Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Chương 2: Phúc tấn hiện thân

Đêm đó, bạn học Trình Mĩ Hảo nằm ở trên chiếc giường gỗ được chạm trổ tinh tế mà một chút cảm giác buồn ngủ cũng không thấy. Từ chỗ Tiểu Thuý nàng biết được chuyện này đã kinh động đến phúc tấn rồi, nhưng mà phúc tấn cũng không biết tỉ mỉ, chỉ biết đơn giản là trên đường trở về nàng không cẩn thận nên bị đập đầu, nói vậy hai ngày này rất có khả năng phúc tấn sẽ tới thăm.

Phúc tấn của Dận Chân là ai nhỉ? Hình như tên là Ô(*) gì gì đó, nàng có con trai tên là Hoằng Huy, đáng tiếc chết quá sớm, nếu không chắc hẳn ngôi vị hoàng đế kia sẽ là của hắn. Dường như Dận Chân rất cưng chiều đứa con trai này, tình cảm vợ chồng của bọn họ cũng không tồi, bên ngoài có thể coi là một đôi vợ chồng kiểu mẫu. Ngoài ra còn có Nữu Hỗ Lộc Thị, cái tên này thì dễ nhớ bởi vì nàng chính là mẹ của Càn Long, còn có một thân vương đệ đệ cùng Càn Long tình cảm rất tốt. Hơn hết mẫu thân của hai người trong tiểu thuyết cũng chưa từng cãi nhau, không biết có phải thật không. Trên sách viết rằng muội muội của Niên Canh Nghiêu(**) đẹp như thiên tiên, rất được Dận Chân yêu thương, chỉ có điều Trình Mĩ Hảo đồng học cảm thấy Dận Chân này không giống loại người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, tuy lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, nhưng cũng không thể không liên quan đến việc thiết lập giao tình với Niên Canh Nghiêu, nếu phải tin rằng hắn đối với muội muội của Niên Canh Nghiêu có tình cảm sâu sắc thì nàng chẳng thà tin rằng tình cảm của Dận Chân cùng phúc tấn thật hơn một chút, trong sáng hơn một chút. Còn Lý trắc phúc tấn thích huênh hoang kia thì chắc cũng rất được sủng ái, thế nhưng cũng không thể bằng muội muội của Niên Canh Nghiêu, chỉ đơn giản nhìn vào cuộc sống hai đứa con của các nàng là có thể biết được điều này. Những thứ khác nàng cũng không sao nhớ được, còn vị Đông cách cách này, nghe Tiểu Thúy nói về Đông gia thì chắc đây cũng là một cuộc hôn nhân chính trị để mượn sức Hán kỳ, thế nhưng Đông cách cách này cũng quá thảm. Dận Chân cho dù mượn sức Hán kỳ nhưng cũng ra vẻ khinh thường không quan tâm đến nàng.

(*) Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị (1681-1731) sau là Hiếu Kính Hiến hoàng hậu.

(**) Là tâm phúc của Ung Chính một thời gian dài trước khi ông bước lên ngai vàng.

Quên đi, nàng bây giờ cứ nên suy nghĩ cho chính mình thì hơn, có thể chắc chắn rằng lão thiên gia không thích cuộc sống heo của người nào đó trôi qua quá mức tốt đẹp cho nên mới phải cho nàng xuyên không! Bây giờ oán trời trách đất cũng vô dụng, thậm chí còn phải cảm tạ lão thiên gia đã không đưa nàng đến vùng hoang vu dã ngoại, hay là cung đình nội viện gì gì đó, mà cho nàng thành tiểu chủ, được người hầu hạ, chứ không phải là kiểu đi hầu hạ người, bằng không thì nhất định nàng sẽ bị đánh cho tàn phế, phải xuyên không thêm lần nữa. Người nào đó gọi là người thế kỉ mới, thế kỉ hai mươi mốt, chưa từng được huấn luyện làm thế nào để hầu hạ người khác, không biết đun bếp (ở nhà dùng khí ga, khí thiên nhiên hoặc là điện, nấu nướng ngoài trời thì dùng bình ga du lịch), chưa trải qua khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã nào, kể cả ngũ cốc cũng chỉ phân biệt được hai ba loại, chân tay chắc chắn không chuyên cần. Người nào đó gọi là người xuất thân từ gia đình trí thức, di truyền tính thích đọc sách, sau đó công nghệ phát triển nhanh chóng, biến thành ôm máy vi tính. Khụ…Có câu Trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Vì vậy nàng phải cảm tạ ông trời đã không gửi nàng tới nhầm nơi mà chỉ đổi chỗ khác cho nàng làm sâu gạo, không bắt nàng làm người phải bôn ba vì cuộc sống, hay người mỗi ngày đều phải lo lắng bảo vệ tính mạng của chính mình.

