101>>
“Ai vậy ạ?” Từ trong nhà vọng ra một giọng nói rất dễ nghe.
Chỉ Hủy nhìn Tỉnh Nguyên, ra hiệu cậu đừng lên tiếng rồi mới trả lời: “Dạ là bạn học của Liễu Khê Xuyên đến thăm ạ.”
Cánh cửa chống trộm mở ra, từ sau một cô gái còn rất trẻ ló đầu. Đó là chị gái của Liễu Khê Xuyên.
Gặp mặt nhau chợt nhớt lại. Lúc đứng bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt Chỉ Hủy trắng bệch, cho đến khi biết Liễu Khê Xuyên chỉ bị gãy xương mà thôi thì suy nghĩ mới quay về với bộ óc. Những người cùng đưa Khê Xuyên đến bệnh viện là Thu Bổn Du và Giang Hàn cứ ngỡ rằng hai cô thân thiết với nhau lắm.
Ngày đó đúng dịp cả cha lẫn mẹ Khê Xuyên đều đi công tác. Người nhận được tin báo chạy đến là chị cô ấy còn đang mặc đồng phục Dương Minh – Liễu Lạc Xuyên.
Trí nhớ của cô chị này rất tốt, nhận ra Chỉ Hủy và Thu Bổn Du là ai, nhìn họ vài giây rồi nở nụ cười niềm nở. “Mình biết các cậu.”
Cho dù hiền lành thân thiện cũng không giống Liễu Khê Xuyên. Cả hai chị em là song sinh nhưng gương mặt Lạc Xuyên chẳng giống Khê Xuyên mấy. Tuy cũng là một nữ sinh xinh đẹp, nhưng gầy hơn, đài các hơn và không thông minh như cô em gái. Ai nhìn qua thôi cũng có thể nhận ra điều này.
Liễu Lạc Xuyên chuyển hướng sang nhìn Tỉnh Nguyên, có lẽ cô ấy cũng không khờ khạo đến mức không phân biệt được Tỉnh Nguyên và Giang Hàn, vậy là gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Chỉ Hủy giải thích: “Đây là bí thư lớp mình, cô phân công nhiệm vụ đến đây.”
Cô ấy lập tức nở nụ cười thoải mái, dẫn ba người vào trong. “Vào đi nhé.”
Hình như cha mẹ họ đều đi làm cả. Vài người đi vào phòng trong, trạng thái của Khê Xuyên hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của một người bình thường.
Cô nữ sinh mang áo ngủ, tóc tai bù xù tựa vào thành giường, ôm một quyển tạp chí Mina khổ lớn ngấy nghiến, ngoại trừ chân còn đang bó bột ra thì không hề giống một nữ sinh cấp ba hay người bệnh chút nào.
Nghe thấy người đang đến, cô ấy ngẩn ngơ nhìn lên vài giây, hai bên sửng sốt một lúc, cuối cùng cả tập thể đều thức tỉnh nhờ độ đê – xi – ben quá cao của Khê Xuyên. “Aaaaaa, sao mọi người không gõ cửa?”
Trường hợp này, có thể hình dung là cô ấy xấu hổ vì người khác đến đây không?
102>>
“Bọn mình ngày nào cũng phải giải cả sập đề thi, còn cậu ngày nào cũng ở nhà đọc tạp chí này, đúng là trong họa có phúc.” Chỉ Hủy giả vờ tức giận.
Khê Xuyên vừa cười, vừa sửa sang lại đầu tóc.
“Nhưng đáng tiếc không phải ngày tốt rồi, Thiệu Như nhờ tôi gửi cho cậu.”
Khê Xuyên tò mò nhìn Tỉnh Nguyên lấy thứ gì đó trong cặp ra, cảm thấy thiếu dưỡng khí đến nơi. “Nghỉ đông phải làm nhiều bài tập như vậy sao? Thời gian đâu mà kịp chứ?”
Tỉnh Nguyên không bị lay động, cậu tường thuật lại: “Kịp, nếu cậu thôi trợn mắt nhắm mắt rồi bắt đầu làm thì sẽ kịp.”
“Coi như xong, mình từ bỏ.” Khê Xuyên giơ hai tay đầu hàng.
