Đêm nay em đừng hòng trốn thoát anh!
Khả Phong cười nhẹ đầy ý niệm khiến Khiết Tâm thoáng rùng mình. Bàn tay anh mơn trớn cơ thể cô sau lớp áo ngủ.
Bỗng dưng hai mắt Khả Phong nhíu lại, ra chiều khó chịu.
-Sao hôm nay em mặc đồ dài thế này hả? Vải lại còn dày. Ý em là sao đây Tâm Nhi?
Khiết Tâm hai mắt chớp chớp, biết nói sao bây giờ, không muốn để lộ vết hằn đỏ ở cổ tay cô bèn phải lựa bộ này mà mặc, áo cũng dài mà quần cũng dài nốt. Không giống những bộ đồ ngủ thường ngày cô mặc, chất liệu mềm mịn, ngắn tay hoặc là hai dây, quần lửng hoặc là quần ngắn trên đầu gối một chút. Đôi khi lại là một cái đầm suông đơn giản.
-Tôi...tôi lạnh..nên mới mặc thế này cho ấm...
Khiết Tâm giọng ấp úng, hai tay để lấy trước ngực mình. Khả Phong nghiêng đầu, rồi lại mỉm cười. Cái nụ cười ẩn ý đáng ghét cực kỳ.
-Em yên tâm! Lát nữa đây em sẽ nóng ngay thôi!
Dứt lời anh ghì lấy hai tay cô xuống nệm, cúi mặt phủ lấy môi mềm trước mặt. Đầu lưỡi kia lại không ngừng thâm nhập sâu vào trong khoan miệng của cô, nụ hôn cuồng nhiệt đó nhanh chóng làm không khí trở nên nóng bức.
Và quả nhiên lời Khả Phong nói không sai, chỉ mới đây thôi mà cả người Khiết Tâm liền cảm thấy nóng rang khó chịu rồi.
Khả Phong thoáng nhìn lên hai bàn tay cô, chúng đang co lại từng hồi, ngay lập tức mười ngón tay anh đan xen vào chúng, cảm giác lúc này càng thêm rạo rực lạ kỳ.
Đôi môi ấm nóng cùng đầu lưỡi ẩm ướt kia ngậm lấy vành tai của cô, rồi dần dần trượt xuống hôn lấy xương quai xanh gợi cảm.
Khiết Tâm cả người nổi đầy gai óc, rùng mình từng cơn. Sao cô có thể trơ nên nhạy cảm như vậy cơ chứ?
Khả Phong thoáng dừng lại, anh nhìn lấy cái cổ trắng muốt kia vẫn còn lưu lại vài dấu hôn của anh lần trước. Nhưng xem ra nó bị mờ dần rồi, ngay lập tức anh ghé môi vào đó mà chầm chậm hôn nhẹ nhàng, rồi lại liếʍ láp khiến Khiết Tâm không cầm được mà khẽ kêu lên vài tiếng.
Khả Phong thích thú, lại càng ra sức liếʍ láp nhiều hơn, bất thình lình anh mυ'ŧ mạnh một cái, lập tức nơi đó hiện lên một dấu đỏ ửng đầy hoan ái.
Khiết Tâm hốt hoảng, cô cố gắng cựa quậy thân người, môi nhỏ lấp bấp.
-Chú...chú lại như vậy nữa.... mấy dấu cũ còn chưa hết mà....
-Anh thấy chúng bị mờ rồi nên tạo dấu khác cho em.
Khả Phong chen ngang lời cô, bàn tay thuận tiện lần vào trong áo mà ve vãn vòng eo nhỏ nhắn. Khiết Tâm lại bị một loạt cảm giác rùng mình chạy dài cả thân người.
-Cũng do da dẻ em trắng trẻo thế này nên mới dễ để lại dấu như thế.
Vừa nói Khả Phong vừa cúi mặt mυ'ŧ mạnh vài cái nữa, lần này lại trượt dần xuống ngực khiến Khiết Tâm càng thêm lúng túng.
Thoáng chốc cả cái cổ và cái gò ngực kia của cô đầy rẫy dấu đỏ, trông ái mụi vô cùng.
Khả Phong chợt cười, bàn tay bắt đầu cởi đi từng cúc áo trên người cô. Đôi môi lại tiếp tục tham lam ăn trọn dư vị trong miệng của cô.
