Rốt cuộc cũng không đi xem hẻm núi ngầm được.
Sau khi xuống núi, đôi chân Đường Quỳ đau nhức, mệt đến mức không muốn đi đâu nữa.
Chỉ muốn đi ngủ.
Giang Trúc quyết định nghỉ ngơi một ngày, mai sẽ trở về.
Anh đã xin nghỉ hai ngày, vẫn còn một ngày nữa để ở cùng cô.
Đường Quỳ tắm sơ qua, nằm bò lên giường, còn chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Giang Trúc cũng không đυ.ng vào cô, sợ sẽ tạo áp lực cho cô, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, Đường Quỳ rề rề rà rà đi đến, gối đầu lên chân anh.
Tóc vẫn còn chưa khô, vẫn đang nhỏ nước tí tách.
Giang Trúc lấy khăn bông lau cho cô, vươn người ra lấy máy sấy, giúp cô sấy khô tóc, nhân tiện mát xa da đầu cho cô.
Anh dùng lòng ngón tay xoa da đầu, dùng lực vừa phải, hết sức thoải mái, Đường Quỳ híp mắt, hưởng thụ thời khắc hiếm có này.
Đường Quỳ nhắm mắt lại, nói: “Lần trước chị họ nói với em, anh có người trong lòng.”
Tay Giang Trúc dừng lại một chút, Đường Quỳ không nhìn ra vẻ mặt của anh, từ từ nhắm hai mắt lại, tiếp tục nói: “Mặc dù em biết rõ em không nên quá băn khoăn về việc này, nhưng mà –”
“Nếu em băn khoăn thì cũng không sao cả.”
Giang Trúc thấp giọng nói, anh chỉnh nhiệt độ của máy sấy xuống thấp hơn một chút: “Nói ra, em cũng có biết cô gái kia.”
Đường Quỳ mở choàng mắt.
Cô cũng biết sao?
Chu Phán Phán bị loại đầu tiên, số lần nói chuyện của Giang Trúc và cô nàng có thể đếm được trên mười đầu ngón tay; Tống Thanh thì càng không thể, bây giờ cô ấy vẫn còn đang ngọt ngào hạnh phúc với Trịnh Thâm đấy. Các bạn nữ khác thì gần như không thể có liên hệ gì với Giang Trúc.
“Là Hạ Mân sao?”
Giang Trúc ngẩn người, trả lời: “Không phải.”
Đường Quỳ đột nhiên có cảm giác hơi ghê răng — cũng không phải là ghê răng, mà là trong lòng có chỗ không thoải mái, giống như có ai đó đang xát chanh vào trong lòng cô, cái cảm giác chua xót đó dâng lên đến tận răng.
Đường Quỳ lầm bà lầm bầm, nói: “Vậy em không đoán được.”
Giang Trúc cười cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng máy sấy quay vù vù.
Sấy khô tóc xong, Đường Quỳ mở điện thoại ra lướt weibo, nhưng thật ra là đang liếc mắt nhìn Giang Trúc.
Anh đi cất máy sấy, sau đó đi vào phòng tắm, tiếng nước rào rào, cánh cửa bằng thủy tinh mờ mờ, từ bên ngoài không nhìn rõ được cái gì bên trong.
Anh tắm xong, lại mặc quần áo rồi mới ra ngoài. Tóc anh rất ngắn, chỉ dùng khăn bông lau qua, l*иg chiếc dép lê trong khách sạn đi tới.
“Nếu mà em đã để ý như thế, vậy anh sẽ để cho em xem ảnh chụp của cô ấy.”
Nói xong, Giang Trúc thật sự mở ví tiền ra.
Đường Quỳ căng thẳng trong lòng.
Nếu chỉ là nói anh từng có một người trong lòng, cô thật sự chẳng thèm để ý, chỉ là nhìn tình hình thế này — còn bỏ ảnh trong ví tiền để ngắm sao? Vẫn còn nhung nhớ?
