Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Chương 69: Binh bất yếm trá

“Tiểu thư, phải làm sao bây giờ?” Tiểu Thúy bị tiếng tranh đấu bên ngoài làm cho hoang mang lo sợ.

“Cẩn thận hỏa tiễn! Tất cả vào vị trí!” Một tiếng hô từ ngoài truyền vào hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bạn học Thục Lan. Hỏa tiễn? Nàng theo bản năng nghĩ đến tên lửa xuyên đại dương, ngẫm lại thì thấy không có khả năng, hay là chiến tranh thời này đã dùng đến tên lửa và pháo cỡ nhỏ? Có điều đây mới là thời Khang Hi, trang bị vũ khí của Đại Thanh đã đạt đến trình độ tiên tiến như vậy sao? Nếu đúng thì tại sao khẩu hỏa súng nàng đang cầm trong tay lại nguyên thủy như thế này? Tính hiếu kì của nàng có phần tăng lên: “Tiểu Thúy, hay là chúng ta xuống xe ngựa quan sát một chút?”

“Xuống xe ngựa? Như vậy rất nguy hiểm!” Tiểu Thúy vô cùng lo lắng.

“Ở trong xe ngựa thì không có nguy hiểm sao?” Đông Thục Lan chống đối, “Tác dụng duy nhất của cỗ xe này chính là khiến cho chúng ta không nhìn thấy gì rồi tự lừa mình dối người, sau đó chết không nhắm mắt. Ngươi thử nghĩ xem, nếu những kẻ bên ngoài bắn tên hay phóng hỏa thì chẳng phải chúng ta ngay cả một chỗ ẩn nấp cũng không có, tất cả đều trở thành một cái bia sống sao? Còn nữa, rủi như ngựa bị dọa nổi điên thì chúng ta không ngã chết thì cũng trọng thương.” Mấy chuyện như anh hùng cứu mĩ nhân thì cứ chờ một bên đi, Tứ bối lặc nhiều bà xã như vậy, quay thế nào cũng không tới phiên nàng.

Vậy nên chủ tớ hai người quyết định kiểm tra toàn thân một lượt, sau khi xác định không có gì gò bó, y phục cũng không khiến người khác chú ý thì rón rén bước xuống xe ngựa như kẻ trộm. Thục Lan vội nhìn tình hình bên ngoài, may mắn nó không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng. Mặc dù đằng trước có tranh đấu nhưng đội hình bảo vệ các nàng vẫn vô cùng chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn, có thể thấy được tất cả binh sĩ đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đúng lúc này thì một người đội mũ giáp nghiêm túc đi tới, trông có vẻ như rất mất hứng, hắn ôm quyền: “Xin phu nhân trở lại xe ngựa, lấy an toàn làm trọng.”

Đông Thục Lan so sánh trang phục của hắn với tiểu binh bên cạnh, có thể khẳng định người này là một quan quân, về việc tước vị của hắn cao đến bậc nào thì Thục Lan hoàn toàn không biết, căn bản vì nàng không có hứng thú với việc nghiên cứu phục sức. Đông Thục Lan gật đầu rồi hỏi: “Còn phải đánh trong bao lâu?”

“Xin phu nhân trở lại xe ngựa.” Người nào đó nghiến răng nghiến lợi.

“Cẩn thận hỏa tiển!” Cách đó không xa lại có người hô lên.

Thục Lan vội vàng rướn cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng rất muốn biết cái được gọi là “hỏa tiễn” này có hình thù ra sao. Chỉ thấy một ánh lửa đỏ xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất cách đó không xa, một vài binh sĩ cùng nhau xông lên, dập tắt ngọn lửa một cách rất nhanh chóng, trên mặt đất chỉ còn lại một thân tên đã cháy xém. Thì ra là bó đầu mũi tên bằng vật dễ cháy rồi châm lửa! Nàng còn tưởng là tuyệt thế vũ khí gì chứ! Bạn học Thục Lan thất vọng vô cùng.

“Xin phu nhân trở lại xe ngựa!”

Lòng hiếu kì đã được thỏa mãn, đương nhiên trở lại xe ngựa cũng không có vấn đề gì. Có điều để an toàn thì vẫn phải hỏi cho rõ ràng. “Nếu cái vật gọi là hỏa tiễn kia bắn tới xe ngựa, ta lại ngồi trong xe thì chẳng phải càng nguy hiểm sao?”

“Xem tình hình này thì có vẻ người bắn tên dùng lực không đủ, tầm bắn của hỏa tiễn không thể xa tới như vậy. Hơn nữa phía trước có vệ đội đặc biệt phụ trách việc chặn tên, xin phu nhân yên tâm.”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi, nếu không cẩn thận kinh động đến ngựa…”

“Ngựa cùng thùng xe đã không còn gắn với nhau nữa, xin phu nhân yên tâm.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Tảng đá lớn trong lòng nàng rơi xuống đất, việc đảm bảo an toàn đã không phải lo. “Tiểu Thúy, trở lại xe ngựa ngủ thôi.” Vừa nói Thục Lan vừa ngáp một cái thật to, nàng chui lại vào trong xe, kéo cái chăn mỏng qua rồi nằm lại trên đệm gấm. Thấy Tiểu Thúy đã ngồi lại vào chỗ, Thục Lan liền không nhịn được nói thầm một câu: “Bọn họ cũng không biết cái gì gọi là binh quý thần tốc sao? Cứ kéo dài thời gian, chỉ tội hao tài tốn của…”

Tiểu Thúy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, không chắc chắn nói: “Có lẽ…có lẽ Tứ bối lặc muốn nhân dịp này để luyện binh?”

