*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mẹ Đường xem xong video, trả máy tính bảng lại cho Diệp Thời Ngôn, thở dài.
“Sao lại có người như vậy chứ…”
Còn không phải sao, Ninh Đạt trong video kia là khuôn mặt đắc ý, hoàn toàn khác với mấy bài báo trên mạng. Mẹ Đường đã lớn tuổi, khó chịu nhất là lúc nhìn thấy mấy người đáng thương, bị dồn đến bước đường cùng phải ăn xin mà sống như vậy, thế nhưng Ninh Đạt ở trong video mà Mộc Đầu quay trộm được lại có cái vẻ mặt khiến người ta vừa nhìn đã ghét, càng đừng nói đến mấy lời khó nghe thốt ra từ miệng ông ta.
— May mà mẹ Đường không xem đến bài đăng weibo của Mộc Đầu, không biết những chuyện xấu xa hơn mà Ninh Đạt đã làm, nếu không sẽ càng thấy ghê tởm hơn nữa.
Cũng không biết ba Đường và Giang Trúc nói chuyện gì trên lầu, lúc đi xuống, vẻ mặt Giang Trúc điềm tĩnh, ba Đường khụ khụ mấy tiếng, trong tay cầm tờ báo, cũng không đi ra ngoài, chỉ đứng ở cửa nói với Đường Quỳ: “Tiễn Giang Trúc về đi.”
Đường Quỳ không nhìn ra được cái gì từ trên khuôn mặt ông, lúc tiễn Giang Trúc ra tới cửa, anh bỗng nhiên dừng lại, ôm lấy cô, đặt cằm lên đầu cô: “Chuyện kết hôn của chúng ta sợ là phải kéo dài thêm một thời gian nữa rồi.”
Đường Quỳ ôm chặt lấy anh, hỏi: “Ba em nói gì sao?”
“Ông ấy nói, nếu như lần này mà bị thua kiện, anh không thể tránh khỏi bị tạm giam, mà ông ấy cũng không muốn có một người con rể có vết nhơ.” Giang Trúc bình tĩnh nói: “Nhưng mà em đừng lo, anh đã chuẩn bị tốt việc mời luật sư rồi. Ba cũng chỉ là muốn tốt cho em, chỉ là em phải đợi thêm một thời gian nữa rồi.”
“Cũng đâu vội gì chút thời gian như vậy…” Đường Quỳ nhỏ giọng nói.
Cô thật sự không sốt ruột, trên thực tế, nếu lúc này đột ngột gả đi, cô còn thấy hơi mơ hồ.
Bên ngoài là trời đêm tĩnh lặng, chỉ lộ ra vầng trăng khuyết cong cong. Giang Trúc buông cô ra, yên lặng nhìn cô, chợt cúi xuống hôn lên môi cô.
Đường Quỳ rất tự giác nhón chân lên, tay bám lấy cánh tay anh. Giang Trúc vòng tay ra sau cổ cô, Đường Quỳ bất giác run lên hoảng sợ, nổi không ít da gà.
Giang Trúc buông lỏng tay ra.
Anh nhìn Đường Quỳ, nhẹ giọng nói: “Ngọt.”
Vừa rồi lúc ở trong phòng, Đường Quỳ ngồi đối diện Diệp Thời Ngôn, đã ăn không ít kẹo. Chocolate ban đầu có vị hơi đắng, nhưng tan trong miệng lại rất ngọt ngào, vị ngọt lan tỏa đến tận đầu lưỡi.
Giang Trúc kề sát bên cạnh tai cô, nói: “Lần sau có thể thử kẹo vị cam xem, anh thích hơn.”
“Khụ khụ!”
Tiếng ho khan đột nhiên vang lên cắt đứt bầu không khí mập mờ giữa hai người. Diệp Thời Ngôn đi tới, nói: “Mẹ Đường bảo anh ra xem xem tại sao lâu như vậy rồi mà em vẫn còn chưa vào, hay là đi theo người ta luôn rồi.”
Đường Quỳ không muốn nói chuyện với anh ta, Giang Trúc thì mỉm cười: “Bên ngoài gió hơi lớn, vết thương của cậu còn chưa lành, đừng có ra gió kẻo lại bị cảm lạnh.”
“Làm sao có thể chứ — a hắt xì!”
Diệp Thời Ngôn há miệng ra, gió thổi tới, anh ta nhịn không được, hắt xì liên tục.
Đường Quỳ bật cười thành tiếng.
