Này, Cái Muôi Của Em

Chương 42

Sự thật đã chứng minh, người phương đông thường để đàn ông tỏ tình trước là có đạo lý.

Bởi vì phụ nữ sẽ rất thẹn thùng.

Đặc biệt là lúc nhớ lại những từ ngữ và hành động dũng cảm này của bản thân…

Cái gì gọi là “cho em một cơ hội”?! Sao cô có thể nói ra những lời đậm mùi sến súa như vậy chứ?!

Mấu chốt là sau khi nói xong, hai người bọn họ còn ở trong cùng một không gian, Tề Trình trốn vào trong phòng vẽ tranh, cô một mình buồn bực cúi đầu thái cá lóc thành lát, kết quả thái xong lại phát hiện ra cá đã nát đến mức đủ để làm cá viên…

Hơn nữa ngày mai còn là ba mươi tết…

Rất muốn chết…

Trì Trĩ Hàm kêu rên từ tận đáy lòng, dao trong tay cô lại băm xuống kịch liệt hơn.

Sau khi tỏ tình rồi thì nên làm cái gì đây…

Cô vất vả lắm mới dẹp được sự tự ti vì bệnh tật của người kia, bước tiếp theo nên làm cái gì đây…

Năm phút trước cô còn có ý định xin sự giúp đỡ của người bạn tốt Thích Tình.

Sau đó Thích Tình oai phong cho cô một câu chân ngôn mười chữ: “Nắm tay hôn môi lên giường kết hôn sinh con.”



Uy lực của nó chính là trong đầu cô lập tức hiện lên ý nghĩ rằng, cô đã nắm tay, cũng đã hôn môi, vậy bước tiếp theo phải là lên giường…

Sau đó hoảng sợ tới mức suýt chút nữa đã coi mình như thịt cá mà băm vằm luôn…

Đầu óc hỗn loạn tứ tung, cho nên cô lại làm ra một chuyện mà sau khi bình tĩnh lại thì rất muốn tự bóp chết mình.

Cô hô to với phòng vẽ tranh rằng: “Tề Trình, bước tiếp theo chúng ta phải làm cái gì?”

Trong phòng vẽ tranh vang lên một hồi lách ca lách cách, Tề Trình mang theo khuôn mặt không biểu cảm đi ra từ trong phòng vẽ tranh, đứng ở trên cao nhìn xuống cô một lúc lâu.

Sau đó mặt không biểu cảm xoay người, một lần nữa đi vào phòng vẽ tranh.

Nếu có thể bỏ qua khuôn mặt đỏ bừng và dáng đi hơi lảo đảo của anh, vậy thì bóng dáng kia nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh.



Trì Trĩ Hàm bỏ dao xuống, ngồi trên mặt đất che mặt thổn thức một hồi.

… Cứu mạng với, chỉ như vậy thôi mà đã thấy hạnh phúc lắm rồi…

***

Ngày ba mươi tết đầu tiên của Tề Trình và Trì Trĩ Hàm không được bình lặng cho lắm.

Đầu tiên là tám giờ sáng cô cô của Trì Trĩ Hàm đã gọi điện thoại tới, buổi tối Tề Trình ngủ muộn, trước mười một giờ điện thoại của Trì Trĩ Hàm vẫn luôn để im lặng, lại trải qua chuyện hai ngày nay, đầu óc cô mệt mỏi, ngủ đến mức chẳng biết trời đất là gì.

Kết quả là cuộc gọi này do người vẫn luôn ngủ không sâu giấc là Tề Trình nghe được tiếng rung mới phát hiện ra, cầm điện thoại lên nhìn thấy hai chữ “cô cô” thì lập tức đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh băng đánh thức Trì Trĩ Hàm dậy, còn mình nhanh chóng chui vào nằm bên trong chăn của Trì Trĩ Hàm.

Trì Trĩ Hàm mơ mơ màng màng bị đánh thức, lại trợn mắt há mồm nhìn thấy Tề Trình mặt mũi tái nhợt cả người đầy mồ hôi lạnh chui vào trong chăn mình, tỉnh táo hơn một chút mới nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của cô cô.



