Nửa Đời Thanh Tình

Chương 184: Tình yêu hèn mọn

Đang canh ba nửa đêm, Dận Chân vội vàng đưa Vân Yên lên xe ngựa, Vân Yên cuống quýt không kịp cài cúc xong áo, tim đập như trống dồn, ruột gan nóng như lửa đốt. Bây giờ Hoan Sênh mới được bảy tháng, sinh sớm vô cùng nguy hiểm, quả thật không tưởng tượng được. Lòng nàng rối như tơ vò.

Dận Chân lặng lẽ giúp Vân Yên cài cúc cổ áo, nắm tay nàng, trầm giọng an ủi:

- Nàng bình tĩnh, sắp đến rồi.

Vân Yên quay đầu nhìn vào mắt Dận Chân, tựa vào lòng chàng, trong lòng tỉnh táo hơn, chỉ còn nỗi lo âu sốt ruột.

Mỗi giây mỗi phút chậm chạp trôi qua, khi đến Thập Tam phủ, hai người Vân Yên và Dận Chân nhanh chóng chạy vào tiểu viện Hoan Sênh, nàng chưa từng cảm thấy quãng đường xa đến vậy, tiểu viện sao hoang vu và quạnh quẽ.

Tiểu viện nửa đêm le lói ánh sáng lờ mờ, một tiểu nha hoàn bưng chậu nước đầy máu chạy ra, suýt nữa đâm vào Vân Yên đang đi vào, Dận Chân nhanh tay đỡ được Vân Yên, ôm nàng đến bên cửa mới thả xuống.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh không ngớt tiếng kêu la thảm thiết, chỗ nào cũng hỗn loạn nhếch nhác.

Vân Yên không nhớ lần thứ mấy mình đã nhìn thấy cảnh này, của bản thân và cả của người khác, phụ nữ sinh nở ở thời đại này như bước vào cửa địa ngục.

Dận Tường đã tới, đang ngồi trong phòng khách bên ngoài, ít nhất cũng khiến Vân Yên cảm thấy an ủi thay Hoan Sênh. Dận Chân kéo nàng đến nói chuyện với Dận Tường:

- Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà, sao lại thế này?!

Dận Tường khó khăn đáp:

- Đệ cũng vừa mới biết, hạ nhân nói nửa đêm bị ngã.

Một bà đỡ với đôi tay đầy máu bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, quỳ xuống đất.

- Bẩm Gia, e rằng không ổn, chỉ có thể bảo vệ tiểu chủ tử.

Vân Yên nghe xong mà hai mắt trợn tròn, đầu choáng váng.

- Bà nói linh tinh!

Nàng bất chấp tất cả, nhét áo choàng vào tay Dận Chân rồi xông vào trong phòng.

Vân Yên đẩy mạnh cánh cửa ra, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, một nha hoàn bưng chậu nước nóng bẩn, bên trong là chiếc khăn đầy máu, bà đỡ chân tay luống cuống luôn miệng nói dùng sức, Hoan Sênh nằm trên giường thở thoi thóp, chiếc bụng nhô cao, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Vân Yên lao đến bên giường nắm chặt tay nàng, không ngừng gọi:

- Hoan Sênh, Hoan Sênh...

Hoan Sênh gắng hết sức mở mắt ra, bờ môi khô nứt tái xám mấp máy:

- Chị... Vân Yên...

Vân Yên không hiểu tại sao mới chỉ mấy ngày, mà nàng ấy lại thành như vậy, nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào, nàng chà mắt, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Hoan Sênh, giọng run run:

- Là chị đây, chị Vân Yên đến rồi đây. Em đừng sợ, em và con sẽ không làm sao đâu.

Hoan Sênh thở gấp gáp lắc đầu:

- Em... không thể... gắng được... xin chị... cứu đứa bé...

Nước mắt Vân Yên rơi xuống như mưa:

- Không! Em đừng bỏ cuộc, dù thế nào cũng không được, vẫn còn cơ hội, nghe lời nào!

- Bà đỡ, tình hình thế nào rồi?! Đứa bé ra được bao nhiêu?

Bà đỡ đổ mồ hôi ướt áo:

- Có vẻ là khó sinh, có lẽ chỉ có thể bảo vệ được tiểu chủ tử thôi!

Vân Yên nhìn thái độ của bà ta, không kiềm chế được mà tức giận:

- Tính mạng của phụ nữ không đáng giá sao? Khó sinh thì bà không nghĩ cách sao?

Nếu Hoan Sênh là đích phúc tấn hay trắc phúc tấn có thân phận cao quý, liệu bà ta có dám nói càn vậy không? Nếu Hoan Sênh là người phụ nữ Dận Tường sủng ái, liệu bà ta dám khinh thường?

Nhưng đáng tiếc nàng ấy không phải, nàng chỉ là một nô tài nhỏ có xuất thân thấp kém, một tiểu thϊếp có địa vị không cao hơn nô tỳ bao nhiêu ở bên Dận Tường hai mươi mấy năm, còn không có được sự sủng ái của chủ tử.

