dâng cao.
Hắn rút ngón tay khỏi người cô, nhanh chóng mạnh mẽ kéo cô ngồi dậy rồi ngay lập tức để cô nằm quay lưng về phía hắn.
Phần đầu áp đặt xuống nệm, còn phần mông được đôi tay rắn chắc mạnh mẽ nâng đỡ thật cao. Từng đường cong cơ thể một lần nữa được phô bày rõ mồn một dưới ánh đèn.
Triệu Bân chỉ vừa chống đỡ hai tay muốn nâng người, liền bị một cú đâm mạnh tiến công từ phía sau làm cô hoảng hốt kêu lên mà nằm xuống trở lại.
Cung Phi đem cự vật vẫn còn căng trướng một nhát lấp đầy lỗ huyệt đã ướt đẫm vì hắn. Đem tất cả dục tính còn tồn đọng bên trong mình bài trừ lên thân ngọc đẫy đà.
Ở tư thế này, tiếng da thịt va chạm nhau càng trở nên lớn hơn, rõ hơn. Khiến Triệu Bân cũng một lúc đỏ mặt tai hồng mà xấu hổ.
Cô kéo lấy cái gối xốp, úp gương mặt đỏ bừng của mình lên đó muốn che giấu biểu diện của bản thân. Cổ họng vẫn không thể kiềm được cứ theo mỗi nhịp đâm của nam nhân mà rêи ɾỉ nhiều hơn.
Cung Phi cười tự đắc, thấy cô gục mặt chịu đựng cố dùng cái gối để đè nén lại tất cả mọi xúc cảm của mình. Hắn lại càng muốn quấy cô đến phát điên.
Hai tay liền ghì chặt cặp mông căng tròn trắng nõn, lại ra sức thúc vào thật mạnh. Đem cự vật kia tiến công, xâm nhập mọi ngóc ngách bên trong hang thịt. Đâm sâu đến điểm cùng cực nhất bên trong cơ thể cô, làm cô phải ngốc đầu nhắm mắt rên la không ngừng.
- Phi...ưm~... không được....đừng động nữa..a~...
Triệu Bân cố gắng ngoảnh mặt ra sau nói với hắn, nơi khoé mi dường như đọng lại một chút nước óng ánh như pha lê phản chiếu qua ánh đèn vàng.
Cung Phi nhoàng người, áp đặt khuôn ngực rắn chắc lên tấm lưng cong hút gợi cảm, phả lấy từng làn hơi thở nóng ấm vào vành tai cô.
- Bây giờ, em có thể nói điều gì thiết thực hơn một tí được không? Với điều mà em vừa yêu cầu, tôi thấy hoàn toàn là vô nghĩa lẫn phi lý. Em nghĩ....hiện tại tôi có cách nào để dừng lại đây?
Từng lời từng chữ nghe qua rất nhẹ nhàng nhưng lại phủ đầy mùi dục niệm văng vẳng bên tai. Nói xong, hắn lại vẫn tiếp kịch liệt cắm lấy cô từ phía sau. Bàn tay tham lam không thể để phí cặp đào đang đung đưa theo tưng nhịp đẩy của hắn.
Hết xoa nắn, rồi lại nắm lấy hạt đào nhỏ mà xoay nhè nhẹ làm Triệu Bân oằn người run rẫy.
hoa huy*t nhỏ xíu dẫu ướt đẫm dịch thuỷ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau xót khi bị cắm vào rút ra mãnh liệt như thế trong cả một khoảng thời gian.
Cô hoàn toàn không còn sức lực để đôi co thêm với hắn lời nào, càng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì.
Đối với cô bây giờ, chỉ việc nằm thở và rêи ɾỉ thôi cũng đủ mệt mỏi. Chẳng thể ngờ một ngày nào đó cô và Cung Phi lại xảy ra chuyện này. Vả lại còn cuồng nhiệt hoang dại không tả xiết.
Màn đêm tĩnh lặng cỡ nào cũng chẳng thể chống lại sự giao hoan hầm hập bên trong. Sương đêm buông xuống lạnh dần dường như cũng muốn tan biến khi vô tình rơi phải nơi hai thân thể đang nóng hừng hực như lửa đốt.
Du͙© vọиɠ bao trùm, lẫn trong đó còn là cả một trời thâm tình sâu nặng họ dành cho nhau. Đêm nay, thật sự là một thứ gia vị đắc giá không thể thiếu, nêm nếm thêm một ít dư vị mới mẻ cho tình cảm này của họ.
Giống như một viên than hồng cháy rực, nhưng lại không bao giờ tắt hoá tàn tro. Mà càng lúc càng bùng cháy dữ dội, thiêu đốt mọi cung bậc cảm xúc tan chảy toả đều khắp thân thể lẫn khối óc.
Yêu thương này, mảnh hoan tình này thực là thứ mà cả Triệu Bân và Cung Phi đã khao khát và tim kiếm bấy lâu. Đến lúc nắm bắt và giữ chặt thật trọn vẹn. Một gang một tấc cũng chẳng thể nào để vụt mất.