Giống như, giống như không thể tưởng tượng nổi.
Hàng mày dày và rậm, đồng tử trắng đen rõ ràng, xương gò má hơi nhô ra, làn da ngăm đen tạo cho người khác cảm giác thoải mái và tràn đầy sức
sống. Anh ta để tóc dài, trên người mặc quần áo và trang sức của quý tộc Mông Cổ, khiến người ta như lạc vào một thế giới khác.
Dáng vẻ của Chu Duệ Đình thế nào Vân Yên đã quên rồi, ngay cả tên anh ta cũng
trở nên mơ hồ. Nhưng khi khuôn mặt La Bố Tạng Cổn Bố chợt từ từ quay
sang đây, nàng bỗng nhiên chết trân.
Nhưng nhạy bén nhất lại là người đàn ông nho nhã cụp mắt, khóe môi hơi giương lên mang theo nụ
cười ngồi bên cạnh. Dận Tự cầm chén rượu, âm thầm ngước mắt nhìn Vân
Yên, ánh mắt mập mờ...
Vân Yên giật mình, vội vàng hạ tầm mắt,
nhưng La Bố Tạng Cổn Bố gần như đồng thời cũng ngước mắt lên nhìn nàng,
hình như nghe thấy Bát Bối Lặc Dận Tự bên cạnh gọi mình nên quay đầu đi. Vân Yên thầm thở phào một hơi, nhận ra nhịp tim mình hơi rối loạn, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, chiếc khăn cầm trong tay hơi dinh
dính.
Giống như tấm bèo trôi về biển lớn, cuộc đời con người có nơi nào không tương phùng. Thế giới lớn đến vậy, điều gì cũng có thể
xảy ra. Chu Duệ Đình đối với Hiểu Hòa mà nói sớm đã trở thành một người
lạ qua đường, nhưng với Vân Yên ngược thời gian không gian đã thay hình
đổi dạng, một La Bố Tạng Cổn Bố có khuôn mặt giống hệt Chu Duệ Đình
giống như người không liên quan, nhưng khi bất ngờ gặp lại vẫn khiến
nàng giật mình.
(*Nhắc lại cho bạn nào không nhớ: Hiểu Hòa là
tên nữ chính kiếp trước, Chu Duệ Đình là tên bạn trai (lăng nhăng) của
nữ chính ở kiếp trước.)
Người trước mặt nàng bỗng nhiên hơi
nghiêng người lại, ra hiệu muốn lấy khăn lau. Vân Yên đưa đến, khi Dận
Chân nhận chiếc khăn, âm thầm ấn nhẹ lên lòng bàn tay nàng rồi mới quay
người đi. Nàng nhìn bờ lưng rộng rãi vững chắc của chàng mà trong lòng
thấy ấm áp, động tác nhỏ này giữa hai người thể hiện sự quan tâm của
chàng.
Mười mấy năm nay, Vân Yên cũng coi như đã nhìn đủ các
loại tiệc rượu hoàng gia. Từ bên ngoài nhìn vào cung điện rộng lớn sơn
son thϊếp vàng, yến tiệc lộng lẫy náo nhiệt, hoàng đế ngồi trên ngai
vàng cao cao, khắp đại điện đều là vương công quý tộc, còn nàng vẫn chỉ
là một cô gái nhỏ bé như hạt cát, đã có trượng phu thấu hiểu lòng nhau.
Còn chuyện kiếp trước kiếp này, dù là Chu Duệ Đình hay La Bố Tạng Cổn Bố có khuôn mặt giống y như đúc, cho dù là cùng một người thì có liên quan gì đến nàng?
Trung thu trăng sáng, yến tiệc trung thu nơi tái
ngoại cũng mang đậm tình cảm thảo nguyên. Khang Hi cực kì vui mừng khi
có thể phụng dưỡng Hoàng Thái Hậu đón tết Trung Thu ở sơn trang, còn
Hoàng Thái Hậu tuy hơi tiếc nuối vì không được gặp công chúa Đoan Mẫn
đang phải chăm sóc cho chồng, nhưng rất vui vẻ khi thấy La Bố Tạng Cổn
Bố.