Cặp đào tròn trịa trắng mịn như sữa của Khiết Tâm nhanh chóng lộ ra, nhưng thứ Khả Phong nhìn thấy trước mắt lại khiến anh khẽ cau có.
-Tôi cấm em sau này đi ngủ không được phép mặc áo ngực. Thật phiền phức.
Dứt lời một tay Khả Phong giật mạnh một cái, chỉ kịp nghe "Pặc", chốt áo sau lưng Khiết Tâm liền bị bung ra, áo ngực của cô lại bị anh ném xuống dưới đất.
-Chú...
-Chú cái gì? Đã bảo em thôi gọi chú đi mà?
Khả Phong áp mặt sát vào, từng hơi thở nóng ấm quen thuộc của anh phả thẳng vào mặt cô khiến hai má cô đỏ bừng.
Rồi không báo trước, hai tay anh kéo nhanh hai bên áo của cô xuống, để lộ bờ vai thon gợi cảm đến mê người.
Khiết Tâm chưa kịp phản ứng thì Khả Phong cúi mặt cắn nhẹ vào bả vai một cái làm cô khẽ "Á" lên thật ngắn.
-Dấu hôn đủ rồi, giờ thì tới dấu răng!
Khả Phong một tay nắm lấy hạt đào nhỏ mà xoay nhẹ, vừa xoay lại vừa thì thầm bên tai cô.
Cả người Khiết Tâm lại gòng lên hứng chịu từng kɧoáı ©ảʍ đang ập đến. Cửa miệng bắt đầu hé mở mà rên rĩ nhiều hơn.
Khả Phong vẫn cúi mặt cắn lấy hai bả vai cô đến đầy rẫy dấu vết, mỗi lần cắn xong đầu lưỡi ẩm ướt kia lại còn liếʍ nhẹ dấu vết đó một cái.
Khiết Tâm lúc này thật sự đã thấy rạo rực khắp người, người cô rất nóng, quả thật là rất nóng rồi.
Bàn tay anh ve vãn phần bụng phẳng lì rồi lại trượt lên trên xoa nắn cặp đào trắng sữa. Tại sao cái thứ này xoa thích tay thế này được chứ? Chúng khiến anh chỉ muốn nắm lấy mà thoã chí nhào nặn mãi không dừng.
-Ưʍ...khoan....
Khiết Tâm khẽ kêu lên vài tiếng, Khả Phong nhìn cô, cổ họng anh dần trở nên khô khan hơn.
-Chẳng phải đêm đó em bảo em không nhớ gì cả sao? Giờ tôi chỉ giúp em nhớ lại thôi.
-Hơn nữa.....em đã ướt đến thế này rồi còn bảo khoan!
Khả Phong vừa nói một tay vừa luồn vào trong quần cô rồi nhẹ nhàng xoa lấy hoa huy*t sau lớp qυầи ɭóŧ.
Quả thật Khiết Tâm bị dấy lên ham muốn tột độ, cả người cô cứ nóng bức ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nhưng cô lại không dám biểu lộ ra ngoài, trớ trêu thay cơ thể cô thì ngược lại. Nó mẫn cảm với từng hành động của Khả Phong, chỉ dạo nhẹ thế thôi mà dịch thuỷ đã nhanh chóng rỉ ra ướt đẫm cả qυầи ɭóŧ.
Khiết Tâm xấu hổ tột độ, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Chưa biết phải phản ứng thế nào thì môi mềm lại bị Khả Phong ăn trọn. Nụ hôn sâu hút của anh như hút cạn cả thần trí của cô.
Bàn tay bên dưới bắt đầu kéo nhẹ lưng quần, thấp dần rồi thấp dần. Chiếc quần ngủ của cô bị tuột xuống quá nửa chân, đám cỏ non lại ẩn hiện sau lớp qυầи ɭóŧ đã bị ướt đẫm.
Khả Phong bất chợt rời môi cô, rồi ánh mắt ma mị nhìn sâu vào con ngươi đen láy của cô, giọng điệu trầm mặc.
-Em sẵn sàng chưa?
Khiết Tâm thoáng chốc ngây ngốc, hình như câu hỏi này cô đã được nghe qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng chưa kịp hiểu gì thì Khả Phong nhanh chóng ngồi dậy, anh di chuyển nhanh chóng xuống dưới chân cô.
"Xoạt" một cái, quần dài qυầи ɭóŧ của cô đều bay đi mất, Khiết Tâm hoảng hốt muốn co gối khép chặt chân lại, nhưng Khả Phong vẫn luôn nhanh hơn cô.
