-Thuỵ Hi, nói cho tôi biết rốt cuộc Khiết Tâm cô ấy thế nào? Tại sao? Tại sao tỉnh dậy rồi nhưng lại không nhận ra ai?
Khả Phong tinh thần vẫn chưa ổn định vào sự việc kinh khủng đêm qua.
Sắc mặt vẫn còn tồn đọng nét hoang mang lẫn sợ hãi.
-Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát lại một lần nữa! Tôi phát hiện do đầu cô ấy bị va đập quá mạnh, dẫn đến kết tụ máu bầm gây ảnh hưởng đến thần kinh về trí nhớ và....
Thuỵ Hi bỗng ngập ngừng, khiến Khả Phong đứng ngồi không yên.
Anh đứng phăng dậy hai tay đập mạnh lên bàn một cái.
Thuỵ Hi thở dài - Và có thể ảnh hưởng tạm thời đến thị lực!
Khả Phong thoáng chốc như bị chói cả tai, từng âm thanh khó chịu cứ quanh quẫn trong đầu anh.
Ảnh hưởng đến thị lực?
Vậy nghĩa là ngoài việc mất trí, Khiết Tâm còn có thể sẽ không nhìn thấy hay sao?
Tại sao cả một tấn bi kịch một lúc ập xuống đầu họ tàn nhẫn như vậy!
Như thể vũng bùn đau thương này họ càng cố vùng vẫy lại càng lún sâu hơn!
-Nhưng...nhưng tại sao có vẻ cô ấy lại sợ tôi đến vậy?
Khả Phong thật sự không thể quên được vẻ mặt của cô đêm qua khi anh muốn bước đến gần cô.
Cô thẠt sự rất hoảng loạn, như thể anh là một kẻ xấu xa.
Thuỵ Hi đưa mắt xót xa nhìn Khả Phong.
-Tuy Khiết Tâm hiện tại mất trí, không thể nhớ được gì. Nhưng căn bản từ sâu trong tiềm thức của mỗi con người, sẽ có những nỗi đau quá lớn ám ảnh họ. Nỗi đau đó có thể ghim chặt vào tâm thức của họ đến nỗi khi không còn nhớ được gì nhưng những gì liên quan đến nỗi đau mà họ đã từng hứng chịu trong quá khứ...vẫn có thể ám lấy tâm trí họ không buông!
Khả Phong bất lực ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm chặt cau lại đau đớn.
Vậy ra là do ký ức của cô với anh chỉ toàn là niềm đau, bất hạnh hay sao?
Cô đã trông thấy cảnh tượng đau thương kia, rồi lại mất đi cả đứa con trong bụng.
Tất cả những bất hanh đó đều xuất phát từ anh mà ra.
Bởi thế, đến tận khi cô ấy đã không còn nhận ra bất cứ ai, nỗi đau đó lớn đến nổi vẫn có thể chiếm lấy tâm trí cô, làm cô cảm thấy sợ hãi, đau đớn khi nhìn thấy anh.
Bị chính người mình yêu dùng ánh mắt xa lánh, sợ sệt với chính mình, thật chẳng còn gì đau khổ hơn tâm trạng của Khả Phong bây giờ.
..
..
..
Anh đứng trước cửa phòng bệnh.
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, l*иg ngực hít một hơi thật sâu.
Tay đẩy nhẹ cửa, Khiết Tâm của anh ngồi co ro trên giường.
Vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt dầy lên sự lo sợ, cả cơ thể cô lúc này như đang cố tạo ra một vỏ bọc ngăn cách sự tiếp xúc từ bên ngoài.
-Kết quả thế nào?
Cung Phi đang ngồi trên ghế, hắn bước đến cất giọng mệt mỏi.
Khả Phong thở dài, vẻ mặt đầy bất lực. Anh bây giờ thạt sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo? Cô gái nhỏ trước mặt anh hiện tại lại giữ khoảng cách với anh như vậy.
Anh hoàn toàn không có cơ hội để đến gần cô. Hoàn toàn không thể đưa tay chạm vào cô.