La Bố Tạng Cổn Bố là vương tử của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, mẹ là công chúa Đoan Mẫn là con ruột của Giản Thân vương và phúc tấn Bác
Nhĩ Tế Cát Đặc thị, con nuôi duy nhất được Hiếu Huệ Hoàng thái hậu tự
tay nuôi dưỡng, thậm chí Hoàng thái hậu còn là dì ruột của công chúa
Đoan Mẫn. Vì vậy La Bố Tạng Cổn Bố là cháu của Hoàng thái hậu, thân phận cũng ngang bằng với các hoàng tử.
Giữa buổi tiệc, Hoàng thái
hậu còn thuận miệng hỏi tuổi tác và hôn nhân của La Bố Tạng Cổn Bố, anh
ta lanh lẹ đáp mình đã có thϊếp thất và trắc phúc tấn, nhưng vẫn chưa
nạp đích phúc tấn, mong Hoàng thái hậu làm chủ chỉ hôn, Hoàng thái hậu
đương nhiên vui vẻ đồng ý. Mọi người trong bữa tiệc đều chúc mừng anh ta tới tấp, trong đại điện sôi nổi náo nhiệt.
Sau khi yến tiệc
kết thúc, trăng vẫn sáng vằng vặc, bầu không khí thoải mái. Khang Hi
cùng Hoàng thái hậu đến “Tùng Hạc Thanh Việt” thưởng trà ngắm trăng, gọi Thái tử Dận Nhưng đi cùng, còn các hoàng tử khác cũng không lập tức rời đi, mọi người túm năm tụm ba đến “Vân Ba Trí Sảng” uống trà thưởng
trăng.
Trong sơn trang tuy vẫn nghiêm ngặt, nhưng dù sao cũng
không so được với Tử Cấm Thành. Vì đang đón Trung Thu, nên nô tài bên
người các hoàng tử đều đi theo sự hướng dẫn của cung nhân đến điện phụ
dùng bữa với một vài món ăn còn thừa trong tiệc với họ, đây cũng là ân
điển cho gia bộc hoàng thất, người ngoài không được hưởng đãi ngộ ở cấp
bậc này.
Vân Yên lấy áo choàng cho Dận Chân xong, không định đi ăn cơm mà ở hành lang gấp khúc phía sau chờ đợi. Nàng không muốn ăn,
cũng không thích ngồi đối diện với Tiểu Nữu Tử Tiểu Khấu Tử. Ngược lại
Tiểu Thuận Tử đang rất đói, nhưng thấy Vân Yên chưa đi y cũng không dám
đi. Vân Yên thúc giục y mới đi theo bọn họ.
Một mình Vân Yên
đứng trong hành lang gấp khúc ngửa cổ nhìn kiến trúc sơn trang dưới ánh
trăng sáng ngời, tuy mang theo hơi thở tôn quý của hoàng gia, nhưng
không lạnh lẽo như Tử Cấm Thành, nơi đây dựa núi gần sông mang theo sự
trữ tình mà kinh thành không hề có. Chẳng trách từ xưa hoàng đế luôn
thích xây điện đài cách xa hoàng cung, bức tường cung cấm cao nặng ấy là chiếc áo choàng bảo vệ họ, cũng là chiếc l*иg trói buộc chính họ.
Thỉnh thoảng có cung nhân bưng trà từ hành lang đến hậu điện, Vân Yên
đứng trong góc lùi xuống cúi đầu khuỵu gối hành lễ rồi tránh sang một
bên theo lễ nghi cung đình, chờ người ta đi rồi mới ngước mắt lên.