Anh lập tức nắm chặt hai gối cô mà tách ra xa nhau, thân người nhanh chóng chen ngay vào giữa.
-Đừng.....
Khiết Tâm ngốc đầu dậy thốt lên, sắc diện vừa ngượng vừa bị dục tính phủ lấy của cô càng làm Khả Phong thêm thèm muốn.
Khoé miệng chợt nhếch nhẹ tạo nên một đường cong hoàn hảo, ánh mắt chứa dầy du͙© vọиɠ.
-Để xem! Em sẽ bảo đừng....hay đừng dừng lại...
Dứt lời Khả Phong áp mặt ăn lấy hoa huy*t bên dưới, một cảm giác hoan ái khôn cùng xộc thẳng chạy dài cả sống lưng khiến Khiết Tâm cong lưng hứng lấy.
Cái lưỡi kia của nam nhân vẫn điêu luyện như vậy, nó tham lam bỏ lấy cánh hoa thịt bên ngoài mà tiến thẳng vào tâm hoa ở giữa.
Hết sang trái rồi lại sang phải, bàn tay lại ra sức bấu chặt lấy cặp mông đẩy đà kia mà nâng cao hạ bộ Khiết Tâm lên, cửa huyệt mở ra hơn khiến chiếc lưỡi ẩm ướt đó được dịp mà càng tiến sâuu vào ngóc ngách bên trong.
Khiết Tâm hai tay cào cấu lên tấm ga nệm đến độ khiến nó xộc xệch, méo mó hẳn đi. Cả người cứ hết cong lên rồi lại vặn trái vặn phải.
-A...á....chú....ưʍ...
Môi nhỏ của cô thở dốc từng hồi, toàn thân đỏ ửng lên như con tôm luộc. Hai mắt ngọc không thể mở to mà chỉ khép hờ, cả người càng lúc càng râm rang khó chịu tột độ.
-Muốn anh dừng lại....được! Vậy gọi một tiếng "Anh" xem nào!
Khả Phong khẽ nâng người nhìn cô, khí sắc tồn đọng trên mặt cô, cả dục khí đang hiện rõ trên thân thể phiếm hồng này nữa, hoàn toàn khiến anh không thể dừng lại.
Khiết Tâm cố gắng ổn định hơi thở, cô ngốc đầu nhìn anh, hai cánh môi khẽ mím chặt, hai má đỏ ửng đầy vẻ ngượng ngùng.
Cửa miệng xinh xắn kia khẽ hé ra "Anh" một cái thật nhanh, thật nhỏ. Nhưng cũng đủ khiến Khả Phong nghe thấy.
Cõi lòng anh bỗng thích thú lạ thường, cái tiếng xưng hô đơn giản thế thôi mà tại sao khi qua miệng của Khiết Tâm lại nghe đáng yêu đến vậy!
Bất chợt Khả Phong cười nhẹ, nụ cười mang đầy dục niệm.
-Ngoan! Thấy em vâng lời như vậy, đành thưởng thêm cho em vậy!
Nói rối anh nhanh như cắt hạ thấp thân người, tiếp tục áp mặt vào hoa huy*t mẫn cảm của cô.
Hai tay anh nhẹ nhàng tách lấy cánh hoa thịt, nhuỵ hoa đỏ ửng bên trong hoàn toàn có thể nhìn thấy được.
Khả Phong đưa lưỡi quét dọc nó một cái thật nhẹ, Khiết Tâm chợt rùng cả mình, cô "Á" lên một tiếng.
Rồi lại không báo trước tiếng nào, Khả Phong điên cuồng đưa lưỡi kia đi sâu vào tâm huyệt đỏ chót mà khuấy đảo không ngừng.
Thoáng chốc cánh hoa thịt bên ngoài bị môi anh mυ'ŧ lấy một cái, hạt châu nhỏ laii bị hàm răng kia của anh cắn nhẹ thạt nhanh khiến cả người Khiết Tâm không cầm được mà giật vài cái.
Khả Phong quả là dối trá, lừa lọc. Bảo rằng kêu một tiếng "Anh" sẽ tha cho cô nhưng lại nuốt lời mà hành sự cuồng nhiệt hơn làm cô hết lần này đến lần khác co rút cả tay chân.
