Này, Cái Muôi Của Em

Chương 48

Chuyện Nhậm Tuấn Hữu khiến Trì Trĩ Hàm lần đầu tiên cảm giác được cái lúc trước được Lâm Kinh Vũ gọi là ôm đùi.

Sạch sẽ lưu loát, chỉ dùng thời gian nửa ngày, người này đã hoàn toàn biến mất khỏi công ty, không có ai hỏi tại sao, video mỹ thực của anh ta đều là video lộ mặt, cho nên Weibo không có ai thay thế, sau khi thanh toán phí quảng cáo thì tài khoản được sửa mật khẩu, sau đó được đưa vào lãnh cung.

Người khiến Lâm Kinh Vũ ăn không ngon ngủ không yên suốt dạo gần đây cứ như vậy mà rời đi.

Sau khi nhận được email, Trì Trĩ Hàm cũng chỉ mất mấy giây để rối rắm về mức độ nặng nhẹ của hình thức xử phạt này, sau đó đã bị việc Tề Trình bước vào phòng vẽ tranh hấp dẫn hết lực chú ý.

“Anh đừng có đi vào đó!” Cô an vị ở cạnh cầu thang, vừa chìa tay ra đã túm chặt lấy góc áo Tề Trình.

Sức lực rất lớn, áo len của Tề Trình bị cô túm thành váy.



Tề Trình không nói gì.

Bác sĩ Triệu đi rồi, cô đã ngồi đây suốt cả một buổi chiều, cứ như hổ rình mồi, chỉ cần anh đi về phía phòng vẽ tranh là sẽ bị cô cản lại.

Lúc đầu còn cho rằng cô làm vậy là vì đêm qua anh vẽ suốt cả đêm.

Cho nên buổi chiều anh ngoan ngoãn nằm ba tiếng đồng hồ, kết quả là lúc tỉnh dậy vẫn thấy cô đang ngồi chỗ này, bày ra một đống đồ ăn vặt, gối ôm cộng thêm một quyển tiểu thuyết có cái tên kỳ quái, ngồi bên cạnh cầu thang như thể đang bày sẵn trận địa đón địch, vẻ mặt giống như thể trong phòng vẽ tranh có thú dữ.

Trì Trĩ Hàm rối rắm cả một buổi chiều, cô biết bản thân mình không thể đã biết trong phòng vẽ tranh có giấu than củi và thuốc ngủ mà vẫn còn có thể giả bộ như không có việc gì mà để anh ngày nào cũng làm tổ ở trong đó.

Sâu trong nội tâm của cô thật sự vô cùng tán thành đề nghị tịch thu hết mấy thứ đó rồi cầm một cây gỗ đánh ngất Tề Trình của bác sĩ Triệu, đơn giản và thô bạo rất thích hợp với cô…

Chỉ là suy cho cùng thì cô cũng không có lá gan lớn như vậy, cũng sợ làm như vậy sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tề Trình.

Trước hôm nay, Trì Trĩ Hàm chưa từng có ý nghĩ đi vào phòng vẽ tranh.

Nơi này giống như thành lũy an toàn của Tề Trình, là nơi chỉ thuộc về một mình anh, cô căn bản không nghĩ tới việc kiên quyết xông vào quấy rầy anh.

Mà từ sau khi Trì Trĩ Hàm nói sợ hãi lần trước, mỗi lần vào phòng vẽ tranh, Tề Trình đều không khóa cửa, cô cho rằng đây là sự ăn ý của hai người, lại thật sự không ngờ rằng anh lại âm thầm giấu mấy thứ dùng để rời khỏi thế giới này.

Một người yên tĩnh như vậy, ngày ngày ngồi trong phòng vẽ tranh, nhìn mấy thứ kia.

Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó thôi cũng đã khiến Trì Trĩ Hàm không rét mà run.

“Bác sĩ Triệu nói, năm ngày nữa là anh có thể giảm thuốc rồi.” Trì Trĩ Hàm rút một cái gối ôm đang lót ở sau lưng ra đưa cho Tề Trình, dáng vẻ giống như muốn nói chuyện lâu.

Cô không muốn anh đi vào, theo bản năng ôm theo tâm tư có thể kéo dài hồi nào hay hồi ấy.

Tề Trình do dự một lúc, nhận lấy, sau khi ngồi xuống thì nói thầm: “Anh còn hai bức tranh chưa vẽ xong…”

Nếu còn không vẽ xong thì sợ là hôm nay sẽ phải thức suốt đêm, sau đó ngày mai sẽ lại bị Trì Trĩ Hàm chống nạnh mắng…

Mặc dù anh cũng không bài xích việc bị cô mắng lên giường sau đó ôm nhau cùng ngủ bù…

“Bác sĩ Triệu còn nói, mười năm nay, anh đã giảm thuốc nhiều lần nhưng đều không thành công.” Trì Trĩ Hàm bỏ qua luôn lời nói thầm của Tề Trình, hiện giờ trong đầu của cô chỉ nghĩ đến than củi, thuốc ngủ và ông nội của Tề Trình.