Trăng rằm rất tròn, Vân Yên suy nghĩ, trong lúc chờ Dận Chân ra rồi
cùng trở về Sư Tử Viên, mình còn có thể đứng trong viện ngắm trăng tròn
thế này, một miếng bánh trung thu cũng mang lại cảm giác đoàn viên rồi.
Có tiếng bước chân đi tới, Vân Yên vội vàng cúi đầu khuỵu gối lui sang
một bên, nhưng bước chân ấy dừng lại, là đôi giầy Mông Cổ tinh xảo với
mũi giầy cao vểnh lên rất nổi bật.
- Ngẩng đầu lên.
Giọng nói La Bố Tạng Cổn Bố hơi khàn khàn sau khi uống rượu, tiếng Hán
của anh ta có cảm giác hơi cứng nhắc và lạnh lùng, khiến da gà sau lưng
Vân Yên nổi rần rần, lông tơ dựng đứng lên, trong lòng chưa kịp sợ hãi,
sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng hơi ngẩng cằm lên, nhưng tầm mắt vẫn luôn
nhìn xuống đất.
- Ta... đã từng gặp ngươi ở đâu rồi phải không?
La Bố Tạng Cổn Bố híp mắt do dự hỏi. Vân Yên nghe thấy mà trong lòng
run sợ, chưa lúc nào nàng hi vọng thân phận của mình không phải là nô
tài mặc người xâu xé như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
- Bẩm vương tử điện hạ, nô tỳ tướng mạo tầm thường, giống với nhiều cung nhân, hơn nữa đi theo hầu hạ Ung Thân vương nhiều năm, có lẽ ngài
đã từng vô tình gặp nô tỳ ở bãi săn không chừng.
Giọng Vân Yên đã kiềm chế nhất có thể, khiêm nhường và nhỏ nhẹ, gần như không nghe ra sự run rẩy trong ấy.
La Bố Tạng Cổn Bố ngập ngừng, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ:
- Có lẽ thế.
Vân Yên thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy có tiếng bước chân ở đầu hành lang. Hai người cùng lúc quay đầu sang nhìn...
Một cô gái mặc đồ trong cung màu tím nhạt, mái tóc được búi cầu kỳ theo kiểu người Kỳ, dưới chân đi đôi giày đế móng ngựa cao cao, đi sau là
một cung nữ, bước đi duyên dáng yểu điệu, trong không khí có mùi hoa
nhài thoang thoảng.
Người này chính là Hòa tần Qua Nhĩ Giai thị trong yến tiệc, nước da nàng trắng như trứng gà bóc, mặt mày xinh đẹp,
dịu dàng hài hòa.
- Tham kiến Hòa tần nương nương, Hòa tần nương nương cát tường!
La Bố Tạng Cổn Bố và Vân Yên cùng nhận ra, đồng thời hành lễ thỉnh an nàng ta.
Qua Nhĩ Giai thị cười đoan trang, nói với La Bố Tạng Cổn Bố:
- Hoàng thái hậu và Vạn Tuế Gia đang ở Vạn Hạc Thanh Việt uống
trà thì nhắc tới vương tử, không ngờ đúng lúc ta qua đây, nhìn thấy ngài liền nói với ngài một tiếng.
La Bố Tạng Cổn Bố nghe xong, vội
vàng nói cảm ơn Qua Nhĩ Giai thị, cáo từ rồi đến hậu điện. Qua Nhĩ Giai
thị còn chu đáo sai cung nữ đi sau mình dẫn đường cho anh ta.
Bọn họ nói với nhau mấy câu ngắn, Vân Yên vẫn nín lặng cúi đầu giữ
nguyên tư thế khuỵu gối thỉnh an, không nghe thấy Hòa tần gọi đứng lên
nàng cũng không dám đứng lên, cố gắng chịu đựng cho đến khi nàng ta rời
khỏi. Không ngờ, Qua Nhĩ Giai thị không đi, mà còn kéo tay nàng nói:
- Vân Yên, đứng lên đi.