Cái miệng hư hỏng kia của nam nhân vẫn tham lam ăn sạch hoa huy*t trước mặt, nuốt cạn những gì chảy ra từ đó. Hai tay Khả Phong bắt đầu cởi lấy những thứ vướng víu trên người mình.
-Á...chú...ưʍ....đừng.....a....
Khiết Tâm không thể nằm yên mà hết quay bên này, rồi lại quay sang bên khác. Nhưng hạ thân của cô vốn bị hai tay Khả Phong kiềm chặt không thể nhúc nhích. Cả thần hồn cô như sắp bị anh hút cạn kiệt.
Khả Phong chợt nâng người dậy, anh nhoàng người lên hạ môi hôn lấy cô một cái. Ngón tay nhẹ đan vào tóc cô, ánh mắt giọng điẹu đầy ôn nhu.
-Gọi "Ông xã", anh sẽ dừng ngay!
Khiết Tâm thoáng sững người, hai mắt khép hờ phút chốc tròn xoe nhìn anh, cả chóp mũi cũng bị đỏ chín vì ngượng rồi.
-Chú...chú....không gạt tôi nữa chứ....
Khả Phong khẽ cười rồi gật nhẹ đầu một cái. Thế là Khiết Tâm hít một hơi thật sâu, môi khẽ mím chặt một cái rồi khẽ thốt ra hai từ "Ông xã".
Khả Phong như hạnh phúc tận chín tầng mây xanh, cuối cùng cũng đuọc nghe lấy hai từ này từ chính cái miệng nhỏ này của cô.
Khiết Tâm cả mặt đỏ bừng, thật sự ngượng chết đi được. Cô còn đang bối rối không biết làm gì thì Khả Phong chợt lên tiếng, miệng lại nhoẻn cười đầy nguy hiểm.
-Ngoan!
Dứt lời hai tay anh nhanh nhẹn nắm lấy hai đầu gối Khiết Tâm mà đẩy cao lên một chút.
Hạ bộ chuyển động một cái ngay lập tức Khiết Tâm nhận thấy một sự xâm chiếm đang từ từ đẩy dần vào trong người cô.
Khả Phong lại một lần nữa gạt lấy Khiết Tâm ngây dại, anh từ từ ấn sâu long trụ to lớn vào trong hang thịt chật hẹp ướt đẫm của cô.
Khiết Tâm hoảng hốt tột độ, dù đúng thật là đã bị anh phá thân mất rồi, nhưng do men rượu làm đầu óc cô trở nên mơ hồ không thể nhớ rõ được gì.
Giờ thì thần trí đều tỉnh táo vô cùng, lại đang bị Khả Phong từ từ đâm sâu vào trong khiến cô một lúc không kịp định thần được mà run lên bần bật, hai mắt đỏ hoe, môi nhỏ run run.
Khả Phong vẫn chậm rãi từng chút từng chút mà đẩy nhẹ long trụ vào trong, anh không muốn làm đau cô như lần rồi, dù biết không phải lần đầu nhưng hang thịt cô chật khít thế này lại phải chịu đựng cái long trụ to lớn kia của anh nông ra chắc chắn không tránh khỏi đau rát.
"Ọt" - long trụ hoàn toàn được hang thịt kia bao bọc lấy không một khe hở.
Khiết Tâm khẽ cong người, cô không thể hiểu nổi cảm giác lúc này như thế nào. Cô cảm thấy hơi đau nhói nơi đó, nhưng lại thấy khoải cảm dâng cao cực kỳ. Cảm giác hang thịt bị thứ to dài kia chen vào trở nên chật cứng quả thật rất lạ.
Long trụ vừa lúc đâm sâu vào trong khiến Khiết Tâm cũng kịp "A" lên một cái thật ngắn.
Khả Phong nhìn cô, nhìn lấy sắc diện kia của cô. Anh biết cô vừa lạ lại vừa sợ, hai tay cô nắm chặt trước ngực mà khẽ run nhẹ. Anh đưa tay áp lên gò má nóng bừng đỏ ửng của cô mà vuốt ve nhẹ nhàng
-Không sao! Không sao hết! Đừng căng thẳng quá! Thả lỏng nào!
Thật sự mà nói Khả Phong đang cùng cực khổ sở khi mà cả người Khiết Tâm vì lo lắng hoảng sợ mà cô cứ co rút người lên, khiến hang thịt vốn đã chật hẹp kia lại thêm mυ'ŧ chặt lấy long trụ cương cứng của anh. Nếu cô không thả lỏng, anh sẽ bị nó mυ'ŧ đến gãy làm đôi mất.
