Edit: EU
Đứng ở cửa ra vào, tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, dừng lại ở chân.
Từ cái cửa ra vào được làm từ gỗ liêm điêu khắc rất tinh xảo cho tới, trong phòng trái phải đều được đặt đỉnh ngọc hương hoa văn phượng kim cao bằng nửa người, một bàn hai ghế dựa đều được chế thành tự loại gỗ đàn tốt nhất. Phòng nằm ở giữa, giường cách chỗ này bán kính khoảng hơn một thước, dưới được lót thảm trắng của Hồ Nam, trên treo mành bạc nửa bạc nửa trong suốt, mấy sợi minh châu chính giữa mành cũng mượt mà đáng yêu, lấp lánh thu hút.
Nữ tử phía sau ăn mặc như tỳ nữ thấy tôi ngừng chân, hơi cúi cúi người nói: “Công chúa mời”.
Tiểu bánh ú trong lòng tôi khẽ động đậy, tôi cúi đầu xem xét rồi cất cao giọng nói: “Đây là chỗ nào? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Sau khi bị nam tử mạnh mẽ kia “mời” xuống kiệu, tôi rất thức thời mà không phản kháng, ôm tiểu bánh ú đã hôn mê đi theo hắn ra khỏi rừng rậm, đã có cỗ kiệu chờ sẵn ở chóp núi, lại bôn ba thêm nửa ngày mới đến nơi này. Dọc đường đi, nam tử kia vẫn không dùng tới vải đen hoặc thứ gì khác để che mắt tôi với tiểu bánh ú, tựa như cũng không sợ chúng tôi nhớ đường. Mới đầu, tôi còn lấy làm lạ, âm thầm tính toán, đợi đến lúc cỗ kiệu càng đi càng hiểm, dần dần lên tới vách núi đen tôi mới có thể lĩnh hội được điều kỳ lạ trong đó.
Vốn là, căn nhà này thế mà lại ở sừng sửng trên một đỉnh núi trùi lủi, đường gập ghềnh, đường núi dường như đứng thẳng tắp, cho dù nông phu có quen đi đường núi cũng không thể lên tới đỉnh núi.
Nhưng nam tử này cùng với bốn nữ tử lại có thể dễ dàng nâng kiệu, vận khí duỗi chân lên núi, nhưng đi trên đất bằng. Trong lúc trố mắt mà nhìn, tôi đã bị đưa vào trong phòng.
Nữ tử cười khanh khách nói: “Công chúa đừng vội, đại nhân đang đi rửa mặt và thay quần áo. Chờ bái tổ tiên xong thì sẽ sang đây thăm, ngày mệt mỏi cả một ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi trước đi đã”.
Tôi nhíu mày, ôm thằng nhóc mềm mại yếu ớt trong người, cuối cùng quyết định thử một lần.
“Thằng bé này bị đại nhân nhà ngươi ngộ thương rồi, cũng không biết có bị gì không, chỗ này của các ngươi có đại phu không?” Lúc tôi ra khỏi kiệu, tiểu bánh ú đã bất tỉnh nhân sự, rừng núi hoang vắng, thứ nhất vì sợ thằng nhóc bị súc sinh tha đi; thứ hai lỡ tiểu bánh ú bị hạ độc, tôi liền cắn răng quyết bế nó theo. Thấy vậy, nam tử cũng chỉ là chọn mi không nói, tôi đoán, bất luận ra sao, lần này đều chắc chắn là vì tôi mà đến, nếu tiểu bánh ú không quan trọng gì, “đại nhân” trong miệng mấy người này lại đã ngầm đồng ý cho tôi mang con ghẻ lên núi, xem bệnh ứng với không thành vấn đề.
Quả nhiên, nghe vậy nữ tử liền kéo bàn tay béo ú đầy thịt của tiểu bánh ú ra chẩn chẩn, cuối cùng mới cười nói: “Không sao, đại nhân vẫn chưa ra tay, chỉ dùng chưởng phong lướt qua, nên có chút nội thương thôi”. Nữ tử này nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến tôi cả kinh trán giật giật, đại nhân nhà ngươi đến đầu ngón tay cũng chưa động mà tiểu bánh ú nhà ta đã bị như vậy, nếu hắn mà động thủ thật, ta chẳng phải là đến manh giáp cũng không còn sao?
Nữ tử giúp tôi đặt tiểu bánh ú xuống giường, tiện tay điểm lên vài huyệt vị, lại cho uống một viên thuốc. Tôi ngước mắt nhìn, cũng chỉ là ngựa chết cứu ngựa sống thôi, dù sao tôi cũng là cá, bởi vì đã nằm trên thớt, nên cái mạng nhỏ này cũng nằm trong tay người khác, nếu thằng nhóc Kỳ Lân này có gì nguy hiểm đến tính mạng, cũng chỉ có gặp trở ngại mà chết. Người thân thì trả cho Mẫn Đạt vương tử một cái công đạo, xuống dưới, cũng cho Tố Tâm một cái công đạo.
