*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bát mì sợi này nấu xong nhìn cũng chẳng ngon, không có thịt, chỉ bỏ thêm một chút muối vào nước mì.
Trì Trĩ Hàm thêm vào rau xanh và cà chua, xanh xanh đỏ đỏ, miễn cưỡng coi như phối màu không đến nỗi.
Cô nấu hai bát, tự mình kéo ghế đến ngồi bên quầy bar cùng Tề Trình, im lặng ăn hết sạch bát mì.
Anh không hỏi đến yêu cầu quái dị vừa rồi của cô, cô cũng không hỏi tại sao anh lại đồng ý.
Chỉ là, dường như tâm tình của Tề Trình đã tốt hơn nhiều, ăn xong rồi còn đứng trong bếp cùng Trì Trĩ Hàm rửa bát.
Khoảng cách an toàn hơn một mét, giữa căn phòng trống trải này lại có vẻ rất gần.
“Trước kia mẹ tôi rất ghét rửa bát.” Trì Trĩ Hàm cúi đầu: “Cho nên mỗi lần cơm nước xong đều đặt bát đũa vào trong bồn, mặc kệ đó, chờ ba tôi về rửa.”
“Có một lần chừng hơn ba giờ đêm, ba tôi về nhà rồi vào bếp rửa bát, tôi và mẹ tôi còn tưởng là trong nhà có trộm, sợ tới mức suýt nữa thì đã gọi cảnh sát. Cho nên về sau, bát đũa trong nhà đều do tôi rửa.” Trì Trĩ Hàm nghĩ đến cảnh một nhà ba người lúc đó thì nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tề Trình.
Tề Trình dựa vào bên cạnh tủ lạnh, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn nói chuyện, chỉ khẽ nhếch khóe miệng.
Ánh mắt của anh khiến Trì Trĩ Hàm hơi đỏ mặt.
“Hôm nay tâm trạng của tôi cũng không tốt lắm.” Trì Trĩ Hàm dời tầm mắt, híp mắt nở nụ cười: “Nhưng mà bây giờ tôi đã tốt rồi.”
Ăn một bát mì chẳng có mùi vị gì, nhưng tâm trạng lại tốt hơn hẳn.
Trong lòng cũng có cảm giác ấm áp.
“Ừ.” Tề Trình khẽ lên tiếng.
Quả thật tâm trạng đã tốt hơn rồi, cả của anh lẫn của cô. Nhìn cô rửa bát, nghe cô nhắc lại chuyện trong nhà trước kia, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tháng năm bình lặng thật là tốt.
Có một khoảnh khắc bằng một cái chớp mắt, anh cảm thấy trên người mình không có lớp gông xiềng vô hình này.
Mười năm chỉ có một khoảnh khắc như vậy.
Anh nguyện ý đánh đổi tất cả để cảm ơn một khoảnh khắc đó.
***
“Có mệt không?” Sau khi thu xếp lại phòng bếp, đặt mọi thứ về chỗ cũ, Trì Trĩ Hàm cởi tạp dề ra, lau khô tay, cười với Tề Trình.
Cô học được từ Tề Trình một việc, đó là những lúc không khí thoải mái hơn một chút thì nhất định phải kiên trì tiếp tục, cho dù chỉ gắng gượng được thêm một giây thì đối với Tề Trình, đó cũng đã là thời gian khó có được rồi.
“Không mệt.” Trì Trĩ Hàm hẳn là cao không đến 1m60, anh đã đứng cách cô hơn một mét mà vẫn phải cúi đầu nhìn cô.
Đây dường như là lần đầu tiên hai người đứng đối diện nhau thế này.
Cảm giác nam nữ cách biệt càng thêm rõ ràng, anh cũng sinh ra nhiều ảo giác hơn bình thường, thậm chí anh còn cảm thấy, trong ánh mắt Trì Trĩ Hàm nhìn anh vừa rồi có một chút hy vọng xa vời mà anh vẫn luôn ảo tưởng.
“Nếu như không mệt thì có thể cùng nhau xem một bộ phim không?” Trong căn phòng này của Tề Trình có một cái máy chiếu và một màn chiếu phim rất lớn.
Đây là điều cô phát hiện ra sau khi ở đây mấy ngày, căn phòng rộng 300 mét vuông mà lúc đầu cô cho rằng rất trống trải này thật ra lại cất giấu rất nhiều thứ, chẳng qua là lúc phát bệnh thì Tề Trình sẽ ấn nút để tất cả mọi thứ đều khuất đi, chừa lại cho mình một cái hộp tối đen như mực và vô cùng ngột ngạt.
