Xử lí xong bọn bám đuôi, Nguyễn Kiên cùng Võ Hùng nhanh chóng rời khỏi, đi vào một quán cafe, lựa một chỗ vắng mà ngồi, tìm hiểu manh mối chú Khả để lại. Võ Hùng đang định mở cái hộp sắt ra thì Nguyễn Kiên vội ngăn lại. Trước ánh mắt nghi hoặc của Võ Hùng, hắn cẩn thận từng chút một lật qua lật lại cái hộp sắt, quan sát kĩ càng bề ngoài và lắng nghe âm thanh bên trong hộp. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì mới để cho Võ Hùng mở hộp. Trong lúc cả hai đang chăm chú vào cái hộp thì ở một cái bàn khác cách xa chỗ họ, có một Hắc y nhân đang lặng lẽ quan sát, khi hắn thấy Nguyễn Kiên cẩn thận kiểm tra cái hộp thì hừ lạnh khinh thường “một tên đa nghi, yếu kém và hèn nhát”. Kẻ đó không hề biết rằng, bản thân đã bị phát hiện từ lúc rời khỏi bệnh viện. Chính xác thì Nguyễn Kiên đã cảm nhận được mình bị theo dõi, đó là trực giác sinh tử. Khi hắn thoát khỏi giác ngộ và có được năng lực kì lạ thì hắn đã xác định được kẻ theo dõi. Nguyễn Kiên vẫn giả vờ như chưa hề biết gì và âm thầm chú ý đến Hắc y nhân, hắn vẫn chưa xác định rõ thân phận và mục đích của kẻ kia nên không đánh động, chỉ âm thầm đề phòng.
Cạch, chiếc hộp sắt mở ra. Võ Hùng từ trong hộp lấy ra một quyển sách, đúng hơn là một quyển sách võ của Võ gia, viết bằng chữ Nôm, làm bằng da và một miếng ngọc tròn, dẹt. Võ Hùng ngạc nhiên, quan sát rõ ràng, lại kiểm tra kĩ càng cả hai thứ rồi nói với Nguyễn Kiên:
- Thật kì lạ! Ngoại trừ miếng ngọc có khắc chữ “giúp” có thể xem như là một tin nhắn cầu cứu thì không còn gì cả.
Nguyễn Kiên cũng ngạc nhiên không kém. Hắn hoàn toàn chắc chắn suy luận của mình là đúng, nhưng nếu như vậy thì phải có manh mối gì đó trong hộp chứ? Nguyễn Kiên không dễ dàng từ bỏ, hắn lại cầm lấy cái hộp, kiểm tra lần nữa từ bên trong, lại cầm lấy sách võ lật đi lật lại, hơ nóng, nhúng nước,…, lại thử kiểm tra viên ngọc, ma sát mấy thứ lại với nhau,… Hoàn toàn vô dụng!
- Có khi nào bác sĩ kia có vấn đề không? - Võ Hùng nghi ngờ hỏi. Một câu hỏi vô tình của hắn đã mang đến cái nhíu mày của hai người.
Nguyễn Kiên bình tĩnh suy nghĩ rồi lắc đầu phủ định. Hắn không nghĩ bác sĩ lại có lí do gì để ngăn cản bọn họ tìm ra manh mối, trợ giúp chú Khả, ngược lại còn phải cố giúp bọn hắn nữa. Nguyễn Kiên bình tĩnh lại, tập trung suy nghĩ, xâu chuỗi các thông tin lại, một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn.
- Võ Hùng, cậu bảo đây là Võ gia võ học sơ quyển?
- Phải a. Đây là võ tịch mà mỗi người Võ gia học đầu tiên từ lúc bắt đầu luyện võ.
- Có phải cậu đã thuộc nằm lòng quyển này?
Nguyễn Kiên liên tục hỏi những câu hỏi vô cùng bình thường nhưng lại có thái độ rất tập trung, điều này khiến cho Võ Hùng dù cảm thấy rất lạ nhưng vẫn tập trung giải thích, trả lời tường tận câu hỏi của hắn. Ở đằng xa, Hắc y nhân khi nhìn thấy Nguyễn Kiên và Võ Hùng dùng đủ mọi cách để tìm hiểu manh mối nhưng vô dụng thì rất thất vọng, lại nghe được Võ Hùng nghi vấn thì mặt hầm hầm, có cảm giác như muốn ăn thịt kẻ vừa phát ngôn. Ngay lúc hắn muốn lộ diện thu hồi hộp sắt thì phát hiện Nguyễn Kiên liên tục hỏi Võ Hùng về quyển sách võ. Hắn bình định tâm tình lại, ngồi xuống tiếp tục âm thầm quan sát. Nguyễn Kiên mặc dù đang suy nghĩ nhưng vẫn luôn dành một sự chú ý đặc biệt đến kẻ bí ẩn kia, hắn nhận thấy sự thay đổi liên tục của kẻ đó, hơi nghi hoặc nhưng tạm thời bỏ qua, hắn sắp giải được manh mối rồi.