“… Ừ.” Tề Trình cúi đầu lên tiếng.

Anh thật sự không thích Trì Trĩ Hàm nói chuyện bệnh tình của anh, anh đều chỉ tùy ý ừ một tiếng, dáng vẻ không muốn nói chuyện nhiều.

Mà Trì Trĩ Hàm, phần lớn thời gian đều sẽ không hỏi lại, tính cách cô ôn hòa, không thích làm khó người khác.

Chỉ là hôm nay lại có chút không giống.

“Tại sao?” Chẳng nhũng cô hỏi lại mà còn bày ra bệnh sử mà anh đầy căm ghét, lục ra mấy tờ cô đã đánh dấu, tư thế rõ ràng là chuẩn bị truy hỏi.

Ánh mắt Tề Trình lóe lên, không nói chuyện nữa, mím môi cười, nhìn chằm chằm mấy tờ giấy kia.

Đối mắt với việc Tề Trình không chịu hợp tác hiếm có này, Trì Trĩ Hàm nghiêng đầu, vươn ngón trỏ ra, chọc chọc Tề Trình.

Tề Trình dịch người sang bên cạnh, miệng lại càng mấp máy nhanh hơn.

Trì Trĩ Hàm dịch người theo, vươn tay phải ra, lần này dùng hai ngón tay, tiếp tục chọc.

Mặt Tề Trình hơi đỏ lên, cơ thể còn muốn tiếp tục xê dịch nhưng lý trí lại cảm thấy còn dịch chuyển nữa thì thật sự rất mất mặt, vì thế rướn thẳng lưng lên ngồi yên tại chỗ, cổ cũng bắt đầu đỏ lên.

Một người cao lớn như vậy, đỏ mặt mím môi ngồi trên thảm trải sàn, không hiểu sao lại rất đáng yêu.

Trì Trĩ Hàm vốn đang muốn ép hỏi lại nhịn không được khom người, hơi ngả về phía trước, kề sát vào Tề Trình, nhìn thẳng vào mắt anh.

Lúc dỗi, đáy mắt anh ngập nước, bởi vì cảm xúc không tốt nên khóe mắt hơi phiếm đỏ, đỏ tới mức khiến Trì Trĩ Hàm ngứa ngáy trong lòng.

Cho nên cô nhịn không được lại kề sát hơn một chút, thấy thân thể Tề Trình càng lúc càng ưỡn thẳng và cứng ngắc, khóe miệng cô cong lên, kéo cánh tay anh, xoay người, nằm luôn trên đùi anh, trong tay còn cầm bệnh sử của anh.

Về phần vì sao lại thất bại, bác sĩ Triệu đã nói với cô rất nhiều.

Cô vốn chỉ muốn tìm một đề tài để anh không thể lên lầu, kết quả lại bị dáng vẻ đáng yêu một cách kỳ quái của anh làm cho mềm lòng, đến lúc mở miệng lần nữa thì đã trở thành giọng điệu nói đùa.

“Nói đi.” Lần này thì lấy tay chọc thẳng lên đùi anh, khóe mắt cười thành đường cong như thể cô chỉ đang hỏi một câu rất bình thường như ngày mai muốn ăn cái gì.

“… Rất quan trọng sao?” Tề Trình hỏi lại, ý thức được giọng điệu của mình không tốt lắm, lại ngậm miệng lại.

Anh bị đùa giỡn nên tâm tình rất tệ.

Lần này và lần bị bắt nạt lần trước không giống nhau, vấn đề lần này, anh cười không nổi.

Đặc biệt là lúc Trì Trĩ Hàm dùng giọng điệu dỗ dành như vậy để nói với anh, trong lòng anh đột nhiên rầu rĩ, sau khi đã xem bệnh sử của anh mà trông cô vẫn rất thoải mái.

Anh đột nhiên không thích sự thoải mái của cô, giống như thứ cô vừa xem không phải là bệnh sử của anh mà chỉ là một quyển tiểu thuyết có cái tên kỳ quái.

Cho nên anh nhíu mày, hơi hơi nâng chân lên một chút.

Anh không muốn cô dựa sát anh như vậy, loại cảm giác này giống như đột nhiên phát hiện ra thật ra cô cũng không thích anh như vậy, trong lòng anh rất buồn.