Mĩ Hảo trở mình, chỉ có điều đây là Thanh triều, mặc dù quy củ đối với nữ nhân không nhiều vô số kể như Tống triều, nhưng cũng không thể tuỳ tiện nói lung tung, nếu không thì nhất định sẽ rơi đầu, nàng không tự chủ được sờ sờ cổ của mình, ông trời đã đủ bận rộn rồi, nàng không nên tạo thêm phiền toái cho ngài, hơn nữa lần sau đầu thai ai biết có thể tốt số như thế này được nữa không. Nghĩ tới đây, Trình Mĩ Hảo cũng không nằm tiếp được nữa, từ từ ngồi dậy. Tiểu Thúy ngủ ở gian phòng nhỏ cách vách nghe thấy động tĩnh nên tỉnh dậy cầm đèn sang xem xét.

“Tiểu thư?”

“Ngồi.”

“Nô tì không dám.”

“Được rồi, ngồi đi, đem đèn đặt xuống bên cạnh, ta còn có chút lời muốn nói đây.”

“Dạ.”

“Tiểu Thúy, những chuyện trước kia ta đã không nhớ rõ. Xem tình hình này thì không thể để cho người khác biết, nếu không thì coi chừng cái đầu của ngươi.”

Tiểu Thúy lại quỳ xụp xuống: “Tiểu thư tha mạng!”

“Đứng lên, ngồi lại, không phải ta đang nói sao.”

“Dạ.” Tiểu Thúy hoang mang mất bình tĩnh.

“Vì vậy, trong hai ngày này ngươi phải đem những kiêng kỵ và quy củ trong phủ nói hết với ta, chờ sau khi ta hồi phục thì lễ nghi gì đó cũng phải dạy ta, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(*), không thể để lộ ra sơ hở, ngươi phải giúp ta, gắng sức đứng ở bên người ta, nhắc nhở ta.”

(*) Nhất vạn: 10000, vạn nhất: 1/10000.

“Nô tỳ hiểu.”

“Chúng ta đi một bước tính một bước, hiện tại ở chỗ này còn có thể chắn gió chắn mưa, còn có thể ăn cơm no, không phải chịu ức hϊếp, cứ như vậy đã. Ngươi phải chịu oan ức gì, có gì khó khăn cũng nói với ta đầu tiên, để ta xem có thể giúp ngươi hay không. Ta đây làm chủ tử không có bản lãnh gì, chỉ có thể bảo đảm rằng nếu ta có một miếng cơm thì phần của ngươi cũng sẽ không thiếu.”

“Đa tạ tiểu thư. Nô tì từ nhỏ đã theo tiểu thư, bất luận tiểu thư biến thành như thế nào thì vẫn là tiểu thư của nô tì, vậy nên tiểu thư dù muốn đi đâu thì cũng xin cho nô tì theo cùng.”

Xem ra cũng là một cô bé thông minh, hi vọng nô tính của nàng thật sự mạnh mẽ, nếu không, bên cạnh cũng không có người nào tin tưởng được thì thật sự ngay cả ngủ cũng không thể yên ổn.