Có lẽ trời cũng không biết họ phải vượt qua thử thách này bằng cách nào?
Cung Phi trông thấy nét mặt đó của anh, hắn cũng tự hiểu mọi việc càng lúc càng tệ đi.
Chuyện quan trọng bây giờ vẫn là lo cho Khiết Tâm. Phải làm sao để cô ấy nhớ lại mọi chuyện đây?
-Khiết Tâm...Khiết Tâm...
Bên ngoài Triệu Bân chạy ù vào. Cô nhìn lấy cô bạn của mình, thật sự đã tỉnh lại rồi. Thật sự tỉnh rồi.
-Khiết Tâm..cậu tỉnh rồi...mừng quá...
Triệu Bân tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Khiết Tâm, nhưng nụ cười trên môi cô vụt tắt khi cô ấy lại tỏ ra sợ hãi mà thu tay mình lại.
Triệu Bân sững sốt quay sang nhìn Khả Phong và Cung Phi, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Hai nam nhân ấy không nói gì, chỉ câm lặng dùng ánh mắt đau thương mà nhìn cô.
-Khiết Tâm...tớ là Triệu Bân...cậu nhận ra tớ không?
Khiết Tâm khẽ đưa mắt nhìn cô, đôi mắt như chứa cả trời thu ngày xưa của cô ấy nay đâu cả rồi?
Tại sao giờ đây nó lại ảm đạm thế này?
-Cậu..cậu không nhận ra sao Khiết Tâm...là tớ đây mà...
Triệu Bân phút chốc như mất bình tĩnh mà siết lấy hai tay Khiết Tâm không buông khiến cô ấy càng thêm hoảng loạn mà thu mình vào một góc.
-Bình tĩnh đi! Đừng làm cô ấy sợ!
Cung Phi đi đến giữ chặt hai vai Triệu Bân.
-Khiết Tâm tạm thời không nhớ gì cả....chúng ta đừng nên một lúc ép cô ấy...cứ từ từ!
Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Triệu Bân, giọng điệu ôn nhu.
Triệu Bân đưa mắt ngấn nước nhìn hắn, môi nhỏ mím chặt.
Cứ tưởng rằng chuyện vui đã đến, nhưng không ngờ lại thêm một hung tin khác ập đến.
Khả Phong đứng đó câm lặng nhìn Khiết Tâm.
Cõi lòng anh chẳng khác nào cuồng phong bạo vũ, tâm can bị bức đến cạn kiệt.
Khiết Tâm của anh bây giờ lại chẳng khác gì một tờ giấy trắng.
Không nhớ, không hờn, không oán, không yêu.
Anh phải làm gì cho cô đây?
Nỗi đau anh gây ra cho cô quá lớn, có lẽ cả đời này anh cũng không thể bù đắp lại. Tổn thương đó, bất hạnh đó chẳng lẽ sẽ mãi ám lấy thần trí cô, để cô mãi mãi nhìn anh bằng ánh mắt đó hay sao?
Khả Phong không thể dồn nén được nữa, tim anh sắp bị bóp đến vỡ tung.
Anh bỏ ra ngoài, mệt mỏi ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng.
Khiết Tâm của anh đã hứng chịu quá nhiều bi kịch rồi.
Cô ấy đã mất đi đứa con đầu lòng, bây giờ lại không thể nhớ nổi mình là ai, sắp tới còn có thể không nhìn thấy được gì.
Rốt cuộc một cô gái ngây ngô, trong sáng, thuần khiết như cô ấy đã làm nên tội gì? Để bây giờ phải chịu đựng hiện thực tàn khốc thế này?
-Anh không sao chứ?
Cung Phi ngồi xuống bên cạnh.
Ngay cả hắn cũng không ổn, thì làm sao mà Lão đại của hắn ổn được đây?
-Khiết Tâm...cô ấy có thể bị mù....
Khả Phong nói mà uất nghẹn cả cổ họng. Hai tay không ngừng ôm lấy đầu mình một cách đau đớn.
Cung Phi căng mắt, đôi lông mày nhíu lại cực độ.