- Cậu hãy đọc kĩ lại quyển sách võ này nhiều lần, tìm kiếm chỗ khác lạ. - Nguyễn Kiên khẳng định suy luận của bản thân và nói với Võ Hùng. Thực ra là do Nguyễn Kiên không biết chữ Nôm nên mới để Võ Hùng đọc, nếu hắn mà biết thì đã không rắc rối như vậy.
- Tôi đã đọc quyển sách này quá nhiều lần, nội dung của nó tôi đã ghi nhớ như tạc trong lòng, tôi thậm chí nhớ từng chi tiết trong đó.
Võ Hùng cứ nghĩ Nguyễn Kiên có ý tưởng gì, không ngờ lại bảo hắn đi đọc lại quyển sách võ này, ngày xưa hắn đã học thuộc lòng nội dung quyển sách này, lúc nãy hắn cũng đã kiểm tra qua mấy lượt. Làm sao có thể sai sót? Dù vậy hắn cũng theo lời Nguyễn Kiên đọc lại quyển sách võ.
Một lần. Đọc tiếp! Hai lần. Đọc tiếp! Lần thứ ba. Điều khác thường đã xuất hiện. Lúc ban đầu, Võ Hùng vừa đọc vừa suy nghĩ cách khác, mãi mà không có gì xuất hiện trong đầu hắn, hắn mới quay lại trong việc đọc, đó là khi hắn đọc lần hai, được nửa quyển. Võ Hùng vừa đọc vừa suy nghĩ đã mệt dần. Tới khi đọc lần thứ ba, hắn chỉ biết tập trung vào con chữ nhức mắt. Và hắn phát hiện thứ khác thường!
- Có những con chữ bị thiếu nét. - Võ Hùng vui mừng thốt lên.
“Quả nhiên là thế”, Nguyễn Kiên đã suy luận ra bí mật chắc chắn nằm trong quyển sách võ, chỉ là bọn hắn đã làm rất nhiều cách để giải manh mối nhưng đều không có tác dụng gì. Hắn suy nghĩ lại từ đầu, xâu chuỗi thông tin. Quyển sách là do ai để lại? Để cho ai? Để làm gì?… Tất cả đều rõ ràng, nhưng vì sao Võ Hùng đã đọc rất nhiều lần nhưng không thể tìm được manh mối? Đó là mấu chốt để giải manh mối. Đó chính là lí do Nguyễn Kiên vượt trội hơn tất cả.
Điều đầu tiên, chữ viết trong cuốn sách là chữ Nôm, loại chữ nhiều nét khó nhìn, đã xưa cũ, không còn mấy ai biết, có lẽ trong Biên Hòa chi có Võ gia có văn hóa cổ truyền mới biết chữ Nôm. Điều thứ hai, Võ Hùng hay chính xác hơn là con cháu của Võ gia đều đã thuộc lòng như tạc nội dung, từng con chữ, từng câu, từng cái dấu,… Chính vì vậy khi con cháu Võ gia đọc quyển sách này sẽ vô tình bị một triệu chứng thần kinh gọi tự kỷ. Tất nhiên không phải tự kỷ tâm thần như trên phim ảnh.