Lạc Xuyên cười dọn dẹp sách vở lộn xộn trên giường Khê Xuyên. “Con bé ấy mà, từ nhỏ đã vậy rồi, tới tận trước ngày khai giảng mới huy động cả nhà cố giúp nó hoàn thành bài tập hè.”
“Bài tập lớp mình mới nhiều đây này.” Thu Bổn Du chỉ tay vào túi xách, chen ngang nói. “Các cậu nhìn trọng lượng của nó đi, mình sẽ không lấy ra đâu, để các cậu khỏi bị tổn thương.”
“Đây cũng là chuyện tốt.” Lạc Xuyên nói. “Trường mình lỏng lẽo hơn trường các cậu, cho nên thành tích thi đại học cũng không bằng Thánh Hoa.”
Khê Xuyên nhìn qua, hơi trách móc. “Chị đứng nói chuyện không đau lưng sao?”
Ra khỏi cửa là mùa đông lạnh đến tột cùng. Ai cũng biết, một năm qua đi, vạn vật sẽ sinh sôi một lần nữa, mang theo hy vọng về những điều tốt đẹp nhất.
Lòng không gợn sóng, Chỉ Hủy cẩn thận quan sát cuộc sống đã qua của con người, bởi vì cô biết năm tháng rực rỡ nhất là điểm giao nhau giữa tháng tư và tháng năm, không thể nắm bắt được nên chẳng thể chờ mong.
Mặc dù có chờ mong hay không, nhìn ra ngoài vẫn là con đường khúc khuỷu và bóng cây loang lổ.
Đúng là ở nhà ít áp lực hơn lên trường nhưng vì bài kiểm tra cuối kì của cô không tốt lắm nên không khí ở nhà cũng chẳng thay đổi gì. Nói gì thì nói, mỗi ngày đến lớp cùng bạn bè, hơi khổ một chút nhưng cũng có niềm vui riêng. Nhất là quay đầu lại, có thể thấy người mình thích, dù cậu có cúi đầu, suy nghĩ làm bài, không nói gì cũng rất tốt.
Trước ngày giao thừa vài hôm vẫn không có không khí Tết nhất gì cả. Cha mẹ vì muốn cô tập trung học bài nên giản lược luôn cả việc đi thăm hỏi họ hàng. Thậm chí khi họ điện thoại cũng đã ý tứ hơn rất nhiều.
Đợi đến lúc cha mẹ cô ra khỏi cửa, lòng Chỉ Hủy như nhẹ bẫng hẳn, cô bắt đầu suy nghĩ nên gọi ai nói chuyện nhưng không thấy người nào thích hợp. Vân Huyên? Hình như không ổn lắm. Thu Bổn Du? Sau khi chia lớp cũng lạ lẫm ít nhiều. Liễu Khê Xuyên.
Có thể nhớ đến tên của cô ấy sao?
Ghen tị hay là áy náy, ganh đua hay là chân thành? Nhiều sự đối chọi gay gắt như vậy đan nhau thành cái võng mâu thuẫn, buộc chặt hết mọi lối suy nghĩ.
Từ bao giờ bắt đầu sự quen biết này? Đến nay cũng đã qua bốn năm tháng, mỗi ngày như hình với bóng nên thấy quen thuộc, trở mặt như tự cắt đi một phần cơ thể mình.
Cứ như vậy, viết được một nửa thì ngừng bút, sự im lặng khiến tim đập nhanh hơn. Cô không tự nhủ được, cầm điện thoại gọi cho Liễu Khê Xuyên, do dự một lúc lâu lại ngắt máy, rối rắm đến mức tự đi qua đi lại trong phòng. Đầu nghĩ lung tung nhưng vẫn biệt minh đây là hoạt động gân cốt. Sau khi đi được vài vòng lại quay về trước bàn, không còn tâm trạng làm bài nữa bèn lật tiểu thuyết ra xem. Chợt cảm thấy ánh náy với việc thảm bại trong kì thi vừa rồi, lại cầm bút viết, được một nửa thì ngừng.
Cứ luẩn quẩn như vậy. Thời gian như đi vào vòng lặp đi lặp lại, không hề thong thả, thậm chị có ngắt ngứ.
Tự đề ra kế hoạch cho chính mình, ngày đầu tiên hoàn thành rất tốt. Nhưng qua vài ba ngày lại ghi nợ với bản thân. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn tính toán với người khác, vì biết rõ như vậy nên mới không để lỗ hổng lớn dần, không để ai đó nhìn được sự âm u trong mình.
