*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vợ chồng Tề Ninh là một đôi giỏi bày trò đến mức biếи ŧɦái.
Đêm qua Chu Cảnh Thước vừa nói chuyện, sáng sớm hôm sau đã có một chiếc xe đặc biệt chạy đến đón Trì Trĩ Hàm đến trụ sở công ty của cô.
Ông chủ công ty của Trì Trĩ Hàm cũng coi là một người hiếm có, bắt đầu lập nghiệp từ việc chắt chiu từng đồng một, bây giờ đã là lãnh đạo của một công ty với một loạt tài khoản VIP weibo và một loạt chủ tài khoản phát sóng trực tiếp, công ty cũng không phải là rất to nhưng lại được cái là rất có tình người, Trì Trĩ Hàm vẫn luôn rất thích công ty này.
Nhưng mà hôm nay, công ty bị thu mua mất rồi.
Một trong những mục đích mà chiếc xe kia đưa cô đến đây chính là để ký kết lại hợp đồng một lần nữa.
Tin tức xảy đến quá đột ngột, các đồng nghiệp khác trong công ty đều chỉ cần đến bộ phận nhân sự ký hợp đồng bổ sung là được, chỉ riêng hai người Trì Trĩ Hàm và Lâm Kinh Vũ thì lại bị gọi vào văn phòng giám đốc.
Ngồi trong văn phòng là ông chủ của họ cùng với một vị trí thức tinh anh đi giày tây mặt mũi nghiêm túc, đưa cho Trì Trĩ Hàm và Lâm Kinh Vũ hai bản hợp đồng.
Trì Trĩ Hàm nhìn người đứng tên công ty trên hợp đồng, mí mắt giật giật.
Chu Cảnh Thước…
Nhà họ Tề thu mua công ty của họ.
“Cô mới chỉ đi làm cơm cho người ta mười ngày, sao lại thành như thế này rồi?” Lâm Kinh Vũ cũng chỉ mới nhận được tin tức hồi sáng sớm nay, lúc này đang cố đè thấp giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Trì Trĩ Hàm lộ ra vẻ mặt cũng mơ màng không hiểu ra làm sao.
“Hoạt động kinh doanh của công ty các ông sẽ không có gì thay đổi, Chu tổng thu mua quý công ty cũng chỉ là để tiện quản lý mà thôi.” Vị trí thức tinh anh kia tốt bụng giải thích, sau đó gật gật đầu với Trì Trĩ Hàm: “Ngoại trừ người đứng tên ra, chi tiết các điều khoản trong hợp đồng vẫn sẽ như trước, Trì tiểu thư thì phải bổ sung thêm một bản thỏa thuận nữa, mời cô xem trước, nếu cảm thấy có gì không ổn thì chúng ta có thể bàn bạc.”
Bản thỏa thuận kia, chính là bản thỏa thuận bổ sung mà hôm qua Chu Cảnh Thước đã nhắc tới, nội dung thỏa thuận chỉ là xóa bỏ điều khoản cấm trao đổi với người bên cửa đối diện.
…
Chỉ có từng này!?
“Chỉ có từng này?” Trì Trĩ Hàm cảm thấy giọng nói của mình cũng run rẩy.
Có bệnh sao? Chỉ vì chút điều khoản bổ sung này mà thu mua luôn công ty cô đang làm việc?
“Đúng vậy, chỉ có từng này.” Vị trí thức tinh anh kia vẫn không hề đổi sắc mặt, đưa cây bút máy trong tay cho Trì Trĩ Hàm, ý bảo cô có thể ký được rồi.
Cô rất muốn xé một đống thỏa thuận vớ vẩn ở trước mặt này, sau đó nghênh ngang rời đi.
Nhưng mà hiện thực là, dưới ánh mắt ‘nếu cô không ký thì chúng tôi chết chắc’ của ông chủ và Lâm Kinh Vũ, cô đành cắn răng ký tên của mình.
Căn bản là không có quyền lựa chọn.
Cái mà nhà họ Tề gọi là ‘nói chuyện’ thật đúng là cực kỳ có phong cách bệnh thần kinh.
“Rốt cuộc tổng giám đốc của các anh muốn tôi làm gì?” Trì Trĩ Hàm thật sự là không hiểu gì hết, những đầu bếp riêng khác của nhà họ Tề đều có thể toàn thân nguyên vẹn rời đi, tại sao lại chỉ có mỗi mình cô thành thế này?