“Không thoải mái sao?” Không để ý đến điện thoại, cũng không sợ sẽ ngại ngùng, phản ứng đầu tiên của Trì Trĩ Hàm chính là kéo tay trái của Tề Trình lên xem số đo huyết áp và nhịp tim của anh.

Có hơi cao, nhưng vẫn ở trong giới hạn an toàn.

“Có hơi…” Tề Trình giật giật hàng mi: “Mượn giường của em một lát.”

Ba ngày liên tục xuất hiện dấu hiệu phát bệnh khiến đầu óc anh vô cùng choáng váng, thể lực không theo kịp, theo bản năng tìm chỗ nằm xuống mới phát hiện ra mình quá đường đột.

Chỉ là Trì Trĩ Hàm hoàn toàn không để ý, cô tắt điện thoại trước, chia cho anh một nửa gối đầu của mình, giúp anh lau sạch mồ hôi trên trán, mím môi nhìn số đo trên máy theo dõi.

Sau khi xác định các số đo không tiếp tục tăng lên nữa, cô mới cầm di động lên gọi lại.

Lông mi Tề Trình lại run run, sau khi nằm xuống thì đầu óc không còn choáng váng như trước nữa, chỉ là tay lại theo bản năng đi tìm tay của Trì Trĩ Hàm.

Trì Trĩ Hàm đỏ mặt cười tủm tỉm nhìn anh một cái, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Thật tốt.

Tề Trình thở dài một hơi từ đáy lòng, xoay người lại, ôm lấy eo Trì Trĩ Hàm, vùi đầu vào hít một hơi.

Thật tốt.

Trì Trĩ Hàm đã sớm quen với việc mỗi lần không thoải mái thì anh sẽ rất thích tiếp xúc tay chân, vừa chờ điện thoại được kết nối vừa đưa tay vỗ lên đầu anh.

Thấy anh lại hừ hừ một tiếng, hệt như một chú cún ngây thơ.



Mặc dù ý nghĩ như vậy rất quá đáng, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy, những lúc đầu óc anh hỗn loạn thì lại đáng yêu tới mức làm cho người ta phát run.

Cô cô Trì Hướng Nhụy của cô gọi điện tới sớm như vậy là để mắng cô.

“Làm gì có cái đạo lý đêm ba mươi rồi mà vẫn chưa về nhà?” Giọng của cô cô rất lớn: “Có phải năm nay cháu lại định không đi viếng mộ ba phải không?”

Trì Trĩ Hàm cúi đầu, không lên tiếng.

Tề Trình dường như vừa ngẩng đầu lên nhìn cô, mười ngón tay hơi buông lỏng ra trước, cuộn bàn tay đã bất giác nắm lại thành quyền của cô vào trong lòng bàn tay to rộng của mình.

Trì Trĩ Hàm khịt khịt mũi, quay đầu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tề Trình khi nhìn cô.

“Không nhắc tới thì liền giả vờ như không nghe không biết, tự cháu nghĩ lại coi đã mấy năm rồi không về nhà mừng năm mới hả? Một cô gái còn độc thân một mình ở bên ngoài, ông bà nội lo lắng cho cháu như thế nào cháu có biết không hả?” Trì Hướng Nhụy thở dài: “Cô biết trong lòng cháu nghĩ cái gì, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, bây giờ bên cạnh cháu cũng chỉ còn có mấy người thân, dù gì thì ông bà nội cũng là ông bà nội của cháu.”

Khóe miệng Trì Trĩ Hàm chậm rãi cong lên, lúm đồng tiền trên mặt càng sâu hơn.

“Cháu vẫn còn mẹ.” Giọng nói của cô cứng ngắc, hoàn toàn khác với bình thường, lộ ra vẻ bướng bỉnh quật cường: “Đi viếng mộ ba, cháu sẽ chọn ngày mà bọn họ không đi.”

Thậm chí cô còn chẳng đồng ý gọi bọn họ là ông bà nội.