Người ta không qua lại với anh nữa là một chuyện, nhưng mà nếu anh lúc nào cũng ngắm ảnh người ta thì lại là một chuyện khác.
Anh vô cùng cẩn thận lật từng ngăn một, tiếc nuối thở dài: “Ài, quên mất, ảnh chụp hơi lớn, không đặt trong ví.
Đường Quỳ mím môi, không nói tiếng nào.
Giang Trúc đi lấy điện thoại: “Anh nhớ là trong điện thoại có ảnh chụp của cô ấy.”
Đường Quỳ nhúc nhích người, quay sang nhìn anh.
Giang Trúc ngồi ở bên cạnh cô, mở khóa màn hình, chạm chạm hai lần, đưa điện thoại tới.
“Em không muốn nhìn chút nào…”
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Đường Quỳ vẫn vươn tay ra nhận lấy. Trên màn hình điện thoại là cô đang cong mắt mỉm cười, đội chiếc mũ cử nhân, bên cạnh còn có một nữ sinh vươn tay ra đỡ giúp cô.
Đây là ảnh chụp lúc tốt nghiệp.
Đường Quỳ ngây người, trả lại điện thoại cho anh: “Anh lấy ảnh ở đâu ra vậy?”
“Người giới thiệu cho.” Giang Trúc cười tít mắt: “Thế nào, thấy được người trong lòng anh rồi, đã yên tâm được chưa?”
Đúng rồi, trước lúc xem mắt quả thật là phải gửi ảnh chụp cho anh. Chỉ là, cô gửi cho dì Liễu nhiều ảnh như vậy, sao anh lại cứ giữ tấm này?
“Không đúng!” Đường Quỳ bỗng nhiên lên tiếng, nhìn anh chằm chằm: “Lúc đó anh cự tuyệt chị họ chính là dùng cái lý do ‘đã có người trong lòng’ này… Khi ấy, em vẫn còn đang đi học.”
… Chẳng lẽ người này, từ lúc đó đã có tâm tư như vậy sao?
“Anh quả thật đã đáp lại chị ấy như vậy, nhưng anh biết em còn sớm hơn thế.” Giang Trúc nhíu nhíu mày: “Nhưng có lẽ là em không nhớ rõ.”
Đường Quỳ lập tức nghĩ đi sai chỗ, kinh ngạc cất tiếng: “Khi đó em mới bao tuổi chứ?”
Giang Trúc ngây ra nhìn cô, hiển nhiên là không bắt kịp lối suy nghĩ của cô. Anh xoa xoa đầu cô, cười bất đắc dĩ: “Không phải là lúc đó… Anh cũng đâu phải là kẻ biếи ŧɦái.”
Sao có thể có ý nghĩ bậy bạ với một đứa bé được chứ.
Đường Quỳ ngờ vực nhìn anh: “Em khẳng định, trước khi anh dạy em, em chưa từng gặp anh.”
Giang Trúc không nói chuyện, cúi đầu lướt điện thoại, tìm một lúc, đưa cho cô.
Là lễ kỷ niệm thành lập trường trung học, cô mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng, đi tất màu trắng, tóc vấn cao, năm cô gái khác cũng mặc tương tự, đứng xung quanh theo tư thế chúng tinh phủng nguyệt*.
* chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng
“Sao anh có thể có bức ảnh này?” Đường Quỳ hỏi: “Lúc đó anh cũng có mặt?”
Cũng đúng, họ vốn học cùng một trường trung học.
Lần trước kỷ niệm thành lập trường, ngay cả Đường Cách cũng được mời, không thể nào không mời đến anh.
“Lúc đó anh vừa từ Mỹ trở về, thầy giáo cũ của anh bảo anh nhất định phải đến, cho nên anh mới đến.” Giang Trúc ôm lấy cả bờ vai cô: “Anh nhớ rõ hôm đó nhiệt độ xuống thấp, có một bạn học cũ nói anh nhìn xem, mấy cô gái trên đó lạnh như vậy mà vẫn kiên trì biểu diễn. Anh nhìn lên thì thấy đúng vậy thật, mấy cô gái ở trên sân khấu đều mặc rất mỏng manh. Sau đó phát hiện ra, có một cô gái rất xinh đẹp.”