Tự kỷ ở đây hơi khác, đó là hiện tượng tái hiện những ký ức, những hình ảnh,… đã được khắc sâu ở trong đầu khi lặp lại hành động, việc làm, tình huống ghi dấu. Cụ thể trong trường hợp của Võ Hùng, việc đọc quyển sách võ đã được ghi dấu, chính xác là những gì trình bày trong sách đã được ghi dấu. Khi Võ Hùng đọc kĩ, kiểm tra lại, vì hắn không tập trung và chính vì hiện tượng tự kỷ xuất hiện, khiến cho bản thân hắn đọc sách nhưng mà thực tế là hệ thần kinh hắn chỉ tái hiện lại những gì mà hắn nhớ về quyển sách đó. Kết quả là những điểm sai sót trong quyển sách đã bị hệ thần kinh của Võ Hùng lờ đi, khiến hắn không thể nhận ra được sự sai sót. Mãi đến khi hắn tập trung kiểm tra kĩ lại lần thứ ba, khi mà hệ thần kinh của hắn đã mệt mỏi hơn, quen thuộc hơn với quyển sách võ đó, hiện tượng tự kỷ không xuất hiện nữa, và hắn phát hiện ra được điểm sai. (*)
Và rốt cuộc, Võ Hùng chậm rãi, tập trung tìm kiếm những lỗi sai trong quyển sách, Nguyễn Kiên thì một bên ghi chép lại. Và họ đã giải được manh mối là gì.
Đến lúc này thì Nguyễn Kiên càng cảm thấy kì lạ hơn, nếu chú Khả đã cố tình để lại manh mối thì sao phải chơi khó con cháu như thế, nếu như không phải có hắn tại đây thì chắc chắn không thể giải được manh mối, và như vậy thì làm sao giúp được chú Khả. Nếu nói có ai hội đủ điều kiện để giải được manh mối thì có lẽ chỉ có ông nội Võ Hùng, người đã già, suy yếu tu vi, lú lẫn quên đi nội dung của quyển sách võ, nhưng lại có đủ trí tuệ, kiến thức, sự tập trung. Nhưng như vậy, sao không nhờ bác sĩ giao cho ông nội luôn mà lại giao cho bọn hắn? Nguyễn Kiên trầm tư suy nghĩ. Phía đằng xa, Hắc y nhân khi thấy được Nguyễn Kiên giải ra manh mối thì vô cùng mừng rỡ, không kiểm soát được thốt ra một tiếng “Hay”, khi nhận ra mình thất thố thì hắn vội che miệng, liếc qua bên Nguyễn Kiên ròi nhanh chóng rời đi quán cafe. Nguyễn Kiên vốn đang chìm trong những nghi vấn khó lý giải thì nhận thấy hành động của Hắc y nhân, lại nghĩ đến những hành động của hắc y nhân lúc trước.
Ánh sáng của trí tuệ và tri thức rực rỡ trong linh hồn Nguyễn Kiên!
Hắn đã kết nối được tất cả chi tiết, nghi vấn hắn tiếp nhận từ khi đến Đồng Nai và tham gia vào những rắc rối của Võ gia và Võ Cường Khả. Những câu trả lời hợp lí nhất dần xác định trong lòng hắn, cái hắn cần bây giờ là kiểm tra sự chính xác của chúng thôi. Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt kiên nghị của hắn, nụ cười của sự hưởng thụ của sự vui vẻ, tự do mà hắn đã luôn kiếm tìm. Một vài hình ảnh, thông tin xuất hiện trong đầu Nguyễn Kiên, hắn đang khôi phục trí nhớ.
Bên trong linh giới của Nguyễn Kiên lúc này, hai phần linh hồn của hắn đang gia tăng tốc độ giao thoa, theo tốc độ này thì không bao lâu nữa, hắn sẽ khôi phục trí nhớ hoàn toàn, trong khi linh hồn của Nguyễn Kiên chuyển biến, linh giới của hắn một lần nữa phát triển, rực rỡ thêm. Một hạt phát sáng, thứ đã thoát ly bảo vật của Lâm Nghị, đánh ra một con đường trong linh hồn kẻ nghèo ở trọ, nó đang phát triển thêm, lớp vỏ đang hồng hơn, nở to hơn. Và trong góc xó, kẻ nghèo kia mở hai mắt, miệng thì mắng “Tên chủ nhà đáng chết” trong khi hắn đang hưởng sái từ sự phát triển linh giới của tên chủ nhà đó để chữa trị linh hồn. Hắn đã khôi phục được bốn phần.