-Mù?....bị mù?
Hắn run run không nói tròn câu. Khả Phong vẫn im lặng, anh không thể trả lời thêm nữa.
Cung Phi bất giác đưa mắt nhìn vào cửa phòng.
Lòng dạ hắn lại như bị ngàn vết dao ghim vào, từng chút từng chút gϊếŧ chết con tim hắn.
Khiết Tâm cô ấy đã đáng thương lắm rồi, bây giờ lại chuản bị hứng chịu thêm một tai ương nữa sao?
Cô gái nhỏ thân thể đã gầy gò, xanh xao đến thế kia làm sao có thể đủ sức mà chịu đựng tiếp đây?
..
..
..
Đã trải qua bốn ngày nằm laii bệnh viện để theo dõi, hôm nay Khiết Tâm cũng đã được xuất viện về nhà.
Mấy ngày qua, cả Triệu Bân và Cung Phi đều có thể đến gần cô.
Tệ nhất là Khả Phong, dường như cô trông thấy anh thì cô lại rất hoảng sợ. Cô ra sức tránh né, co rút cả người như muốn chạy trốn khỏi anh không để anh nhìn thấy.
Càng lúc, càng khiến anh tan lòng nát dạ.
Xe về đến dinh thự.
Khiết Tâm bước xuống mà vẻ mặt đầy bỡ ngỡ.Đây là nơi cô ở sao? To đến thế này cơ à?
Lại còn cả một đám người bận toàn vest đen đứng đó đợi cô.
Vừa trông thấy cô họ lại lập tức đồng thanh mà hô to hai từ "Đại tỷ" phút chốc khiến cô giật cả mình.
Khả Phong chỉ dám đứng sau lưng cô, giữ một khoảng cách nhất định với cô nhằm tránh gây thêm cho cô ác cảm.
Cung Phi đi trước dẫn lối lên phòng ngủ của Khiết Tâm.
Cô từ lúc bước xuống xe vẫn một mực nắm chặt lấy Triệu Bân không buông. Có lẽ người làm cho cô cảm thấy an lòng nhất, bình yên nhất bây giờ chỉ có cô ấy.
-Vào đi!
Cung Phi mở cửa, khẽ nhoẻn miệng nhìn Khiết Tâm.
Cô nghiêng đầu nhìn vào trong, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng.
-Phòng...đây là phòng của tôi?
Khiết Tâm ngô nghê hỏi.
Phía sau Khả Phong chậm rãi đi đến, tuyệt nhiên vẫn giữ khoảng cách an toàn với cô.
-Phòng của em đấy! Vào đi!
Khiết Tâm lén đưa mắt nhìn anh, đồng tử đen láy vẫn hiện rõ sự bất an với hình ảnh của anh.
Cô bước vào, đảo mắt khắp phòng.
Cái giường kia, là nơi cô từng ngủ sao?
Cái ghế này...là cô từng ngồi?
Cả căn phòng này là của cô hay sao? Tại sao cô không thể nhớ nổi dù chỉ là một chút?
Khiết Tâm bất giác ôm lấy đầu mình, Triệu Bân hoảng hốt đỡ cô ngồi xuống giường.
-Cậu bình tĩnh đi, đừng nhớ vội. Từ từ thôi, không cần gấp.
Triệu Bân một tay vừa vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của Khiết Tâm một tay vừa xoa lấy thái dương của cô.
Khả Phong lặng lẽ đứng đó nhìn cô không rời.
Cô ấy đang muốn nhớ lại sao?
Thật sự cô ấy muốn nhớ lại tất cả! Tất cả ký ức đó, vui có, buồn có, bi thương cũng có.
Liệu khi nhớ lại rồi, cô ấy sẽ phản ứng ra sao đây?
Khả Phong thật sự rất sợ, anh sợ rằng khi cô ấy nhớ lại nỗi đau mà cô đã gánh chịu vì anh, cô sẽ còn hoảng loạn hơn, sợ hãi hơn cả bây giờ,
Thậm chí, tệ hơn cô ấy có thể sẽ sinh ra căm hận anh.