“Sau đó anh cũng chỉ chụp ảnh?”
“Khi đó em chỉ mới đang học trung học, là thời kỳ mấu chốt, sao anh có thể đi thẳng lên mà hỏi thăm được? Chủ nhiệm lớp các em lại chẳng ăn tươi nuốt sống anh luôn?” Giang Trúc nói rất khoa trương: “Nhưng mà anh nghe được tên của em, đọc lên cũng rất dễ nghe.”
Khi đó Giang Trúc có cảm giác cô gái nhỏ này thật là dễ nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào lại còn nghe được tên và lớp của cô.
Về sau lại nghĩ, con gái nhà người ta còn đang đi học, tuổi tác lại kém nhiều như vậy, chỉ tán thưởng thôi là được rồi, không nên đi quấy nhiễu cuộc sống của cô.
“Lúc em đi xuống khỏi sân khấu, anh thấy mấy cô gái bên cạnh đỡ em, nhìn tình hình có vẻ không được ổn, anh liền đi đến.” Giang Trúc nói: “Giáo viên phụ trách còn nhớ anh, nói là đã gọi điện thoại cho anh trai em rồi, anh em sẽ lập tức tới. Anh vừa sờ lên thì thấy trán em đã nóng đến mức luộc được cả trứng gà, cho nên nói là chi bằng để anh cõng em đi trước.”
“Lần trước là anh cõng em?”
“Nói đúng ra thì là cõng một nửa đường.” Giang Trúc xoa bóp cánh tay cô: “Lúc đó hình như em gầy hơn bây giờ, cảm giác chẳng có chút trọng lượng nào, đi được nửa đường thì gặp anh trai em, anh giao lại cho cậu ấy. Lúc ấy lớp trang điểm biểu diễn của em hơi đậm, cọ lên áo anh một vết son môi.”
Lúc đó vội vội vàng vàng nên Đường Cách không nhớ đến Giang Trúc, về sau cũng không nói với cô.
Có lẽ anh còn cho rằng Giang Trúc là giáo viên mới tới.
Lúc Giang Trúc về nhà, trên áo vẫn còn vết son môi. Trịnh Ngọc tinh mắt, hỏi có phải anh có bạn gái rồi không, lúc ấy Giang Trúc cũng mơ hồ nhận ra được tâm tư của cô ấy, cho nên mới dứt khoát nói phải.
Chỉ là cô gái kia còn quá nhỏ, sau này anh cũng không liên lạc gì, nhưng ma xui quỷ khiến lại vẫn luôn giữ bức ảnh chụp này lại, đổi qua mấy chiếc điện thoại nhưng bức ảnh này vẫn luôn được lưu lại.
Khi đó, Giang Trúc luôn có dự cảm, sau này anh chắc chắn sẽ gặp lại cô.
Về sau, đến đại học y S dạy thay, buổi lên lớp đầu tiên, vừa mở sổ điểm danh ra, Giang Trúc đã thấy tên cô.
Đường Quỳ.
“Có!”
Quả nhiên là cô, so với lúc học trung học thì khuôn mặt đã mập ra một chút, nhưng vẫn xinh đẹp hệt như khi đó.
Chỉ tiếc, vốn chỉ là chênh lệch tuổi tác, bây giờ lại cộng thêm mối quan hệ thầy trò, anh chỉ có thể dừng lại ở việc đối xử theo lễ nghĩa bình thường.
Lúc Trịnh Ngọc chất vấn anh, anh vẫn lấy “người trong lòng” ra làm lý do cự tuyệt cô ấy, nói nhiều lần, ngay cả chính anh cũng suýt nữa tin là thật.
