Nửa Đời Thanh Tình

Chương 177: Hạnh phúc chân thật

Số phận biến đổi, thế sự gian khổ, dù bên nhau hay chia lìa, hoặc khổ cực đau đớn, tình cảm đáng quý nhất trong nhân thế chính là không bao giờ oán hận lẫn nhau.

Dù cho khi Vân Yên sắp chết trong con ngõ tối tăm, nàng vẫn không oán hận Dận Chân nửa câu, cũng như khi Dận Chân không tìm được Vân Yên, chàng cũng không tin nàng sẽ ruồng bỏ mình.

Nếu như trước đây hai người ít nói chuyện mà vẫn thấu hiểu nhau, thì bây giờ bọn họ hoàn toàn không cần nói lời nào cũng biết người ấy muốn gì. Đó là một cảm xúc chân thật. Người ta gọi đó là hạnh phúc bình yên.

Sau tết, Dận Chân bắt đầu bận rộn hơn, nhưng phần lớn đều là những công việc chính trị. Ngoài mặt chàng không có công việc cố định, chỉ thỉnh thoảng được Khang Hy phái đi làm nhiệm vụ tạm thời, thoạt nhìn là một thân vương ung dung tự tại tham thiền ngộ đạo, không được trọng dụng. Còn về Bát bối lặc Dận Tự, vẫn có không ít đại thần ủng hộ xem trọng. Đại học sĩ Lý Quang Địa vẫn cho rằng “Hiện nay trong chư vương, Bát vương tài đức đứng đầu”.

Ngày xuân rảnh rỗi, Dận Chân thường ôm Vân Yên vào lòng đọc sách, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, hoặc ngủ gật,

Vân Yên chợt nhớ tới lần đầu bọn họ gặp nhau, bèn ôm cổ chàng lấy làm kì lạ mà hỏi, sao chỉ vì nàng cứu Hoằng Huy mà cho nàng vào thư phòng làm việc như một bước lên trời vậy.

Trên gương mặt Dận Chân hiện lên một nụ cười, cốc nhẹ vào đầu nàng nói, nàng quên trước kia ta đã gặp nàng dưới tán cây ngô đồng sao.

Vân Yên nhăn nhăn mũi nói chưa quên, nhưng vẫn thấy rất kì quái, dù sao thân phận chàng và nàng cũng kém nhau quá nhiều.

Dận Chân vừa lật sách, vừa nhàn nhã đáp lại, chỉ hai chuyện này cũng đủ để ta thấy nàng có khí chất đặc biệt phù hợp với yêu cầu chọn nha hoàn trong thư phòng của ta rồi, trước đó người phù hợp với yêu cầu này hoàn toàn không có. Ví dụ như trung thành, cẩn thận tỉ mỉ, không tham tài, không ham mê hư vinh… Ừm… xoàng xĩnh… Hơn nữa không giấu nàng, ta đã sớm điều tra thân phận và gia cảnh của nàng rồi, từ Ninh Cố Tháp trở về, không có liên quan gì đến các phủ, hơn nữa lại còn biết chữ.

Lần đầu tiên Vân Yên nghe chàng nói những tính từ "có vẻ như là" ca ngợi, gương mặt nàng hơi ửng đỏ, nhưng đột nhiên chàng dùng từ "xoàng xĩnh" kéo nàng từ trên mây xuống, trong đáy mắt Dận Chân đều là ý cười bỡn cợt, bổ sung thêm một câu:

- Đương nhiên, cảm giác cũng rất quan trọng.

Vân Yên mở to mắt hỏi:

- Cảm giác gì?

Dận Chân hôn nhẹ lên trán nàng, đáp:

- Không nói rõ được, cảm giác giống như người trong thư phòng ta.

Vân Yên nghe xong, cười nói:

- Thϊếp vẫn tưởng rằng chàng thấy thân phận thϊếp thấp nên đề bạt, chắc chắn thϊếp sẽ cảm động rơi nước mắt, trung thành và tận tâm đấy.

Dận Chân buông sách xuống, nhướn mày chậm rãi nói:

- Hình như là có, vậy đêm nay nàng biểu hiện sự cảm động đến rơi nước mắt như thế nào đây?

Khuôn mặt Vân Yên thoáng chốc đỏ rực, đẩy chàng ra bước xuống giường.