Học bài đến tận khuya, ngay cả mẹ cô cũng đau lòng đến giục con đi ngủ, chỉ duy mình cô biết, buổi tối thức đêm là để giải tỏa bớt cảm giác lãng phí thời gian trong phòng vào ban ngày.
Có đôi khi đêm khuya, mẹ cô sẽ khoác một chiếc áo mỏng bước vào phòng, đến gần ngọn đèn chỉ mỗi Chỉ Hủy mỏng manh ngồi đó, vuốt mái tóc cô, nói: “Con cố gắng nhiều rồi, ngủ sớm đi nhé.”
Chỉ Hủy không nhìn mẹ, như được lên dây cót, tiếp tục viết, không nghe thấy. Cô cảm nhận được, đây không phải là sự thông cảm thật lòng, đó chỉ là hối lỗi mà thôi.
Lúc đọc được bảng đánh giá điểm cuối kì, mẹ cô đã cho cô con gái một bạt tai. Không có chỗ trốn, cũng không thể trốn được.
“Ba mẹ đắng cay vất vả để cho mày học…”
Mở đầu như vậy không có sức thuyết phục với Chỉ Hủy, cô vẫn nghĩ: Chẳng lẽ con học hành không vất vả?
Không thể phủ nhận, chỉ số thông minh của người và người là những dữ kiện chênh lệch nhất. Cô thật sự rất cố gắng, nhưng vẫn không bì được người chỉ nằm ở nhà đọc tạp chí.
Một người thân thiết bao giờ cũng dịu dàng, hòa ái, nay bởi vì một bản vẽ xu hướng rách nát mà rít gào quở trách, giơ tay tát một cái thật mạnh, để lại dấu vết đỏ ửng trên gương mặt, để lại vết thương khắc sâu vào trong lòng.
Cuối cùng, để chấp nhận kì thi ấy, tuyết nổi lên đầy trời trong thế giới nhỏ bé của cô, bao phủ tất thảy mọi điều tốt đẹp, đơn thuần và trong sáng.
Từng mạch máu trong trái tim uất ức như phình lên.
Rõ ràng ở những mặt khác, cô không kém hơn Liễu Khê Xuyên.
Rõ ràng trước đến nay cô luôn rất ngoan ngoãn.
Tại sao lại thua một cách bất đắc dĩ trên bàn cân đong đếm không tiêu chuẩn?
Cửa miệng đã mở, chỉ chực biện minh cho bản thân mình, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả, bướng bỉnh không rơi một giọt nước mắt nào, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời ban đêm chớp nháy cột pháo bắn từ công viên thành phố, khác với đáy lòng đã nguội lạnh của cô.
Vài năm về sau, có lẽ không cần vài mà chỉ một năm, mà cũng chưa đến một năm, một cái chớp mắt, mẹ cô sẽ hối hận. Bây giờ, đúng là thế thật rồi.
Không có ai thật sự tự bước vào nông nỗi độc ác, không có ai thật sự hận thù một ai. Chỉ bất đắc dĩ ở chỗ, vì bản thân không hạnh phúc nên cũng muốn mọi người bất hạnh như mình.
Cấp ba chính là như vậy, không có gì ngoại lệ.
103>>
Mùng một năm mới, Chỉ Hủy bị đánh thức bởi tiếng pháo, cô đứng dậy ra phòng khách uống nước. Cha mẹ không còn ở nhà, ngờ ngợ một lát mới nhớ ra hôm qua họ nói muốn đến chùa thắp hương cầu nguyện cho Chỉ Hủy thi tốt.
Thật ra vào tình trạng này rồi, dù mê tín hay khoa học, dù chân chính hay tà ma đều đủ cả.
Nếu hay người có thể cho con mình thêm tế bào não để học, dám lắm cha mẹ cô cũng nhiệt tình qua núi đao biển rộng.
Nghĩ đến có hơi buồn cười.
Buồn cười hơn nữa là cha mẹ Vân Huyên.
Vài ngày trước, Vân Huyên gọi điện đến, nói được một chốc thì kể: “Mẹ tìm thấy bói lấy cho mình một quẻ. Bị lừa đến ba trăm đồng vậy mà còn khen rất linh. Hết cứu nổi rồi.”