Nhưng trong nháy mắt nâng chân lên kia, tay lại theo bản năng muốn bảo vệ Trì Trĩ Hàm, sợ cô sẽ trượt xuống, sau đó lại cứng đờ tại chỗ.

Anh…

Rốt cuộc là đang làm gì…

Ảo nảo tự ghét bỏ mình lại thêm không biết làm sao, Tề Trình chỉ có thể nghiêm mặt nhìn Trì Trĩ Hàm ngồi dậy, khẽ cau mày quan sát vẻ mặt của anh.

Vẻ mặt của anh không tốt lắm, cho nên sắc mặt Trì Trĩ Hàm trở nên nghiêm trang, lại cúi đầu nhìn xuống máy theo dõi của anh.

Cô cúi đầu, anh chỉ có thể nhìn thấy cái gáy của cô, cảm xúc không vui lại bắt đầu tăng lên.

“Em xem, thực ra em cũng không phân biệt được cảm xúc nào của anh là do phát bệnh, cảm xúc nào là thật sự không vui.” Anh nghe được mình không khống chế được mà lên tiếng, trong lòng hơi nhói lên một cái, đau tới mức hơi thở cũng nghẹn lại.

Sau đó thấy Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu, đáy lòng lại càng thêm hoảng loạn.

Tại sao anh lại đột nhiên trở thành như vậy?

Chỉ là vì lúc hỏi về bệnh sử của anh, thái độ của cô trông rất thoải mái sao?

Rốt cuộc là anh lấy đâu ra tự tin, dựa vào cái gì mà nổi giận với cô như vậy?

Anh có tư cách gì mà nổi giận với Trì Trĩ Hàm?

Tay chậm rãi nắm thành quyền, gục đầu xuống, hơi thở càng lúc càng nặng nề, loại cảm xúc này chỉ xuất hiện trong mấy năm đầu anh mới mắc bệnh, đối với triệu chứng bệnh như thế này Tề Trình đã có chút xa lạ, hơn nữa cũng trở nên không để ý tới nữa.

Vừa rồi, anh đã châm chọc Trì Trĩ Hàm.

Hơi thở lại càng nặng nề hơn, mãi tới lúc Trì Trĩ Hàm kích động ngồi quỳ trước mặt anh, hai tay nâng đầu anh lên.

“Anh làm sao thế?” Cô sắp bị anh dọa cho choáng váng, mấy phút trước không khí vẫn còn rất ổn, cũng chỉ mới im lặng có mấy phút, cảm xúc của anh đã sụp đổ.

Cô hoàn toàn đoán không ra vừa rồi anh đã nghĩ cái gì.

Chỉ là phát hiện anh đột nhiên không muốn cô gối lên đùi anh, sau đó phát hiện không biết tại sao trong đáy mắt anh bắt đầu kháng cự, đến cuối cùng, ngay cả tiếng hít thở cũng mang theo tiếng run.

Nhưng kỳ lạ là nhịp tim và huyết áp đều rất bình thường.

“Làm sao thế?” Trì Trĩ Hàm có chút đau lòng, đưa trán chạm vào trán anh: “Trán anh rất lạnh, là thiếu oxy nên đau đầu sao? Có thuốc hay không?”

Từ trước tới giờ cô chưa từng gặp triệu chứng này, nãy giờ Tề Trình không nói gì, chỉ thở khó nhọc nhìn cô, khiến trong lòng cô càng thêm không chắc.

“Anh đợi một chút, em đi gọi điện thoại.” Nới ra bàn tay đang ôm mặt Tề Trình, cô xoay người muốn đi lấy điện thoại, lại bị Tề Trình đi trước một bước nắm chặt tay, dùng chút lực kéo cô lại, sau đó ôm chầm lấy, vùi đầu trên người cô, không chịu nhúc nhích.

“… Anh như vậy có phải là không thể thở được không?” Rõ ràng vừa rồi trông anh ngay cả thở cũng không thở nổi, bây giờ ôm chầm lấy cô như vậy có phải là càng thêm khó chịu không.

Tề Trình lắc đầu, càng ôm chặt hơn.

Anh chưa từng ôm cô vội vàng như vậy, chặt tới mức ngay cả xương sườn của cô cũng đau.

Có sức, có thể nghe thấy cô nói chuyện, hơn nữa không hề đổ mồ hôi, chứng tỏ rằng đầu óc rất tỉnh táo.

Trì Trĩ Hàm vẫn giống như đang lọt vào trong sương mù, chỉ có thể ôm lại anh, vỗ lưng anh như đang trấn an, kết quả lại phát hiện ra hô hấp của anh đã chậm rãi trở nên an ổn.