Khiết Tâm chợt run run cất giọng, hai khoé mắt đọng lấy vài giọt nước.
-Chú...chú lại nói dối.... chú đã bảo sẽ dừng laii nếu tôi gọi....
-Anh chỉ nói dừng, nghĩa là dừng việc này và làm tiếp việc khác!
Lời nói của Khiết Tâm bị Khả Phong cắt ngang, miệng anh khẽ cười mãn nguyện, ánh mắt giọng điệu lại trở nên ấm áp vô cùng.
-Chú...A...ưʍ....
Không đợi cô gái nhỏ bên dưới có cơ hội mở miệng nói thêm lời nào, Khả Phong bắt đầu luận động từng chút. Long trụ to lớn lại rút ra rồi đâm vào, thật chậm.
Chỉ có cô ngây dại đến thế là cùng. Cả quần áo anh ta cũng cởi nốt hết rồi thì làm gì có chuyện dừng lại ở đây.
Khiết Tâm cong lưng, hai tay trước ngực phải cấu chặt lấy tấm ga nệm bên dưới. Cô không thể nói thêm đuoc gì hay nghĩ bất cứ điều gì khi một loạt cảm giác hoan ái ập đến bất ngờ.
Cửa miệng nhỏ nhắn bắt đầu hé mở mà rên rĩ nhiều hơn, dù có hơi đau nhói nhưng nhục thân, nhục huyệt của cô đều rất hưởng ứng. Khiến dịch thuỷ bên trong mỗi lúc tuôn ra mỗi nhiều, thoáng chốc đã men ra mông cô mà chảy đầy dưới nệm.
Khả Phong cẩn thận quan sát cô, khi thấy sắc diện đang dần bị chìm đắm trong du͙© vọиɠ kia của cô anh liền ra vào nhanh hơn.
Long trụ mỗi nhát cắm vào lỗ huyệt ướt đẫm lại tạo ra thứ thanh âm da^ʍ mị đến ngượng cả mặt. Cộng thêm âm thanh da thịt va vào nhau khi Khả Phong càng lúc càng đâm mạnh hơn, còn cả hơi thở nặng nề của hai người. Tất cả cộng lại tạo nên bầu không khí bị đè nặng sắc dục.
Hang thịt ẩm ướt chật khít kia không ngừng liều mình mà quấn chặt long trụ căng cứng, khiến thần trí Khả Phong như bị nó hút cạn.
Anh không thể bình tĩnh được nữa mà nắm lấy hai chân của Khiết Tâm dang rộng hết cỡ, hạ bộ ra sức đâm vào thật mạnh. Long trụ thoả thích cắm vào đến sát góc.
Khiết Tâm liền cảm thấy bụng nhỏ như bị căng cứng khi long trụ bên trong cứ hết lần này rồi lần khác đâm sâu tận mọi ngóc ngách.
-A...chú...nhẹ....á.....ưʍ...
Khiết Tâm khẽ nhíu mày, khí sắc trên mặt càng thêm mê đắm khi cô đang chìm trong khoái lạc.
Khả Phong vẫn dùng sức mà rút ra đâm vào không ngừng, anh thở hồng hộc theo từng nhịp đẩy, giọng trở nên khàn đặc.
-Gọi "Anh" xem nào! Ngoan.
Khiết Tâm bây giờ hoàn toàn bị Khả Phong làm cho thần trí đảo lộn cả rồi. Cú đâm nào của anh cũng như muốn đâm thủng cả bụng nhỏ của cô, cảm giác vừa nhói lại vừa thích.
-Khả Phong.....Anh....ưʍ....anh chậm....lại....á....
Cô gái nhỏ thần hồn bị đâm đến điên đảo, thân người bị cắm đến tê dại. Hoàn toàn không thể hiểu mình đang nói gì nữa, giờ phút này chỉ có kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không thể ngừng rên rĩ đầy ái muội.
Khả Phong dường như càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh điên cuồng mà đâm vào cái lỗ huyệt nhỏ xíu kia. Từng nhát cắm vào rồi rút ra đều bị hang thịt kia tham lam quấn lấy. Cảm giác hoan ái tột cùng xông thẳng lên não khiến anh như mất lí trí.
Thật là tại sao lại có thể sướиɠ đến điên đảo cả đầu óc thế này. Cái hang thịt kia làm Khả Phong như không còn là mình nữa, anh điên cuồng chống hai tay xuống nệm mà ra sức cắm vào thật sâu trong tâm hoa.