- Không huyên thuyên với chàng nữa, Ung Thân vương mặt lạnh đâu rồi.

Từ sau khi Vân Yên trở về, thi thoảng nàng sẽ qua lại các viện trong phủ, bởi Đích phúc tấn Na Lạp thị lúc rảnh rỗi sẽ kéo nàng đến chính phòng ngồi một lát, những trắc phúc tấn, thϊếp thị khác tới thỉnh an Đích phúc tấn cũng thường xuyên chạm mặt với nàng. Vân Yên không nói nhiều, luôn không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Đích phúc tấn Na Lạp thị đối xử với nàng rõ ràng không bình thường, càng làm địa vị nàng thêm cao.

Trong ánh mặt trời quang đãng ngày xuân, Dận Chân đồng ý để Vân Yên thỉnh thoảng dẫn Tiểu Tứ A Ca Nguyên Thọ rất chăm chỉ học hành vào trong viện Tứ Nghi Đường chơi. Nguyên Thọ rất thích chơi cùng nha hoàn và mấy gã sai vặt ở dưới gốc cây ngọc lan trong sân. Cây ngọc lan vừa nở hoa, những bông hoa trắng tinh như ngọc.

Vân Yên là một người phụ nữ của gia đình, nên đặc biệt thích trang trí nhà cửa, bây giờ tâm hồn nàng đã hoàn toàn lắng xuống, dù là mỗi cành cây ngọn cỏ trong Tứ Nghi Đường, hay là mỗi đồ vật trong phòng, chăn gấm gối ôm trên giường Bạt Bộ, nhang xông trong màn, đều được nàng tốn tâm tư để sắp xếp ấm áp mềm mại, thường xuyên thay mới. Mỗi lần hai nha hoàn Lan Hà Lan Tịch nhìn nàng bài trí, đều âm thầm cười trộm nói Vương gia mà trông thấy không biết sẽ vui mừng thế nào đây.

Trong những tháng ngày xa nhau, Vân Yên ở trong biệt trang Đài Loan có học sơ qua thêu thùa, cũng coi như có chút ít thu hoạch. Nhớ tới nguyện vọng trước khi chia tay kia, nàng bèn tự tay làm một cái hà bao, mỗi khi Dận Chân không ở nhà sẽ tranh thủ lấy ra làm. Hà bao Như Ý màu vàng óng, nàng không thêu chim uyên ương mà thêu chữ Chân giữa đám mây lành, mặt sau thêu hai đứa bé đáng yêu nắm tay nhau, mấy tháng mới hoàn thành xong cái hà bao, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng bởi vì làm lần đầu cho nên nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy không dùng được.

Đang lúc do dự, thì nghe bên ngoài có tiếng giày khe khẽ và tiếng thỉnh an, nàng vội vàng nhét hà bao xuống dưới gối, rất nhanh Dận Chân đã đi đến vén màn giường Bạt Bộ lên.

Chàng mặc thường phục màu đen hoa văn vàng thêu chìm, vai rộng eo thon, ung dung bước tới, đôi mắt đen tuyền mang theo ý cười nhìn chằm chằm Vân Yên đang ngồi bên giường.

Vân Yên ngước mắt nhìn chàng, khẽ cười nói:

- Chàng trở về rồi.

Dận Chân bế bổng nàng từ trên giường lên, quay người lại ngồi xuống giường, đặt Vân Yên ngồi trên đùi ôm vào lòng, ngoảnh đầu lại nhìn giường chiếu cười nói:

-

Bộ quần áo này đúng là có đôi phần cảm giác phương Tây, ấm áp lại rất độc đáo, thật thoải mái.

Vân Yên cười liếc nhìn chàng, từ khi chàng ngủ trên giường Bạt Bộ, tinh thần luôn rất tốt, càng muốn ở nhà hơn so với khi còn trẻ.

Dận Chân nhéo gò má trắng nõn của nàng, nói:

- Vừa làm gì đấy?

Vân Yên vòng tay qua cổ chàng:

- Chàng nói xem?

Dận Chân mỉm cười, nhéo cái cằm nhỏ của nàng:

- Có muốn đánh cược không?

Trong đầu Vân Yên lóe lên, vẫn cười nói:

- Chàng đoán đi.

Dận Chân cười nhưng không nói, buông một tay mò xuống dưới gối. Vân Yên cong môi, trong lòng thầm nghĩ sao mắt người này lại tinh như vậy, rõ ràng là không thấy được mà.