Vẻ mặt Diệp Thời Ngôn không được tốt lắm, nhưng thấy Đường Quỳ cười, anh ta ngẩn ra, vừa rồi mới hơi phát bực, bỗng chốc tan thành mây khói.
Giang Trúc cười cười, vỗ vỗ vai Đường Quỳ: “Em mau vào đi, anh về đây!”
Đường Quỳ nhìn theo tới khi anh lên xe thì mới xoay người, trực tiếp đi ngang qua người Diệp Thời Ngôn.
Diệp Thời Ngôn đứng một mình bên ngoài một lúc, cảm thấy thật sự nhàm chán — hiện giờ anh ta giống như thằng nhóc mới lớn rơi vào bể tình vậy, muốn thu hút sự chú ý của Đường Quỳ khắp mọi lúc mọi nơi.
Vừa rồi có thể khiến cô bật cười như vậy cũng coi như là một sự tiến bộ lớn.
Anh ta cười khổ, đi theo phía sau.
… Nếu lúc trước anh ta không sống phóng túng như vậy, nếu…
Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận.
***
Đối với những người đã hùa nhau đứng về phía Ninh Đạt, video và bài weibo được chia sẻ điên cuồng kia quả thật là một cái bạt tai giáng xuống mặt họ.
Càng ngày càng nhiều tài khoản VIP lúc trước chưa thể hiện thái độ, bây giờ dồn dập đăng bài, mà những tài khoản tiếp thị bị mua chuộc có thể nói là gặp xui xẻo, cư dân mạng có cảm giác mình bị lừa gạt, lại làm ầm lên bình luận đòi đánh sập bọn họ.
Đại đa số cư dân mạng không phải là người ngu ngốc, chuyện đã phát triển đến nước này, đương nhiên họ cũng hiểu được, chắc chắn có người đứng sau lưng giật dây — vốn dĩ còn đứng về phe Ninh Đạt, chỉ trong nháy mắt đã thấy ghê tởm, đồng loạt chuyển sang phe bảo vệ bác sĩ Giang.
Tư liệu cá nhân của Giang Trúc cũng bị đào bới lên sạch sành sanh, quá khứ chưa từng có vết nhơ, lúc đi học luôn giữ thành tích đứng đầu, cũng đường đường chính chính xin được học bổng sang Mỹ. Với trình độ như vậy, vào làm ở bệnh viện Trung y tỉnh hay đến đại học y S dạy thay cũng là xứng đáng.
Chỉ trong vòng một đêm, dư luận đã hoàn toàn chuyển hướng.
Nghèo không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là những kẻ không có nhân tính. Bọn họ vì tiền bạc mà bất cứ chuyện gì cũng dám làm, bất kể là thủ đoạn đáng ghê tởm nào.
Thậm chí ngay cả quan niệm đạo đức cơ bản nhất cũng không có.
【Gốc Cây Màu Xám: … Chúng tôi đã hỏi nhiều người trong thôn, cảm thấy nếu nói rằng ông ta là kẻ đạo đức bại hoại thì cũng đã là quá nhẹ nhàng. Nếu không phải sợ rằng sẽ xúc phạm tới con mắt của các vị thì tôi còn muốn dùng hết những từ ngữ dơ bẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra để hình dung về ông ta, cho dù như thế cũng chẳng phải là nói quá. Ăn hϊếp một cô gái mồ côi, thường xuyên đánh người khác, càng khiến tôi cảm thấy đáng sợ hơn chính là ông ta lại cho rằng đây là chuyện thường tình…】
Đường Cách nhanh chóng xem weibo, cảm thấy tên Mộc Đầu này cũng chỉ có phương diện này là không
mộc*; điện thoại vang lên, anh nghe máy, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười: “Thế nào rồi?”
* “Mộc Đầu” có nghĩa là khúc gỗ, chữ ‘mộc’ (木) trong tên Mộc Đầu ngoài nghĩa là gỗ ra thì còn có nghĩa là hiền lành, chất phác.
“Báo giá đã có, công việc cụ thể đã được gửi tới email của cậu rồi.”
“Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, lúc trước Tần Thạc chi bao nhiêu tiền để mua thủy quân* –” Đường Cách không muốn tốn hơi thừa lời: “Tôi cũng sẽ dùng từng ấy tiền, đè cho tên khốn đó chết luôn!”
