Này, Cái Muôi Của Em

Chương 52

Tề Trình rất thoải mái, trước hết là từng muỗng từng muỗng được bón ăn hơn nửa bát vằn thắn, sau đó dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt, Trì Trĩ Hàm còn giúp anh thoa kem dưỡng da.

Hiện tại đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, vuốt thảm điện bên dưới người, nghi hoặc hỏi: “Tại sao bên chỗ chúng ta không có cái này?”

Trì Trĩ Hàm rất không thục nữ trừng mắt: “Bởi vì nhà anh có lò sưởi.”

“Nhưng mà cái này rất thoải mái.” Tề Trình vô cùng bướng bỉnh.



“Không thể dùng thường xuyên được, dùng nhiều sẽ bị nhiệt, anh vốn đã dễ mất nước rồi.” Trì Trĩ Hàm chỉ chỉ nửa cốc nước ấm và bát nhỏ đựng thuốc đã được chuẩn bị sẵn ở trên tủ đầu giường: ” Anh uống thuốc trước đã, mặt nạ trong tủ lạnh của em đã sắp quá hạn rồi, em phải đi làm mặt nạ.”

“Anh cũng muốn.” Tề Trình nhìn Trì Trĩ Hàm, rất nghiêm túc.



Trì Trĩ Hàm tới gần, kề sát vào mặt Tề Trình.

“Hiện giờ anh đang rất phấn khích, là do thuốc sao?” Phấn khích rồi không còn giống anh nữa, thấy cái gì cũng tò mò.

Mấy thứ ở trên giường cô, từ thảm nhung cho đến gối đầu, cái gì anh cũng phải hỏi.

Nhất là thảm nhung, thậm chí bắt Trì Trĩ Hàm lập tức lên mạng đặt mua luôn năm cái, còn cảm thán giá rẻ quá…

Tề Trình gật đầu, mặt hơi đỏ lên, vô cùng thật thà: “Bây giờ thuốc phát huy tác dụng, còn có thể không ngủ được.”

Cho nên mỗi lần phát bệnh anh đều không muốn uống thuốc, cho dù có phải cắn nát môi cũng muốn giữ cho bản thân tỉnh táo.

Hôm nay thật sự không có cách nào, với tình huống hiện tại của anh thì muốn ra khỏi nhà chỉ có thể tạm thời dựa vào thuốc.

“Những cái khác thì sao?” Trì Trĩ Hàm ngồi ở bên giường, vươn tay sờ trán anh, kết quả bị anh kéo tới hôn một cái, hôn xong còn cười cong cả mắt.

“Những cái khác không có.” Giọng nói vẫn cứ thật thật thà thà.



“Sau khi thuốc hết tác dụng thì sao?” Trì Trĩ Hàm hoàn toàn không bị mỹ nam kế của anh làm cho dao động.

“…” Tề Trình trầm mặc một chút: “Đau đầu, buồn nôn, mất sức, sau đó liên tục không ngủ được.”



Cho nên anh muốn ra khỏi nhà có nghĩa là phải trả một cái giá lớn.

“Ngày mai không thể giảm thuốc, có đúng không?” Vất vả lắm mới điều chỉnh được đến trạng thái tốt nhất, kết quả lại biến thành như vậy.

“Đợi năm ngày nữa.” Tề Trình lại cầm lấy tay Trì Trĩ Hàm rồi hôn xuống, hạ kết luận: “Nhưng dù sao hiện giờ tâm trạng cũng đang rất tốt.”

Cho dù là do tác dụng của thuốc.

“Anh đã tốt hơn nhiều rồi, trước kia cho dù có uống cả một lọ thuốc thì cũng không thể ra khỏi nhà.” Tề Trình phấn khích bắt đầu an ủi Trì Trĩ Hàm, vẫn cứ kéo tay cô, lại lần nữa nhấn mạnh: “Thật sự đã tốt hơn nhiều rồi.”

Trước kia anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể có một ngày như vậy.

Vừa rồi lúc đứng ở ngoài cửa nhấn chuông, trong đáy lòng anh còn có chút kiêu ngạo nho nhỏ.