“Hửm? Có lý!” Thục Lan bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, “Đúng, việc tích lũy kinh nghiệm ứng phó với những tình huống bất ngờ là rất quan trọng.” Sau đấy nàng phân phó Tiểu Thúy: “Ta đi ngủ một lát, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng đánh thức ta.”

“Dạ.”

Nữ nhân bất lương nào đấy ngàn năm mới gặp được một lần mộng xuân, thế nhưng chưa kịp bắt đầu nàng đã bị một ly nước lạnh tạt vào mặt, dục hỏa mông lung như có như không lập tức bị dập tắt, thế nhưng lửa giận hừng hực lại được châm lên, hơn thế còn có dấu hiệu không thể vãn hồi: “Tiểu Thúy, mong là ngươi có một lý do vô cùng, vô cùng chính đáng…nếu không…ngươi biết mình sẽ bị kết quả gì rồi đấy!” Mỗ thứ phúc tấn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một đe dọa.

Tiểu Thúy bị dọa đến mức mở miệng hai lần nhưng đều không phát ra âm thanh.

“Bỏ đi, nói xem có chuyện gì?” Tâm trạng mỗ Lan vô cùng kém.

“Là Chu Lan Thái bị thương! Vừa rồi có một vị phó tướng đến nhắn rằng Chu Lan Thái muốn gặp tiểu thư.” Tiểu Thúy vừa nói, vừa dè dặt dâng khăn mặt lên, cũng không trách ai được, khi nào tiểu thư bị đánh thức tâm tình cũng không tốt.

Đông Thục Lan lấy khăn lạnh lau qua mặt, đầu óc vẫn có phần mơ mơ màng màng, cả người đều khó chịu vô cùng. Nàng nhắm mắt một lát để lấy lại bình tĩnh, sau đó giọng nói cũng hòa hoãn đi rất nhiều: “Ta ngủ lâu chưa?”

“Tiểu thư ngủ chưa lâu lắm.” Tiểu Thúy lưu loát chỉnh trang lại cho tiểu thư rồi chủ tớ hai người lại lần nữa xuống khỏi xe ngựa.

“Tham tướng Tào Thụy Nho tham kiến thứ phúc tấn, vừa rồi mạt tướng có điều thất lễ, thỉnh thứ phúc tấn tha lỗi.” Tào Thụy Nho ôm quyền thi lễ.

“Không có gì.” Thục Lan phất khăn tay, nhịn không được liền ngáp một cái, “Dẫn đường đi.”

“Dạ.”

Ba người vội vã tới chỗ những người bị thương tụ tập. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, Đông Thục Lan nhìn qua một vòng, có chút kinh ngạc, nàng liền quay đầu hỏi Tào Thụy Nho: “Đại phu đi theo quân ít như vậy sao? Ta còn chưa nhìn thấy ai.”

“Cũng không phải, chuyện là Niên trắc phúc tấn bị chấn kinh bất tỉnh cho nên một vài vị phải đi xem xét.”

“Ồ? Ta nhớ đại phu trong phủ cũng đi theo mà, sao lại cần đến đại phu trong quân làm gì?” Đông Thục Lan chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.

Ba người vẫn đang nói chuyện thì nhận ra đã đi tới chỗ Chu Lan Thái ngồi. Một vị đại phu đang giúp hắn xử lí vết thương ở bả vai. Nhìn thấy Đông Thục Lan, Chu Lan Thái liền đứng lên hành lễ: “Thứ phúc tấn cát tường.”

Thục Lan vội khoát tay, “Ngươi cứ ngồi để đại phu trị thương trước đi. Thương thế có nghiêm trọng không?”

“Đa tạ thứ phúc tấn đã quan tâm, không có việc gì cả.”

“Không có việc gì cả?” Đông Thục Lan vẻ mặt hoài nghi: “Quả thật bây giờ nhìn ngươi rất ổn. Nhưng nếu đã không có việc gì thì sao ngươi lại phải rời trận tuyến, không bảo vệ bên cạnh bối lặc gia? Với lại những tên giặc cướp kia lợi hại đến mức ngay cả ngươi cũng bị thương, ngươi yên tâm để bối lặc gia một mình ở lại nơi đó sao?” Nàng đã đánh giá quá cao lòng trung thành của những người này rồi?

“Thuộc hạ chỉ trị liệu đơn giản một lát rồi sẽ trở lại bên cạnh gia ngay, thuộc hạ thỉnh thứ phúc tấn tới lần này là muốn xin thứ phúc tấn giúp cho một việc.”