Chỉ là đương nhiên, tiểu bánh ú với tôi còn có chút tác dụng, bọn họ không nỡ gϊếŧ. Uống thuốc xong, chưa tới một lát cả người tiểu bánh ú đổ đầy mồ hôi, hô hấp có lực, sắc mặt cũng từ từ chuyển sang hồng nhuận hơn. Nữ tử thấy thế ngoéo khóe miệng, vuốt cằm nói:
“Chuyện này công chúa có thể yên tâm, bọn nha đầu cũng đã nấu xong nước nóng, để ta cho người mang vào, ngài cũng nên tẩy bớt bụi bặm”. Nói xong, thi thi nhiên rời đi.
Trong lòng tôi không dám chống, bọn họ nói sao thì cứ làm vậy. Bọn nha đầu nâng thùng gỗ đến, tôi liền cở xiêm y théo thắt lưng ra tắm rửa, phản ứng chậm chạp đến lúc này mới phát hiện diệu dụng của hai cái đỉnh đại hương kia. Bây giờ đã đến ngày đông giá rét, vốn là vô cùng lạnh, hơn nữa nơi này lại là đỉnh núi, vốn nên lạnh đến long trời lỡ đất, nhưng ở trong phòng, cho dù có cởi hết quần áo cũng không cảm thấy một chút lạnh. Vốn lúc mới đến còn sợ khói mê của hương đỉnh này sẽ tạo nên cảm giác mộng ảo, giờ mới biết so với địa long trong nhà còn tốt hơn, không biết huân này tên gì nhỉ.
Để hơi nước nóng hổi bốc lên một lát, đầu óc một khắc cũng không dừng lại. Trước nghe tiểu ngu ngốc nói sức chống đỡ và sinh mệnh đều rất mạnh, ban nãy một tay vỗ xuống của nam tử kia cũng không biết có gì trở ngại không, tôi cố ý làm như không thấy Vượng Trạch chính là vù đoán nó còn chưa chết, có thể truyền chút tin tức cho tiểu ngu ngốc, nhưng nhớ lại lúc đó Vượng Trạch hấp hối mà quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút đau đớn, có phải là cũng nên mang con sói con ấy đi theo không? Nhưng đây cũng không phải đi chơi xuân, tiểu bánh ú ít nhất cũng là người, nói dễ nghe là, ngộ nhỡ Vượng Trạch đến đây, chỗ này lại là mùa đông khắc nghiệt, người trong phòng lỡ nổi hứng rồi làm một nồi lẩu thịt sói thì sao giờ?
Mơ mơ màng màng mà rối rắm hết lên, chờ tôi tắm xong sờ trên bình phong tìm quần áo, mới phát hiện hóa ra quần áo đều đã đổi thành mới, nhưng bộ đồ mới này lại thật rất mới lạ, không phải bộ ti la sa (tơ tằm – dệt – sợi bông) màu xanh của lúc trước, cũng không giống ủng phục du mục của Hạp Hách quốc. Thủy tụ phụng vĩ, khoan bào trách lĩnh, đến lúc này tôi mới bừng tỉnh đại ngộ vì sao hồi mới bước vào phòng lại có cảm giác khó chịu vô cùng, tới cổ đại lâu vậy, lần đầu nhìn thấy mấy cô nương trong này ăn mặc khác hẳn với người khác, có vẻ như là dị tộc.
Đang do dự, bỗng nghe phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp: “Thế nào? Công chúa thật là rời khỏi Mẫu Hạ quốc lâu rồi, đến cả quần áo của nhà mình cũng đều ngạc nhiên không thôi?”
Tôi kinh hãi, luống cuống tay chân kéo quần áo lại xong mới cả giận nói: “Nói thật cho ngươi biết, các ngươi bắt sai người rồi, ta không phải Ô bố lạp thác!”. Dọc theo đường đi tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ, cảm thấy nhóm người này quả thật nhìn không giống thủ hạ của Lạc Diên đế lắm, cho nên, trước mắt lý do có thể giải thích duy nhấtchính là bọn họ nhận nhằm tôi thành Kỳ Nhi.
Ai ngờ, lời vừa ra khỏi miệng, nam tử lại giật mình, chỉ khoanh tay cười to: “Nghe nói công chúa ở Lạc Vân quốc bị thương, bị va vào đầu, cái gì cũng không nhớ… giờ xem ra, có vẻ là thật”. Dùng một chút, nam tử này lấy tốc độ mà mắt thường không thể phân biệt được lẻn đến trước mặt tôi, dùng tay gắt gao giữ lắm cằm tôi, ánh mắt sắc bén, hung tợn nói: “Lại hoặc là, công chúa ngươi đi theo Ô bố Mẫn Đạt quá lâu, nên đến công phu giả ngốc của hắn cũng học được giống như đúc? Hửm!”