Rất nhiều lúc anh đều không thể giống một người bạn trai, rốt cuộc hôm nay cũng đã có thể gõ cửa nhà bạn gái, cho dù chỉ nói được một tiếng thật xin lỗi.

“Khi nào thì thuốc sẽ hết tác dụng?” Hiện giờ Trì Trĩ Hàm thật sự không cách nào nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Tề Trình, anh chưa từng cười thoải mái như vậy, cho dù vào lúc tâm trạng tốt nhất thì lúc cười rộ lên mắt anh cũng không thể híp lại thành hình trăng lưỡi liềm như bây giờ.

Thì ra lúc anh thật sự vui mừng là như vậy.

Thì ra lúc sinh bệnh, cho dù có vui vẻ thì lúc cười vẫn mang theo đau ốm.

“Đây là thuốc có tác dụng ngắn, hẳn là đến nửa đêm sẽ không còn tác dụng nữa, nhưng thật sự không sao đâu, mấy năm nay anh rất ít khi uống, gần như có thể không cần để ý đến tác dụng phụ.” Tốc độ nói chuyện của Tề Trình nhanh hơn bình thường, vội vội vàng vàng muốn Trì Trĩ Hàm biết rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ.

Vấn đề lớn nhất của thuốc này là tính gây nghiện, lúc mới mắc chứng uất ức, anh còn lén lút uống, muốn duy trì sự phấn khích như vậy, nhưng mấy năm nay đã hoàn toàn bỏ rồi.

Anh không thích sự phấn khích do bệnh như vậy, bởi vì trí nhớ của anh bắt đầu dần trở nên mơ hồ, đã quên mất lúc mình còn bình thường có phải sẽ cười như vậy hay không.

“Anh nỗ lực tới tìm em, không phải là muốn nhìn thấy em như bây giờ.” Tề Trình ngồi dậy, sau đó cười khổ một cái: “Tốt nhất là em ngồi xuống đi, hiện giờ anh ngồi dậy vẫn sẽ hơi choáng đầu.”

Một Tề Trình nói rất nhiều.

Cũng vẫn là Tề Trình có thể khiến trái tim Trì Trĩ Hàm nhoi nhói đau.

Lại một lần nữa tự nhét mình vào trong chăn, đàng hoàng ôm lấy Tề Trình, để anh không cần phải nửa ngồi nửa nằm nói chuyện với cô.

Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, con ngươi màu hổ phách sáng lấp lánh, thứ ánh sáng trong suốt trước giờ chưa từng có.

“Anh luôn muốn làm một người đàn ông ở bên cạnh em, trong lòng anh đã vụиɠ ŧяộʍ nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng hiện giờ lại không làm được, cho nên ngay cả nói cũng không dám nói.”

“Bởi vì anh không dám chắc mình có thể khỏi hẳn hay không, cho nên thậm chí còn không dám hứa hẹn với em điều gì có liên quan tới tương lai, bao gồm cả một tình yêu chân chính, hiện giờ anh cũng không thể cho em.”

“Với tư cách một người bạn trai, anh đã rất kém cỏi rồi, nếu như ngay cả trong tình huống như hôm nay mà anh cũng không thể tới bên cạnh em, vẫn co đầu rụt cổ trong căn nhà kia chờ em tự nguôi cơn giận, giả bộ như không có việc gì mà trở về, anh không làm được.”

“Thích anh, em đã rất ngốc rồi.”

“Một cô gái ngốc như vậy, hiện giờ chỉ có anh có thể che chở cho em, anh rất muốn nỗ lực, em đã cho anh cơ hội, cho dù sẽ vì vậy mà phải trả một cái giá lớn.”

“Em xem, thuốc này cũng không hẳn là không có chỗ nào tốt, bình thường anh tuyệt đối không thể nói ra miệng những lời này, em có muốn ghi âm lại không? Anh có thể lặp lại lần nữa.” Tề Trình nói xong câu cuối cùng, nhìn khóe mắt Trì Trĩ Hàm càng lúc càng đỏ hơn, chỉ có thể chuyển sang một đề tài khác.

Anh muốn an ủi cô, kết quả hình như là càng nói thì cô lại càng muốn khóc.

Có chút thất bại.

