Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Chương 67: Là thưởng, là phạt

Những ngày tiếp theo, phủ Tứ bối lặc an tĩnh đến kỳ lạ, nhưng lại không giống với kiểu yên tĩnh thâm trầm như lúc trước. Tất cả mọi người đều dài cổ muốn biết phúc tấn sẽ xử lý Đông thứ phúc tấn như thế nào.

Bản thân Ô Lạp Nạt Lạt Thị cũng có cái khó xử, nếu không xử lý thì kẻ dưới không phục, dù sao biết bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn vào chuyện này, nhưng phải xử tội phạm thượng này như thế nào thì mới thích đáng?

Nghe Lỗ Thái kể lại những lời khi ấy của Đông Thục Lan, trong lòng Ô Lạt Na Lạp Thị vô cùng đồng ý, chẳng qua với tính cách của Bối lặc gia thì chẳng nghe ai khuyên bảo cả. Trong chuyện này, quan trọng nhất chính là Đông Giai Thị ngàn lần không nên, vạn lần không nên dùng ngọc Như ý Hoàng thượng ban thưởng để ném gia!

Nhưng theo lí luận dẻo quẹo của Chu Lan Thái thì Thứ phúc tấn làm như vậy là rất chính xác! Nếu ném những vật khác vậy thì thứ phúc tấn hoàn toàn phạm vào tội nặng: phạm thượng. Nhưng bây giờ dùng vật vua ban thì hoàn toàn có thể coi là thứ phúc tấn thay Hoàng thượng khiển trách Bối lặc gia, đó lại là chuyện khác hẳn. Đây chính là chỗ cao minh của Đông thứ phúc tấn! Thấy Chu Lan Thái đồng tình với Đông Giai Thị Thục Lan, Ô Lạt Na Lạp Thị chỉ biết lắc đầu. Tất nhiên là lúc Chu Lan Thái nói những lời này, Tứ bối lặc Dận Chân không có ở đó.

Bữa tối, Dận Chân bỗng nói với phúc tấn: “Sáng sớm nay ta đã tấu lên Hoàng a mã xin được nghỉ ngơi một thời gian, Hoàng a mã cũng đã đồng ý. Chờ ta giao phó một vài công chuyện xong, chúng ta sẽ đi Nhiệt Hà một thời gian để giải sầu. Nàng trước bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“Dạ. Thϊếp thân sẽ mau chóng ra lệnh cho mọi người thu xếp.” Ô Lạt Na Lạp Thị vô cùng vui vẻ.

“Các nàng xem qua trước đi, nếu thích ta sẽ cho người thu xếp viện riêng, tránh cho chuyện ăn ở sau này phiền toái. Hoàng a mã rất thích nơi đó đấy.”

“Ánh mắt của Hoàng thượng không thể sai được.” Ô Lạt Na Lạp Thị chỉ lo lắng cho sức khỏe của Dận Chân, nghe thấy hắn sẽ bỏ công việc đấy mà đi du lịch, nghỉ ngơi thì đã sớm vui vẻ không thôi, còn việc đi đâu thì nàng cũng chẳng quan tâm lắm. “Lần này ra ngoài, gia phải giải hết sầu muộn, để hết chuyện công việc sang một bên thôi.”

“Ý của Hoàng a mã cũng vậy, cho nên rất sảng khoái ân chuẩn cho ta.”

“Vậy còn chuyện Đông Giai Thị phạm thượng, gia muốn xử trí ra sao?” Nói chuyện này, Ô Lạt Na Lạp Thị thêm vài phần cẩn thận.

Dận Chân bưng chén trà, động tác xuy trà bỗng chững lại.

“Đông Giai Thị là người yêu sách, đây là chuyện người người đều biết, nếu không phải gia hành động trước, thì nàng cũng không thất lễ như vậy.”

“Ý nàng là…”

“Thϊếp thân cho rằng nên ngừng cấp tiền ba tháng, cấm túc nửa tháng, gia thấy thế nào? Dù sao Đông Giai Thị cũng được phong làm tam phẩm phu nhân, nếu như giáng nàng xuống cách cách thì sẽ kinh động tới Hoàng thượng. Loại chuyện nhỏ nhặt này mà kinh động tới Đương kim Thánh thượng thì có vẻ không hay cho lắm.” Ô Lạt Na Lạp Thị

thỉnh thoảng nhìn mặt đoán ý, cẩn thận lựa chọn lời nói.