Tôi bị gông cùm của hắn xiềng xiếc, đau đến chảy nước mắt, tay hắn cũng không nới lỏng, rất có ý muốn bóp chết tôi.
“Tố Tâm, đến lúc này rồi, mà nàng còn dám nói không quen ta?”
“A… ô!” Tôi cố dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng mảy may không có kết quả, đang không ngừng giãy dụa, tiểu bánh ú trên giường bỗng dưng quát to: “Buông nương ra! Khụ khụ!”
Tiểu bánh ú có lẽ là quá dùng sức, một khụ này khóe miệng lại ói ra chút máu, nam tử buông tay ra, tôi thừa lúc này lao đến bên giường, chỉ lo ôm lấy tiểu bánh ú hỏi: “Có phải ngực còn đau không?”
Thấy thế, nam tử giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cười ha hả một cách điên cuồng: “Tố Tâm à Tố Tâm, nàng quả không hổ là công chúa của Mẫu Hạ quốc, mẫu từ tử hiếu như vậy thật khiến cho Mặc Ngôn rất bội phục”.
Mặc Ngôn, hóa ra người này tên Mặc Ngôn, tôi dùng thời gian ngắn nhất để sửa sang lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, ôm chặt lấy tiểu bánh ú nói: “Mặc Ngôn, đến nước này rồi, ta cũng không còn gì phải sợ hết. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta đúng là bị thương ở Lạc Vân quốc, chuyện trước kia đều không nhớ rõ, hôm nay ngươi bắt ta đến đây rốt cuộc có mục đích gì ta đều đồng ý, thế nhưng đứa nhóc này với cái Mẫu Hạ quốc gì mà ngươi nói, và Tố Tâm không có một nửa liên quan, thả nó, còn ta mặc ngươi xử trí!”
Nói xong, tôi thở phì phò, chân cũng không chịu thua kém như muốn nhũn ra. Mặc dù lời này thoạt nhìn có chút vô liêm sĩ, nhưng so với việc tôi tá thi hoàn hồn, còn tốt hơn việc không phải Tố Tâm thật, nếu không tên Mặc Ngôn này nổi điên lên dùng lửa nướng tôi luôn cũng không chừng.
Ai ngờ, Mặc Ngôn nghe xong mấy lời dõng dạc này của tôi xong, lưng đờ ra, đôi mắt lại càng lạnh lùng hơn, “Được, được! Được lắm!”. Hô liên tục mấy tiếng, hắn vuốt cằm nói, “Nhóc Kỳ Lân, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là ai, ngươi là hoàng tôn của Hạp Hách, vậy chắc ngươi cũng biết, nữ nhân này là ai?!”
Tiểu bánh ú bị tôi ôm trong ngực vẫn không hé răng, lúc này bị gọi tên, ngược lại vô cùng trấn tĩnh, con ngươi nho nhỏ cũng lóe lóe ánh sáng lạnh khiến cho người ta sợ hãi, nói chuyện không hợp với độ tuổi, thằng nhóc này lớn lên nhất định không thua kém gì cha hắn, thật càng giống một thế hệ đế vương.
Tiểu bánh ú bình tĩnh nói: “Ngươi không cần châm ngòi ly gián, ta sớm biết mẫu thân không phải mẹ ruột của ta, nhưng mẫu thân đối đãi với ta như con ruột, bất luận nàng là ai, ta đều sẽ phụng dưỡng nàng đến già”. Chậc chậc, mấy lời này, có chỗ nào là giống của một đứa bé đâu chứ?
Mặc Ngôn thu lại vẻ kinh ngạc, vừa nhướng mày vừa vỗ tay nói: “Nói hay lắm, Tố Tâm, công chúa mất nước nàng, nghe xong chắc là cảm động lắm nhỉ? Vậy nàng có nói cho đứa con nuôi bảo bối của nàng biết, chính tay nàng hạ đã độc hại chết mẹ ruột của nó không?”
“Ngươi nói bậy! Chuyện này ta đã sớm biết, mẫu thân ta là vì sinh khó mà chết, những lời này đều là bịa đặt!”
Mặc Ngôn cười lạnh, “Thật vậy chăng? Công chúa, nàng nói xem? À, ta quên mất, công chúa Tố Tâm của chúng ta đã mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện trước kia, không sao, nếu nàng không nhớ, thì để ta nhắc cho nàng nhớ”.
Tôi nghe xong, không biết làm sao, tim tôi bỗng dưng thịch một tiếng, cả người hơi lung lay. Tố Tâm, ngươi lại làm sao thế?
