Nửa Đời Thanh Tình

Chương 160: Thời gian trôi nhanh

Năm tháng trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, tiểu tứ a ca Nguyên Thọ ngay từ nhỏ đã là tiểu a ca qua thư phòng Ung Thân vương nhiều nhất. Cậu bé nhớ trong Phật đường, khu vực cấm ở Tứ Nghi Đường có treo bức tranh vẽ một cô gái, mỗi lần a mã bế bé đến đó đều đứng rất lâu trước bức tranh. Có lần bé lén hỏi ngạch nương, nhưng ngạch nương sửng sốt, nét mặt cứng ngắc nhắc nhở cậu bé đừng nói chuyện này với bất cứ ai.

Mùa xuân năm Khang Hi thứ năm mươi ba, số lần Ung Thân vương từ Viên Minh Viên về Vương phủ dần nhiều lên, trên dưới trong phủ đều vô cùng vui mừng, tuy rằng tính cách chàng ngày càng thất thường.

Chàng gầy đi, trên màu da đều đặn nổi bật lên đôi mắt chim ưng đen tuyền không thấy đáy, khóe mắt đuôi mày còn vương lại sương gió của thời gian. Ngay cả đường nét khóe môi, dưới cằm cũng góc cạnh rõ ràng, tất cả khiến người khác cảm thấy không nộ mà uy, rất khó tiếp xúc.

Nhưng nói công bằng chàng vẫn đối xử rất tốt với gia quyến trong phủ, chi phí thức ăn quần áo mỗi viện trong phủ đều không thiếu một đồng, thỉnh thoảng chàng cũng sẽ lần lượt đến các viện ngồi một lúc, thăm con cái ở lại một đêm. Nhưng khi nói chuyện, chàng tạo áp lực khiến họ sợ trả lời sai. Khi không nói chuyện, họ lại không biết chàng đang nghĩ gì, chỉ biết thấp thỏm đối đáp.

Trắc phúc tấn Niên thị luôn mang tâm lý vừa vui mừng vừa lo lắng cẩn thận khi hầu hạ chàng, Ung Thân vương sau khi về phủ thỉnh thoảng vẫn đến viện nàng, thậm chí còn nghỉ trưa một lát ở chỗ nàng. Chàng không nói gì, thỉnh thoảng cũng nói vài câu, nhưng nàng nghe không rõ ràng.

Hình như chàng thích nàng thanh xướng (1), thường bảo nàng hát, nhưng không để ý nàng đang hát khúc gì, chàng dựa người trên ghế nằm khép hai mắt lai, nét mặt trong lúc ngủ hiện lên sự mệt mỏi mà không muốn ai biết.

Những khi thị tẩm, chưa từng được thắp đèn. Có lần nàng không kìm được kêu lên thành tiếng, rồi lại sợ hãi lập tức che miệng lại, tưởng rằng chàng sẽ khiển trách vì vi phạm quy củ, cũng sợ Tô công công bên ngoài cửa nghe thấy thì mất hết mặt mũi. Nhưng không ngờ, chàng bỗng nhiên không giống mọi khi.

Sự khác biệt này, nàng chưa từng thấy. Dường như chàng không hề thay đổi gì, nhưng có gì đó không giống, cảm giác này có thể làm một người phụ nữ hoàn toàn tan chảy, quyết một lòng một dạ.

Nhưng tất cả giống như phù dung sớm nở tối tàn, khi chàng đứng dậy mặc quần áo, sống lưng tráng kiện rộng lớn vẫn lạnh lùng như thế, khi đi giẫm lên ánh trăng, bước chân ung dung.