Tại sao lại có ảo giác như thể vừa rồi Tề Trình đột nhiên giận dỗi.

Câu nói trách móc cô không phân biệt được rõ cảm xúc của anh, còn có câu hỏi vặn lại với giọng điệu cứng ngắc kia nữa.

Anh là đang giận vì cô lật xem bệnh sử của anh, hay là đang giận vì cô hỏi anh về bệnh sử.

Nhưng việc này đâu phải trước kia cô chưa từng làm…

Sau khi phân tích xong, Trì Trĩ Hàm lại càng giống như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Tề Trình, nhắc nhở: “Em sắp bị anh ôm cho nghẹt chết rồi.”

Những lời này thật sự không hề khoa trương.

Tề Trình ôm cô vẫn luôn rất khắc chế, cho dù lần ở trong ngăn tủ đó, anh ôm nhanh như vậy nhưng cũng mang theo sự cẩn trọng và dè dặt.

Không giống như bây giờ, kìm chặt, dùng sức đến mức có thể khiến cô cảm giác được ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Cô cảm thấy, mấy ngày nay Tề Trình có chút thay đổi kỳ lạ một cách khó miêu tả, sự thay đổi không liên quan lắm với bệnh của anh mà liên quan tới nội tiết tố trong cơ thể.

Bởi vì quá khó để miêu tả nên cô cũng không nhắc tới trong email gửi cho bác sĩ Triệu.

Dù sao thì cô cũng không thể gửi email để nói với người khác mấy lời như là người đàn ông mà mình thích gần đây đang càng ngày càng trở nên nam tính…

Nhưng mà thật sự là…

Cô bị cái ôm vô duyên vô cớ như vậy làm đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn.

“Tề Trình?” Cái người đang ôm cô đến mức sắp gãy cả xương sống kia chẳng có chút động tĩnh nào, Trì Trĩ Hàm cúi đầu, hơi đẩy một chút.

Kết quả là bị ôm còn chặt hơn.



Một bệnh nhân mà lại có sức lực lớn như vậy.

“Em, sắp bị nghẹt chết rồi!” Trì Trĩ Hàm cao giọng hơn, rống lên một câu bên tai Tề Trình.

Rốt cuộc Tề Trình cũng giật mình, buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn sống chết không chịu buông tay.

Trì Trĩ Hàm nhìn thoáng qua máy theo dõi vẫn rất ổn định, lại nhìn người đàn ông hô hấp bình thường nhiệt độ cơ thể bình thường đang vùi đầu trong lòng mình, rốt cuộc bị tình cảnh chẳng hiểu ra làm sao này khiến cho không thể nhịn được nữa, dùng sức muốn đẩy anh ra để nhìn xem vẻ mặt anh thế nào.

Kết quả là người đàn ông đang chôn trong lòng cô giãy người một cái, dùng giọng điều gần như tuyệt vọng mà cầu xin: “Đừng đi.”

Sau đó hít sâu một hơi, dùng một lời còn mãnh liệt hơn: “Không được đi!”

Chữ ‘đi’ cuối cùng, bởi vì không quen với loại cảm xúc kịch liệt này mà run lên một cái, biến thành nghẹn ngào.



Trì Trĩ Hàm thật không biết nói gì với bản thân.

Dưới tình huống hoang đường này, cô lại bởi vì giọng điệu của Tề Trình mà khóe mắt cũng đỏ lựng lên.

Rốt cuộc là anh nghĩ cái gì mới có thể biến thành như vậy?

“Em không đi.” Đầu tiên là theo bản năng đưa ra hứa hẹn, sau đó lại rất nghiêm túc nhấn mạnh hơn: “Em thật sự sẽ không đi.”

Rốt cuộc Tề Trình cũng buông tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trì Trĩ Hàm một cái.

Nhút nhát rụt rè, khiến trái tim cô nhói lên một cái.

“Anh không thích em hỏi về bệnh sử của anh?” Cảm thấy nếu mình cứ luôn hỏi anh ‘làm sao thế’ thì chắc chắn sẽ không nhận được đáp án, Trì Trĩ Hàm bắt đầu hỏi từng chút một.

Tề Trình lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút lại gật đầu.



Trì Trĩ Hàm hít sâu một cái.

Anh vẫn hô hấp bình thường, lúc nhìn cô hai mắt vẫn có tiêu cự, vẻ mặt có chút gắng chịu đựng nhưng vẫn có thể nhìn ra được là đầu óc vô cùng tỉnh táo.

Như vậy, anh không phải đang phát bệnh.

Sau khi xác định được điều này, cô cũng nhẹ nhàng thở ra, biết Tề Trình thích cô nói chuyện nhẹ nhàng, cho nên cô cố hạ giọng mềm mỏng: “Sao lại sợ em đi?”