Nếu nói rằng nguyên nhân gây ra toàn bộ chuyện này là một câu “Có hợp khẩu vị của ngài không” kia thì cô thật sự muốn tự bóp cổ mình mà chết luôn bây giờ.
“Nếu bỏ đi điều khoản kia rồi, đương nhiên là hy vọng Trì tiểu thư sẽ có thể trao đổi nhiều hơn.” Vị trí thức tinh anh kia đã hoàn thành nhiệm vụ, thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy, chẳng còn chút lưu luyến nào nữa: “Đương nhiên, Chu tổng đã hao tâm tốn sức như vậy thì cũng hy vọng Trì tiểu thư sẽ không phạm phải sai lầm nữa, các điều khoản trên hợp đồng đã rất chi tiết rồi, tất cả các hành vi của cô trong thời gian phục vụ tại nhà họ Tề đều phải tuân theo điều khoản đã thỏa thuận.”
…
Công ty cũng không phải chịu tổn thất gì, cái giá mà nhà họ Tề đưa ra còn cao hơn giá thị trường, sau khi thu mua công ty cũng chỉ có yêu cầu đối với mỗi mình Trì Trĩ Hàm, đối với những nhân viên khác thì mặc kệ, vụ buôn bán này ông chủ được lời không ít, cho nên thấy chuyện đã thành thì rất vui mừng.
Lâm Kinh Vũ thì vẫn cứ thở dài, vỗ vỗ vai cô, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói gì.
Mà bây giờ rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng đã hiểu ra rằng, trước đây chỉ vì chuyện chức năng thu âm của camera mà Tề Ninh đưa ra điều kiện với cô, như thế đã thật sự là rất nể mặt rồi.
Đây không phải là vấn đề tự trọng.
Người nhà này cô không thể chọc vào, càng không nên có ý đồ lấy trứng chọi đá, nghe lời là sự lựa chọn duy nhất.
Nhưng mà cũng chỉ là giao lưu trao đổi mà thôi, cô vô cùng am hiểu.
Hơn nữa, cô cũng chẳng còn ý nghĩ muốn khiêu chiến quyền uy nhà họ Tề, sẽ không làm bất cứ điều gì vượt giới hạn nữa.
***
Quay lại căn nhà lớn cũng có xe đặc biệt đưa đón, Trì Trĩ Hàm cũng tiện thể chuyển luôn tương đậu đã lên men, rượu gạo và mấy món cần thời gian dài để chế biến đến đây luôn.
Lúc vào cửa, cô theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa lớn màu đỏ sẫm kia, nó vẫn đóng kín như từ trước đến giờ.
Trì Trĩ Hàm hơi mấp máy môi, nhưng lần này, cô đã áp chế được lòng hiếu kỳ của mình xuống.
Cho dù bên cửa đối diện đã xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến cô, đây không phải là chuyện cô có thể quản được, chuyện cô cần phải làm cũng chỉ là giao lưu, trao đổi…
Nhưng mà trao đổi thì cũng phải là từ hai phía.
Trì Trĩ Hàm nhìn nét chữ xinh đẹp trên thực đơn mà thở dài, hôm nay đã là ngày thứ ba, trên thực đơn chỉ có sáu chữ cái, một ngày ba bữa, mỗi bữa đều chỉ có hai chữ: tùy tiện.
Người bên đối diện kia không muốn trao đổi với cô thì làm sao bây giờ…
Rõ ràng lúc trước vì giải thích chuyện camera mà viết cả một đoạn dài như thế, cô cũng mới chỉ nghỉ ngơi có một ngày, thái độ của người bên đối diện dường như đã quay ngoắt rồi.
Đúng là ông trời muốn hành hạ cô mà…
Cô mỉm cười cầm thực đơn đi vào phòng ngủ, đóng kín cửa, ôm gối nhe răng trợn mắt phát tiết, sau đó lấy di động ra gửi cho bạn tốt Thích Tình mấy cái icon ‘tôi sắp chết rồi cứu mạng với’ liên tiếp, sau đó chỉnh sửa lại tóc tai, tiếp tục mỉm cười mở cửa phòng, yên lặng bắt đầu chuẩn bị cho thực đơn mang tên ‘tùy tiện’ ngày thứ ba.