Lúc ba mắc bệnh, bọn họ là người luôn nói cô không nên tiếp tục điều trị nữa, giật dây bảo cô bán nhà, đứng trước mặt cô mà nói rằng chắc chắn mẹ cô có người khác ở bên ngoài, thậm chí, vào lúc cô không có gì ăn, bọn họ còn nói mình không có đứa cháu gái này.

Cô không thích mang thù, nhưng mà cô sẽ nhớ, còn nhớ rất lâu.

Mấy năm qua, cứ cách vài ba tháng thì đề tài này sẽ lại được nhắc lại một lần, nhưng mỗi lần đều kết thúc một cách chẳng vui vẻ.

Hiện giờ bên cạnh cô đã có Tề Trình, cô cảm thấy cảm xúc của mình lại càng khó khống chế, trong lòng vẫn nhớ rõ mấy ngày nay tâm trạng anh không ổn định, rất dễ phát bệnh, cố gắng muốn che giấu những cảm xúc tiêu cực, nhưng cuối cùng vẫn cứ không khống chế được giọng điệu nói chuyện của mình.

Đặc biệt là lúc cô cô Trì Hướng Nhụy nhắc tới việc viếng mộ ba.

Cô tôn trọng cô cô của mình, bà là người thân duy nhất đã giúp đỡ cô lo lắng ngược xuôi sau khi ba mất.

Nhưng quan hệ giữa hai người, bởi vì còn dính dáng tới hai người già kia nên cuối cùng vẫn không thể trở nên thật sự thân thiết.

Cô biết tại sao mấy năm nay hai người được gọi là ông bà nội kia thỉnh thoảng sẽ liên lạc với cô, bởi vì giá của căn phòng mà trước kia cô kiên quyết không bán đã tăng lên gấp đôi, cũng bởi vì cô đã kiếm được không ít tiền.

Cô cô của cô cũng biết, cho nên bình thường cũng chỉ có thể thở dài.

Lúc cúp máy, khóe mắt Trì Trĩ Hàm hơi đỏ lên, từ sau khi ở đây, thỉnh thoảng cô cũng quên mất những chuyện phiền lòng kia.

Lại bị nhắc tới, cô phát hiện ra dường như khả năng chống chọi với áp lực của cô đã suy giảm rồi.

Hẳn là vì anh…

Người đàn ông của cô đang mở to đôi mắt hổ phách, lo lắng nhìn cô.

Rõ ràng là bệnh nhân, thế nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy có chỗ dựa.

“Em có một thói quen rất xấu.” Giọng của Tề Trình mang theo âm thanh khàn khàn do ngái ngủ: “Những lúc không vui thì sẽ luôn cười.”

“Hôm nay không được khóc, hôm nay là ba mươi tết.” Trì Trĩ Hàm xoa mũi, gần đây cô đã khóc hơi nhiều, khóc đến mức chính cô cũng cảm thấy bản thân mình quá yếu ớt: “Anh đã khá hơn chưa?”

“Chưa.” Tề Trình núp trong chăn nhanh chóng đáp lại.

Sau khi đáp xong thì nháy mắt mấy cái, hàng lông mi dài để lại trên mặt anh một cái bóng màu xanh đen.

Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hai chữ “cô cô” của Trì Trĩ Hàm thì đầu óc hơi lộn xộn một chút mà thôi.

Nhưng mà giường của cô thật là thoải mái.

Hôm nay là ba mươi tết.

Đột nhiên Tề Trình tìm được cho mình một cái lý do để chơi xấu.

Trì Trĩ Hàm không đổi sắc mặt nhìn số đo trên máy theo dõi của anh, các số đo đã khôi phục lại giá trị bình thường.

Ngày hôm qua, hai người họ vừa mới tỏ tình với nhau như một đôi nam nữ bất chấp khó khăn mà yêu nhau.

Ngày hôm nay đã da mặt dày ngủ trong cùng một tấm chăn, người nào đó còn đang dùng cái cớ bản thân không thoải mái để không phải xuống giường.



Mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau mấy phút.

Trì Trĩ Hàm đặt di động xuống, cũng rúc vào trong chăn.

Trong khi Tề Trình còn chưa kịp phản ứng, cô đã kéo một cánh tay anh, tự nhét mình vào trong lòng anh.