Tề Trình không trả lời ngay.

Anh cũng đã bình tĩnh hơn một chút, Trì Trĩ Hàm không bởi vì việc anh giận dỗi mà ghét bỏ anh, điều này khiến anh cảm thấy an tâm.

Cho nên anh cúi đầu, do dự hồi lâu, giống như đang cố gắng hạ quyết tâm.

“Anh không thích thái độ thoải mái của em khi hỏi về bệnh sử của anh.” Giọng nói rất nhẹ, nhưng biểu đạt rất rõ ràng: “Cho nên, giọng nói mới không được tốt.”



Trì Trĩ Hàm trừng mắt nhìn.

“Thật ra anh…” Giọng của Tề Trình càng nhẹ hơn, Trì Trĩ Hàm nghe ra được âm cuối của anh mang theo nụ cười tự giễu: “… có tư cách gì mà đối xử với em như vậy.”



Chân tướng rõ ràng.

Năng lực biểu đạt của anh thật sự là thuộc dạng thiên tài.

Vừa rồi diễn ra một chuỗi hoạt động tâm lý như vậy, phản ứng kịch liệt như vậy, hiện giờ xương sườn của cô vẫn còn hơi đau.

Chỉ hai câu nói đã biểu đạt được một cách hoàn hảo tất cả cảm xúc khai, thừa, chuyển, hợp.

Trì Trĩ Hàm hít sâu một hơi, tựa sát vào, để Tề Trình có thể nhìn rõ được là cô đang nghiến răng nghiến lợi.

“Em muốn đánh anh!” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Nhưng trước đó, em muốn hỏi anh một chuyện.”

“… Cái gì?” Trong lòng bàn tay Tề Trình chảy mồ hôi, thật ra hôm nay anh không bình thường lắm.

Không, mấy ngày nay anh đều không được bình thường.

Trước kia chỉ cần Trì Trĩ Hàm xuất hiện là có thể khiến anh cảm thấy yên ổn, bây giờ cảm giác yên ổn đó không còn nữa, cảm xúc của anh bắt đầu dao động kịch liệt.

Ham muốn chiếm hữu càng trở nên mãnh liệt hơn, cũng cố chấp hơn, thái độ và ánh mắt của Trì Trĩ Hàm dành cho anh đều biến thành nguyên nhân khiến cảm xúc anh trở nên phập phồng.

Nhìn thêm một cái anh sẽ thấy vui vẻ, nếu vì phòng bếp lộn xộn mà đẩy anh đến khoảng cách an toàn thì anh sẽ thấy khó chịu.

Từ yên ổn bình tĩnh trở thành bất an, sau đó đến hôm nay rốt cuộc cũng bùng nổ.

Anh không biết mình bị làm sao, nhưng anh biết là anh không muốn Trì Trĩ Hàm nhìn thấy cái dáng vẻ này của anh, anh sợ mình bi quan, cũng sợ Trì Trĩ Hàm sẽ vì ham muốn chiếm hữu của anh mà cảm thấy sợ hãi.

Cho nên anh rất căng thẳng.

Sợ Trì Trĩ Hàm sẽ hỏi anh tại sao lại nói như vậy, nếu như thế, anh sẽ không trả lời được, cho nên anh không dám trả lời.

“Em có thể đi vào phòng vẽ tranh của anh không?” Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng hỏi ra miệng điều đã khiến cô rối rắm cả một buổi chiều.

Sau đó nhìn thấy Tề Trình thất thần đứng yên tại chỗ.

“Không thể?” Trì Trĩ Hàm nghiêng đầu híp mắt, cảm giác tức giận vì vừa rồi bị anh dọa chết khϊếp lại bắt đầu bùng lên.

“…” Tề Trình hơi há mồm, mất rất nhiều sức lực mới có thể dần dần giải thoát được cảm xúc vừa rồi: “… Em muốn vào đó làm gì?”

Trong phòng vẽ tranh có một số tranh do anh vẽ trong lúc không khống chế được cảm xúc, phong cách rất u ám, anh luôn treo ở đó không đυ.ng tới. Từ sau khi bị mắc chứng uất ức, anh đã mất đi hứng thú với rất nhiều thứ, lúc đó vẽ tranh không phải sở thích của anh mà chỉ là công cụ để duy trì hô hấp.

Chưa từng có ai đi vào phòng vẽ tranh kia, sau khi mọi người nhìn thấy tình huống của anh thì đều theo bản năng muốn giữ cho anh một không gian riêng.