* thủy quân: là ngôn ngữ mạng, chỉ những nick ảo trên các trang web, báo điện tử, diễn đàn,… Họ chuyên giả vờ là cư dân mạng hoặc những người tiêu dùng bình thường, đăng các bài viết, bình luận làm ảnh hưởng đến những người khác. Nhiều trang web, tài khoản mạng xã hội bỏ tiền ra thuê thủy quân để tăng số người theo dõi hoặc lượt view và bình luận bài viết của mình.
Ngoài mặt anh không thể chọc đến Tần Thạc, nhưng vẫn có thể lén lút động tay động chân ở sau lưng. Bên phía truyền thông, Đường Cách quen biết không ít, rốt cuộc bây giờ cũng đã có đất dụng võ.
Khác với Tần Thạc không biết bớt tự thu liễm, Đường Cách lại có cả vạn cách để che đậy dấu vết bản thân.
Cho dù Tần Thạc có đang nổi trận lôi đình thế nào thì lúc này Đường Cách cũng có cảm giác thư thái hơn bao giờ hết.
Bắt nạt em rể anh, chín bỏ làm mười, cũng quy ra là bắt nạt anh!
Cái trò hề do một tay Tần Thạc dàn dựng này, sau khi tình hình bị đảo ngược, lại càng hấp dẫn thêm không ít quần chúng thích buôn dưa lê bán dưa chuột.
Buổi trưa ngày hôm sau, giữa hàng loạt tiếng mắng chửi, các tài khoản tiếp thị bị mua chuộc lúc trước đều thi nhau giả chết. Cũng có vài tài khoản ít tiếng tăm hơn, lẳng lặng đăng lên ảnh chụp màn hình lúc Tần Thạc trả giá mua chuộc tài khoản.
Bên phía Ninh Đạt thì hoàn toàn không lên tiếng, cũng có người đi tìm ông ta, phát hiện ra nhà cửa đã trống không, chẳng biết là đã chạy trốn đến nơi nào. Có cư dân mạng bày tỏ là muốn kêu gọi mọi người cùng đứng ra tố cáo Ninh Đạt vì tội cưỡиɠ ɠiαи, chỉ tiếc cô gái mồ côi kia đã mất tích từ lâu, trải qua nhiều năm như vậy, chứng cứ cũng chẳng còn, chỉ dựa vào lời kể của người già trong thôn thì không đủ để lập thành án.
Vừa sáng sớm, hiếm khi ba Đường lại đeo kính lên xem weibo, bĩu môi nói: “Đều là một đám rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Cũng không nói đến chuyện của Giang Trúc nữa.
Giang Trúc không rành weibo lắm, nhưng đã có một tài khoản tiếp thị đứng ra công khai nhận lỗi, thừa nhận mình đã vì tiền mà nhận lời đăng bài nói xấu Giang Trúc, từ nay về sau sẽ không làm như thế nữa, mà tài khoản này cũng sẽ được xóa đi.
Lúc Đường Quỳ lướt đến bài weibo này thì sửng sốt.
Đường Cách sấn lại nhìn một cái, nói: “Đây là Tiểu Ngô, em yên tâm, trong tay cậu ta vẫn còn mấy tài khoản nữa. Cái tài khoản này đã bị lột da mấy lần rồi, quảng cáo cũng không nổi, xóa thì xóa thôi, vừa lúc có thể giúp Giang Trúc một chút.”
“Cảm ơn anh!”
“Cảm ơn anh làm cái gì?” Đường Cách chẳng hề để tâm: “Mấy hôm nữa có thời gian thì em mời anh Tiểu Ngô của em đi ăn bữa cơm là được rồi. Anh em nhà mình cả, đừng có so đo nhiều như vậy.”
Mặc dù dư luận đã đổi hướng, nhưng đơn kiện của Ninh Đạt vẫn chưa được rút lại, vì vậy Giang Trúc vẫn phải tại ngoại chờ xét xử.
Lúc trước anh đã hứa sẽ dẫn Đường Quỳ đi chơi, bây giờ không thể thực hiện được, đang giữ chức nhân viên thu ngân kiêm dọn dẹp vệ sinh cho Đường Quỳ.
Bên phía Ninh Đạt vẫn hết sức yên ắng, mãi cho đến khi chuyện này biến mất khỏi danh sách từ khóa tìm kiếm nóng, ánh mắt mọi người bị những tiêu đề khác hấp dẫn, Ninh Đạt vẫn chưa xuất hiện.
Giang Trúc đoán, chắc hẳn ông ta đang ở chỗ Tần Thạc.