“Ngủ thêm hai tiếng nữa.” Trì Trĩ Hàm chôn đầu trong lòng anh: “Sau đó em còn phải dậy làm cơm tất niên.”

Hoàn toàn là tư thế một đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ.

Tề Trình trợn tròn mắt nhìn trần nhà một lúc, hít sâu mấy hơi, muốn khống chế nhịp tim của mình.

“Hay là thôi không cần mua giường nữa?” Anh nghe được giọng nói được đằng chân lại lân đằng đầu của mình.

“…” Hình như Trì Trĩ Hàm vừa hít vào một hơi, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, không muốn trả lời câu hỏi của anh.



Coi như là ngầm đồng ý rồi…

Tề Trình cong cong khóe miệng nhìn lên trần nhà.

“Sau khi anh ngừng thuốc là có thể bình thường rồi.” Chính anh cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, sau khi nói xong thì yên lặng một chút, sau đó lại còn bổ sung thêm: “Thật đấy, tất cả đều chỉ là tạm thời thôi.”



Tâm trạng vốn đang hậm hực của Trì Trĩ Hàm bị anh biến thành mất phương hướng.

Chợt nhớ ra bác sĩ Triệu từng nói với cô, trước khi mắc bệnh, Tề Trình là một người rất có óc hài hước…



Nhưng mà rất… xấu hổ.

“Anh không ngủ thì đi về giường mình đi!” Giọng uy hϊếp.

Tề Trình yên lặng mấy giây.

Đến lúc Trì Trĩ Hàm cho rằng rốt cuộc cũng đã có thể ôm anh ngủ một lần thì anh lại lên tiếng.

“Anh muốn cùng em đi thăm ba em.” Giọng nói vẫn còn chút khàn khàn, đầu óc vẫn còn chưa hết choáng váng, nhưng anh vẫn muốn nói thành lời.

“Chính là, rất muốn.” Đối diện với đôi mắt đang mở to ra vì kinh ngạc của Trì Trĩ Hàm, Tề Trình gằn từng tiếng.

Anh không thích cô mỗi lúc khó chịu trong lòng thì lại tươi cười rực rỡ, nụ cười của cô ngọt ngào tới mức trong lòng anh đau nhói.

Chuyện mà cô phải trải qua bi thảm và nghiêm trọng hơn anh rất nhiều.

Anh đột nhiên muốn ở cùng cô, cho dù phải vì vậy mà uống rất nhiều thuốc.

Cho dù sang ngày hôm sau, chính anh cũng không thể khẳng định rằng mình có tự sát hay không.

Trì Trĩ Hàm cho anh hy vọng, nhưng nhiều năm như vậy rồi, từ mà anh không tin nhất chính là “hy vọng”.

Anh muốn làm, chỉ là mỗi ngày còn sống sót thì đều cho cô được hạnh phúc.

Nhưng thật sự rất khó, anh mới chỉ nhìn một cái tên trong điện thoại của cô mà đã choáng đầu hoa mắt, đối với anh, phát bệnh đơn giản hơn rất nhiều so với hạnh phúc.

Nhưng anh muốn thử một lần, nếu mỗi ngày còn sống, bên cạnh đều có mùi hương ngọt ngào của cô, có phải anh sẽ bởi vì mùi hương này mà luyến tiếc không nỡ rời xa trần thế.

Anh có thể vì cô mà muốn thử một lần hay không.

“Lỡ như anh chuyển biến xấu cần phải sốc điện, vậy thì sẽ có vô số di chứng không thể chữa khỏi được, sẽ không giống một con người, vậy phải làm sao bây giờ?” Anh hỏi cô.

Trì Trĩ Hàm duy trì tư thế ngẩng đầu.

“Sẽ không đâu.” Cô cười cười, nhìn vào đáy mắt anh: “Anh không nỡ.”

Bọn họ sẽ không đi đến bước đó, bởi vì anh không nỡ để cô khổ sở như vậy.

Anh nhất định sẽ tốt lên.

Bởi vì trong đáy mắt anh có cô.