Bởi vì anh đã bị theo dõi trong thời gian dài, bất cứ lúc nào họ cũng có thể mở camera và máy theo dõi trên tay anh từ xa, cùng với người bảo vệ được huấn luyện nghiêm khắc sẽ lập tức xông vào ngay khi phát sinh tình huống bất thường, cho nên phòng vẽ tranh là nơi duy nhất chỉ thuộc về một mình anh.

Thật ra anh cũng không ngại để Trì Trĩ Hàm đi vào.

Chỉ là, tại sao?

“Bên trong có mấy bức tranh của anh…” Thấy Trì Trĩ Hàm không nói gì, anh bắt đầu thì thào giải thích: “Anh sợ em sẽ bị dọa.”

Đó là cách phát tiết duy nhất của anh, cho nên anh vẽ một cách trắng trợn, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy cảm xúc tiêu cực đập ngay vào mắt.

“Không phải là anh không cho em lên đó…” Thấy Trì Trĩ Hàm không nói gì, cảm xúc khó hiểu và cảm giác an toàn trong lòng Tề Trình lại bắt đầu phập phồng, anh hơi gấp gáp, lại có chút dè dặt cẩn trọng, giọng nói giống như đang thương lượng: “Để anh cất mấy bức tranh đó trước đã rồi em hãy lên.”

Trì Trĩ Hàm nhíu mày.

Cả một ngày hôm nay, trong đầu Trì Trĩ Hàm đều chỉ nghĩ đến chuyện ngừng thuốc và chuyện ông nội Tề Trình, lại thêm chút việc vặt trong công ty, hôm nay tâm trạng cô cũng không tốt.

Quá trình điều trị của Tề Trình đang ở giai đoạn mấu chốt, tác dụng của cô trước kia, đến giai đoạn anh ngừng thuốc lại giống như không còn dùng được nữa.

Cô rất sợ anh sẽ gặp chuyện không may, cho nên cả ngày đều không yên lòng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không phát hiện ra cảm xúc kỳ lạ của Tề Trình trong mấy ngày nay.

Gần đây chỉ cần anh nói câu gì hơi khác thường với cô là chỉ một giây sau giọng điệu chắc chắn sẽ trở thành dè dặt và cẩn trọng.

Vừa rồi lời giải thích của anh đối với việc không khống chế được cảm xúc của mình là tự hỏi lại bản thân rằng anh có tư cách gì.

“Tề Trình.” Trì Trĩ Hàm gọi lại người đàn ông đang muốn vào phòng vẽ tranh thu dọn đồ đạc, vứt bỏ vấn đề đã khiến mình rối rắm cả ngày nay, cô mới vỡ lẽ ra nguyên nhân khiến Tề Trình phát tác cơn giận vừa rồi.

Cô dùng giọng điệu đùa giỡn để hỏi về bệnh tình của anh, anh tức giận, lại vì sợ cô sẽ rời đi mà chọn gắng sức đè ép cơn giận xuống, cô hỏi anh chuyện phòng vẽ tranh, anh không hề biết nguyên nhân, cũng không phải là thật sự hoan nghênh cô đi vào, chỉ đơn thuần là muốn lấy lòng cô, cho nên liền vội vàng muốn đi vào giấu mấy bức tranh mà anh nói là rất đáng sợ kia.

Tại sao anh lại trở nên hèn mọn như vậy?

Rõ ràng là lúc bọn họ mới bắt đầu, anh còn tự tin thoải mái hơn bây giờ.

Mặc dù anh đã mắc bệnh mười năm, mặc dù nguyên nhân của chứng sợ giao tiếp là tự ti, nhưng trên người anh luôn có tính cách tùy hứng của một vị thiếu gia được người nhà cưng chiều làm hư, thỉnh thoảng anh sẽ nổi tính, sau đó cảm thấy tủi thân vì cảm thấy tất cả mọi người đang bắt nạt anh.

Mặc dù ngây thơ, nhưng Trì Trĩ Hàm biết không dễ gì anh mới nổi cái tính tùy hứng đó.

Hiện giờ anh lại vì cô mà ngay cả chút tính cách giận dỗi đó cũng cố gắng thu hết lại.

Dè dặt cẩn trọng, nỗi sợ duy nhất chính là cô sẽ rời đi.

Giống như mấy ngày nay không hiểu sao cô cứ cảm thấy Tề Trình càng ngày càng giống đàn ông, dường như giữa bọn họ có thứ gì đó đã không còn giống trước nữa.

“Anh lên trước đi.” Trì Trĩ Hàm vẫn ngồi bên cạnh cầu thang, cô đã mơ hồ hiểu ra giữa bọn họ đã nảy sinh cái gì.