Loại phương thức tự ngược này vẫn khiến cô cảm thấy giống như một hình phạt khắc nghiệt.
Trong khoảng thời gian này trạng thái tinh thần của Tề Trình đã tốt hơn nhiều, cho nên ban ngày Trì Trĩ Hàm sẽ thường xuyên nghịch mấy cái nút, nghiên cứu các cơ quan trong căn phòng này.
Thứ mà cô cảm thấy hứng thú nhất chính là rạp chiếu phim tư nhân xa hoa này.
Tề Trình cũng biết điều đó, cho nên gật gật đầu.
Sau đó liền thấy Trì Trĩ Hàm vọt nhanh tới bên cạnh sofa, nhanh chóng kéo hai cái sofa ra cách nhau hơn một mét, rồi nhét rất nhiều đệm lót lên hai cái sofa, còn thả thêm thảm lông và đệm lưng.
Vừa đón Tề Trình đến ngồi xuống, vừa nhanh chóng vọt về chỗ của mình.
Sau khi tính toán xong lượng calo mà Tề Trình đã nạp vào, cô nhún nhún vai nhìn anh ra vẻ đáng tiếc: “Anh chỉ có thể uống một chút nước ép dưa chuột thôi….”
Nhảy nhót y hệt như đứa bé lần đầu được tới rạp chiếu phim vậy.
Tề Trình biết, thật ra rất nhiều lúc Trì Trĩ Hàm chỉ đang cố ý nhảy nhót để khiến bản thân vui vẻ hơn, đây là công việc của cô sau khi quay lại, nhưng thật ra cũng là bản năng của con người.
Anh quá đè nén, cho nên người bên cạnh luôn bất giác muốn biến bầu không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn một chút.
Nhưng động tác nhảy nhót của cô lúc này nhìn qua rất thật lòng, thậm chí cô còn tự làm cho mình một ly cocktail trông có vẻ độ cồn khá cao.
Sau đó đưa cho anh một ly nước ép dưa chuột được trang trí y hệt ly của cô.Nháy mắt mấy cái, lấy ra ổ đĩa cứng mà cô đã chuẩn bị từ lâu, đắc ý lắc lắc với Tề Trình, cả một loạt hành động như vậy nhìn qua rất buồn cười.
Tề Trình đột nhiên sinh ra một chút cảm giác chờ mong.
Sau đó không nói lời nào nhìn chằm chằm vào tên phim một hồi lâu: Eiga Chibi Maruko-chan: Italy kara Kita Shonen*.
* “Maruko: cậu bé đến từ nước Ý” là bộ phim anime được phát hành vào cuối năm 2015,
dựa trên bộ truyện tranh của tác giả Momoko Sakura.
…
Lúc bài hát chủ đề vang lên, anh còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi.
Nhưng mà vị ngồi bên cạnh này lại còn ngâm nga theo, hoa chân múa tay vô cùng vui vẻ, còn bớt chút thời gian hỏi anh một câu: “Anh có biết Chibi Maruko chứ?”
… Nói một cách chính xác thì công việc của anh là vẽ truyện tranh.
Đương nhiên là biết Chibi Maruko…
Vấn đề là…
Tại sao lại muốn xem bộ phim này? Anh cho rằng, ít nhất cũng phải là xem một bộ phim tình cảm, hoặc là nghĩ đến bệnh tình của anh, mở một bộ phim hài.
Dù sao thì cô còn nghiêm túc chuẩn bị cho mình một ly cocktail, chỉnh đèn tối xuống, không khí nhìn qua rất thích hợp…
Sau đó, bắt đầu xem Chibi Maruko.
“Tôi đã xem rất nhiều lần rồi, mỗi lúc tâm trạng không tốt thì sẽ lấy ra xem.” Trì Trĩ Hàm uống một ngụm rượu, vỗ ngực cam đoan với Tề Trình: “Thật sự rất hay, mặc dù không có tình tiết cổ tích nhưng mà thật sự rất hay!”
Tề Trình im lặng, cũng uống một ngụm nước ép dưa chuột.
Rạp chiếu phim này có giá trị xa xỉ, được mua lúc bác sĩ Triệu muốn thử phương pháp điều trị bằng phim ảnh, lúc đó trong nước không có rạp chiếu phim tư nhân lớn như vậy, anh nhớ khi ấy phải đặt làm theo yêu cầu.
