Nửa Đời Thanh Tình

Chương 152: Sinh tử luân hồi

Hạnh phúc

bình dị nơi cửa nhà quyền quý như khói hoa trong giấc mộng ngắn ngủi,

đêm mùa đông nếu như không có nhiệt độ cơ thể nhau, ngay cả đệm chăn tơ

lụa cũng không thể giữ hơi ấm lại.

Hai người ôm chặt nhau trong chăn gấm, tay chân Vân Yên không sao ủ ấm được.

Dận Chân kéo áo trong của mình ra, cho đôi tay lạnh buốt của Vân Yên

men theo vạt áo đi vào, dán lên làn da nóng hổi ở l*иg ngực và sau lưng. Dùng mu bàn chân ấm áp của mình làm đệm cho đôi chân nhỏ bé lạnh băng

của nàng, để gót chân nàng giẫm lên mu bàn chân mình, bàn chân còn lại

vuốt nhẹ mu bàn chân Vân Yên, chỉ muốn ủ ấm cho nàng. Nóng rẫy và lạnh

buốt, chân hai người đan vào nhau, không rõ của ai với ai.

Vân

Yên nửa mơ nửa tỉnh, giọt nước mắt trượt xuống vạt áo chàng trong vô

thức. Đôi mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng như bỗng nhiên giật mình từ trong mơ tỉnh lại, chợt mở choàng mắt ra. Dận Chân lo lắng hơi thả lỏng mình,

vừa vuốt ve sợi tóc bên tai nàng, vừa cúi đầu thấp giọng dỗ dành. Hình

như Vân Yên gặp phải ác mộng, đưa tay xoa nhẹ gò má Dận Chân, đầu ngón

tay còn run rẩy vì sợ hãi. Nàng sợ chàng bị người khác hãm hại, không

phải là xuân dược mà là thuốc dộc...

- Là ai...

Giọng nói khàn khàn của nàng trong bóng đêm vô cùng lo lắng.

Hơi thở Dận Chân ngừng lại, cơ thể ôm nàng cũng trở nên cứng ngắc, mỗi

tấc trên da thịt chàng trào dâng cơn tức giận phức tạp bị kiềm nén, và

còn có cả sự do dự trong nháy mắt.

Chàng không thể giấu nàng.

Cánh tay Dận Chân siết lại, chàng hôn thật sâu và gác trán mình lên

trán nàng, hàm răng nghiến chặt vào nhau, đường nét dưới cằm mạnh mẽ

cương nghị.

Nhưng chỉ trong chốc lát, mà tựa như trôi qua rất

lâu. Vân Yên tưởng rằng chàng sẽ không trả lời, cuối cùng chàng vẫn nói

với nàng mà không hề giấu diếm:

- Là Tử Ngưng.

Mấy chữ lạnh lùng trầm thấp được chàng chật vật rít ra từ cổ họng, giống như trái bom ném thẳng vào cái hồ trong tim nàng.

Vân Yên sững sờ, mùi vị trong lòng không biết là đau xót hay khổ sở. Có lẽ nàng không ngờ chàng và thị vẫn còn liên quan tới nhau, có lẽ khi

Tiểu Thuận Tử nói nàng sớm đã dự đoán được thân phận người hạ thuốc.

Chàng và Tử Ngưng hóa ra vẫn còn gặp nhau. Giác quan thứ sáu của phụ nữ

luôn nhạy bén kỳ lạ. Báo thù như vậy có thích thú không, nàng không thể

biết được.

Dận Chân hít sâu một hơi, vuốt ve gò má nàng, sự áy

náy day dứt ẩn trong giọng nói trầm khàn không dễ nhận ra. Vùng vẫy, dày vò, đau xót...

- Ta đã từng nói sẽ không giấu nàng điều gì. Nàng chỉ cần tin ta chưa làm gì cả. Ta nói chuyện với cô ta, chỉ vì bí mật trong tay cô ta có uy hϊếp rất lớn đến Lão Bát Lão Cửu. Sự xỉ

nhục ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần! Tất cả sẽ được

giải quyết hoàn toàn.

Trong bóng đêm, chàng híp mắt lại khi

nói, trong đôi mắt không hề có sự ấm áp. Trong đầu hiện lên hình ảnh

buổi chiều, Tử Ngưng ôm eo chàng từ phía sau, thề thốt rằng mình chưa

tiết lộ bí mật cho Lão Bát Lão Cửu, chỉ cầu xin được ở bên cạnh chàng... Tất cả trong căn phòng ấy đều không có vấn đề gì, nhưng khi chàng cảm

thấy người mình nóng rực mới biết đã quá sơ ý... Chàng vậy mà đánh giá

thấp sự vô liêm sỉ và thủ đoạn của phụ nữ...