Mặc dù không biết tại sao Tần Thạc lại phải đối phó anh, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết, hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Lúc trước hắn giật dây để dư luận mắng chửi anh, bây giờ đầu ngọn gió đã chuyển hướng quay sang chĩa về hắn ta, chỉ sợ hắn ta sẽ chi ra nhiều tiền bạc hơn nữa để lật ngược tình hình.
Hắn ta giống như một quả bom hẹn giờ, không biết đến lúc nào thì sẽ nổ tung.
Đường Quỳ có chút thời gian rảnh thì đi cùng Chu Phán Phán đến thăm Tống Thanh. Tống Thanh vốn đã gầy, sau khi mang thai lại bị nôn nghén nghiêm trọng, thịt trên mặt cũng hao hết, nhìn rất đáng thương.
Sau khi gả cho Trịnh Thâm thì cô ấy chuyển đến sống trong nhà anh ta — ngay đối diện chính là nhà của cha mẹ Trịnh Thâm. Nghe Tống Thanh nói, đến giờ Trịnh Ngọc vẫn đang sống trong nhà bố mẹ Trịnh Thâm.
Lúc nói đến đây, Tống Thanh hơi nhíu mày lại: “Không phải là tớ nói xấu chị ấy, nhưng gần đây chị ấy cứ như thể bị gì ấy, đầu óc không tỉnh táo, tớ hơi sợ tiếp xúc với chị ấy…”
Khi nói chuyện, cô ấy đưa tay lên sờ bụng mình: “Tớ cảm thấy cái cách chị ấy nhìn lên bụng tớ dạo này khiến đứa bé trong bụng tớ cực kỳ khó chịu.”
Đường Quỳ trấn an cô ấy: “Nếu như cậu lo lắng thì sau này đừng có một mình tiếp xúc với chị ấy là được.”
Tống Thanh thở dài: “Vốn dĩ tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng gần đây công việc của Trịnh Thâm rất bận, buổi trưa cũng không có thời gian về nhà. Anh ấy lại không cho tớ tự nấu cơm, mỗi lần đến giờ ăn thì đều phải sang bên nhà bố mẹ anh ấy, có đôi lúc chỉ có hai người là tớ và chị ấy, tớ rất sợ.”
Lúc trước không để ý nên không biết, nhưng sau khi ở chung lâu dài, Tống Thanh lại phát hiện ra, Trịnh Ngọc có phần không tỉnh táo. Trước đây thì không sao, nhưng thời gian gần đây, không biết là cô ấy bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh.
Tống Thanh từng liếc qua một lần, trên tranh phối màu u ám, hình ảnh thì vặn vẹo, những cơ thể người trắng lóa. Cô ấy không hiểu được tranh, nhưng cảm thấy vô cùng áp lực.
Sau khi trở về, Đường Quỳ vốn dĩ cũng không coi trọng chuyện này, theo Chu Phán Phán đi mua quần áo. Lúc đi ngang qua một cửa hàng dành cho mẹ và bé, Đường Quỳ dừng lại, kéo tay Chu Phán Phán: “Cậu nói xem, hay là chúng ta mua ít quần áo cho con của Tống Thanh đi, thế nào?”
“Cậu ấy còn chưa sinh đâu, cậu làm gì mà vội vội vàng vàng thế!” Chu Phán Phán chỉ vào cô, cười cười: “Chắc chắn là nhắm vào vị trí mẹ nuôi rồi, không được, nếu vậy thì tớ cũng phải là đại
can mụ*.”
* ‘can mụ’ có nghĩa là mẹ nuôi
“Đại can mụ? Vậy thì tớ là lão can mụ nhỉ?” Đường Quỳ cười, mở cửa đi vào: “Đi, vào xem xem, dù sao cũng không có việc gì để làm.”
Bởi vì còn chưa biết giới tính đứa bé nên hai người đều chọn màu xanh lơ, gái mặc được mà trai cũng mặc được. Quần áo của trẻ con vô cùng đẹp đẽ và tinh tế, Chu Phán Phán nhìn mà trái tim cũng muốn gào thét, thốt lên luôn là đáng yêu quá.
Ra khỏi cửa hàng, hai người hơi mệt, tìm một tiệm nước giải khát để nghỉ chân. Trong lúc đợi đồ uống được đưa lên, Chu Phán Phán đẩy đẩy Đường Quỳ: “Cậu nhìn xem, người ở bên ngoài kia có phải là Bạch Duy Di không?”