Để có thể báo cho bác sĩ Triệu biết một cách chính xác những gì đã xảy ra trong ngày, gần đây kỹ năng phân tích và tổng kết của cô đã tăng lên một chút.

Hơn nữa bác sĩ Triệu cũng thường xuyên phân tích chỉ ra cho cô những nội dung nào không rõ ràng nên mưa dầm thấm đất, cô phát hiện ra dưới tình huống mà cô không hiểu, chỉ số tình cảm và thông minh đều đã tăng lên rồi.

Nhưng chỉ số tình cảm và thông minh tăng lên không có nghĩa là da mặt cũng dày thêm.

Qua năm nay cô cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, lúc mười bảy, mười tám tuổi, bởi vì trong nhà có tiền nên phần lớn cuộc sống của cô đều trải qua trong sự yêu mến của bạn bè, lớn hơn một chút, đã hiểu chuyện hơn thì ba lại qua đời, cuộc sống của cô chỉ còn lại một việc duy nhất là kiếm tiền.

Cô chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, thậm chí ngay cả đọc tiểu thuyết ngôn tình cũng sẽ chọn những bộ đơn giản thô bạo, không thích đọc những bộ chậm rãi nhẹ nhàng.

Cô không biết nên dùng từ nào để diễn tả phát hiện vừa rồi của mình, chỉ có thể nín thở chờ Tề Trình chậm rì rì đi tới, trên mặt còn mang theo bất an và dè dặt.

Anh vẫn đang lo lắng vì câu nói giận dỗi mà anh đột nhiên thốt ra lúc nãy.

Cho nên tâm trạng không tốt lắm, đáy mắt nhiễm một tầng sương mỏng manh.

“Anh… ngồi xuống trước đi.” Trì Trĩ Hàm ngửa đầu lên nhìn cô, lại ra một mệnh lệnh, sau đó không biết tại sao mặt lại từ từ đỏ lên.

Ngay sau đó, chuyện khiến anh càng thêm mất tự nhiên hơn đã xảy ra.

Trì Trĩ Hàm cắn răng, giạng chân ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, sau đó trừng anh, ra lệnh: “Ôm chặt.”

Chỉ là giọng nói trở nên bất ổn, mặt cũng càng đỏ lên.

Tề Trình ôm chặt theo bản năng, sau đó há hốc mồm nhìn Trì Trĩ Hàm lại nhích người lên trước một chút.

Anh là đàn ông, cho dù uống thuốc chống hậm hực thì anh cũng là một người đàn ông tay chân nguyên vẹn.

Cho nên anh hiểu rất rõ, hiện giờ Trì Trĩ Hàm đang giạng chân ở vị trí nào, cúi đầu xuống đầy vẻ khó tin, thấy mặt Trì Trĩ Hàm đỏ tới mức dường như muốn nhỏ ra máu.

“Anh đừng có nhìn!” Trì Trĩ Hàm gần như bùng nổ, cô giữ tư thế như vậy, trên mặt bối rối một lúc, nghĩ xem tiếp theo nên dùng lời nói để biểu đạt hay là nên dùng ngôn ngữ tay chân.

Cuối cùng vẫn lựa chọn dùng tay chân.

Bởi vì cô đã thẹn thùng tới mức không nói được nên lời.

Cho nên cô ôm sát lấy, vùi đầu trong lòng Tề Trình, nhắm mắt lại, cọ một chút.

Cả người Tề Trình căng cứng.

Trì Trĩ Hàm khẽ cắn môi, trong lòng mắng một câu thô tục, ôm tâm tình bất chấp bất cứ giá nào, túm lấy tay Tề Trình đặt lên trước mặt mình, sau đó lại cọ một chút.



Cái cọc gỗ dưới người rốt cuộc cũng có phản ứng, anh hít sâu một hơi, theo bản năng muốn đẩy cô ra, lại sợ cô sẽ ngã xuống rồi cụng đầu như lần trước nên chỉ có thể lại giữ chặt cô, chỉ là bàn tay đang đặt trước ngực cô giống như bị bỏng, lập tức rụt trở về.

Phản ứng thật sự xuất hiện rồi.

Cho dù đã uống thuốc…

Trì Trĩ Hàm có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh, ánh mắt hơi hé ra một đường nhỏ, phát hiện mặt anh cũng đỏ hệt như mặt cô, cả hai người họ đều sắp chảy máu não rồi.

“Em…” Tề Trình đang hết sức căng thẳng, đương nhiên phát hiện ra được Trì Trĩ Hàm đang nhìn lén anh, trong đầu anh ong ong, ngay cả tóc gáy cũng dựng thẳng, không còn can đảm mà cúi đầu xuống.