Sau khi lắp đặt xong, anh lại tái phát không rõ nguyên nhân, về sau không đυ.ng đến nữa.
Đây là bộ phim đầu tiên được chiếu bởi cái rạp chiếu phim này.
Bộ phim được chiếu lại là Chibi Maruko…
Coi như là… mở mang tầm mắt.
Kỳ lạ nhất chính là, phim đúng là rất hay, hơn nữa, đúng là chẳng có tình tiết cổ tích gì, chỉ có mấy đứa bé nước ngoài, đứa nào đứa nấy y như quả bóng con con, ngay cả tình tiết gây cười phần lớn cũng đều rất mờ nhạt.
Thế mà anh lại uống từng chút từng chút nước dưa chuột ép, xem hết cả một bộ.
Cũng không cảm thấy âm thanh ồn ào, càng không có cảm giác không thoải mái.
Tâm trạng nặng trĩu sau khi nói chuyện với bác sĩ Triệu lúc chiều cứ như vậy biến mất tiêu không còn một mảnh, chỉ bằng một bát mì rất khó ăn chỉ có rau ria trang trí, cùng với một bộ phim hoạt hình.
Cùng với cái người khởi xướng uống cocktail vào rồi chỉ mới xem được một nửa đã lăn ra ngủ kia.
Anh vô cùng ghét bộ sofa trong phòng khách này, bác sĩ Triệu dùng nó để làm điều trị tâm lý cho anh, người trong nhà thường xuyên ngồi đây tâm sự với anh, hỏi anh muốn cái gì, hỏi anh bọn họ còn có thể làm được những gì, anh cả Tề Bằng của anh từng quỳ gối ở đây cầu xin anh đừng buông bỏ bản thân, cũng đừng bỏ bọn họ.
Bộ sofa này đại diện cho sự không bình thường của anh, khắc ghi nỗi xấu hổ của anh.
Nhưng mỗi tối Trì Trĩ Hàm sẽ đi qua đi lại ghép nó thành một chiếc giường, sau đó cảm thán rằng cái sofa này còn thoải mái hơn cả cái giường trong phòng đối diện.
Những lúc ngủ nướng buổi sáng, cô sẽ mơ màng cọ qua cọ lại trên sofa.
Lúc này, anh hoàn toàn nguyên vẹn ngồi ở đây, xem xong một bộ phim hơn tiếng rưỡi, hơn nữa còn ngây ra mười mấy phút.
Hoàn toàn không bài xích.
Nếu như không phải người ngồi bên kia bởi vì ngủ gà ngủ gật mà chạm đầu xuống đất thì có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục ngồi yên lặng như vậy.
“Trì Trĩ Hàm.” Anh gọi tên cô, giọng nói rất nhẹ, Trì Trĩ Hàm không hề có phản ứng.
Cô đang ngủ tới mức chẳng biết trời đất gì nữa, mơ màng phát hiện ra tư thế gục đầu không thoải mái thì lại ngửa mạnh ra sau, tư thế tuyệt đối không hề dễ coi, thậm chí còn chẳng thể gọi là đáng yêu.
Tề Trình cảm thấy cô cứ há miệng như vậy một lúc lâu thì có lẽ sẽ chảy nước miếng.
Nhưng sau khi đứng lên, choàng cho Trì Trĩ Hàm chiếc áo mà lúc đầu cô lấy cho anh, anh lại giống như bị mê hoặc, cố gắng từng bước tới gần cô.
Tim đập rộn lên, hơi thở gấp gáp.
Tề Trình đứng tại chỗ một lúc, nắm tay lại, khoảng cách hơn một mét, nhưng anh lại bước đi vô cùng gian nan.
Hơi thở của Trì Trĩ Hàm rất đều đặn, bởi vì ánh đèn mà hơi cau mày, ngủ mê chậc lưỡi, vươn tay ra nắm lấy cổ mình.
Ngủ rất thoải mái, tùy tiện.
Tề Trình biết mình đã đến gần thêm một chút, gần tới mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm lên khuôn mặt cô giống như ngày đó.
Gò má ấm áp và mềm mại.
Anh vươn tay ra một cách điên rồ, trong khoảnh khắc ngón tay đυ.ng đến khuôn mặt cô, Trì Trĩ Hàm đột nhiên tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra, không hề nhúc nhích nhìn Tề Trình đang gần trong gang tấc.