“Mấy hôm nay thời tiết hơi lạnh, thích hợp ăn các món giàu protein. Bữa trưa dùng thịt bò, củ cải trắng cùng nấm hương làm thịt bò hầm cay, sau đó ăn kèm với măng tây thanh đạm một chút, được chứ?” Cô ngẩng đầu nhìn lên camera, cười híp mắt: “Bữa tối sẽ là thịt xào tỏi tây, ngô xào cà chua, canh cá với khoai từ; bữa khuya không nên ăn nhiều, ăn bánh khoai tây chiên được không? Tôi có mang theo rượu gạo tự làm, ăn kèm với bánh khoai tây chiên có vị không tệ.”Chỉ có chiếc camera nhìn cô, ánh đèn đỏ chớp lóe giống như đang chế giễu cô.
Trì Trĩ Hàm cũng cười tự giễu, đã là ngày thứ ba cô tự lẩm bà lẩm bẩm với chính mình, thế nhưng bên phía đối diện vẫn không hề có phản ứng gì.
“Một mình ông ở đây có chán không?” Trì Trĩ Hàm cúi đầu, hỏi cực kỳ nhẹ, cũng chẳng trông đợi bên phía đối diện sẽ đáp lại, hỏi xong thì cười cười, tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
Tề Trình đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngòi bút dừng lại một chút, quay đầu nhìn màn hình camera nín thở, sau đó lại không đổi sắc mặt, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.
Mỗi lần phát bệnh đều tiêu hao rất nhiều thể lực, mấy ngày nay phần lớn thời gian anh đều nằm trên giường tĩnh dưỡng, mà vị bên phía đối diện kia vẫn cứ ồn ào như vậy.
Bữa trưa ngày hôm kia làm thanh cua xào bánh gạo, lúc thêm gia vị cô tự nếm một miếng, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt tự cổ vũ mình, khen từ huệ chất lan tâm* cho đến khuynh quốc khuynh thành…
* huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, chỉ những người cao quý, thanh khiết.Khen đến mức anh vẽ không nổi nữa, lúc cơm được đưa đến cũng nếm thử một miếng.
Mặc dù hương vị không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà quả thật là rất ngon miệng.
Vốn bởi vì chuyện cô giấu diếm việc mình đã biết camera có chức năng thu âm mà trong lòng anh có chút không thoải mái, thế nhưng tâm trạng khó chịu cũng bị hương vị này xông cho cho nhạt dần.
Cô cũng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, không biết bệnh của anh là tốt rồi.
Mặc dù anh cũng biết, cứ nhốt mình ở trong này không ra ngoài, từ hành vi đến cử chỉ đều lạ lùng như vậy chắc chắc sẽ khiến cho người ta suy đoán rằng anh có bệnh không tiện nói ra, nhưng chỉ cần người ta không biết rõ anh bị bệnh gì là được rồi.
Lần này tốc độ bình phục của anh khiến nhiều người kinh ngạc và mừng rỡ, toàn bộ thuốc của anh đều bị đổi, chính anh cũng cảm giác được tần suất xuất hiện ảo giác đã giảm dần, chất lượng giấc ngủ cũng bắt đầu trở nên tốt hơn.
Lúc người nhà của anh gọi điện tới đều tỏ ra vui mừng khôn xiết, cứ như thể một giây sau là anh đã có thể đi ra khỏi cửa, trở thành một người bình thường.
Dường như chỉ có một mình anh cảm thấy mình không thể nào khỏi hẳn.
Thậm chí anh còn có cảm thấy, cứ duy trì như bây giờ, thỉnh thoảng phát bệnh, an bình tĩnh lặng cũng rất tốt.
Kết quả vị đối diện kia cứ hỏi anh mãi không biết chán như vậy.
Anh biết sau khi bị Tề Ninh dạy cho một bài vì việc anh phát bệnh, vị này đã bị dọa sợ không ít, nhịn một thời gian lại có thể nói ra những câu khiến người ta kinh ngạc.
Anh đoán được có lẽ bác sĩ Triệu đã kéo Trì Trĩ Hàm vào kế hoạch điều trị, nếu không với việc là một trong những nguyên nhân khiến anh phát bệnh, Trì Trĩ Hàm không thể nào còn có thể tiếp tục ở lại đây.