Tay giống như bị đốt cháy, không phải là ảo giác nóng rát như trước kia mà là do xúc cảm vừa nãy.

Anh sắp chảy máu mũi rồi…

“Anh im miệng!” Trì Trĩ Hàm ồm ồm.

Cô chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, rốt cuộc cô cũng đã dùng hành động để chứng minh suy đoán vừa rồi của mình là đúng, nhưng sau đó lại bất tri bất giác phát hiện ra cô không biết tiếp theo phải làm thế nào.

Nếu cứ tiếp tục ôm như vậy thì hai người họ sẽ bị nổ tung mất…

Nhưng nếu rút lui…

Cô thật sự sẽ không còn mặt mũi nào mà đối diện với cái đề tài này…

… Cứ như vậy đi…

Bị chỉ số thông minh lo trước không lo sau của mình đánh bại, Trì Trĩ Hàm thở dài một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào ngực Tề Trình, không nhìn thấy thì mới có thể dễ dàng mở miệng.

“Hai người chúng ta… có hơi khác rồi.” Câu nói đầu tiên của Trì Trĩ Hàm đã thành công khiến người sắp chảy máu mũi là Tề Trình lập tức dừng lại động tác muốn đẩy cô ra.

“Chính là cảm giác trước kia cho dù có ngủ chung một giường cũng sẽ không sao, nhưng bây giờ ngủ một giường thì chắc chắn sẽ có chuyện.” Sau khi nói xong thì Trì Trĩ Hàm cắn răng, cảm thấy rốt cuộc da mặt mình cũng đã tới cực hạn, nhắm mắt lại bỏ đi: “Mẹ nó, dù sao thì có nói anh cũng nghe không hiểu!”

Tề Trình nghe hiểu rồi.

Cũng bởi vì câu ‘mẹ nó’ kia của cô mà khóe miệng lại càng nhếch cao hơn.

L*иg ngực chấn động một cái, cô gái trong lòng cảm giác được, hùng hổ ngẩng đầu lên, trừng mắt: “Trời ạ, anh còn cười!”

Cô thật sự… vừa giận lên là văng tục tứ tung.

Anh đỏ mặt bật cười, sau đó kéo cô vào ôm.

Anh từng nghĩ tới nguyên nhân khiến mấy ngày nay mình không được bình thường, thật ra, anh cũng có nghĩ như vậy.

Nhưng bởi vì cảm thấy bản thân không xứng nên cố gắng đè ép cảm giác tội lỗi xuống.

Anh cảm thấy quá nhanh, đối với anh, hai người thích nhau đã là ông trời ban ơn, thế mà bây giờ anh lại còn muốn xâm chiếm.

Cho nên anh bắt đầu lo được lo mất, cho nên anh bắt đầu bởi vì một chút cảm xúc phập phồng của cô mà trở nên không có cảm giác an toàn.

Sự thoải mái ung dung trước kia đều không còn nữa, anh biết mình càng ngày càng trở nên chật vật.

Kế hoạch lý tưởng của anh là nếu như, nếu như thật sự có thể có một ngày anh có thể khỏi hẳn, anh muốn thật chính thức, nói với cô gái trong lòng anh ba chữ kia.

Bởi vì theo anh, ba chữ kia chứa đựng cả hứa hẹn và trách nhiệm đằng sau, anh cảm thấy tạm thời mình còn chưa đủ sức.

Nhưng lý trí lại vẫn cứ chạy không kịp được tình cảm.

Hơn nữa anh tuyệt đối không ngờ được rằng, người trong lòng anh cũng như anh…

Càng tuyệt đối không ngờ được rằng, cô lại có thể nghĩ ra chuyện dùng phương thức này để biểu đạt…

“Mấy quyển tiểu thuyết này của em đều phải tịch thu hết.” Giọng của Tề Trình hơi khàn, lại bắt đầu không che giấu được ý cười: “Không được đọc nữa.”

Thế này rồi chỉ toàn học được mấy thứ linh tinh…

“Chờ anh một chút được không? Anh đã đồng ý với em là sẽ thử, anh sẽ cố gắng hết sức.” Cuối cùng anh vẫn đưa ra lời hứa hẹn, tình cảm lại một lần nữa che hết lý trí.

Chỉ vì cái người vẫn đang chôn sâu trong lòng anh, bởi vì thẹn thùng mà không cách nào ngẩng đầu lên được kia.

Cô phải có dũng khí lớn đến nhường nào mới có thể làm ra hành động vừa rồi.

Cô thật sự đã cố gắng chủ động rất nhiều lần.

Tiếp theo nên đến lượt anh.

Anh là đàn ông, cho dù có mắc bệnh hay không thì là đàn ông thì phải có trách nhiệm.