“Thậm chí anh còn không cách nào đứng lên lấy giấy cho em lau mặt.” Tề Trình sờ sờ gò má Trì Trĩ Hàm: “Đừng khóc có được không? Em ở cùng anh cứ luôn khóc.”

Khóc đến nỗi tim anh cũng thắt lại.

“Anh… Sau này khỏi hẳn, anh cũng sẽ nói nhiều như vậy sao?” Trì Trĩ Hàm thút tha thút thít.

“…” Tề Trình suy nghĩ một lúc, gật đầu nhưng không chắc chắn lắm: “Có lẽ vậy, nhưng ấn tượng của anh đã rất mơ hồ.”

Hẳn là anh nói rất nhiều, trước kia những lúc cãi nhau với Tề Bằng anh luôn có thể nói tới mức khiến cho Tề Bằng không thể nhịn được nữa nhét thẳng tất chân vào trong miệng anh.

“Em không thích nói nhiều sao?” Hỏi rất dè dặt.

Trì Trĩ Hàm lắc đầu.

“Chỉ có bề ngoài và tính cách thôi mà em cũng đã như vậy rồi, nếu thêm cả lời ngon tiếng ngọt nữa thì có lẽ em khỏi cần sống luôn.” Cô thật sự hối hận vì không ghi âm lại những lời lúc nãy rồi.

Đó là những lời êm tai nhất mà cô đã từng nghe.

Cho dù anh thật sự không làm được gì như những lời anh nói.

“Mau khỏe một chút có được không?” Trì Trĩ Hàm sờ mặt Tề Trình: “Anh cười rộ lên như vậy rất dễ nhìn.”

Thì ra lúc anh có sức sống là cái dáng vẻ đó.

Nói rất nhiều, thích đối diện với người khác, cũng thích cười.

“Em không cần người che chở vẫn có thể sống rất tốt, người ngốc luôn có cái phúc của người ngốc.”

“Cho nên anh không cần thấy áp lực, chúng ta cứ dựa theo lời dặn dò của bác sĩ Triệu, chậm rãi một chút, chắc chắn có thể đi đến đích.”

“Anh đã là một người bạn trai rất rất tốt, hôm nay em chỉ là không có cảm giác an toàn thôi.”

“Một cô gái có thể lớn tiếng chất vấn bạn trai mình rốt cuộc có yêu cô ấy hay không, là bởi vì trong lòng cô ấy chắc chắn rằng anh ta yêu mình, nhưng hôm nay em lại đột nhiên không có tự tin.”

“Dáng vẻ anh bài xích việc em ở bên ngoài như hôm nay khiến em cảm thấy anh cũng bài xích việc bản thân khỏi hẳn, khiến em cảm thấy, những lời anh đã đồng ý với em như sẽ phối hợp điều trị, chẳng qua là để cho em an tâm mà thôi.”

“Nhưng em thật sự không nên bắt anh lựa chọn, cho dù vào lúc khỏe mạnh thì chắc hẳn anh cũng sẽ lựa chọn điều bất lợi nhất cho bản thân.”

Cũng không biết rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngốc.

Cô ôm lấy Tề Trình chà chà lên người anh, nhìn anh kéo chăn lên, bọc lại cả hai người họ.

“Khỏi hẳn, cần dũng khí.” Tề Trình vuốt tóc Trì Trĩ Hàm: “Cần rất nhiều dũng khí.”

Anh đã ngăn cách với thế giới mười năm.

Đối với anh, khó nhất không phải là quá trình điều trị mà là sau điều trị, anh chính là một người bình thường.

Anh đã sớm quên mất dáng vẻ bình thường của mình.

Cũng đã quên mất cảm giác đứng giữa nhiều người.

“Thật ra, công việc của anh không cần phải liên tục lộ diện bên ngoài.” Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu: “Chỉ cần khỏi hẳn, em sẽ ở lại trong căn phòng đó cùng anh có được không?”

“Không ra ngoài cũng không sao hết, bình thường em cũng trạch muốn chết.” Trì Trĩ Hàm hùng dũng chỉ chỉ căn phòng ngủ lộn xộn của mình: “Nhìn đi, tất cả đều được mua trên mạng hết!”