Khiết Tâm vùng vẫy lắc đầu, hai mắt bắt đầu ngấn lệ. Thật sự cú đâm nào của Khả Phong cũng như muốn xoáy sâu vào tận tử ©υиɠ của cô, khiến nhục huyệt chịu đựng khoái lạc quá nhiều mà sắp không cầm đuọc nữa.
Cứ đà này cô sẽ bị anh đâm đến thủng mất, cô điên cuồng cấu chặt lấy hai cánh tay của Khả Phong mà kêu la.
-Phong...á...không đuọc...ưʍ...a....thật sự...không...a....được...em không chịu đuọc...á....
Từng chũ của Khiết Tâm bị ngắt đoạn vì từng cú cắm mạnh của Khả Phong. Anh nghiêng đầu nhìn cô cười khẩy một cái đầy da^ʍ niệm.
-Không được cái gì? Hửm?
Vừa nói một tay anh vừa nâng lấy một chân Khiết Tâm mà đẩy lên cao. Long trụ lại rút ra rồi cắm sâu tận bên trong.
Khiết Tâm toàn thân phiếm hồng nóng hổi, tay chân cô như co rút lại cả rồi. Khả Phong thật sự muốn đâm cô đến ngất đi sao chứ?
Hai chân cô lại bị anh nắm lấy nâng cao dang rộng lên hai bên, hạ bộ nâng lên rồi cắm vào đến sát góc, long trụ hết phen này đến phen khác xoáy sâu vào mọi ngóc ngách bên trong.
Thật sự không chịu được nữa, Khiết Tâm sắp bị anh bức đến phát khóc rồi, hai tay cô không ngừng cào cấu lấy cánh tay lực lưỡng của anh mà van xin.
-Không được....a....làm ơn...ưʍ....em không chịu được....ư...ư....
Khả Phong vẫn như không màn đến lời van nài của cô, bàn tay hư hỏng lại tìm đến bên dưới mà ấn lấy rồi day nhẹ hạt châu nhỏ. Khiến cả thân người Khiết Tâm giật lên từng cơn.
-Em không chịu được cái gì? Nói đi?
Từng lời nói thì thầm đầy da^ʍ mị của Khả Phong vang nhẹ bên tai cô. Bất chọt ngón tay bên dưới chuyển động mạnh hơn, hạt châu nhỏ bị anh đè lấy mà day liên tục khiến Khiết Tâm co rút cả tay chân mà la lên.
-Đừng...ha....á...anh...làm ơn...ư....
Cô điên cuồng lắc đầu, cánh tay của anh bây giờ lại đầy rẫy vết cào cấu xây xước.
-Nói đi! Em thế nào?
Khả Phong vẫn không buông tha cho cô, ngón tay vẫn chơi đùa quấy phá hạt châu nhỏ.
Anh lại tham lam mà cúi mặt mà ăn lấy cặp đào trắng mịn, ra sức bú ʍúŧ thật mạnh khiến cô khẽ cau mày.
Phút chốc Khả Phong hôn cô thật sâu, đầu lưỡi lại thâm nhập càn quét khoan miệng của cô.
Miệng nhỏ thì bị hôn, huyệt nhỏ thì bị cắm, cả thân người đều hoàn toàn trở nên tê dại.
Phút chốc cô cong người, tay chân đều co quắp lại hứng chịu một đợt dâng trào cực khoái ập đến.
Rồi toàn thân cô xụi lơ, buông lỏng hoàn toàn. Cả thần trí thần hồn đếu bị hút sạch cả rồi. Cô nằm đó thở hổn hển, hai mắt nhắm chặt chẳng biết gì nữa.
Khả Phong cũng nhắm mắt mà thở hắc từng cơn, cái lỗ huyệt kia vừa đạt một trận kɧoáı ©ảʍ càng ra sức siết chặt long trụ của anh hơn nữa. Nếu như không phải sức chịu đựng của anh tốt, thì có lẽ đã bị nó hút cạn rồi xuất luôn ra ngoài rồi.
Khiết Tâm tâm trí mơ màng không phân định nỗi cái gì nữa, đến khi định thần lại được một chút lại nhận ra cả thân người mình ngồi lên trên người Khả Phong.
-Anh....á
Cô bàng hoàng chưa kịp hiểu, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hai tay Khả Phong mạnh mẽ nắm lấy hông cô mà nâng cao lên.