Dận Chân lấy cái hà bao ra, ôm Vân Yên, sau khi nhìn kĩ bỗng nhiên nói:

- Đây là hai con gì vậy?

Vân Yên vừa nghe thấy từ “hai con” này, khuôn mặt thoáng tái đi, giơ tay muốn đoạt lại cái hà bao nhỏ.

- Không phải cho chàng đâu.

Dận Chân lập tức giấu cái hà bao ra sau lưng, trong lòng đã có dự tính, nói:

- Mặt trên thêu chữ Chân, sao lại không phải cho ta?

Vân Yên cắn vào bả vai chàng một cái, con ngươi linh động thoạt nhìn cười như không cười.

- Một đứa trong đó… chính là chàng.

Dận Chân đắc ý hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Ừm, vậy đứa kia chắc chắn là nàng rồi.

Vân Yên giận dỗi liếc chàng một cái, hai người cùng bật cười, ôm lấy nhau.

Dận Chân đưa hà bao lên trước mắt nhìn, cẩn thận vuốt phẳng, nét mặt dịu dàng.

- Đây là món đồ đầu tiên nàng làm cho ta sau nhiều năm như vậy.

Nói xong liền cúi đầu gỡ hà bao bên hông ra thay.

Vân Yên nghe thế nào cũng thấy chàng chê nàng tặng đồ cho chàng ít, vừa đè tay chàng vừa ngập ngừng nói:

- Chàng muốn đeo nó thật à, lần đầu thϊếp làm không được đẹp lắm, chàng mang ra ngoài không sợ người ta nhìn thấy sẽ cười sao.

Dận Chân cười ha ha, cởi hà bao đang đeo bên hông xuống tiện tay ném lên giường:

- Ta thấy đẹp, ai dám cười chứ?

Vân Yên nghe vậy thì rất vui, chỉ biết người này càng ngày càng biết nịnh người. Nàng tiện tay nhặt hà bao chàng vừa ném ra lên nhìn, đường chỉ hoa văn chim uyên ương tinh tế, xem ra đích thị là vị nào đó trong hậu viện thêu rồi.

Vân Yên nói:

- Đôi chim đẹp quá, là ai làm cho chàng vậy?

Dận Chân liếc mắt nhìn, đáp:

- Không nhớ rõ lắm, mỗi năm tết đến đều được tặng mấy cái, chắc là Lý thị hay Niên thị?

Vân Yên nhướn mày cười, đứng lên nói:

- Quả nhiên đều là người chàng thích.

Dận Chân nghe xong, đứng dậy bước đến ôm nàng:

- Ghen à? Lại nói linh tinh rồi.

Vân Yên cất hà bao vào cái rương trong góc, quay người lại cười duyên dáng, nâng gò má chàng lên:

- Con người cả đời không chỉ yêu một người, yêu mấy người cũng là chuyện bình thường, thϊếp có thể hiểu được.

Nói xong buông tay dựa vào giường đọc sách.

Dận Chân nào không hiểu ý tứ của nàng, câu giải thích ấy vốn là để an ủi nàng cũng như an ủi mình, câu nàng nói ra chẳng những không giáo điều, mà trái lại còn rộng lượng. Thế nhưng không biết thế nào người này lại nghĩ sai, khuôn mặt thoáng chốc tối sầm xuống, ôm eo xoay người nàng lại, giọng nói vừa chua vừa chát, la lên:

- Nói bậy, vậy chẳng lẽ ngoại trừ ta ra nàng còn yêu người khác?!

Thật không biết là bình dấm của người nào bị đổ, khắp phòng toàn vị chua.

Vân Yên rất không chịu nổi nữa, không ngờ người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này lại có thể nghĩ theo hướng này. Đúng lúc, Lan Tịch đến bẩm báo đến giờ dùng cơm, khuyên can mãi đến khi đói bụng, Vân Yên mới thoát thân ra được.

Dùng bữa tối xong, hai người tay trong tay tản bộ trong sân cho tiêu cơm. Vào phòng, Dận Chân ở trong thư phòng xem công văn, Vân Yên bèn đi tắm rửa dọn dẹp. Hai người đều rửa mặt xong, đều lên giường từ rất sớm.