“Anh còn muốn làm mặt nạ dưỡng da.” Dường như Tề Trình nghĩ tới cái gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang: “Thật đấy, anh già hơn em nhiều lắm.”



“Vậy hôm nay có thể quay về căn nhà lớn không?” Cô cảm thấy trạng thái của anh hẳn là không thể trở về được, đầu óc vẫn đang choáng váng, sau khi phấn khích có lẽ sẽ còn tệ hơn nữa.

“Đêm mai hẵng đi.” Tề Trình suy nghĩ một lúc, có chút đắc ý: “Lúc ra ngoài anh mang thuốc đủ dùng một ngày.”



Thảo nào áo khoác của anh có nhiều túi như vậy…

Vừa rồi lúc tìm thuốc cô móc một túi áo được hai ba lọ thuốc, lúc đó đang hoảng sợ, gấp gáp đến mức có chút muốn mắng người.

“Còn nữa…” Tề Trình do dự một lúc: “Anh vẫn luôn nghĩ xem phải đi toilet thế nào.”

Anh bị mất hết sức lực, hiện giờ không phải vấn đề có lạnh hay không, mà là vấn đề đã mất hết sức lực như thế rồi thì phải để cô đỡ đi toilet.

Anh vừa mới nói rằng anh muốn giống một người đàn ông, thế mà chỉ một giây sau đã phải để bạn gái đỡ mình trong tình cảnh gần như lộ toàn bộ đi toilet, hình ảnh như vậy thật sự…

“… Em có cái kia…” Trì Trĩ Hàm sửng sốt một chút, đoán chừng cũng đang tưởng tượng đến hình ảnh kia, sau đó ngồi dậy: “Anh có thể mặc.”

Một chiếc áo choàng lông xù rất lớn.

“… Cái này được rồi.” Tề Trình thì thào: “Vậy mua nhé?”



“Có phải phấn khích còn đi kèm với ham muốn mua sắm không?” Bị buộc phải lên mạng xem đồ lần nữa, Trì Trĩ Hàm tức giận đến nghiến răng.

“Chắc là vậy…” Giọng của Tề Trình có chút oan ức: “Thật ra mấy thứ kỳ quái mà em hay dùng ở căn nhà lớn, anh vẫn luôn rất tò mò là em mua ở đâu.”

“… Vậy tại sao không hỏi?” Trì Trĩ Hàm có chút không thể nào hiểu nổi.

“Mở miệng rất phiền phức.” Tề Trình tiếp tục trả lời rất đàng hoàng: “Nghe được âm thanh của bản thân cũng rất phiền.”



“Đến lúc thuốc hết tác dụng, em sẽ rất nhớ dáng vẻ của anh hiện giờ.” Trì Trĩ Hàm có chút phiền muộn.

Rất biết điều rất thành thật, đã nói nhiều lại thêm miệng ngọt…

“Trước đó, em đi ra ngoài trước được không? Anh muốn đi tiểu.” Tề Trình khoác chiếc áo lông xù màu xanh lam thoạt nhìn rất giống người khổng lồ, bất đắc dĩ ngồi trên bồn cầu vẫy tay ra hiệu cho Trì Trĩ Hàm rời đi.

“… Anh ngồi tiểu em cũng không nhìn tới!” Trì Trĩ Hàm không chịu: “Hơn nữa anh không có sức để tự đứng lên.”

“… Anh thật sự là đàn ông.” Tề Trình cắn răng: “Anh không muốn em làm việc này trong quá trình điều trị, để rồi sau này khi anh đã khỏe rồi, em lại chẳng còn chút du͙© vọиɠ khác phái nào với anh nữa.”

“Sẽ không.” Trì Trĩ Hàm đã lui ra ngoài lại thò đầu vào: “Anh có diện mạo như thế lại còn có cơ bắp, bất kể lúc nào em cũng có du͙© vọиɠ khác phái với anh.”



Tề Trình và Trì Trĩ Hàm nhìn nhau.

Sau khi phát hiện ra những gì mình nói thì Trì Trĩ Hàm cũng cứng đờ tại chỗ.

“… Thuốc vừa nãy thật sự có thể khiến anh phấn khích, nhưng không thể khiến anh mất trí nhớ.” Tề Trình gằn từng tiếng: “Tất cả những lời em nói, em đều có thể nhớ được.”



Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng ngoan ngoãn lui ra ngoài.

“Xong rồi thì bảo em, em đỡ anh đứng dậy.” Cô đứng ngoài cửa rống lên một tiếng: “Sau đó chúng ta sẽ làm mặt nạ dưỡng da.”

“Được.” Tề Trình nhìn cửa nhà vệ sinh nhanh chóng được đóng lại, nhẹ nhàng thở ra.

Nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất.

Quả thật anh rất phấn khích.

Nhưng không phấn khích đến nỗi khiến anh nói nhiều như vậy.

Những lời này không liên quan gì đến tác dụng của thuốc, đây đều là những lời nghiêm túc mà bình thường anh vẫn muốn nói nhưng đã đè nén rất lâu.

Không ở trong căn nhà lớn, dường như ở trong nhà Trì Trĩ Hàm sẽ cảm thấy áp lực nhỏ hơn.

Giống như cho mình thả lỏng một lần, sau đó lại trở lại căn nhà lớn, tiếp tục cố gắng điều trị để khỏi hẳn.

Ngày mai còn có thể thoải mái một ngày.

Tề Trình nheo mắt cười, anh biết tác dụng của thuốc chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, nhưng cho dù chỉ yên lặng ở lại đây, nghĩ đến việc Trì Trĩ Hàm cổ quái lúc nào cũng có thể biến ra thứ gì đó như Doraemon thôi là anh đã cảm thấy vui vẻ.

“Tề Trình, em bỏ đồ lót của anh vào máy giặt để giặt rồi sấy khô trước, anh ngồi đó chờ em một chút.” Trì Trĩ Hàm nghển cổ lên hét.

“Được.” Tề Trình lên tiếng, quấn lấy chiếc áo choàng trên người.

Lần nào Trì Trĩ Hàm cũng có thể tốt hơn so với những gì anh tưởng tượng.

Cô cũng như anh, quý trọng từng khoảnh khắc tâm trạng anh tốt đẹp, cho dù chỉ là nhờ tác dụng của thuốc.

Cô biết rõ rằng, mọi thứ đều bình thường là phương thức điều trị tốt nhất đối với anh.

Trực giác là thứ rất kỳ lạ, một người đã từng bị tổn thương mới có trực giác.

Ngày hôm nay lúc cô nói cô nhớ ba, giọng nói nồng đậm nỗi buồn tới nỗi đến bây giờ nhớ lại anh vẫn cảm thấy l*иg ngực bị đè nén.

Đối với cô, vết sẹo này là vĩnh cửu.

Người bình thường vĩnh viễn sẽ không chủ động nhắc tới vết sẹo sâu nhất trong lòng mình, chỉ có người đã đi qua, không còn để ý tới nữa mới có thể nói ra cho người khác nghe.

Trì Trĩ Hàm rất ít khi nhắc tới chuyện trong nhà, nếu có nhắc tới thì cũng đều là những điều tốt đẹp.

Bao gồm cả việc mẹ cô tái giá, cô đau tới nỗi muốn khóc cũng không khóc được, thế nhưng cũng chỉ ôm lấy anh khóc rống một hồi, sau đó lại tiếp tục cuộc sống của mình.

Lúc ban đầu anh chú ý tới cô là bởi vì cảm thấy dường như cô có khuynh hướng hậm hực, triệu chứng mộng du cộng thêm thích khóc thích cười.

Ở cùng lâu ngày, lại nhờ bác sĩ Triệu, rốt cuộc anh cũng khẳng định được rằng với tính cách của Trì Trĩ Hàm thì sẽ không có khả năng bị mắc chứng uất ức, khi đó anh mới hiểu ra, điểm mấu chốt trong lòng cô vững chắc tới mức nào.

Lúc đầu anh từng rất hâm mộ, nhưng sau này yêu rồi, anh lại chỉ còn đau lòng.

Cô chỉ bận rộn điều trị cho anh, không hề nhắc lại việc có muốn gặp mẹ hay không, sau đó ở trước mộ ba, cô nói cô nhớ ba.

Có bao nhiêu cô độc.