“Vậy thì làm theo ý nàng đi, nhưng đừng quên cảnh cáo mấy kẻ lắm lời nên biết giữ mồm giữ miệng.”

“Dạ, thần thϊếp đã biết.”

“Còn nữa, nàng cũng thu luôn Ngọc như ý của Đông Giai Thị đi, ta cũng không muốn nàng ta hơi một chút lại mang ra đập, rồi để xảy ra chuyện.”

“Dạ.”

Hôm sau, phúc tấn tự mình đến Hinh Thần uyển tuyên bố hình phạt, tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ là do bọn họ nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên sao?

Ô Lạt Na Lạp Thị nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, kéo Thục Lan đang quỳ dưới đất lên, “Các ngươi nghĩ Bối lặc gia là hạng người nào? Mặc dù Đông Giai Thị lớn tiếng với bối lặc gia nhưng thực ra cũng chỉ là thái độ không tốt, những gì nàng nói cũng không phải vô lý, cũng không phải cố ý gây sự cho nên bối lặc gia cũng không trách phạt nặng nề, hơn nữa cũng tiếp thu những lời nói ấy vào trong lòng. Tối hôm qua, bối lặc gia còn nói với ta ngài đã xin Hoàng thượng cho phép được nghỉ ngơi một thời gian, gia sẽ dẫn chúng ta đến Nhiệt Hà, Hoàng thượng đã ân chuẩn rồi.” Nói xong Ô Lạt Na Lạp Thị quay đầu nhìn Thục Lan, “Cho nên muội cũng thu xếp dần đi, đợi bối lặc gia giao phó chuyện công việc xong chúng ta sẽ đi theo.”

“Dạ.” Đông Thục Lan vội vàng thi lễ.

“Về phần trừ ba tháng tiền là bởi vì muội ném ngọc như ý Vạn tuế gia ban thưởng, nếu thật sự làm vỡ mảnh ngọc hoặc làm bối lặc gia bị thương thì chuyện này càng khó xử trí hơn. Tiền này là trừng phạt muội quá liều lĩnh! Bối lặc gia cũng đã phân phó, Ngọc như ý này sẽ do ta tạm thời cất giữ, khi nào trả lại cho muội thì còn phải xem ý của gia.”

“Thục Lan xin ghi nhớ. Tạ ơn phúc tấn đã nói giúp, xin phúc tấn thay Thục Lan tạ ơn Bối lặc gia không ghi tội.” Tảng đá lớn trong lòng cũng được gỡ xuống, tối nay nàng có thể ngủ yên ổn rồi.

“Đừng vội nói cảm ơn, còn một hình phạt nữa chưa nói đến đâu, cấm túc nửa tháng. Nhưng mà ta thấy, gọi việc này là trừng phạt thì không bằng gọi nói là phần thưởng đi. Trừ việc buổi sớm thỉnh an, muội cửa lớn không đi, cổng trong không tới, bây giờ thì ngay cả việc thỉnh an buổi sáng cũng được miễn luôn.”

“Sao phúc tấn lại nói vậy, Thục Lan sợ hãi.” Đông Thục Lan thầm gật đầu, phúc tấn đúng là hiểu nàng quá rõ, việc cấm túc này đối với nàng đúng là không ăn thua.

“Được rồi. Muội ấy, nhớ kỹ, lần sau đừng có mà xúc động như thế nữa. Có gì thì chờ gia hết giận rồi nói sau. Biết chưa?”

“Phúc tấn mắng rất phải, Thục Lan nhớ kỹ. Thục Lan xin cả gan hỏi một chút, bởi vì Thục Lan chưa bị cấm túc bao giờ cho nên lần này muốn hỏi rõ phạm vi cấm túc là khoảng nào?” Nếu phạm vi là trong viện này thì đúng như phúc tấn nói, đó chính là phần thưởng, miễn việc thỉnh an buổi sớm; nếu phạm vi cấm là trong phòng, vậy cũng chả sao, nhiều nhất là nửa tháng không ra ngoài phơi nắng mà thôi, dù sao thì phơi nắng nhiều cũng không tốt cho da, nàng không có hứng thú nhiều với dạng hoạt động này; nếu phạm vi chỉ là phòng ngủ, cũng được, bạn học Thục Lan quyết định bảo Tiểu Thúy mang bàn của mình vào phòng ngủ, rồi lại mang hết sách nhét vào đấy, chỉ sợ đến lúc Bối lặc gia tới phòng của nàng, ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng có.