“Thầy tướng số nói thế nào?”
“Cậu nghe xong đảm bảo ngất luôn. Vì đảm bảo sự an toàn của thí sinh, mình không nói được.”
Chỉ Hủy cười cười đổi điện thoại qua tai bên kia, trách móc: “Đừng thừa nước đυ.c thả câu, mình biết cậu muốn nói lắm!”
“Ông ta nói với mẹ mình rằng. “Thành tích con gái bà giống như nước sông Hoàng Phổ, lúc cao lúc thấp.” Mẹ mình kích động không thôi, nắm tay kẻ lừa đảo kia ríu rít nói. “Đúng vậy, nói rất chuẩn!”
“Không phải chứ? Ngay cả Tạ Tỉnh Nguyên luôn đạt 149 và 150 cũng có lúc lên xuống thất thường. Ai lại không vậy?”
“Tất nhiên, có đôi khi cha mẹ của một thí sinh giảm chỉ số thông minh đột ngột như vậy đấy.”
104>>
Thắp hương khẩn cầu với thần linh.
Bói toán biết trước họa phúc.
Vận mệnh của chúng ta do ai quyết địch? Con đường chúng ta đi kéo dài đến nơi nào?
Tại sao lại phải tin tưởng những thứ không thể thấy, không thể chạm vào?
Trên đời này, nhất định có một thứ gì đó chúng ta không biết, chúng ta vờ như không thấy, cho dù tận cùng đau đớn cũng dồn hết tâm trí phớt lờ đi.
105>>
Mùng sáu, cô nàng trạch nữ suốt ngày ở nhà cuối cùng cũng bị mẹ lấy lý do nếu không bước ra ngoài sẽ trở nên meo mốc sai đi mua rượu, tiện đường đi dạo một chút cũng tốt.
Gương mặt xám xịt, Chỉ Hủy vừa đi vừa thở: “Mẹ có thấy ai ôm hai bình rượu mà còn nhàn nhã đi bộ không?” Bỗng dưng cô nhớ đến Tạ Tỉnh Nguyên, vác theo bốn thùng Nông Phu Sơn vẫn nhàn hạ đi bộ vào sáng sớm.
Bất giác, cô muốn cười, nếu nói vậy, nhìn thấy một cậu trai tuấn tú phá hoại hình tượng đẹp đẽ cũng là một khoảnh khắc đặc biệt.
Nhưng nhớ đến Tỉnh Nguyên, cô lại nhớ đến Khê Xuyên, gương mặt lại đông cứng.
Ban nãy, mẹ cô có hỏi cô còn tiền không. Chính bản thân cô đã trả lời rằng còn một ít trong cặp. Lúc mò mẫm lấy tiền chợt nhận ra một thứ gì đó đã bị cô quên đi trong dòng thời gian gấp rút, thời điểm lòng thản nhiên có một vết rạn nứt mới.
Trong cặp cô có một thứ thuộc về người khác.
Giấy cam kết của đại học F.
Một học sinh nhận thêm điểm của đại học F phải ký vào giấy cam kết này, cam đoan không ghi chuyên ngành trong hồ sơ trước khi có điểm chuẩn, đồng thời nguyện vọng một phải là đại học F.
“Nếu không ký vào cam kết sẽ không nhận được điểm cộng, chuyện quan trọng thế này em đừng quên nhé. À, đúng rồi, em đi cùng Tạ Tỉnh Nguyên phải không, mang cho em ấy nhé.” Giọng nói nhã nhặn của Thiệu Như văng vẳng bên tai.
Kết quả, chuyện quan trọng như vậy, cô lại quên mất.
Chuyện không thể quên, lúc vô tình lại quên mất. Còn những chuyện giá như đừng nhớ lại vẩn vơ trước mắt rất nhiều.
Dưới trời chiều, nam thanh nữ tú nắm tay nhau.
Giống như đâm một nhát dao vào ngực cô, cho dù đã rút ra, dù đã muốn ngừng như sự đau đớn cứ mãi len lỏi vào tâm hồn.
Nếu mình không gặp cậu, không vội vàng nhảy xuống xe, không va vào người cậu…
Nếu vậy, có phải bây giờ mình đã hạnh phúc hơn không?