Quay lại với Nguyễn Kiên và Võ Hùng, hai thanh niên đang lặng người khi xem xong manh mối để lại của chú Khả. Theo những gì mà ông chú điều tra ra, gia tộc kia có lai lịch rất lớn, và chúng cũng vô cùng nguy hiểm. Gia tộc kia là nhà họ Hoắc, không phải là người Việt. Chính xác thì đó chỉ là một chi nhánh của họ Hoắc, nhà họ Hoắc là một trong tam đại gia tộc Trung Hoa, bàng chi vô cùng nhiều. Và một trong những bàng chi cường đại nhất là chi của Hoắc Mã Tâm. Hoắc Mã Tâm rời khỏi Trung Quốc từ năm mười tuổi, đi sang Mĩ để gây dựng sự nghiệp, nhưng hắn không thể làm nên một đại nghiệp ở nơi đó, lúc ba mươi tuổi hắn trở về Trung Hoa, cầm đầu một nhóm bàng chi khác, tuyên bố tách khỏi Hoắc gia. Tại đất mẹ làm ăn hơn mười năm, hắn có được nguồn tài chính lớn và lúc ngũ tuần hắn sang Việt Nam, lấy Hà Nội làm trung tâm, xây dựng chi nhánh tại đây. Mặt ngoài là thế, nhưng thực chất hắn đến Việt Nam là để khai mở đường dây tiến vào Tam Giác Vàng. Bề ngoài Hoắc Mã Tâm kinh doanh thực phẩm nhưng sâu bên trong hắn là một tên trùm buôn lậu thuốc phiện, ma túy, và đang lấn sang súng ống đạn dược. Là một kẻ buôn lậu thuốc phiện thì hắn tất nhiên thèm muốn thị trường và nguồn cung của Tam Giác Vàng, một nơi nổi tiếng với ma túy và cần sa trên thế giới. Hắn sở dĩ muốn chiếm đoạt đất của Võ gia là vì đó là địa phương hắn âm mưu sẽ dùng để làm con đường tiến vào Tam Giác Vàng, bước đầu để làm con đường ấy là mua đứt Nam Cát Tiên. Không chỉ có thế, chú Khả còn nắm giữ chứng cứ những tội ác của Hoắc Mã Tâm cùng con cháu, đồng bọn hắn. Chú Khả đã dùng những thứ đó để đàm phán với Hoắc Mã Tâm, nhưng một biến cố đã xảy ra phá hỏng kế hoạch của chú ấy. Kêt quả là chú ấy bị bắt lại. Bọn chúng không gϊếŧ chú Khả vì chú ấy đã lưu lại một đường lui, giữ lại một bản chứng cứ và cất giấu lại.
- Hiện tại đã có thể xác định đưuọc kẻ thù và sự nguy hiểm của chúng. Chúng ta cần có chuẩn bị đầy đủ để cứu được chú Khả, đồng thời diệt trừ Hoắc Mã Tâm. - Nguyễn Kiên đưa ra quyết định.
Võ Hùng cũng đồng ý, trong vô tình, suốt đoạn đường, chứng kiến năng lực và trí tuệ của Nguyễn Kiên, hắn đã tin tưởng nghe theo những quyết định của Nguyễn Kiên, đó là tư chất của nghười lãnh đạo.
Nguyễn Kiên vạch ra kế hoạch, xác định trước hết cần phải tìm gặp ông nội Võ Hùng trước. Hai người lại đi một vòng thành phố, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để ngược sông Đà, vượt rừng Nam Cát Tiên, leo núi Chứa Chan. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Nguyễn Kiên quyết định gọi một cuộc điện thoại, lần đầu tiên gọi điện thoại từ khi mất trí nhớ.
- Xong xuôi, lên đường!
(*): Đọc đoạn này có lẽ mọi người đau đầu lắm.
(#): Thực ra thì tác cũng đã rất đau đầu và mất thời gian gấp đôi so với mấy chương trước để hoàn thành chương này. Mặc dù rất muốn bỏ bớt nhưng tác không thể. Thực ra đối với tác, đây là một chương rất quan trọng nên mới phải làm nó hack não như vậy. Trong chương này không chỉ là hoàn thành hình tượng của NVC 1 Nguyễn Kiên mà còn phác họa nhân vật phụ khá quan trọng về sau là Võ Hùng. Đồng thời thì chương này còn là để tác đào hố, và tác đã rất vui khi viết những dòng này. Những cái hố này sẽ là tình tiết quan trọng trong chuỗi sự kiện trong các chương sắp tới, thậm chí có hố sâu tới rất nhiều sự kiện sau.
Ngoài ra thì NVC 2 Lâm Nghị cũng đã có chút không gian trong chương này. Cho đến lúc này thì mình hơi ưu ái với Nguyễn Kiên hơn, nhưng đành vậy thôi, bởi vì Lâm Nghị chưa đến lúc thể hiện. Đợi đó, khi thanh niên này thể hiện thì sẽ đặc sắc hơn Nguyễn Kiên nhiều.
(^_^) tác cảm ơn.