Sắc mặt Tề Trình lập tức trở nên trắng bệch, bởi vì căng thẳng mà môi cũng biến thành màu tím thẫm.
Cô không hề giả vờ ngủ, chỉ là rất vi diệu, trong mơ đang nghĩ đến hơi ấm từ ngón tay anh, sau khi tỉnh dậy lại thật sự nhìn thấy ngón tay anh đang ở ngay bên tai cô.
“Tề Trình.” Cô nghe được mình mở miệng, giọng nói khàn khàn ngái ngủ: “Anh muốn đi Mỹ sao?”
Tề Trình duy trì tư thế vươn tay ra, hơi ấm của cô xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền tới, mang theo cảm giác buốt rát mơ hồ, nhưng không phải là rất đau, thậm chí còn không hề bắt đầu sinh ra ảo giác.
Trước đó cũng không bởi vì ánh mắt mơ hồ gần kề của Trì Trĩ Hàm mà xuất hiện dấu hiệu phát bệnh.
Dường như anh vẫn rất bình thường, cho nên nghe được rất rõ câu hỏi của Trì Trĩ Hàm.
Có thể anh đã lắc đầu, cũng có thể là trên mặt anh xuất hiện vẻ kháng cự, tóm lại là Trì Trĩ Hàm đã hiểu rồi.
Sau đó cô nhìn anh rất nghiêm túc, hỏi: “Vậy chúng ta nỗ lực thêm một chút, có được không?”
Cô lại dùng ‘chúng ta’.
Cô luôn luôn thích treo từ này ngoài miệng, dáng vẻ như thể sốt ruột muốn tìm một người làm bạn với mình.
Anh không biết anh đã trả lời ra sao, cũng không nhớ cuối cùng mình đã quay lại giường như thế nào.
Đợi đến lúc ngón tay bắt đầu đau đến nhói tim, hai người họ đã quay lại trạng thái ngủ như ngày thường.
Giữa ánh đèn đêm mờ nhạt, Tề Trình cắn chặt răng.
Hôm nay, anh đã bắt bác sĩ Triệu tắt camera.
Lý do là: “Cháu có thể không có riêng tư, nhưng cô ấy không thể không có.”
Trì Trĩ Hàm mộng du, lúc mộng du khó tránh khỏi quần áo không chỉnh tề, anh không muốn người khác nhìn thấy.
Sau đó bác sĩ Triệu hóa đá một lúc lâu, nhìn anh muốn nói lại thôi, sợ nói nặng lời sẽ làm anh bị tổn thương, lại sợ nói nhẹ quá thì sẽ không có ý nghĩa cảnh cáo.
“Thân thể cháu thế nào, chính cháu là người rõ nhất.” Anh nhớ anh đã chủ động mở miệng như vậy trong lúc bác sĩ Triệu muốn nói lại thôi.
Lần đầu tiên nói một câu thành thật.
“Cháu không thể làm chậm trễ cô ấy, nhưng khi cô ấy ở cạnh cháu, cháu muốn bảo vệ cô ấy.”
“May mắn là cháu còn có tiền, may mắn là cuộc sống của cô ấy cũng chỉ thiếu tiền mà thôi.”
Sao anh có thể nảy sinh cái gì đó với một cô gái vừa mới 24 tuổi đang giữa thanh xuân tươi đẹp nhất, chỉ sợ chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy có lỗi với cô.
Có thể một ngày nào đó, anh sẽ đột nhiên không kiểm soát nổi chính mình.
Anh nên làm, chính là vào một ngày nào đó, sau khi đã giải quyết xong mọi thứ, dùng phương thức tốt đẹp nhất để cáo biệt thế gian.
Trước lúc đó, anh sẽ ích kỷ một lần, nhìn cô vừa ngâm nga hát vừa nấu cơm cho anh, nhìn cô cau mày dõi theo dáng vẻ vụng về hậu đậu của anh, nhìn mắt cô trợn tròn lên lúc xem anh vẽ tranh.
Cuộc sống của cô có rất nhiều ánh mặt trời.
Anh chỉ hèn mọn muốn tới gần một chút.
Nhưng cũng chỉ có từng đó mà thôi.
Để báo đáp lại, anh sẽ cho cô cuộc sống không lo cơm áo, chỉ cần làm việc mà bản thân mình thật sự muốn làm.
Tất cả đều đã thu xếp xong, thế nhưng vừa rồi, anh đã đồng ý với cô cái gì?