“Đối với muội có sự khác nhau sao?” Ô Lạt Na Lạp Thị buồn cười hỏi Đông Thục Lan.

“Tất nhiên là có ạ. Thục Lan muốn biết là có thể được tới thư phòng hay không? Nếu như không thể thì sẽ sai người vào thư phòng mang đồ đạc sang phòng ngủ. Tuy không cần Thục Lan động thủ nhưng vẫn có chút phiền phức.”

“Muội ấy, đúng là không sách không vui, yêu sách thành ngây dại rồi. Sau này cứ gọi muội là mọt sách luôn đi.”

“Nào có nghiêm trọng như phúc tấn nói.” Thục Lan từ trước tới giờ đều không có thiện cảm với hai chữ “ngây dại” kia. Để bị gọi là “ngây dại” thì tinh thần của một người phải đạt đến trình độ “có bệnh” hay tình hình phải vô cùng nghiêm trọng. “Là Thục Lan không tài ít học, quá mức ngu dốt, ngoài đọc sách ra thì chẳng biết làm gì để qua ngày.” Đã không có máy tính, không đọc sách thì biết làm gì nữa?

“Được rồi, muội là ngốc thật hay ngốc giả thì mọi người đều biết rõ.” Ô Lạt Na Lạp Thị vung khăn trong tay, suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta nghĩ phạm vi cấm túc là ở trong viện này đi. Muội đã đủ lười, nếu không cho muội ra sân dạo một chút, muội lại càng có cớ đắp ổ trong thư phòng không chịu ra. Được rồi, ta cũng đã mệt, muội tự giải quyết những chuyện khác cho tốt đi.” Ô Lạt Na Lạp Thị đứng dậy.

“Cũng tiễn phúc tấn.”

Sau khi tiễn phúc tấn về, Tiểu Thúy cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng như phúc tấn nói, lệnh cấm túc này thật không thể xem như trừng phạt mà phải nói là phần thưởng trá hình mới đúng.

“Tiểu Thúy.”

“Tiểu thư có chuyện gì cứ phân phó.”

“Ngươi biết tiền tháng sẽ bắt đầu dừng từ khi nào không?”

“Tiền thàng tháng này của tiểu thư nô tì đã lĩnh từ phòng thu chi rồi, nếu như muốn ngừng cấp thì chắc hẳn là bắt đầu từ tháng sau.”

“Vậy người nào xui xẻo có sinh nhật trong ba tháng tới?”

“Hả? Xui xẻo?”

“Đúng vậy, ta không có tiền tháng thì lấy đâu ra lễ mà tặng? Bỗng dưng không nhận được một phần lễ không phải là rất xui xẻo sao? Phải biết rằng, loại người như chúng ta mà muốn kiếm tiền thì một năm cũng chỉ có một cơ hội lừa gạt quang minh chính đại như vậy thôi, còn phải xem ngươi có được sủng không, ngươi có duyên không. Đúng rồi, sinh thần bối lặc gia có ở trong ba tháng đó không?”

“Không ạ.” Đối với việc tiểu thư “mất trí nhớ” trong cuộc sống hàng ngày, Tiểu Thúy đã vô cùng quen thuộc, ngay cả sinh nhật của mình nàng cũng quên chứ đừng nói đến người khác.

Thục Lan bĩu môi: “Thật đáng tiếc.”

“Ngay cả sinh nhật của bối lặc gia mà tiểu thư cũng không muốn tặng lễ sao?” Tiểu Thúy hơi ngạc nhiên.

“Không có tiền lấy gì tặng?” Đông Giai Thị Thục Lan hùng hồn nói.

“Không có tiền thì lấy người thay thế.” Tiểu Thúy đáp một cách trơn tru. Nếu nhà các nàng có tiền thì nàng cũng chẳng phải ký khế ước làm nô.

Lấy-người-thay-thế! Bạn học Thục Lan nhìn về phía cái giường lớn trong phòng ngủ, triệt để im lặng.