Vân Yên nằm trên giường, nghiêng người xõa tóc ra, tháo dây buộc tóc bỏ dưới gối, tay của Dận Chân vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, hơi nâng người mình lên xoay nàng nằm ngửa, hơi thở gần nhau trong gang tấc, say mê ngửi mùi hương ấm áp dịu dàng trên da thịt nàng.

Vân Yên thu cằm lại, vẻ mặt mềm mại:

- Người ta nói sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, chàng lại làm rộn rồi.

Dận Chân yêu thương hôn lên môi nàng, tay vuốt ve làn da mềm mịn trên eo, lửa trong người dần dần bốc lên.

- Nàng ngày đêm cứ mê hoặc ta, còn nói lời châm chọc.

Vân Yên nở nụ cười, hai tay ôm lấy cổ chàng.

- Cái miệng này của chàng, lúc nào cũng lí lẽ.

Dận Chân mơ màng đáp:

- Lá gan thật không nhỏ, lát nữa đừng có khóc nhé.

Hai người ôm nhau nhẹ nhàng nói chuyện, môi lưỡi kề sát nhau, càng lúc càng thân mật. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trong đêm tối nghe hết sức rõ ràng.

- Chủ tử, phu nhân…

Là giọng nói của Tô công công.

Hai người nhìn nhau, chung sống nhiều năm như vậy, nên biết buổi tối nếu không phải có chuyện quan trọng thì sẽ không đến gõ cửa.

Vân Yên cắn môi thở dốc đẩy Dận Chân ra, chàng điều chỉnh lại hơi thở, vuốt tóc nàng đứng dậy, dém chăn cho nàng rồi nói:

- Vào đi.

Tô công công đi vào đứng bên ngoài màn giường Bạt Bộ, bẩm:

- Chủ tử, tình hình của tiểu cách cách trong viện Trắc phúc tấn Niên thị không ổn.

Dận Chân chau mày hỏi:

- Sao vậy? Chẳng phải ban ngày vẫn còn rất khỏe sao?

Tô công công trả lời:

- Nghe nói là bệnh trái rạ (thuỷ đậu) ạ, Niên trắc phúc tấn muốn mời Vương gia qua đó xem thế nào.

Vân Yên vùi ở trong lòng Dận Chân, ánh mắt hai người giao nhau, hiển nhiên đây đã là lần thứ hai.

Dận Chân cau mày không vui, Vân Yên cười nhẹ nói:

- Đi xem đi, thϊếp sẽ không đi cùng chàng.

Dận Chân nhìn ánh mắt nàng, hơi gật đầu một cái, lại hôn nhẹ lên má nàng:

- Ta đi xem thế nào rồi về ngay.

Vân Yên gật đầu, Dận Chân đứng dậy mặc quần áo vào, nàng quỳ ở trên giường giúp chàng cài cổ áo, Dận Chân ôm nàng hôn mạnh một cái mới đi ra ngoài.

Vân Yên nằm ở trên giường ôm chăn đệm mềm mại, cảm thấy hơi khát, liền gọi nha hoàn.

Lan Hà và Lan Tịch đều là hai nha hoàn thân cận của nàng, biết chuyện viện của trắc phúc tấn Niên thị đến mời, nhìn thấy Dận Chân dẫn theo Tô công công đi ra ngoài, đều luôn coi chừng, vừa lúc bưng nước trà đi vào.

Vân Yên mặc áo trong đứng dậy vén màn lên, uống vài hớp nước trà xanh Lan Hà đưa cho, sau đó mới cười híp mắt nói:

- Buổi tối hình như ăn cay.

Lan Tịch đi tới khoác y phục vào cho nàng, nhanh miệng nói:

-

Phu nhân đừng để bị cảm lạnh, nếu chỉ vì các nàng ấy làm phiền mà bị cảm lạnh thì không đáng!

Vân Yên biết cô bé có ý gì, chậm rãi uống thêm vài hớp trà trong tay Lan Hà, mới nói không cần nữa.

- Không sao đâu, yên tâm đi.

Lan Tịch là người nóng tính:

- Phu nhân cứ để nàng ta tùy ý nửa đêm mời Vương gia đi như vậy, chúng nô tỳ đều thấy không hợp mắt.

Lan Hà nhẹ nhàng kéo tay cô nàng, ý bảo nàng chú ý đến giọng điệu.