Vân Yên nghe nàng ta nói mà còn kích động hơn cả khi thấy La Bố Tạng
Cổn Bố, đây là sao vậy? Vị Hòa tần Qua Nhĩ Giai thị này sao lại viết tên một nô tỳ nhỏ bé trong vương phủ như Vân Yên, thái độ còn không giống
như chỉ là quen biết.
Hòa tần Qua Nhĩ Giai thị thấy Vân Yên mở
to mắt ngỡ ngàng nhìn nàng ta, nàng ta lại cẩn thận nhìn nàng một lúc,
thở dài một hơi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vân Yên:
- Nếu như tên không thay đổi, tôi cứ ngỡ trong bữa tiệc mình nhận nhầm người, sao cô lại không nhớ ra tôi?
Vân Yên giật mình, tìm kiếm ký ức trong đầu mình nhưng không hề có ấn
tượng với người này, nàng không thể suy nghĩ nổi một nô tài tiện tịch có xuất thân từ Ninh Cổ Tháp như mình sao có thể quen biết Hòa phi đang
được thánh thượng sủng ái?
- Nô tỳ... nương nương
Qua Nhị Giai thị bất đắc dĩ vén tay áo bên trái mình lên, híp mắt chỉ vào vết sẹo màu trắng nhạt bên dưới khuỷu tay.
- Từ khi tôi vào cung, cũng hơn mười mấy năm rồi chưa gặp lại... vết thương này nếu không nhìn kỹ thì không thấy... tôi thật không ngờ
cô cũng từ Ninh Cổ Tháp về kinh thành, còn làm việc trong phủ Ung Thân
vương. Xem ra cô sống rất tốt, tôi cũng yên tâm.
Tay Vân Yên run lên, cắn môi nhìn nàng ta, lẽ nào đây là người cũ trước khi nàng đến đây? Làm thế nào mới tốt đây?
- Nương nương... nô tỳ... năm ba mươi tám khi làm việc bị đồ vật đập vào, sau khi tỉnh lại... nô tỳ không nhớ gì hết ạ.
Trong mắt Qua Nhĩ Giai thị hiện lên sự thương xót, nàng ta gật đầu, nghiêng đầu nhìn phía xa xa, cung nữ bên người đã quay về.
- Không nhớ sao, thôi bỏ đi... chỉ cần sau này sống tốt là được, chỉ cần làm việc cẩn thận thì cũng không khổ khi cô ở Ninh Cổ Tháp. Tôi phải đi đây, có cơ hội chúng ta nói chuyện sau. Nếu có gì khó khăn thì
đến tìm cung nữ Oanh Ca bên người tôi truyền lời là được.
Vân
Yên gật đầu, trong lòng có tư vị không rõ ra sao, bắt nguồn từ cảm xúc
của chính bản thân. Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng Qua Nhĩ Giai thị rời đi, cảm thấy người cũ ở hai kiếp đều tập trung đầy đủ chỉ trong mấy phút,
khi La Bố Tạng Cổn Bố thật sự ở trước mắt, Vân Yên đã hoàn toàn buông
bỏ, gương mặt ấy trong lòng nàng chỉ là một người xa lạ qua đường mà
thôi.
Đang ngẩn người, thì Tiểu Thuận Tử bước nhanh tới, cũng nhìn thấy bóng lưng xa xa của Hòa tần, y đè thấp giọng gấp gáp hỏi:
- Phu nhân không sao chứ?
Vân Yên bỗng nhiên quay đầu lại cười, nhìn gia bộc của các hoàng tử túm năm tụm ba đi ra từ điện phụ.
- Không sao, chúng ta đến ngoài chính điện chờ đi.