Nàng trong vương phủ từ một cô thiếu nữ dần dần trở thành một tiểu thiếu phụ, sau khi thỉnh an đích phúc tấn vào mỗi sáng sớm sẽ trang điểm cho mình thật xinh đẹp lộng lẫy, ôm trong mình niềm mong mỏi chờ tin chàng về phủ. Khi chàng đến, nàng sẽ dồn tâm tư làm những món điểm tâm nho nhỏ, tự tay ngâm trà thơm, chu đáo hầu hạ chàng nghỉ trưa, khi thị tẩm dịu dàng hưởng thụ. Dù là dung mạo hay vóc dáng, dù là gia thế hay tính cách, nàng đều có để lấy được sự thương yêu hơn nữa của chàng. Nàng biết mình muốn trói chặt trái tim người đàn ông này cỡ nào, khao khát có được sự sủng ái của chàng. Nàng nghĩ, nàng sẽ làm được. Đương nhiên, không chỉ vì bản thân nàng, mà còn vì cả gia tộc nàng.

Gió thu một năm nữa lại tới để hoa quế vàng nở, Trắc phúc tấn Niên thị chẩn ra hỉ mạch hơn hai tháng. Niên Canh Nghiêu tuần tra Tứ Xuyên trở về kinh báo cáo công việc và thỉnh an Ung Thân vương, còn đặc biệt tới thăm em gái Niên thị của mình. Toàn thể Niên gia đều cảm nhận được vinh sủng của Ung vương, ngay cả vào phủ thỉnh an cũng có cảm giác thân thiết hơn trước đây.

Người trong các viện đều thấy rõ, vị Trắc phúc tấn trẻ tuổi xinh đep vào phủ ba năm cuối cùng cũng lấy được lòng vương gia như ý nguyện. Hơn nữa người trong gia tộc còn nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình. Cả Niên thị đều là môn hạ đắc lực của vương gia, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Vân Huệ trong Tứ Nghi Đường không có tư cách ngủ ở gian phòng trực đêm, vương gia rất ít khi để nàng ta hầu hạ, nhưng tất cả mọi người đều biết trong thư phòng vương gia chỉ có duy nhất một nha hoàn, chỉ vậy thôi cũng khiến nàng ta hài lòng. Một năm gian khổ với kiếp sống ở phòng tạp dịch, trời xanh rủ lòng thương mới có ngày quay trở về. Hai năm trở về Tứ Nghi Đường, mỗi đêm đều trông coi trong căn phòng phụ bên cạnh cửa viện, chỉ hi vọng chờ mong bóng hình vương gia về.

Không có tin tức, không một dấu hiệu... không có gì hết!

Đêm Dận Chân quay về, cởϊ áσ choàng ngoài, lật nhanh thư tín mà Cao Vô Dung trình lên. Chàng luôn cảm thấy, tất cả đều không bình thường. Bao nhiêu manh mối lờ mờ đều giống như con diều đứt dây, bao nhiêu cô gái có dung mạo giống nàng làm hi vọng của chàng tan vỡ, mỗi lần phát hiện ra thi thể ai đó giống nàng, chàng đau khổ sợ hãi, ruột gan như lửa đốt.

Không phải, may mắn tất cả đều không phải.

Hơn nghìn ngày đêm trôi qua, trừ lúc chàng ở trong kinh bàn chuyện, luôn bí mật tìm kiếm khắp nơi. Tìm cớ đến hành cung Nhiệt Hà thỉnh an, ngay cả vùng tái ngoại cũng không bỏ sót. Mỗi lần đi đều thất vọng, cuối cùng manh mối ngày càng ít đi, tất cả khiến một người đàn ông mạnh mẽ rơi vào trong đồng hoang vô vọng. Mấy năm nay, chàng tận dụng mọi cách để điều tra lão Bát, nhưng không thấy gì bất thường. Chàng nghĩ, có lẽ lên đổi một cách khác.

Nàng còn sống phải không? Hay đang thật sự trốn tránh sự tìm kiếm của chàng?

Mỗi khi suy nghĩ này hiện ra trong lòng chàng, chàng đều cảm thấy một con mãnh thú dữ tợn đang giãy dụa trong chiếc l*иg giam cầm gầm gừ muốn thoát ra.

Chàng không nhắc tới nàng, cũng không có ai dám nhắc tới nàng với chàng.