Bạch Duy Di?
Đã lâu rồi chưa nghe nhắc đến cái tên này.
Đường Quỳ nhìn lại, chỉ thấy ở đối diện cửa khách sạn có một cô gái mặc váy dài màu xanh lá, khoác một chiếc áo màu đen, mái tóc ngắn gọn gàng, vừa xuống khỏi xe, đang ngẩng đầu đi vào khách sạn.
“Hình như là vậy…” Đường Quỳ không chắc chắn lắm: “Không phải nghe nói là đã ra nước ngoài học rồi sao? Sao bây giờ lại về rồi?”
Năm đó, chuyện tình cảm của Bạch Duy Di và Diệp Thời Ngôn cũng coi như là vô cùng oanh liệt.
Lúc đầu, khi Diệp Thời Ngôn theo đuổi Bạch Duy Di, gần như cả trường đều biết; về sau hai người họ ở bên nhau, trở thành một ví dụ điển hình cho mặt xấu của chuyện yêu đương trong miệng thầy cô — vốn dĩ thành tích của Bạch Duy Di rất tốt, nhưng kể từ khi yêu đương với Diệp Thời Ngôn thì lại không ngừng tuột dốc.
Cũng không biết là vì sao mà sau này họ lại không ngừng cãi cọ nhau. Lúc đầu thì là Diệp Thời Ngôn si mê Bạch Duy Di, chuyện kéo dài về sau lại biến thành Bạch Duy Di dùng mọi cách để níu kéo Diệp Thời Ngôn.
Sau đó lại còn không tiếc mạng, muốn dùng cách nhảy lầu để đáp lại lời đề nghị chia tay của Diệp Thời Ngôn.
Lúc trước, Bạch Duy Di đối với Đường Quỳ rất tốt, nhưng sau này cũng dần dần trở nên xa lạ.
Trước khi ra nước ngoài thì gửi cho cô đoạn video về Diệp Thời Ngôn kia.
Mặc dù Diệp Thời Ngôn nói là bị Bạch Duy Di gài bẫy, nhưng trong tiềm thức, Đường Quỳ vẫn rất đồng cảm với Bạch Duy Di.
Thật ra Bạch Duy Di là một người dám yêu dám hận, nếu không phải bị Diệp Thời Ngôn bức đến đường cùng, cô ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này… Nhưng cũng vì bị liên lụy vào chuyện này nên cả cuộc đời về sau của cô đều bị lệch khỏi quỹ đạo.
Cũng thành công khép lại giấc mộng thiếu nữ của cô.
Nếu nói không ghét cô ta thì cũng không phải.
Nước chanh của Đường Quỳ đã xong, cô nhận lấy, hút một hơi.
Lành lạnh.
“Dù sao thì cũng không thể không về mà?” Chu Phán Phán còn đang nóng lòng chờ trà sữa của mình, nói: “Đã nhiều năm như vậy rồi mà cô ta vẫn đẹp như thế!”
Đúng vậy, chân dài eo thon, không hề thay đổi chút nào.
“Trà sữa của cô đây ạ!”
“Cảm ơn!”
Chu Phán Phán nhận lấy, hai người tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lên weibo xem một chút, có đôi người vẫn còn chú ý tới chuyện kia của Giang Trúc, tiếng mắng vẫn ra rả, chẳng qua là chuyển hướng sang mắng Ninh Đạt mà thôi.
Ra cửa, hai người lại gặp được Bạch Duy Di.
Chỉ là bên cạnh Bạch Duy Di vẫn còn một người khác nữa, người đó mặc một bộ
quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, đôi mắt kính treo trên sống mũi, đi kiểu chữ bát, nhìn qua thì ít nhất cũng phải hơn bốn mươi tuổi.
* đi kiểu chữ bát là kiểu đi mà hai gót bàn chân hướng vào, hai đầu bàn chân hướng ra thành hình chữ bát (八)
Mà Bạch Duy Di lại khoác chặt tay người đó, người đó quay mặt lại, chọc lên sống mũi cô ta một cái.
Đứng ở khoảng cách xa, không biết được bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy trên mặt hai người đều là nụ cười nhẹ nhàng.
Người đàn ông trung niên ngồi xuống bên cạnh ghế lái, Bạch Duy Di đóng cửa xe lại, đứng bên cạnh xe, ngửa mặt ngước đầu lên, trợn trừng mắt.
*quần áo kiểu Tôn Trung Sơn