Tiểu Thuận Tử nghĩ rằng có lẽ do Vân Yên chờ đã lâu, liền nhanh nhảu
gật đầu, hai người cùng tới ngoài chính điện. Tiểu Thuận Tử đưa Vân Yên
vào xe ngựa trước, rồi quay đầu quay về hậu điện “Yên Ba Trí Sảng” nghe
ngóng tình hình.
Vân Yên dựa người vào xe ngựa mới cảm thấy dần tỉnh táo lại, nàng đắp áo choàng của Dận Chân lên mặt, hít thở mùi
hương quen thuộc trên người chàng, trong phút chốc trong tim tràn đầy
cảm xúc ấm áp.
Rèm cửa khẽ động, gương mặt Dận Chân phiếm đỏ vì say, vén rèm lên liền nhìn thấy nàng đang ngây ngốc vùi đầu trong áo
choàng của mình, hít hà giống hệt con chó nhỏ. Chàng kìm lòng không đậu
cong khóe môi lên, ôm nàng vào trong lòng, nói:
- Ngửi được mùi gì vậy? Không bằng ngửi bên này đi.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, đi về hướng ngược lại để quay về:
Áo choàng mà Vân Yên ôm trong tay bị ép giữa hai người. Nàng ngước mắt
hiểu ý mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy lưng chàng, vùi mặt mình vào cổ
chàng, hít thật sâu mấy cái.
- Tối nay chàng uống không ít, vẫn ổn chứ?
Dận Chân xoa nhẹ lưng nàng, sóng mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
- Về nhà để còn ngắm trăng với phu nhân chứ, sao có thể say
được? Ta nghe Tiểu Thuận Tử nói nàng chưa ăn gì, giờ có đói không?
Vân Yên lắc đầu,
- Không có khẩu vị, không phải ở nhà có bánh trung thu được ban thưởng sao, lúc ngắm trăng ăn một chút là được.
Dận Chân ôm người nàng:
- Gặp Hòa tần, không có việc gì chứ?
Vân Yên không bất ngờ lắm, hơi do dự ngước đầu mở miệng:
- Nàng ấy nói biết thϊếp... nhưng trước khi vào phủ, lúc ở sơn
trang đầu bị va đập, sau đó những chuyện trước đây phần lớn không còn
nhớ được gì.
Đầu mày Dận Chân hơi nhíu lại, híp mắt chậm rãi nói:
- Nếu ta nhớ không nhầm, trước khi Hòa tần vào cung thì đúng là
đến từ Ninh Cổ Tháp, cha nàng ta là hiệp lĩnh (1) Hỗ Mãn ở Ninh Cổ Tháp.
Vân Yên chợt hiểu ra, hóa ra Vân Yên lúc nhỏ được sinh ra khi gia đình bị đày đến Ninh Cổ Tháp bởi án văn tự (2), còn Qua Nhĩ Giai
thị là thiên kim của tướng lĩnh đóng tại Ninh Cổ Tháp. Giữa họ đã từng
quen biết mấy năm, nhưng linh hồn của nàng trong lúc vô ý đã ngược thời
gian về năm Khang Hi thứ ba mươi tám, tất cả trước đây nàng không hề
biết.
Dận Chân vuốt ve gò má khi nàng đang trầm tư:
- Hiện giờ nàng ta là phi tần trong cung, nàng cũng đã là vợ của ta, mọi chuyện phải cẩn thận.
Vân Yên hiểu ý chàng, mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay chàng:
- Thϊếp không hiểu thế sự, không muốn giao thiệp với bất cứ ai.
Dận Chân nắm chặt năm ngón tay Vân Yên, tỏ ý tán thành bằng cách hôn lên trán nàng.
Không tới hai ngày sau, bãi săn Mộc Lan cách sơn trang trăm cây số tổ
chức cuộc săn mùa thu theo thông lệ. Cuộc thi săn bắn năm nay quy mô còn rộng lớn so với mười năm trước, dựa vào địa hình và tình hình phân bố
thú hoang, chia thành bảy mươi hai bãi. Khang Hi đưa các vương công
hoàng tử ngày ngày ăn gió nằm sương, chỉ nhằm săn được gấu, tiếng tù và
hùng tráng phát động mùa săn vang lên, cách đấy xa xa vẫn có thể nghe
thấy.