Bà đỡ im bặt, bà ta không biết thân phận nàng, nhìn cách ăn mặc cũng không giống đích phúc tấn, nên đành e dè nói:

- Không phải tôi cũng đang... nghĩ cách đây sao.

Hoan Sênh yếu ớt rên lên vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng dùng sức, một bà đỡ khác đi vào, thay chiếc khăn đẫm máu bằng chiếc khăn sạch khác.

Vân Yên bình tĩnh quay người lại, bắt đầu gọi nha hoàn đến:

- Sao còn chưa có ai nấu canh sâm, bưng thêm nước nóng lên đây, đại phu đã đến chưa? Khám thế nào?

Tiểu nha hoàn bưng nước vào, sợ sệt đáp:

- Đại phu đến rồi ạ, đang nói chuyện với Tứ gia và Thập Tam gia bên ngoài, nô tỳ đi lấy thêm nước ngay đây.

Vân Yên nhìn Hoan Sênh, dằn lòng buông tay nàng ấy ra, tìm cái chén, cầm ấm nước trên lò lên rót nước nóng vào, nàng luôn cảm thấy Hoan Sênh khát, hoặc có lẽ uống chút nước nàng ấy sẽ có sức hơn.

Chật vật rót nước xong, làm lơ ngón tay bị bỏng, nàng bưng cốc

bắt đầu thổi nguội, nhưng không có cách nào giúp Hoan Sênh uống, nàng rút một chiếc khăn trong ống tay áo mình, nhúng vào nước thấm ướt môi nàng ấy, luôn miệng động viên nàng.

Thần trí Hoan Sênh tỉnh táo hơn, bàn tay lạnh băng níu lấy Vân Yên, viền mắt sưng phù, đôi môi bợt bạt mấp máy:

- Chị Vân Yên... lỡ như... hứa với em... bảo vệ đứa bé... trước nhất.

Tim Vân Yên như đang nhỏ máu, nàng cắn môi khẽ gật đầu, buông tay nàng ấy ra đi tới cuối giường. Nàng biết đứa bé có ý nghĩa đặc biệt với Hoan Sênh thế nào, là đứa con với người đàn ông Hoan Sênh yêu, còn quan trọng hơn cả tính mạng nàng.

Vân Yên đi tới cuối giường, hít một hơi khí lạnh. Hoan Sênh chảy máu quá nhiều! Đứa bé lại đưa mũi chân ra trước!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa trẻ sẽ chết ngạt mất! Hoan Sênh cũng không sống nổi vì mất máu!

Thay người cũng không kịp nữa, Vân Yên lạnh lùng nói với hai bà đỡ:

- Các bà đừng tưởng cô ấy chỉ là một tì thϊếp không được sủng ái mà không quan tâm đến sống chết, hôm nay nếu giúp cô ấy mẹ tròn con vuông, phủ Ung Vương sẽ thưởng cả nhà các bà không lo cơm ăn áo mặc, còn nếu không tận tâm, chết một người thì các bà cũng đừng mơ sống! Đừng nhìn tôi, dù tôi không phải ai, nhưng Ung Thân vương Dận Chân đang chờ bên ngoài, các bà cứ ra hỏi ngài, xem lời tôi nói có đúng hay không!

Có lẽ nét mặt Vân Yên đã làm họ sọ, hai bà đỡ thấp thỏm gật đầu chân tay luống cuống, lật đật bảo Hoan Sênh phải dùng sức thế nào, ngay cả động tác giặt khăn cũng nhanh nhẹn hơn.

Vân Yên giúp Hoan Sênh lau mồ hôi, nắm tay không ngừng gọi tên nàng ấy, dặn nàng ấy đừng ngủ. Trong lòng nàng cũng rối như mớ bòng bong, nàng không biết phải làm thế nào, ông trời sao tàn nhẫn như vậy, đứa bé còn chưa được bảy tháng, nguy hiểm chực chờ.

Hoan Sênh cố dùng hết sức tàn, nước mắt trào ra từ khoé mắt, nhưng dùng trọn hơi thở cuối cùng của sinh mạng mình. Nét mặt cương quyết cuả nàng ấy khiến trái tim Vân Yên vỡ vụn.

Tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo rên cất lên, cuối cùng đứa trẻ cũng ra ngoài.

Hai bà đỡ như trút được gánh nặng, kêu to:

- Sinh rồi! Là tiểu a ca!

- Á! Không ổn rồi, máu ra nhiều quá!

Vân Yên nhìn nét mặt như tro tàn của Hoan Sênh, cả người run lên, nàng không nghe thấy tiếng mình hét nữa.

- Mau cầm máu! Mau cứu cô ấy!

- Không cầm máu được.

Tiểu nha hoàn cuống quýt bưng thuốc lên, Vân Yên bón cho Hoan Sênh, nàng bắt đầu nôn hết ra, số thuốc uống vào rất ít, nàng càng lúc càng yếu.