Mắt Vân Yên cay

xè, tâm nhĩ giống như căn phòng nhỏ có gió lạnh lùa vào, một tiếng thở

dài như có như không sao mà mệt mỏi. Nàng không còn sức lực để hỏi chàng nữa, cũng không muốn hỏi điều gì nữa.

Bàn tay rộng lớn của Dận Chân trượt xuống vùng bụng nhô lên, đè thấp giọng mà nói:

- Đừng lo lắng gì cả, nàng và hai con chỉ cần khỏe mạnh thôi. Những người khác, không quan trọng.

Giọng nói và động tác ấm áp của chàng khiến Vân Yên bất giác run lên, nước mắt lại trào ra.

Dận Chân dường như cảm thấy hai bé con trong bụng bất an, nên không

ngừng dỗ dành nàng, ôm chặt nàng. Sự thật luôn làm tổn thương người

khác, đau khổ và thê lương không gì diễn tả nổi lan tràn như cỏ dại. Vân Yên gối đầu lên ngực Dận Chân, nước mắt chảy xuống thành hàng, Dận Chân không ngần ngại mà dùng ngón tay lau cho nàng, trái tim như bị một bàn

tay xé toạc hết lần này đến lần khác. Chàng thì thầm bên tai nàng, mắt

cũng hoe đổ. Rốt cuộc Vân Yên bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy chàng.

Hai người nói chuyện trong tấm chăn u tối, Vân Yên dần dần ngủ thϊếp đi

trong lòng chàng.

Trong bóng tối Dận Chân khép mắt mà vẫn cảm

thấy Vân Yên không biết đang nghẹn ngào hay đau lòng trong giấc mơ, lòng nóng như lửa đốt. Hai canh giờ buổi chiều phát tiết, bây giờ không còn

du͙© vọиɠ nữa, nhưng vẫn khó đi vào giấc ngủ. Dưới tay chàng dường như là nhịp tim nhỏ xíu của hai bé con trong bụng nàng, chàng cảm thấy sống

lưng mình lạnh run, cánh tay ôm nàng bất giác siết chặt hơn. May mắn

thay chàng vẫn còn lý trí kiên trì đến Tứ Nghi Đường dù không thể quay

về, may mắn thay, bé con vẫn còn, nếu không, không thể tưởng tượng được.

Ngủ đến canh bốn, trời còn chưa sáng, Vân Yên tỉnh dậy từ

trong cơn đau, nàng sờ bụng, cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, cơn đau khiến

mồ hôi từ lỗ chân lông sau lưng chảy ra từng đợt. Dận Chân ngủ không

say, chàng giật mình tỉnh giấc, mở choàng mắt ôm Vân Yên hỏi han.

Trán Vân Yên đã ướt đẫm mồ hôi, đầu đau như búa bổ, đôi môi tái nhợt

kêu đau, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ đến tuyệt vọng, nắm chặt vạt áo

màu vàng của Dận Chân, đầu ngón tay mảnh mai trở nên trắng bệch.

- Tướng công, đau... con...

Dận Chân kinh hãi, sống bao nhiêu năm, tính cách của nhau nắm rõ như

lòng bàn tay. Vân Yên không phải là cô gái dễ dàng kêu đau. Một tay

chàng ôm nàng, một tay phủ lên bụng nàng không ngừng vỗ về, rồi lại sờ

trán nàng, nóng như lửa đốt. Chàng vội vã lớn tiếng gọi người đến, giọng nói chưa bao giờ căng thẳng và lo lắng như vậy.

- Không sao đâu, Vân Yên đừng sợ... tướng công lập tức sai người gọi đại phu đến, chút nữa đại phu đến thôi.

Vân Yên không dám cử động, ngay cả hít thở cũng đau đớn, nước mắt rơi

xuống trong vô thức. Cơn đau này còn dữ dội hơn cả buổi chiều. Tay Dận

Chân từ từ di chuyển lên nắm lấy một tay nàng, năm ngón tay đan vào nhau không buông. Nàng không ngừng tự nhủ bản thân phải dũng cảm, nhưng cũng liên tục cảm thấy sức lực trong bụng biến mất, nỗi sợ hãi đến người

bình thường cũng không chịu đựng nổi.

