Trong mơ màng Vân Yên nghe thấy lời Dận Chân nói, dường như chỉ cần thở mạnh thì nước mắt sẽ lại nghẹn ngào rơi xuống, ngay cả hít thở nàng cũng không dám thả lỏng l*иg ngực đang căng chặt để thở ra một hơi thoải mái bình thường, chân tay vẫn còn bủn rủn run rẩy.
Dận Chân thở gấp, hôn lên giọt nước mắt trên mí mắt nàng:
- Tiếng rêи ɾỉ của nàng đương nhiên chỉ thuộc về mình ta mà thôi.
Chàng mượn sức nổi của dòng nước để ôm cả cơ thể mềm mại của Vân Yên lên, gần như không mất chút sức lực nào bế nàng lên bậc thang, thuận tay lấy chiếc khăn mỏng màu hồng phấn trên bàn dài quấn quanh người nàng rồi vén màn sa ra ngoài, đi đến bên bức tường sau tấm bình phong, chàng đẩy cánh cửa nhỏ chạm hoa nối liền với sương phòng ra, sau đó bước vào trong.
Sương phòng ở đây không rộng rãi xa hoa như ở Vương phủ và Viên Minh Viên, nhưng lại rất xinh xắn tinh tế, cổ xưa trang nhã; cửa tròn chạm hoa, giá sách, giường ngủ... tất cả đều bằng gỗ tử đàn nhìn vô cùng nổi bật.
Dận Chân vén màn lên, đặt Vân Yên đang nhắm nghiền hai mắt xuống tấm đệm mềm mại. Mái tóc đen dài vẫn còn hơi ướt xõa tung trên bờ vai trắng ngần, trên người chỉ quấn chiếc khăn mỏng màu hồng phấn đến ngực, làm nổi bật lên Dương Chi Bạch Ngọc được xâu qua sợi dây màu đỏ, hai nhụy hoa mềm mại đỏ tươi lấp ló sau lớp khăn, phập phồng lên xuống theo tiếng thở của nàng. Bên ngoài tấm khăn mỏng manh là bờ vai mảnh mai mềm mại, cặp đùi thon thả trắng mềm vừa được ngâm trong suối nước nóng, giờ đây đang yên tĩnh ở trên giường, ngón chân xinh xẻo tròn trịa hơi co lại, có lẽ chính nàng còn không biết nàng quyến rũ đến mức khiến người khác không thể kiềm chế nổi du͙© vọиɠ.
Sau khi ngâm suối nước nóng xong chân tay Vân Yên đều không còn chút sức lực nào, chỉ biết rằng chui rúc trên chiếc giường mềm mại còn có cảm giác yên tâm hơn cả trong nước, bên tai nghe thấy mấy tiếng sột soạt như tiếng lau rửa, ý thức nàng mới dần dần quay trở lại, cố gắng mở mắt ra.
Bên cạnh giường Dận Chân đang cởi chiếc quần màu vàng ướt sũng của mình, dùng chiếc khăn lớn treo trên mắc bên giường lau khô cơ thể, rồi nhanh chóng thay chiếc quần trong sạch sẽ khác vào, sau đó vén màn lên giường.
Vân Yên nửa mê nửa tỉnh mở mắt thấy Dận Chân lên giường, chưa kịp trốn đã bị chàng trở người ôm trọn lấy cơ thể. Huyệt thái dương của nàng bỗng đập thình thịch, nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên nơi đáy lòng, khiến mỗi lỗ chân lông trên người nàng lúc này thít chặt lại.
Thân hình cao lớn của Dận Chân hoàn toàn chiếm giữ thân hình mảnh mai chỉ quấn một tấm khăn mỏng màu hồng phấn ấy, nhẹ nhàng phủ môi mình lên, bàn tay rộng lớn cũng vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt xõa tung trên gối.
- Dận Chân...
Vân Yên vùi mặt mình vào gối, yếu ớt đẩy l*иg ngực chàng ra, thở gấp gọi tên chàng, nghiêng đầu hơi né tránh muốn chàng dừng lại. Nhưng Dận Chân vẫn mặc kệ nàng né tránh mà hôn xuống, chóp mũi cận kề nhau, hơi thở cùng giao hòa.
- Nếu tức giận vì vừa nãy ta đùa giỡn với nàng, nàng muốn thế nào ta cũng đồng ý, nhưng chỉ có một điều, không được trốn ta.
Dận Chân vừa hôn vừa thấp giọng khàn khàn nói bên cánh môi nàng, bàn tay đã trượt xuống nâng đùi nàng lên.
- Dận Chân...
Vân Yên hoảng sợ, tay chống lên ngực chàng muốn khép đùi lại, trong chân tay xương cốt đều trào dâng sự hoảng loạn mâu thuẫn không sao kiềm chế được.
Lòng bàn tay nóng rực của Dận Chân nhẹ tách đầu gối mảnh mai của nàng, cách một lớp quần trong mỏng, bờ eo cường tráng kiên quyết chen vào giữa hai chân nàng.
- Đã nửa tháng rồi... nàng muốn lấy mạng ta thật sao?
Hô hấp Vân Yên ngừng lại, nàng cụp mắt cắn môi không nói gì, giữa hai đùi run lên bởi vật nóng bỏng của chàng, nhưng trong lòng lại đang rối loạn.
Dận Chân đã tách cặp đùi run rẩy của nàng ra gác lên eo mình, bàn tay to lớn kéo quần trong của mình xuống. Nước mắt Vân Yên trong phút chốc trào ra, rồi lại lập tức giơ tay lên che mắt mình lại...