Anh cũng chẳng quan tâm đến kế hoạch điều trị, chỉ là sau khi anh tỉnh lại thấy Trì Trĩ Hàm vẫn đang ở bên đối diện thì rất vui vẻ.
Rốt cuộc việc anh phát bệnh cũng không khiến cho cô bị thất nghiệp.
Trên thực đơn chỉ viết ‘tùy tiện’ cũng không phải là anh muốn làm khó cô, chỉ là gần đây anh chẳng có chút hơi sức nào, không nghĩ ra được thực đơn, trước kia thỉnh thoảng những lúc không có cảm hứng gì anh cũng viết thực đơn ‘tùy tiện’ suốt mấy ngày cho mấy vị đầu bếp kia.
Nhưng mà hình như cô rất khổ sở.
Bàn tay đang vẽ tranh ngừng lại, Tề Trình quay đầu, híp mắt nhìn dáng vẻ nấu ăn của Trì Trĩ Hàm trên màn hình camera.
Dáng vẻ của cô thật sự rất hợp để vẽ vào tranh.
Cho nên anh thật sự không hề nhàm chán, tự nhốt mình ở trong này, nhìn bên phía đối diện bừng bừng sức sống.
Có lẽ anh có một chút hâm mộ, nhưng mà thật sự không hề nhàm chán.
***
Sau khi đưa bánh đậu xanh, Trì Trĩ Hàm hơi do dự một chút, rốt cuộc cũng không dám lấy rượu gạo ra, thay vào đó là trà lúa mạch.Đưa đến rồi xác nhận là người kia đã nhận được, bên đối diện vẫn yên lặng không tiếng động như trước giờ.
Sau khi quay về phòng ngủ, cô gọi điện thoại than thở với Thích Tình, nằm ngửa trên giường, tay chân dang thành hình chữ đại (大).
Đến lúc sắp ngủ thì chuông cửa vang lên.
Trì Trĩ Hàm trợn mắt, sửng sốt, bây giờ là 12 giờ 50 phút khuya.
Chỗ cô ở mà cũng có chuông cửa sao.
Nghiêng ngả lảo đảo mắt nhắm mắt mở lao ra cửa, trong nháy mắt đó, sống lưng cô lạnh buốt.
Tòa nhà này chỉ có hai người ở, không thể nào là người bên cửa đối diện tới gõ cửa, vậy người bên ngoài cửa rốt cuộc là ai?
Quái lạ là cô cũng không thèm nhìn mà mở cửa luôn.
“Trì tiểu thư.” Người đàn ông ngoài cửa nhanh tay nhanh mắt dùng chân ngăn lại hành động đóng cửa phòng của Trì Trĩ Hàm, nhanh chóng giải thích lý do đến đây: “Tôi tới lấy rượu gạo.”
“…Hả?” Trì Trĩ Hàm nhận ra ngoài cửa chính là bảo vệ ở ngoài cổng lớn, hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua thì dường như cũng là bị vực dậy từ trên giường, cười tỏ vẻ áy náy.
“Cái đó…” Đồng chí bảo vệ xoa xoa tay, trên mặt lộ ra vẻ ‘tôi cũng là bị ép buộc’: “Rượu gạo, trên thực đơn của cô có rượu gạo.”
…
Trì Trĩ Hàm nhức đầu.
Đồng chí bảo vệ cũng nhức đầu theo.
Hai người quần áo không nghiêm chỉnh cùng đưa mắt nhìn về cánh cửa lớn đỏ sẫm.
“… Ông ấy có thể uống rượu sao?” Cô ấp úng hỏi.
“Không uống được vậy sao trên thực đơn còn có?” Đồng chí bảo vệ thật thà cũng ấp úng.
“… Tôi gọi điện thoại xác nhận trước đã.” Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng tìm lại được chút lý trí.
“… Tôi quay lại phòng bảo vệ.” Đồng chí bảo vệ vẫy vẫy tay, anh ta cũng sắp bị hù chết ấy chứ, đang nằm trong chăn thì bị di động đánh thức, thế mà lại nhận được tin nhắn của thiếu gia nhà họ Tề ở trong này, nội dung thì kỳ dị tới mức khiến anh ta phải nhìn đi nhìn lại bốn, năm lần mới xác nhận là mình không nhìn lầm.
Hù chết người ta mất…