Mà anh và cô gái nhỏ kia cũng không còn nhiều cơ hội xuất hiện cùng nhau nữa.
Công việc trong bệnh viện rất bận rộn, trực ban, thi cử, một loạt chuyện phải làm, anh dần dần chẳng còn quan tâm đến cô gái nhỏ kia nữa, cũng không biết cô đã rơi vào bể tình với anh chàng nào chưa. Mà mãi đến lúc giáo sư Trịnh năm lần bảy lượt nhắc nhở, anh mới đột nhiên phát hiện ra, bản thân đã qua ba mươi rồi.
Bạn cùng trang lứa phần lớn đều đã kết hôn, mà anh thì vẫn một mình lẻ loi.
Lúc ba Giang đề nghị đi xem mắt, anh cũng không từ chối.
Tính chất nghề nghiệp khiến anh không có cách nào lãng phí thời gian đi tạo quan hệ, tìm hiểu, sống thử với người khác, nhìn như vậy, có lẽ xem mắt là con đường có hiệu suất cao nhất.
Lúc bị hỏi đến tiêu chuẩn chọn đối tượng xem mắt, Giang Trúc lập tức nhớ lại dáng vẻ của Đường Quỳ, trong lòng liệt kê ra một đống yêu cầu, rồi lại cảm giác như thế thì quá mức khắt khe. Do dự mãi, cuối cùng anh nói: “Không có yêu cầu gì, chỉ cần là nữ là được.”
Nào có ngờ đến, lúc nhận được ảnh chụp, Giang Trúc kinh ngạc đến mức làm đổ cả trà ra quần.
Người giới thiệu hỏi ý kiến của anh, Giang Trúc cười nói: “Hoàn toàn không ý kiến.”
Đã là lần thứ ba “trùng hợp” như vậy, nếu anh không bắt lấy cơ hội thì thì chẳng phải là đã quá phụ lòng “ưu ái” của ông trời rồi sao.
Mặc dù như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng —
Trong lòng cô nghĩ thế nào? Có thể nào cô sẽ không đến hay không? Dù sao anh cũng từng là giáo viên dạy cô…
Có thể nào cô sẽ cho rằng anh có ý đồ bất lương hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Trúc quyết định coi như không biết đối tượng xem mắt là cô. Mà đến lúc gặp mặt, cô quả thật bị dọa đến mức cả người đều ngây ra —
Cô gái nhỏ này, ngay cả tên của anh cũng không nhớ.
Sau đó, anh phải nhiều lần chủ động thì mới có thể kéo được cô gái nhát gan này ra khỏi thế giới của mình.
Nhìn lại đoạn đường “gian nan” này, Giang Trúc không khỏi cảm thán, quả thật chẳng dễ dàng gì.
Đường Quỳ nghe anh kể hết một lượt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Thật đúng là duyên phận.
Thế mà cô vẫn luôn không biết.
Nhưng bây giờ nghe anh kể xong, cô lại có cảm giác vừa vui mừng vừa kinh ngạc như thể vừa trúng một giải thưởng lớn.
Bữa tối đặt đồ ăn bên ngoài, Đường Quỳ thậ sự chẳng muốn động đậy, vẫn là Giang Trúc đi xuống dưới nhận đồ. Ngoài lúc đi vệ sinh, thời gian còn lại cô đều nằm úp sấp trên giường, vẻ mặt còn buồn bực: “Bác sĩ tư vấn tâm lý khuyên em nên vận động nhiều hơn, nhưng anh nhìn mà xem… đừng nói vận động, ngay cả đi đường cũng khó chịu.”
Dù sao cũng là đã lâu rồi không vận động, lúc xuống núi lại đi đường dài, thỉnh thoảng còn bị vấp, khó trách chân cô đau thành cái dạng này.
“Về sau anh sẽ giám sát em rèn luyện thân thể.” Giang Trúc không ngại phiền: “Nếu không thì xương cốt sẽ yếu mất.”
Nói dứt lời, cô cũng chẳng có động tĩnh gì.