Quả nhiên, không đến hai ngày phúc tấn đã tự mình tới cửa để thăm hỏi đồng thời mang theo một chút thuốc bổ.

“Vết thương trên trán Lan muội muội đã không có gì đáng ngại rồi chứ?”

“Tạ ơn phúc tấn đã quan tâm.”

Sau đó, nàng nghiêm mặt, quay đầu về phía Tiểu Thúy khiển trách: “Những kẻ nô tài như các ngươi đều hầu hạ kiểu gì vậy?!”

Tiểu Thúy lại quỳ xuống, liên tiếp dập đầu: “Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết!”

Trình Mĩ Hảo, không, bây giờ là Đông Thục Lan (nhất định phải quen với cái tên này, nếu không rất dễ dàng lộ tẩy) nghe âm thanh này cũng cảm thấy đau, cuống quýt cầu tình: “Phúc tấn, là tại chính muội không cẩn thận, chuyện không liên quan đến Tiểu Thúy, là thật, lần sau nhất định muội sẽ cẩn thận hơn.”

“Đứng lên đi, nếu còn lần sau, cẩn thận ta lột da của ngươi!”

“Tạ phúc tấn đã không phạt.” Lại là một cái dập đầu nặng nề.

Tiểu Thuý vừa đứng dậy Đông Thục Lan liền đưa mắt nhìn qua, quả nhiên trán nàng đã đỏ tấy cả lên.

“Lan muội muội, chuyện không cẩn thận đập đầu lần này ta chưa báo lại với bối lặc gia, muội cũng biết gia ở trên triều có nhiều công việc bận rộn, hơn nữa gia cũng không…mong muốn có loại chuyện như thế này phát sinh, chúng ta cho dù không thể chia sẻ bận rộn nhưng cũng không nên gây thêm phiền toái, muội nói có phải hay không?”

“Phúc tấn nói rất phải, Thục Lan sơ ý, sau này nhất định sẽ cẩn thận.”

“Tỉ tỉ không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa.”

“Cung tiễn phúc tấn, Tiểu Thúy…”

“Không phiền, Tiểu Thúy ngươi nên ở lại mà hầu hạ cẩn thận.”

“Dạ.”

Thục Lan cho Tiểu Thúy một ánh mắt ra hiệu, Tiểu Thúy đứng ở cửa len lén nhìn ra phía ngoài xem xét, chỉ một lát sau nàng đã quay người lại: “Tiểu thư, phúc tấn đã đi ra vườn.”

Thục Lan thở phào nhẹ nhõm, ngoắc tay bảo Tiểu Thúy đi tới bên giường (đại phu còn chưa cho nàng xuống giường, mà Tiểu Thúy cũng sợ để lại di chứng, cho nên nàng cũng nghiêm túc thi hành) “Tốt quá, trán không bị xước. Ngươi cũng thật là, dập đầu mạnh như vậy làm gì, cũng không biết đau. Đi nhìn xem phúc tấn có đưa tới thứ gì bảo vệ da tốt, cầm bôi một chút đi.”

“Chỗ đó không sao nữa rồi, tiểu thư không cần lo lắng, hai ngày nữa sẽ tự khỏi.”

“Có chỗ không ổn, ta ngày nào cũng phải nhìn vào ngươi, đi.”

“Vâng, đa tạ tiểu thư.”

Phúc tấn thứ nhất đã tới, người thứ hai họ Lý chắc hẳn cũng sẽ tới để chế giễu một phen, hi vọng nàng không ngu xuẩn đến mức đem chuyện của mình làm kinh động đến tai Dận Chân, như vậy chẳng khác gì đem đá tự đập vào chân của mình, cũng không biết có một người quản các phúc tấn không. Nàng nếu có thể áp chế được thì thật không còn gì tốt hơn. Phải biết rằng điều kiện tiên quyết của cuộc sống sâu gạo chính là hoàn cảnh yên bình!