Tim như bị hàng trăm mũi kim đâm vào, nàng cảm thấy tất cả như trong cơn ác mộng, một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

Hoan Sênh mấp môi, Vân Yên bế đứa bé trong lòng bà đỡ tới, nhỏ quá, như chú chuột con, ngay cả khóc cũng không thành hơi, mắt còn chưa mở, dường như bất cứ khi nào cũng có thể rời khỏi thế gian này.

Vân Yên bế đứa bé đến để Hoan Sênh nhìn, nàng ấy cố gắng mở mắt ra nhìn bé, trong đôi mắt loé ra ánh sáng, như ánh sáng cuối cùng trước khi lìa đời.

- Chị Vân Yên... em vốn nghĩ... năm Khang Hi thứ sáu mươi... con mới chào đời... nên muốn đặt tên mụ là... Lục Thập...

Hàng nước mắt lăn dài trên má Vân Yên, tim cũng trống rỗng:

- Được, em muốn đặt tên là Lục Thập, vậy sẽ là Lục Thập.

Hoan Sênh tiếp tục dùng chút hơi tàn:

- Nhưng thằng bé mới bảy tháng... em không còn nữa... sợ rằng con mình không sống nổi...

Vân Yên ngắt lời:

- Không! Không được nói linh tinh, mẹ con em sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi!

Hoan Sênh nở nụ cười rất đẹp.

- Chị Vân Yên... nếu em không còn nữa... chị... giúp em nuôi Lục Thập được không? Trừ chị ra... em không yên tâm... em biết thằng bé quá yếu... chỉ cần có thể sống thêm một ngày... em tạ ơn chị...

Vân Yên bế đứa trẻ, nắm chặt bàn tay dần lạnh của nàng, nước mắt rơi không thành tiếng, chỉ có thể gật đầu, liên tục gật đầu, đầu óc hỗn loạn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

- Chị... chị gọi Thập Tam... Dận Tường, Dận Tường!!! Ai đó nhanh gọi Thập Tam vào!

Tiểu nha hoàn trong phòng hoảng loạn chạy ra ngoài gọi người, đàn ông cổ đại không thể vào phòng sinh, nhưng hiện giờ phải thế nào đây?

Hoan Sênh không lắc nổi đầu nữa, chỉ dựa vào chút hơi sức mong manh mà nói:

- Không... giúp em nói... với Thập Tam Gia... ngài và phúc tấn phải hạnh phúc suốt đời... kiếp sau... em xin làm trâu làm ngựa... tiếp tục hầu hạ ngài...

Khi Dận Chân và Dận Tường xông vào phòng, Hoan Sênh đã khép mắt lại, khoé mắt vẫn còn vương giọt nước, như đang ngủ say.

Vân Yên bế đứa trẻ đứng trước giường, bật khóc thành tiếng, ngay cả chú chuột nhỏ trong bọc tã lót dường như cũng ọ ẹ khóc theo, tiếng khóc hai người chưa từng bi thương như thế.

Nàng không rõ mình đã ra ngoài thế nào, đến Di Tâm Trai ra sao, chỉ biết có một l*иg ngực ấm áp vững chãi ôm nàng từ phía sau, ôm cả đứa bé trong lòng nàng, Lục Thập của Hoan Sênh

Nước mắt che kín gương mặt Vân Yên, nàng ôm đứa bé vùi người vào ngực chàng:

- Thằng bé tên là Lục Thập, thϊếp muốn đưa bé về phủ.

Giọng Dận Chân khàn khàn:

- Được, để ta nói với lão Thập Tam.

Vân Yên lắc đầu:

- Để thϊếp nói.

Dận Chân gật đầu, ôm cả nàng và đứa trẻ, đi vào trong phòng.

Dận Tường đang ngồi trên ghế mây trước cửa sổ, đôi mắt đỏ ửng hằn tia máu. Vân Yên thấy vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có đôi phần an ủi.

Chàng ta khóc thương cho Hoan Sênh ư? Nước mắt đàn ông không dễ rơi, mất đi một nô tỳ đi theo hầu hạ từ bé đến khi trưởng thành, chàng ta có đau lòng không?

Vân Yên bế đứa bé tới trước mặt Dận Tường, đặt bọc tã nhỏ bé vào lòng chàng ta.

- Ngài nhìn bé này... Hoan Sênh nói... tên mụ của bé là Lục Thập... dặn tôi nuôi bé... tôi muốn đưa bé về... và... cô ấy nói với ngài một câu...

Dận Chân nhìn đứa trẻ nhăn nheo như chú chuột nhỏ trong lòng, giọt nước mắt long lanh từ khoé mắt lăn dài, rơi xuống người bé.

- Nàng ấy nói gì?

Vân Yên khép mắt, nước mắt ướt đẫm gò má.

- Cô ấy nói... Ngài và phúc tấn phải hạnh phúc cả đời... cô ấy... kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa... tiếp tục hầu hạ ngài.