"Phốc" - long trụ thẳng đứng vương cao lại nhắm trúng lỗ huyệt mà cắm sâu vào tận cùng.
-Đợi....đợi đã...á a...á...
Không đợi Khiết Tâm nói xong, Khả Phong liền tiếp tục nâng cao thân người cô lên rồi laii buông ra, khiến cả cơ thể cô đều rơi vào long trụ của anh.
Khiết Tâm cảm giác đau thốn cả bụng nhỏ, vốn đã bị cắm đến bí bách rồi, lại vừa mới trải qua một đợt dâng trào, cảm giác tê dại vẫn còn chạy đầy cả người bất thình lình lại bị đâm chọt sâu đến thế này, càng khiến nhục huyệt cô không chịu được mà cảm thấy tức tối vô cùng.
-Không...không được...a...á....em không được đâu....a...ưʍ.... xin anh đó....
Khả Phong lúc này lại ra sức nâng cao người cô hơn, vừa thả cô ra thì bên dưới long trụ anh lại dùng sức mà đẩy mạnh lên lỗ huyệt từ trên cắm vào.
Thật sự quá sức chịu đựng của cô rồi, Khiết Tâm sắp bị anh đâm đến ngất đi. Hai mắt hoan ra dòng lệ nóng chảy dài trên má phấn đỏ ửng.
Khả Phong vẫn vô tư mà nâng cô lên rồi hạ xuống, bên dưới lại đẩy lên hết sức. Long trụ như xoáy thẳng vào tâm hoa, càng trở nên cương cứng.
Cảm tưởng lỗ huyệt nhỏ xíu này của cô cứ thế này sớm muộn cũng bị anh xé rách mất.
Khiết Tâm cào cấu lấy ngực anh, cả người thoáng chốc lại ngã bên này rồi ngã bên kia. Thật sự toàn thân cô mỏi nhừ, sức lực đã bị anh rút cạn cả rồi, cô không tài nào ngồi vững khi cứ lên xuống thế này. Hai cánh tay rắn chắc của Khả Phong phải hoàn toàn giữ chặt lấy cô ngăn cô không ngã nhào ra hai bên.
Khả Phong nằm bên dưới nhìn lên cô gái nhỏ bên trên, sắc diện kia, thân hình kia càng dấy lên du͙© vọиɠ điên cuồng của anh. Cặp ngực tròn trịa kia của Khiết Tâm lại cứ lên xuống nhịp nhàng theo từng cú nâng rồi hạ của anh.
-Khả Phong...xin anh...ưʍ...không được....á.....a...
Khiết Tâm bị anh bức đến phát rồ, cô điên cuồng vùng vẫy muốn xoay người mà bỏ chạy nhưng lại bị hai tay anh giữ chặt.
-Lại muốn ra?
Phút chốc Khả Phong ra sức mà ấn mạnh cô xuống, hạ bộ lại đẩy lên càng mạnh, long trụ đâm chọt thẳng vào sâu bên trong hang thịt khiến tay chân Khiết Tâm co rút lại.
Dịch thuỷ tuôn ra ồ ạt ướt cả hạ bộ cả hai, vương đầy ra nơi giao thoa bên dưới. Từng thanh âm rút lên cắm xuống "ộp ẹp"vang dội khắp phòng.
-Nói đi! Em muốn ra sao? Hửm?
Vừa nói Khả Phong vừa dùng sức ấn mạnh hạ bộ cô hơn mà cắm vào long trụ cương cứng của anh, cú đâm nào cũng khiến cô giật cả người, đau thốn đến tận óc.
Cô thật sự không chịu được nữa, cô gần như bị anh đâm chọt đến thàn trí điên loạn. Cô nói gì chính ban thân cô cũng không biết rõ, chỉ biết nếu bây giờ không dừng lại thì cô sẽ bị anh đâm đến lăn ra ngất xĩu mất.
-Á...em...muốn...ưʍ...ra...xin anh....ưnm...không chịu được nữa....á...a...
Khả Phong nhoẻn miệng mỉm cười, rồi anh liền ngồi dậy lật cô đè xuống nệm.
Long trụ điên cuồng cắm vào "Phầm phập" từng nhát, hạ bộ Khiết Tâm bị anh đâm mạnh đến đỏ ửng. Khả Phong thật hận chỉ không thể đâm thủng được cô vợ nhỏ này.