Bên ngoài vang lên tiếng

gõ cửa, các hạ nhân đi vào, đèn đóm trong phòng được thắp lên, mọi người luống cuống hỗn loạn, Tiểu Ngụy Tử đưa thị vệ đi mời đại phu ngay

trong đêm, Tiểu Thuận Tử đến nhà dưới bưng thuốc an thai vừa mới sắc.

Vân Yên chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, nàng cắn chặt môi, đau đến mức sắc mặt tái xanh. Nàng không nhìn rõ xung quanh, không nhìn thấy gì hết,

chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào không thể kiềm chế nổi, nắm chặt tay người đàn ông trước mặt:

- Dận Chân... con chúng ta... nhất định phải bảo vệ con chúng ta!

Dận Chân biến sắc, không ngừng dỗ dành bên tai nàng:

- Con vẫn còn, con sẽ không sao cả, đừng sợ gì hết, có tướng công ở đây!

Chàng vẫn mặc áo trong ngồi bên giường, không biết giá lạnh là gì, để

mặc ngón tay Vân Yên bấm vào mình, vừa xoa cái trán nóng bừng đẫm mồ

hôi, vừa lấy khăn nóng Tiểu Huệ đưa tới đắp cho nàng, ruột gan như lửa

thiêu.

Tiểu Huệ ngồi xổm trên tấm thảm bên cạnh, vừa vắt khăn

vừa lau mắt, cô bé lo lắng mà nước mắt rơi xuống như mưa. Vân Yên càng

lúc càng đau, tưởng chừng có thể ngất bất cứ lúc nào, khuôn mặt nàng

trắng bệch, khiến trái tim bất kỳ ai cũng phải vỡ vụn.

Mỗi giây trôi qua, đối với Vân Yên hay đối với Dận Chân đều như giày vò hành hạ. Nỗi đau đớn và sợ hãi của nàng mạnh mẽ chiếm lấy trái tim Dận Chân, nếu có thể chàng hi vọng mình có thể đau thay nàng. Giờ phút này, Dận Chân

bất lực, khoanh tay mà chẳng thể làm được gì. Nhưng chàng buộc phải kiên cường, để làm trụ cột mạnh mẽ nhất cho vợ và con mình. Vân Yên không

thể uống thuốc giảm sốt, chàng chỉ còn cách đắp hết lần khăn này đến lần khăn khác để giảm nhiệt độ cho nàng, rồi bón cho nàng uống thuốc an

thai.

Vân Yên như sắp ngất xỉu đi, phần lớn nước thuốc trượt

khỏi khóe miệng. Vất vả uống xong, nàng lại nôn hết ra. Trong nháy mắt,

mịt mù tăm tối.

Đại phu tất tả đến, tất cả mọi người đều như

mong chờ hàng trăm năm. Ngón tay Dận Chân và Vân Yên đan chặt vào nhau,

sống chết không rời. Dận Chân kiên trì ngồi trên giường không rời nửa

bước.

Đại phu bắt mạch, sắc mặt thoắt biến. Trái tim Dận Chân trầm xuống, nhìn ông ta chằm chằm.

Đại phu vội vàng nhìn chàng hỏi:

- Phu nhân sốt cao nữa phải không ạ?

Dận Chân khàn khàn nói đúng.

Trong mắt đại phu mang theo đau lòng, nét mặt ông ta u ám,

- Cơ thể phu nhân quá yếu... sợ rằng xuất huyết...

Dận Chân kinh hãi, Tiểu Huệ sững sờ trong giây lát rồi vội vã mở màn

vào. Một tiếng kêu cực kỳ kiềm nén vang lên rồi bị tay che lại, Tiểu Huệ lùi ra ngoài, cả người đều run rẩy, cô bé che miệng, hai mắt đều đẫm

nước:

- Máu...

Mắt Dận Chân như sắp vỡ toang ra, chàng không kiềm chế nổi mà nắm chặt tay đại phu.

- Cứu nàng! Bổn vương lệnh cho ngươi phải giữ lại được mạng sống vợ ta.

Bên trong màn, Vân Yên đã ngất lịm đi, cơ thể không biết trôi về phương nào. Nàng chỉ cảm thấy đau, không nghe rõ những người xung quanh nói

gì, chỉ biết có một bàn tay quen thuộc đan chặt vào tay mình, có mấy câu nói chui vào tai, nàng mới lấy lại một phần ý thức từ cơn choáng.