“Nói xem.”

“Xin thứ phúc tấn nghĩ biện pháp để thoát khỏi vòng vây.”

“Hả? Ta?”

“Vết thương đã băng bó xong xuôi rồi, tại hạ xin cáo lui.” Đại phu nói xong liền xoay người đi chăm sóc cho những binh lính bị thương khác.

Thục Lan quay đầu lại: “Tiểu Thúy, ngươi đi cùng xem có thể hỗ trợ được gì không.”

“Dạ.”

“Đa tạ thứ phúc tấn.” Tào Thụy Nho cùng vị quân y kia quay sang Thục Lan thi lễ tạ ơn.

“Ngươi tiếp tục đi.” Thục Lan quay lại đối diện với Chu Lan Thái.

“Tin cầu cứu đã phát ra, nhưng không thể biết bao lâu nữa thì quân tiếp viện mới đến.”

Hắn đã nói như vậy thì có vẻ tình hình thật sự không ổn, xem ra lúc trước đó nàng đã đánh giá nhầm về nhân số của những kẻ kia rồi: “Bọn chúng có rất nhiều người sao? Nhưng mà nhân số vệ đội của chúng ta cũng đâu có kém, hay là bọn chúng có rất nhiều cao thủ?”

“Những kẻ có chút bản lĩnh đều ở bên ngoài, thế nhưng vấn đề lại nằm ở những cung thủ mai phục trong cánh rừng đằng trước. Điều này khiến cho chúng ta khó có thể phòng bị được. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp tốt, hơn nữa sau khi trời tối chúng ta sẽ càng thêm bất lợi.”

“Sao không học theo chúng, dùng hỏa tiễn đốt cánh rừng kia đi?” Thục Lan có chút mông lung.

“Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, cung thủ của chúng ta muốn ra tay thì phải rời đi một đoạn, nếu không chỉ cần vừa xuất hiện sẽ bị chúng bắn chết. Nhưng lý do chính vẫn là hướng gió không thuận.”

Vậy thì buộc thuốc nổ là được. Hay là đến thuốc nổ cũng không có? Đúng là không biết suy nghĩ chu đáo. Đông Thục Lan trợn mắt nhìn trời, không muốn dây dưa thêm về vấn đề này nữa, nàng nhìn qua vết thương của Chu Lan Thái mấy lần: “Ngươi bắn súng thế nào?”

“Bắn súng?”

“Hỏa súng.”

“Thứ phúc tấn mang theo hỏa súng?” Mắt Chu Lan Thái lập tức sáng lên.

“Nhưng đạn ta mang cũng không nhiều, ngươi dùng phải tiết kiệm một chút, nhất định không được quá lãng phí.”

“Không thành vấn đề.”

“Còn việc nữa, ngươi lại đây.” Thục Lan quay ra gọi Tào Thụy Nho, “Đưa một tiểu đội đến đây.” Sau đó Đông Thục Lan đem kế hoạch của mình nói qua một lượt cho hai người kia, “Thấy thế nào? Dùng được chứ?”

Tào Thụy Nho suy nghĩ một chút: “Tạm thời có thể lừa được bọn chúng, thế nhưng sau đấy hoặc sau khi chúng quyết định quay lại thì kế hoạch rất có thể sẽ bị lộ.”

“Vậy thì phải xem ai may mắn hơn. Là bọn chúng quay lại trước, hay là viện binh của chúng ta tới trước. Hoặc là đợi đánh xong trận này, chúng ta đi hỏi gia xem có nên quay trở lại kinh thành hay không.”

“Thứ phúc tấn nói rất phải.”

“Ta ở đây phụ giúp một chút, nếu có chuyện gì thì cứ tới đây tìm ta. Chỉ mong mấy vị quân y đến xem bệnh cho Niên trắc phúc tấn không phải là người dưới trướng bối lặc gia, nếu không thì bọn họ thảm rồi.” Nói xong Đông Thục Lan lắc đầu rồi chạy ra bên cạnh Tiểu Thúy.

Không lâu sau đó, trong khi hai bên còn đang hỗn chiến thì đột nhiên có tiếng hiệu lệnh của một quan quân ở đội ngũ phía sau quân Dận Chân vang lên: “Đội thần khí! Lên đạn, nâng súng, ngắm, bắn!”

Sau đó, một tiếng súng vang lên, kẻ cầm đầu lúc trước nói chuyện với Dận Chân bị trúng đạn ngã quỵ xuống, chỉ trong chốc lát, đến kẻ thứ hai ngã xuống, tình hình chiến sự lập tức thay đổi, đối phương kẻ nào kẻ nấy hoang mang sợ hãi, Tứ a ca nhất thời như mở cờ trong bụng, viện quân của bọn họ đến rồi, hơn nữa còn mang theo đội thần khí!

“Rút!” Trong rừng truyền đến một tiếng huýt sáo chói tai, giữa trận đánh có một kẻ hô lớn, chỉ trong tích tắc, tất cả những cao thủ võ lâm kia đều biến mất vào trong cánh rừng.