Nghĩ đến đây Khả Phong không cầm được mà khẽ thở dài, cố ngăn nước mắt không rơi xuống.
-Em nghĩ sớm đi. Chuyện gì cứ để sau này hẳn tính. Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Khả Phong nói rồi lặng nhìn lấy cô lần nữa trước khi ra khỏi phòng.
Từ sâu trong thâm tâm anh, anh chỉ muốn lúc nào cũng được bên cạnh cô. Được chạm vào cô, được ôm lấy cô trong lòng, được buông lời trêu ghẹo cô. Khiến cô ngượng đến phát khóc.
Nhưng tình cảnh hiện tại hoàn toàn không cho phép anh làm điều đó.
Điều duy nhất anh có thể làm cho cô bây giờ đó là âm thầm quan sát, lặng lẽ nhìn theo cô từ xa.
Cửa phòng đóng lại.
Triệu Bân cũng đành từ biệt mà ra về. Cô dự tính mỗi ngày sau khi tan ca làm đều sẽ đến đây với Khiết Tâm, dành tất cả thời gian rãnh của bản thân để ở bên cạnh cô.
Nhưng cô vừa chào tạm biệt lấy hai nam nhân trước mặt, ngay lập tức bị Cung Phi gọi lại.
-Hay là...cô đừng đi. Ở lại với cô ấy.... cô ở lại đây đi.
Hắn ngập ngừng, Triệu Bân phút chốc như không tin nỗi những gì mình nghe. Cung Phi hắn vừa nói gì thế?
-Ở lại?
Cô ngạc nhiên, lúc này Khả Phong đứng cạnh lên tiếng xen vào.
-Đây là ý của tôi. Với tình hình hiện tại của Khiết Tâm, cả tôi và Cung Phi hoàn toàn bất lực để chăm sóc cô ấy. Cô là con gái lại là bạn thân nhất của cô ấy, bởi thế....tôi rất mong cô có thể ở lại đây để tiện cho việc chăm sóc cô ấy hơn!
Triệu Bân nghiêng đầu, ra là ý định của Khả Phong. Cung Phi hắn chỉ là người chuyển lời mà thôi.
Hoá ra có vẻ cô đã quá đặt hy vọng quá nhiều vào cái tình cảm đơn phương này rồi.
Triệu Bân chợt cười, nghĩ cũng đúng. Khiết Tâm hoàn toàn không chịu tiếp xúc thân thiết với bất kì ai ngoài cô.
Nếu cô đi rồi, nhỡ nửa đêm nửa hôm xảy ra chuyện gì thì cô ấy biết cậy nhờ vào ai đây!
Dù gì cô cũng ở một mình, cha mẹ lại không hề có mặt trên thành phố với cô.
Ngày ngày cũng chỉ đi làm rồi về, cũng không vướng bận gì.
Hơn nữa....hơn nữa nếu cô dọn đến đây ở thì...mỗi ngày cô đều có thể trông thấy một người mà cô luôn để tâm đến!
-Ừm được thôi! Em hiểu mà! Em sẽ ở lại, sáng mai phiền anh chở em về nhà để lấy một số thứ cần thiết.
Khả Phong mỉm cười tỏ ý cảm ơn, anh gật nhẹ đầu.
-Vậy...ngủ ngon! Mấy ngày nay vất vả rồi!
Dứt lời anh liền quay lưng đi mất, từ hôm nay Khả Phong phải sang phòng khác mà ngủ.
Căn phòng này thật ra là sát bên vách phòng của Khiết Tâm. Anh chỉ muốn ở gần cô nhất có thể dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa.
-Để tôi dẫn cô về phòng!
Cung Phi xoay lưng bước đến phía trước, phòng của cô cách phòng của Khiết Tâm cũng không xa! Rất tiện cho việc chăm sóc cô ấy!
-Cần gì cứ gọi. Tôi ở lầu dưới! Hoặc cô có thể nhờ chị Minh nếu cô ngại.