Trong phủ đệ rộng lớn này, dần dần không còn ai nhớ tới nàng nữa, giống như nàng chưa từng tới đây. Mọi thứ giữa nàng và chàng chỉ như ảo tưởng trong đầu của một mình chàng.

* * * * *

Mùa đông năm nay, trải qua hai năm, quan tài của cố Lương phi Vệ thị cuối cùng cũng được mai táng ở Cảnh Lăng phi viên tẩm (2). Không có gia phong cũng không có nghi thức long trọng, chỉ có một câu mà trượng phu của bà hoàng đế Khang Hi để lại khi bà còn sống: “Tiện phụ Tân Giả Khố” rồi đóng nắp quan tài, khiến lòng người chua xót.

Ngày đêm thương nhớ bà chỉ có con trai duy nhất Bát Bối Lặc Dận Tự, lời nói khi Lương phi hấp hối vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn, nỗi đau này không thể nào nguôi ngoai được.

Lương phi Vệ thị cho đến lúc chết vẫn còn xinh đẹp, nhưng lại tuyệt vọng, vẻ đẹp của bà, từ trước tới nay luôn là vẻ đẹp của sự ti tiện. Khang Hi bận rộn chính sự, chỉ truyền lời phải cố gắng dưỡng bệnh. Dận Tự trơ mắt nhìn tia sáng cuối cùng trong mắt bà bị sự vô tình chà đạp, trái tim lạnh như băng giá.

Mẹ con hắn cho tất cả hạ nhân lui xuống, chỉ lặng lẽ nói chuyện.

Dận Tự nắm tay bà mà ngập ngừng:

-

Ngạch nương, nếu con... cũng gặp được một cô gái tội tịch...

Bà sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn môt lúc lâu.

-

Không phải Hoằng Vượng và...

Dận Tự gật đầu.

Lương phi im lặng không nói gì, khuôn mặt trắng nhợt hơi thất thần.

-

Có lẽ đây chính là số mệnh...

Vẻ mặt Dận Tự nghiêm nghị, không nói tiếp.

Bàn tay gầy gò tái nhợt của Lương phi dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay rộng lớn của con trai mình, chậm rãi nói:

-

Người khác không hiểu con... nhưng người làm ngạch nương sao không hiểu được... con đã nói những lời này với mẹ... đủ để chứng minh...”

Bà ngừng lại, khóe môi không chút sức sống cố gắng nở một nụ cười nhạt nhòa.

-

Nếu có một ngày con... con có thể để mẹ làm...

Dận Tự dường như hiểu ngạch nương mình muốn nói gì, hơi thở đông cứng.

Lương phi nhắm mắt thu lại nụ cười, trong giọng nói mang theo nghiêm túc thê lương.

-

Điều này khó nhỉ... Tự nhi, hứa với ngạch nương... nếu con không thể cho cô ấy tất cả mọi thứ, thì đừng cưỡng cầu... nếu con không muốn biến cô ấy thành một ngạch nương thứ hai.

Dận Tự nắm chặt tay bà, rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn đáp lại:

-

Con nhớ rồi ạ.

Bà thở một hơi nhẹ nhõm, nét mặt như hồi quang phản chiếu (3). Bà cố gắng giơ tay lên, Dận Tự vội vàng đến gần hơn để bà chạm lên gương mặt mình.

-

Cả đời ngạch nương chỉ hối hận nhất một chuyện... là cố ý để gặp được thánh thượng hiện giờ... nhưng chuyện ngạch nương không hối hận nhất... là sinh ra con.

Nhưng ai có thể ngờ, câu nói này chính là câu cuối cùng trong cuộc đời bà, cũng là câu cuối cùng trượng phu của bà hoàng đế Khang Hi nghe thấy khi bước vào cửa. Khang Hi phất tay áo bỏ đi, càng khiến Lương phi Vệ thị rời bỏ trần thế nhanh hơn.

Bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa, Dận Tự bỗng chợt tỉnh lại từ trong hồi ức nặng nề rõ nét, hắn mở miệng nói một tiếng “vào đi”.

Cửa được nhẹ nhàng mở ra, thị nữ Bạch Ca bưng một khay đựng tách trà yên tĩnh bước vào, rũ mắt gọi “Bát gia” rất tự nhiên. Nàng giúp hắn thay tách trà đã nguội lạnh, đặt một tách trà nóng bốc khói nghi ngút khác lên bàn.

Khóe mắt Dận Tự hiện lên sự dịu dàng không dễ nhận ra, chiếu sáng gương mặt anh tuấn của hắn, trầm tĩnh nhưng xuất chúng.

-

Không thể bên nặng bên nhẹ thế này được, sao không có trà của Cửu gia đây chứ?

Bỗng nhiên có một giọng nói giống tiếng kim loại giàu từ tính và đặc biệt vang lên ở cửa, nổi bật trước mắt là chiếc quạt được dần dần mở ra hoàn toàn, người đó vén tay áo đi vào, giọng nói rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng động tác lại thân thiết như ở trong nhà mình.

-

Nô tỳ Bạch Ca thỉnh an Cửu gia, Cửu gia cát tường.

Bạch Ca vẫn cầm cái khay, quay lại thấy có người đến liền khuỵu gối thỉnh an hắn như quy củ, ngữ điệu thản nhiên không hề căng thẳng.

Dận Tự ngước mắt mỉm cười với Bạch Ca:

-

Đi đi.

Dận Đường vén áo ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ sưa trước bàn Dận Tự, ánh mắt âm thầm dõi theo bóng lưng Bạch Ca đang rời khỏi.

Chờ nàng kéo cửa lại, Dận Đường mới từ tốn nói:

-

Tất cả vẫn tốt chứ?

Dận Tự gật đầu, không nói nhiều.

Dận Đường rút mấy tờ giấy trong ống tay áo ra, đặt tờ đầu tiên trước mặt Dận Tự.

-

Đây là phương thuốc được kế truyền lại, có mấy vị thuốc rất hiếm, kinh thành hoàn toàn không có. Đệ sẽ bảo người ở vùng duyên hải định kỳ đưa tới Thái Hà Viên, huynh chỉ cần sai Tiểu Nữu Tử đi lấy là được.

Rồi hắn đặt tiếp mấy tờ giấy còn lại sang bên cạnh.

-

Đây là những thứ đệ chuẩn bị cho lễ tế của Lương phi nương nương, đã mang đến Hòa Xuân Viên rồi, nếu lúc đó đệ phải tùy giá không đi được với huynh, huynh giúp đệ mang đi.”

Ánh mắt sáng trong của Dận Tự rơi trên mấy tờ giấy trên bàn, không nói gì cả, bàn tay phủ lên tay Dận Đường rồi nắm chặt lấy, tất cả tình nghĩa đều dâng lên nơi khóe mắt đầu mày.

Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Dận Tự thả tay ra đáp lại một tiếng.

Bạch Ca lại yên tĩnh đi vào, khẽ khàng đặt tách trà nóng hổi xuống trước mặt Dận Đường, cung kính nói:

-

Cửu gia.

Ánh mắt Dận Đường lướt nhẹ qua nàng, biếng nhác nói:

-

Đã quen với khí hậu kinh thành chưa?

Bạch Ca dịu dàng trả lời:

-

Tạ ơn Cửu gia quan tâm, mọi thứ của nô tỳ đều tốt ạ.

- HẾT

(1)

Thanh xướng: hát biểu diễn một số đoạn kịch mà không cần phải hóa trang.

(2)

Cảnh Lăng phi viên tẩm là khu lăng mộ chôn cất cung phi và hoàng tử thời Khang Hi.

(3)

Hồi quang phản chiếu: hiện tượng con người trở nên tỉnh táo và minh mẫn lạ thường trước giây phút đối mặt với sinh tử.