Dịch thuỷ tràn lan tuôn ướt một mảng to bên dưới nệm, cô nằm đó bị đâm đến tê cứng cả thân người, huyệt nhỏ vừa xót nhưng lại vừa khoái lạc cùng cực khiến cô rên rĩ liên tục không ngừng.
Rồi long trụ to dài kia như càng cắm vào mãnh liệt hơn, khiến cô đau nhói mà kêu la hoảng loạn.
-Á....á....a....đừng....đừng...mà...á......ưʍ....
Khiết Tâm điên cuồng vùng vẫy, Khả Phong gòng người, cửa miệng dồn ra một hơi thở mạnh, long trụ nhanh chóng rút ra khỏi lỗ huyệt đầy nước. Một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra phủ đầy cái bụng phẳng lì của cô.
Khả Phong thở hồng hộc, anh đưa mắt nhìn cô, hai mắt cô nhắm nghiền, miệng nhỏ thở dốc, cả người ửng hồng trông càng mê đắm.
Nếu cô mà tốt nghiệp, anh chắc chắn sẽ lấp đầy cái bụng nhỏ của cô bằng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ này. Nhưng bây giờ thì không thể, còn vài ngày nữa cô mới chính thức tốt nghiệp. Anh không thể ích kỷ vì ham muốn của mình mà làm thiệt thòi cho cô.
Khiết Tâm thân thể mềm nhũn ra sắp tan thành nước, thật sự trận hoan ái này khiến thần trí thàn hồn cô bị anh rút sạch sành sanh không chừa một chút nào.
Khả Phong cười mãn nguyện nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như làm dịu đi màu du͙© vọиɠ còn tồn đọng trên người cô.
Môi anh hôn cô lần nữa, bàn tay không ngừng vuốt lấy mái tóc đen bị rối nhẹ của cô, thanh âm trầm mặc cất lên thì thầm.
-Anh không kiềm chế được, xin lỗi!
Khiết Tâm hé nhẹ hàng mi nhìn anh, không hiểu sao giây phút này trông anh thật khác, đôi mắt đó, đôi môi đó, cả cái sóng mũi thẳng tấp kia nữa.
Tất cả chúng trở nên mơ hồ khác lạ đến vậy?
Hồn phách cô như bị anh đâm đến bay đi mất, giò cô chỉ có thể nằm yên đó hai mắt khép hờ, môi nhỏ khẽ mở, hai gò má ửng hồng, sắc diện thật khiến Khả Phong phút chốc lại muốn đè cô ra mà làm tiếp một trận nữa.
Nhưng nhìn lại thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực, anh liền cố gắng tự nén lại ham muốn bản thân. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, Khiết Tâm liền cựa quậy, giọng nhỏ xíu.
-Chú....
Cô vừa mới hé môi thốt lên một từ, ngay lập tức Khả Phong nhíu mày nhìn cô. Khiết Tâm thoáng ngượng, ánh mắt cô tránh sang nơi khác.
-Anh....anh lại muốn gì nữa?
Khả Phong khẽ cười, biết chắc cô đang ngượng chín cả đầu tóc.
-Em nhìn xem người ngợm em dính đầy cái gì kìa?
Khiết Tâm bất chợt ngốc đầu nhìn xuống bụng mình, cảnh tượng khiến cô mặt mũi xấu hổ không biết giấu đi đâu.
Cái bụng phẳng lì của cô bị bám đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Khả Phong, hạ thân bên dưới vẫn còn ướt đẫm dịch thuỷ cảm giác ẩm ướt vô cùng.
Khiết Tâm hai mắt chớp chớp không dám nhìn lên, cả khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng như than hồng.
-Hay em không muốn đi tắm để lưu lại nó trên người?
Khả Phong cúi mặt thì thầm, rồi đưa lưỡi liếʍ nhẹ lấy vành tai cô một cái làm cô rùng mình, nổi cả gai óc.
-Không...không có....
Khả Phong cười thầm, chả hiểu sao từ lúc nào anh lại có cái sở thích trêu ghẹo người khác như vậy.
-Vậy thì ngoan ngoãn đi tắm.
Dứt lời Khả Phong tay bế lấy Khiết Tâm đi thẳng vào phòng tắm. Cõi lòng cô lúc này thật không biết phải diễn tả ra sao? Cảm xúc hỗn độn chồng chất lên nhau khiến đầu óc cô rối loạn vô cùng.