Chuyện Vân Yên vì cứu chàng mà thành ra cứu lão Bát gặp
phải sói ở bãi săn Mộc Lan mấy năm trước trong lòng Dận Chân vẫn còn sợ
hãi, mỗi buổi sáng trước khi đi chàng đều dặn Vân Yên không được phép ra khỏi doanh trướng, Vân Yên ngoan ngoãn cả ngày ở trong trướng đợi để
chàng yên tâm.
Dận Chân mỗi ngày đều đi hộ tống, đi sớm về
muộn. Khang Hi thường tổ chức bữa tiệc toàn hươu nai, đêm muộn Dận Chân
mới trở về ồn ào đến mức Vân Yên cả đêm không ngủ được, thậm chí ngay
cả sức lực bình thường cũng không làm gì được chàng. Vậy nên sau này Vân Yên cứ nghe thấy săn hươu là sợ hãi.
Dưới sự mong ngóng tha
thiết của Vân Yên, cuộc thi săn bắn nửa tháng cuối cùng cũng kết thúc,
một bữa tiệc chúc mừng lớn được tổ chức ở hành cung Trương Tam Doanh,
sau đó đoàn người quay về sơn trang.
Ngày mùng ba tháng chín,
Khang Hi cùng đoàn người ngựa của Hoàng thái hậu từ hành cung Nhiệt Hà
lên đường về kinh. Trên đường đi, Vân Yên luôn cảm thấy người mệt mỏi,
hay thèm ngủ.
Ngày mùng mười tháng chín, về đến Vương phủ ở
kinh thành, trong phủ đã chuẩn bị gia yến đón chào vương gia theo lệ cũ. Tinh thần Vân Yên không tốt, ở lại Tứ Nghi Đường nghỉ ngơi, nàng đưa da thú săn được ở Nhiệt Hà cho Tiểu Thuận Tử để y đưa cho các phúc tấn,
rồi đẩy Dận Chân đến tiền sảnh.
Trong lúc Vân Yên mơ mơ màng
màng ngủ thì Dận Chân trở về, ôm lấy nàng nói vài câu gì đó, sau đó sai
Tiểu Thuận Tử bưng cơm vào.
Dận Chân vừa cầm bát canh sữa trâu
trên tay, Vân Yên ngửi thấy mùi này liền dùng khăn che miệng nôn khan,
làm Dận Chân sợ hãi đặt bát canh xuống xoa lưng cho nàng, rồi sờ trán
kiểm tra nhiệt độ, lo lắng hỏi nàng không khỏe chỗ nào, lập tức gọi Tiểu Thuận Tử đi mời đại phu.
Vân Yên nôn đến mức nước mắt cũng chảy xuống, dựa vào vai Dận Chân khó khăn hít thở, nói không muốn ăn, chỉ muốn ngủ mà thôi.
Dận Chân lại bế nàng về giường, cẩn thận kéo chăn lên cho nàng, ngồi
bên mép giường vừa cầm bàn tay mảnh mai hơi lạnh ấy, vừa dùng ngón cái
nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
(1) Hiệp lĩnh: là chức quan võ tam phẩm dưới tướng quân đóng quân ở các tỉnh thời Thanh.
(2) Án văn tự: từ từ chung dùng để chỉ những vụ án do chữ nghĩa
mà ra. Dưới triều Thanh đã xảy ra hai vụ án lớn liên quan đến văn tự,
làm liên lụy đến nhiều người, đó là vụ án Minh Sử và vụ án Điềm kiềm ký
văn. (Chi tiết các bạn tham khảo thêm vi wikipedia)