Đôi mắt Mặc Ngôn cong cong, dùng ngữ điệu tao nhã mà tàn nhẫn nhất kể từng sự kiện một.
“Mẫu Hạ quốc năm 456, Lạc Vân quốc đánh bại Hạp Hách quốc, Hạp Hách phải thối lui ngoại sông, chiếm đoạt tuyến chính làm nội sông. Năm đó, đại công chúa Tố Tâm nàng ba tuổi”.
“Mẫu Hạ quốc năm 460, Hạp Hách lần lượt tiêu diệt các tiểu quốc Thốc Đoàn, Nam Miên, Mộc Cẩm, tập trung binh lực quy mô tấn công Mẫu Hạ quốc”.
“Mẫu Hạ quốc năm 464, hoàng cung rơi vào tay giặc, Đại Hãn tử trận, Đại tướng quân Mẫu Hạ quốc quyết hi sinh thân mình cứu Tố Tâm công chúa”.
“Bốn năm sau, Tố Tâm công chúa chủ động xin đi gϊếŧ giặc giả làm nông phụ tiếp cận Ô bố Lạp Thác công chúa, không ngờ bị sơn tặc tập kích được Ô bố Mẫn Đạt cứu, tương kế tựu kế vào cung.”
“Sáu năm sau, Hạp Hách đại hoàng tôn ra đời, Vương phi đáng thương, vô tình biết được thân phận thật của Tố Tâm, bị hạ độc chết…”
“Không, không!” Tôi ngạc nhiên lắc đầu, nhìn về phía tiểu bánh ú vẫn đang im miệng không nói, “Kỳ Nhi, đừng tin lời hắn, hắn là tên điên! Là tên đại lừa đảo!”
Tố Tâm sẽ không làm vậy, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của Tố Tâm đối với Ô bố Mẫn Đạt, bằng không sẽ không rơi lệ khi gặp lại hắn, bằng không mới gặp tiểu bánh ú sẽ không cảm thấy thân thiết đến thế, sao có thể không thương? Sao có thể không nhớ? Nàng ngày ngày đêm đêm cẩn thận đặt đoạn chỉ hồng bên người, sao lại là âm mưu? Sao lại là tính kế?
Tiểu bánh ú chôn đầu, mái tóc rủ xuống che hết phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn nên không nhìn rõ được vẻ mặt. Mặc Ngôn nói: “Có đúng thật hay không tiểu tử ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Ta hỏi ngươi, có phải mỗi khi trời trở lạnh, tựa như có rất nhiều sâu cắn vào xương cốt của ngươi, da thịt của ngươi không? Có phải một khi vị mẫu thân này của ngươi cho thuốc uống, là sẽ tốt lên không?”
“…”. Tiểu bánh ú chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt trống rỗng, tôi không biết nó đang nghĩ gì.
Lẩm bẩm nói: “Kỳ Nhi…”, đừng tin, hắn là kẻ lừa đảo; đừng nghi ngờ, Tố Tâm rất thương ngươi. Tiểu bánh ú cứ nhìn tôi ngờ vực như thế, tuổi còn quá nhỏ, vốn không phải chịu nhiều đau khổ, vốn không nên có vẻ khó chịu đè nén hiện rõ trên hai má như vậy.
Chốc lát, Mặc Ngôn rốt cuộc cũng đã nói ra câu nói tàn nhẫn nhất kia: “Tố Tâm công chúa, trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao? Khống chế được tình cảm và thân thể của phụ tử Ô bố Mẫn Đạt, đến khi thời cơ chính mùi, ngài sẽ y kế mà độc chết phụ tử Ô bố Mẫn Đạt, trèo lên bảo vị của Hạp Hách, ngồi làm ngư ông đắc lợi”.
Tôi đã không nhìn rõ được mọi vật xung quanh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tất cả tất cả đều là giả, Mặc Ngôn, nói những chuyện này ra, mục đích của hắn là gì? Tôi nên làm gì bây giờ? Tố Tâm rốt cuộc là ác hay là thiện? Tiểu ngu ngốc tìm không thấy tôi, có sốt ruột không? Vượng Trạch có tỉnh lại hay không, hay là đã bị hổ báo tha mất rồi?
…………
Cả người lung lay, tôi thật sắp chịu hết nổi rồi, lại chỉ thấy miệng của Mặc Ngôn vẫn cứ đang mở ra rồi khép lại: “Chúng ta nào dám, lấy kỳ nhân chi nhân, trừng trị kỳ nhân chi đạo…”
Bịch!
Rốt cuộc tôi cũng chống đỡ hết nổi, ngã phịch xuống.
Chẳng lẽ là cảm lạnh thật sao, dạo gần đây sao… khoái xỉu thế?