Nếu mình không gặp cậu, không ngẩng đầu nhìn thấy người sẽ chuyển đến lớp chúng ta, không tốt bụng vươn tay khi cô ấy ngã xuống…
Nếu vậy, có phải bây giờ mình đã vui vẻ bước đi chăng?
Nếu mình dũng cảm một chút, dứt khoát một chút, cố chấp một chút, có lẽ chẳng cần phải nuối tiếc buông tay.
Nhưng mà như vậy đâu còn là mình.
Giống chuyện thành tích của mỗi người lúc cao lúc thấp như nước sông Hoàng Phổ, mình tin trên đời này, mỗi con người nhất định có một chuyện như vậy, nếu thời gian quay lại, có lẽ sẽ thay đổi những chi tiết vụn vặt nhưng không thể chống đỡ vận mệnh.
Vì vậy, làm gì có “nếu như”.
Thế nên, bây giờ mình cứ nhớ đến cậu sẽ nhớ đến cô ấy, tâm lý này tất nhiên cũng là một điều đáng buồn của mình.
Mình đã nuốt nhiều đắng cay như vậy rồi nhưng lại không học được cách tiếp tục.
Lúc Chỉ Hủy quay lại từ suy nghĩ, hốc mắt đã ửng đỏ. Đôi mắt khô khốc trong bầu không khí đông cứng, chẳng thể cản được nước mắt rơi. Bàn chân dẫm nát xác pháo vẫn chưa được quét dọn, tiếng tách vang lên. Mưa qua mùa hạ rồi đến mùa đông, mảnh vụn này không thể rửa trôi, chỉ làm ướt chân giày, khiến mủi chân lạnh lẽo.
Một cô gái ôm hai bình rượu băng qua một đám trẻ con lóc chóc. Nhìn thấy hai đứa bé trai cười sặc sụa trước một cô bé gái, dường như đang tranh nhau một thứ gì đó.
Không hiểu tại sao Chỉ Hủy lại chú ý, thậm chí còn quay đầu nhìn các em ấy.
“Cho mình đi!”
“Của mình mà, trả lại đây!”
“Của mình thật đó, trả cho mình đi!”
“Cậu trả lại cho con nhỏ đó đi!”
“Mình nhặt được thì là của mình!”
Một loạt giọng nói nhao nhao vang lên, không rõ ai là ai. Đột nhiên, cô bé kia khóc toáng lên, ngoại trừ tiếng khóc này ra, mọi thứ khác đều lắng xuống. Điều này khiến con đường im lặng bỗng chốc chói tai. Văng vẳng bên tai là giọng lầu bà lầu bầu. “Đã nói là trả lại cho nó đi rồi mà!” Cái kiểu đoán trước mọi chuyện này không hợp với lứa tuổi của em ấy.
Qua một lúc lâu sau, cậu nhóc đưa tay ra, Chỉ Hủy dụi mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng khoảng cách quá xa, tầm mắt bị đứa trẻ cản trở nên đành phí công. Chỉ nghe thằng bé nói: “Con gái mấy cậu phiền phức thật, chỉ biết khóc, cho cậu đấy, cầm đi! Không cầm thì thôi!” Cô bé nhận lấy, lập tức nín khóc, mỉm cười, chỉ trong chốc lát lại quay về với sự vui vẻ, nhảy nhót chạy đến chơi cùng mọi người.
Giải quyết một cách đơn giản như vậy.
Vô cùng, vô cùng hạnh phúc, không phải sao?
Nhưng mà, sau này trưởng thành em sẽ thế nào đây? Em sẽ lại gặp chuyện một ai đó lấy đi thứ gì của em sao? Hay em sẽ gặp một người vì không muốn em khóc mà trả lại thứ đã lấy đi? Em sẽ gặp người mình thương thầm chứ? Em sẽ gặp người mình hết lòng nhớ nhung? Em sẽ gặp người mà em luôn muốn ở bên cạnh? Nếu người đó bị cướp đi, em sẽ làm gì đây?
Em có đoán được một ngày nào đó trong tương lai, dù em có khóc, người ta cũng mặc kệ?
Ghen tị, dối trá, ngụy tạo, vẩn đυ.c. Sẽ có một ngày, em dùng hết mọi cách có thể chỉ để níu lại người em thương.
Em có tưởng tượng đến ngày đó không?
Có lẽ, vô cùng, vô cùng đáng buồn, đúng không?
– Làm ơn trả lại cho mình!