Giang Trúc cúi đầu xuống nhìn, bật cười.
Cô cứ nằm úp sấp trên giường như vậy mà ngủ mất rồi.
Điện thoại rơi ở bên cạnh, nửa khuôn mặt cô vùi trong chăn, mái tóc buông xõa.
Giang Trúc nhón tay nhón chân bế cô lên, trải lại giường đệm, căng ga trải giường ra, sau đó mới đặt cô xuống, kéo chăn lên.
Sau khi ngủ, trông cô ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Anh nhìn một lúc lâu, sau đó mới đi sang một chiếc giường khác nghỉ ngơi — khách sạn không đủ phòng, bọn họ chỉ thuê một phòng đôi.
Còn chưa kịp chợp mắt thì một dãy số xa lạ gọi đến. Giang Trúc đi vào nhà vệ sinh, bấm nghe máy, bên kia truyền đến giọng điệu đầy lo lắng của Trịnh Thâm: “Anh họ, anh mau tới đây một chuyến. Chị em chị ấy lại –”
“A Thâm!” Giang Trúc xoa xoa huyệt thái dương, thở dài: “Em biết mà, anh có bạn gái rồi. Anh sẽ không đến xem Trịnh Ngọc, nếu anh đã không thích chị ấy thì cũng không thể để cho chị ấy có hy vọng thừa thãi như vậy được. Nếu Quỳ Quỳ biết được thì cô ấy cũng sẽ không vui.”
“Em biết…” Trịnh Thâm cười khổ: “Nhưng mà lúc chị ấy phát bệnh thật sự rất đáng sợ. Vừa rồi em cũng là bị dọa hoảng đến hồ đồ nên mới gọi điện thoại cho anh. Đường Quỳ đang ở đó sao?”
“Ừ!”
“Nếu có thời gian thì chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm đi, hình như Thanh Thanh có thai rồi.” Trịnh Thâm nói: “Hôm qua Tống Thanh còn nói với em là muốn gặp Đường Quỳ.”
“Anh sẽ nói với cô ấy một tiếng.” Giang Trúc nhìn chính mình trong gương, đi tới gần, so so, cảm thấy mình và Đường Cách cũng không có gì khác nhau: “Chúc mừng em, sắp được làm ba rồi!”
“Chạy vượt mặt anh thế này thì cũng không được tốt lắm.” Nhắc tới chuyện này, Trịnh Thâm rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều, nhưng phía sau lại truyền đến tiếng thủy tinh bị ném vỡ, anh ta lại vội vàng nói: “Không được, em phải đi xem chị ấy, không thể để chị ấy làm Thanh Thanh bị thương được.”
Giang Trúc đi ra ngoài, Đường Quỳ xoay người, anh cũng không nhúc nhích, sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.
Nghe thấy cô nói mê vài câu, có vẻ như đang ngủ rất say, Giang Trúc thở phào, nhón chân đi đến bên giường.
Cô ngủ nghiêng, cả người cuộn tròn lại, tư thế vô cùng không có cảm giác an toàn.
Giang Trúc đi tới gần, vụиɠ ŧяộʍ hôn lên trán cô một cái.
Lông mi của cô hơi rung lên, nhưng cũng không mở mắt ra, vẫn đang ngủ say.
Trong lòng Giang Trúc lẳng lặng nói ngủ ngon với cô, cởϊ qυầи áo ra, nằm xuống giường, chẳng bao lâu đã ngủ.
Hôm sau, anh là bị điện thoại do giáo sư Trịnh gọi tới đánh thức.
“Hiệp hội y học Bắc Thành đã xem xét xong chuyện lần này rồi, không cấu thành sự cố trong điều trị.” Giọng của giáo sư Trịnh khá nghiêm túc: “Nhưng mà người nhà bệnh nhân không phục phán quyết này, bọn họ cấu kết với bộ phận truyền thông, chuẩn bị làm lớn chuyện này lên.”