Cung Phi mở cửa phòng cho cô, hắn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên từ sâu đáy mắt sâu thẳm của hắn vẫn không hề đọng lại một chút hình bóng nào của cô.
-Ừm...!! Ngủ...ngủ ngon!
Triệu Bân ấp úng, l*иg ngực thật sự từ nãy giờ sắp bị tim nhỏ đập đến vỡ ra rồi. Thật sự mấy ngày dạo gần đây cô với Cung Phi mới bắt đầu tiếp xúc nhau nhiều hơn. Thậm chí có đôi lúc hắn lại đặt tay lên vai cô, dùng giọng điệu ôn nhu để nói chuyện với cô.
Dù vẫn biết từ sâu trong thâm tâm hắn vẫn không hề có cô, nhưng một cô gái đem lòng đơn phương như vậy không thể tránh khỏi ngượng ngùng, hồi hộp!
Cô nằm ngã ra giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, lòng dạ rối tung vì một mớ xúc cảm hỗn độn quấy phá.
..
..
..
Khiết Tâm ngồi yên trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối mà co lại trong một góc.
Cô cứ liên tục đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn từ cái ghế, đến cái bàn, đến cửa sổ cho đến ly nước tách trà.
Bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên nệm, chậm rãi lướt trên nó, rồi chạm lên những cái gối, hay chăn bông.
Mọi thứ hiện hữu trong phòng này cô đều nhìn lấy, cô đều chạm lây, như thể cô đang cố tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại đâu đây mà cô đã quên mất.
Bất chợt cô sờ lấy chiếc nhẫn trên tay mình.
Cô đưa lên trước mắt chăm chú nhìn lấy nó. Đầu nhỏ hết nghiêng bên này, rồi laii nghiêng bên kia.
Cõi lòng cảm thấy mơ hồ vô cùng.
Triệu Bân bảo rằng người tên Khả Phong là chồng của cô. Anh ấy rất yêu thương, rất quan tâm đến cô.
Có thể vì cô mà làm tất cả, nhưng tại sao từ trong tâm thức, cô lại luôn mang lấy một nỗi sợ hãi, một sự đau thương tuyệt vọng mỗi khi nhìn thấy anh?
Nếu đã là yêu thương nhau, nếu đã là ký ức tươi đẹp của nhau. Thì tại sao cô lại có ác cảm với anh như vậy?
Khiết Tâm đưa ngón tay chạm lấy chiếc nhẫn, đầu óc cô lại trở nên hỗn loạn không kiểm soát.
-Mình thật sự....đã quên điều gì rất quan trọng sao chứ?
..
..
Khả Phong ngã lưng ra giường, thật sự suốt khoảng thời gian qua anh đã quá mệt mỏi rồi.
Tâm tư của anh, thần hồn thần trí, sức lực của anh đều bị bức đến cùng cực.
Bây giờ Khiết Tâm tỉnh lại cũng đã là điều may mắn rất lớn với anh.
Anh thật sự không mong gì hơn ngoài hiện tại cô ấy đã thật sự trở lại.
Anh lại tiếp tục được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đó của cô, nhìn lấy đôi mắt đen tròn xoe của cô, nhưng còn nụ cười như nắng sớm kia....anh tự hỏi không biết anh sẽ còn cơ hội nào để nhìn thấy nó nữa hay không?
Nghĩ đến đây Khả Phong nhắm mắt đầy tuyệt vọng.
Rồi anh nhìn sang bức tường bên cạnh mình, phía sau bức tường này là cô gái nhỏ mà anh yêu nhất.
Bây giờ họ chỉ cách nhau có mỗi bức tường này thôi, nhưng anh lại cảm thấy cô đối với anh lại xa vời vợi như vậy, hoàn toàn trước mắt mà không thể chạm tới.
Khả Phong đặt tay lên tường, dựa đầu mình vào đó. Chỉ mong muốn có thể cảm nhận được một chút gì đó từ Khiết Tâm.
Hai mắt anh nhắm lại, khoé miệng cố gắng tạo nên một đường cong nhẹ.
-Bà xã! Ngủ ngon!......