Vân Yên chậm rãi về giường kéo chăn lên, mỉm cười nhìn các nàng. Trong lòng biết hai người cũng là thật tâm vì nàng mới nói nhiều như vậy, Lan Tịch lại là người ngay thẳng.

- Không sao, là chị bảo chàng đi.

Lan Tịch hơi kinh ngạc, nhưng Lan Hạ dường như không ngạc nhiên mấy.

- Phu nhân, nô tỳ cũng nghĩ nếu như người không bằng lòng, Vương gia chắc chắn sẽ không đi… Nhưng người lại bảo Vương gia đi như vậy, ngộ nhỡ…

Lan Tịch nóng nảy, giậm chân một cái, gương mặt tròn trịa trông rất đáng yêu.

Lan Hạ đến kéo tay Lan Tịch nói:

- Phu nhân làm vậy chắc chắn là có lý lẽ của riêng mình, cô đừng lo lắng nữa. Cô cũng không nghĩ xem, sau khi phu nhân trở về Vương gia thường đi đâu à.

Vân Yên cười liếc nhìn hai nha hoàn, quả nhiên trước đây nàng đoán không sai. Lan Hạ điềm đạm nhưng cơ trí, Lan Tịch nhanh nhảu nhưng ngay thẳng. Cả hai

đều là những người trung thực.

- Được rồi, Lan Tịch, Vương gia các em lát nữa sẽ về, hơn nữa nếu chàng không về, chị còn có thể không lo lắng sao?

Mắt Lan Tịch sáng lên:

- Đúng thế, sao nô tỳ lại không nghĩ ra nhỉ.

Vân Yên lười biếng co người lại trong chăn, nàng không ngửi ra mùi hương trên người mình mà chàng nói, nhưng lại có thể ngửi thấy rõ ràng mùi đàn hương dễ chịu trên người người đàn ông này, càng ngày càng ấm áp.

- Chị thấy mệt nên ngủ trước, các em an tâm về đi.

Lan Hà và Lan Tịch đáp vâng rồi kéo màn lại cho nàng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

Vân Yên mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, tỉnh lại khi bị cơ thể đàn ông chui vào chăn đánh thức.

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng vô thức vòng qua cổ chàng, ưm một tiếng, cười nói:

- Về rồi à, thϊếp còn tưởng rằng chàng bị sắc đẹp mê hoặc không về được.

Người đàn ông phía trên hít sâu một hơi, tách hai chân nàng ra, chạm vào bên trong nàng qua qυầи ɭóŧ:

- Chỉ có nàng mới mê hoặc được ta.

Vân Yên nằm ngửa trên gối mềm, toan khép hai chân lại, ưm một tiếng làm nũng tỏ ý muốn ngủ:

- Thϊếp mệt lắm, đừng lộn xộn.

Dận Chân cắn môi nàng, chạm vào phía dưới một lần nữa, một lúc sau mới nói:

- Nàng rắp tâm muốn lấy mạng ta hả? Cố ý hửm?

Vân Yên khẽ rên một tiếng như mèo kêu, giọng nói run run:

- Không phải.

Dận Chân nghe xong từ này càng không kiềm chế được, thở gấp gáp, thì thầm bên tai nàng. Vân Yên lại nói không được, chàng làm lơ, trực tiếp xoay nàng qua, nằm sấp trên giường.

Cuối cùng Vân Yên không biết mình thϊếp đi thế nào, là do mệt quá hay do ngất đi.

Sau này, vào một buổi tối tháng năm, khi trắc phúc tấn Niên thị truyền tin Tiểu cách cách không xong đến Tứ Nghi Đường, Vân Yên có đôi phần bất ngờ.

Nói cho cùng, chung quy cũng là cốt nhục của Dận Chân. Bao nhiêu năm qua, chàng đã mất rất nhiều con cái, nhưng trời xanh vẫn lần lượt lấy đi từng đứa.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, trong xương cốt Vân Yên cuối cùng vẫn là kiểu phụ nữ như vậy.

Nàng chủ động để Dận Chân đi thăm, vô cùng bình thản.

Buổi tối hai người nằm trên giường ôm nhau, không nói lời nào, Vân Yên vuốt ve gò má chàng, ôm chàng cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Năm tháng chính là như vậy, có bi thương có vui vẻ, nhưng dù thế nào vẫn được hạnh phúc chân thật bao quanh.