Bàn tay dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm bụng mình, nàng cảm nhận rất rõ hai bé con trong bụng đang sợ hãi, đang giãy dụa, tim đau như bị ngàn

nhát dao đâm vào.

Có mẹ ở đây, các con đừng sợ, mẹ ở đây rồi, sẽ bảo vệ các con!

Nàng không nói gì, thậm chí không mở mắt, chỉ còn tiếng gào thét đến

khàn cổ trong lòng. Nàng vô tri vô thức cầu xin ông trời, nếu phải dùng

tính mạng của mình để cứu các con, nàng cũng không hề do dự.

Nàng không biết mình thật sự đã hét ra thành tiếng, một tràng nối tiếp

một tràng, trái tim người đàn ông đứng ngoài màn vỡ vụn thành từng mảnh.

Màn được vén ra, trong phòng vô cùng hỗn loạn, không phải là đồ vật hỗn loạn, mà là lòng người. Tất cả thị vệ đều bắt đầu lui xuống đun nước và sắc thuốc, Tiểu Thuận Tử theo dự cảm trước của Dận Chân dẫn ma ma chăm

sóc vào, tâm trạng đau thương và tuyệt vọng bao phủ khắp Tứ Nghi Đường.

Dận Chân giống như con mãnh thú yếu đuối, ôm chặt và nói chuyện với

nàng. Ma ma có mời thế nào chàng đều không chịu ra, cũng không thể.

Chàng và ma ma cùng kê vải bông cầm máu xuống cho nàng, thậm chí còn

khiến người khác hoảng sợ hơn khi bưng bát thuốc lên môi uống một ngụm,

rồi cúi đầu xuống mớm cho nàng. Vân Yên cố gắng mở đôi mắt lờ đờ, mơ hồ

nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chàng. Môi chàng lạnh lẽo như băng vậy,

lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Nàng dùng sức lực còn sót lại của mìn nuốt thuốc chàng mớn, chịu đựng cơn co giật cuồn cuộn trong bụng.

Một bát thuốc khói bốc nghi ngút được bưng lên, khi đổ thuốc ra ngón tay Tiểu Huệ bị bỏng thành nốt sưng đỏ, cô bé vừa khóc vừa vội vàng thổi

nguội thuốc, hi vọng của bọn họ đều đặt trong bát thuốc này. Dận Chân

không kịp chờ nó nguội mà bưng bát thuốc từ khay kên, đầu mày không chau lấy một cái.

Tiểu Huệ kinh hãi kêu lên:

- Vương gia, nóng!

Dận Chân bỏ mặc ngoài tai, bưng lên thử độ nóng. Một người thường ngày

luôn nhạy cảm với nóng lạnh, lúc này lại đang ngậm nước thuốc nóng bỏng, miệng ngừng lại, đợi nước thuốc nguội bớt mới mớm cho Vân Yên.

Vợ chồng sống chết có nhau, trong giây phút thê thảm nhất mới thật sự

được thể hiện. Từng hớp từng hớp, cho đến khi bát thuốc thấy đáy.

Nước mắt Vân Yên không ngừng rơi, cơ thể giống như con rối gỗ không thể khống chế nổi, bị cơn đau và bóng tối kéo xuống, nhưng nàng không thể

ngủ, bởi vì còn hai bé con.

Nàng liên tục gọi tên con mình, gọi tên Dận Chân. Khi nàng hơi hé mắt ra, túm lấy Dận Chân mà khóc, tiếng

khóc khàn khàn bi thảm:

- Cứu con... Dận Chân... con chúng ta... tướng công... cứu.

Cả một ngày một đêm, Dận Chân ôm cứng Vân Yên không rời nửa bước. Nghe

nói chưa ai nhìn thấy chàng khóc, nhưng đôi mắt sâu hút chưa có nước mắt bao giờ đã cay xè.

Vân Yên không biết trên gương mặt mình là nước mắt của nàng, hay của chàng.

Không ngừng lặp lại, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử luân hồi.

Trời đất làm lò, khổ luyện thử lửa lòng người.

Nỗi đau không thể chịu đựng được nhất trong cuộc đời chính là hình phạt tàn nhẫn nhất mà ông trời ban xuống.

Đồng Nhi, Lung Nhi của họ,

Hai bé cưng long phượng của họ,

Giây phút phương đông le lói ánh sáng ngày mới, theo ánh mặt trời đầu tiên buổi sớm mai, tan biến.