* * * * *
Trên người Vân Yên chỉ quấn một tấm khăn mỏng, giống như một con mèo nhỏ bị thương nằm nghiêng co quắp trong chăn, vết nước mắt còn chưa khô, mái tóc đen dài ẩm ướt trượt qua bờ vai xõa tung trên gối, cả căn phòng im ắng vắng vẻ.
Không biết qua bao lâu, Vân Yên ôm chiếc khăn mỏng ngồi dậy, vén rèm xuống giường. Theo cảm giác phương hướng nàng đi đến mở cánh cửa nhỏ nối liền phòng tắm và phòng ngủ, cũng chính là sau tấm bình phong nơi nàng thay quần áo. Nhưng quần áo trước đấy nàng thay không thấy đâu nữa, Vân Yên dè dặt bước ra, bốn phía yên tĩnh không có một ai. Đi tới chiếc bàn dài đằng sau tấm rèm mỏng chỗ hồ tắm, nàng phát hiện quần áo ở đấy cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Trước khi tắm nàng từng nghe không nên để kim loại vào suối nước nóng, nên tháo chiếc răng hổ tráng men mạ bạc xuống đặt trên chiếc yếm vừa cởi ra.
Vân Yên giữ chặt chiếc khăn trên người, đi đến cửa lớn mà lúc trước nàng vào đầu tiên gọi người, quả nhiên có thị vệ trả lời lại.
Giọng nói Vân Yên vẫn còn hơi khàn, nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói:
- Nhờ anh đi gọi nha hoàn vừa nãy giúp tôi thay quần áo trong này, cái người... có đôi mắt to khuôn mặt dài ấy, bảo cô ấy mang quần áo đến cho tôi.
Thị vệ bên ngoài cung kính trả lời:
- Vâng, phu nhân. Thuộc hạ không dám nhận hai chữ “nhờ anh” đâu ạ.
Vân Yên cực kì mệt, cứ thế mà dựa vào cửa yên tĩnh chờ đợi, vô tình nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bị đè thấp bên ngoài cửa, hình như có một tiểu nha hoàn đang bước nhanh tới, nói nhỏ với thị vệ:
- Chị Tự Nhi không có ở đây, đi đến chỗ Tứ gia đến bây giờ vẫn chưa về...
Tất cả đều không thể rõ ràng hơn được nữa, giọng nói cực kì nhỏ từ khe cửa bay vào trong tai Vân Yên, bỗng nhiên giống như hàng trăm mũi kim nhọn hoắt cùng đâm vào tim nàng. Vân Yên nhắm mắt chờ nỗi đau trong tim qua đi, hơi thở dần dần bình thường trở lại mới mở mắt ra.
Phía sau cửa có tiếng gõ cửa khẽ khàng:
- Phu nhân.
Giọng nói khàn khàn của Vân Yên không nghe ra cảm xúc gì:
- Nói đi.
Thị vệ cung kính trả lời:
- Bẩm phu nhân, nha hoàn vốn hầu hạ ở đây đi bận chút việc, phu nhân có muốn nha hoàn khác mang quần áo vào không ạ?
Vân Yên nhắm mắt lại, nói:
- Được, mang vào đi.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa, nhận ra đôi chân mình đã tê rần, giơ mu bàn tay lên lau khô vết nước mắt trên má. Một tiểu nha hoàn đi vào, trước tiên cung kính hành lễ thỉnh an. Vân Yên đưa tay nâng nha hoàn đó dậy tỏ ý không cần, rồi lấy quần áo mới trong tay nàng ấy, tự mình đi đến phía sau tấm bình phong.
Tiểu nha hoàn muốn vào hầu hạ, nhưng Vân Yên vừa mặc vừa nói không cần, hỏi chuồng ngựa có phải nằm ở vị trí bên trái cửa chính không.
Tiểu nha hoàn nói đi đến cuối chỗ ấy.
Vân Yên nhanh chóng mặc quần áo vào, hỏi nàng ấy có dây buộc tóc hay thứ gì đại loại thế để tết tóc không. Tiểu nha hoan nghe thấy vậy vô cùng sửng sốt. Sau khi Vân Yên mặc quần áo xong, nàng chợt nhận ra, ý nghĩa thật sự của quần áo đối với người mặc không chỉ nằm trên vật chất, mà còn nằm ở tinh thần. Giờ phút này nàng cũng không dám nán lại lâu, vội vàng kéo cửa ra, bốn thị vệ đứng ngoài lập tức hành lễ, Vân Yên nâng bước muốn ra ngoài, thị vệ không chút do dự hô “phu nhân”.
Vân Yên trong lòng hiểu rõ, nàng chỉ hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói:
- Các anh không cần đi theo đâu, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi, có cần tôi lấy lệnh bài của Tứ gia ra không?
Thị vệ vội vàng khom người nói:
- Thuộc hạ không dám.
Vân Yên lấy ngọc bội đeo trên cổ xuống, đưa đến trước mắt y:
- Để không làm khó các anh, cũng để các anh tiện bề báo cáo, cái này chắc anh biết chứ?
Thị vệ thấy ngọc bội của Dận Chân, nghĩ rằng nàng đang tức giận nên hấp tấp quỳ gối xuống đất.
Vân Yên cũng không nói gì, cầm ngọc bội quay người đi nhanh chóng bước ra ngoài. Biệt trang suối nước nóng không to lớn rắc rối như Vương phủ và Viên Minh Viên, dựa vào trí nhớ lúc đến của mình, trên đường lại gặp vài hạ nhân lạ mắt, nàng đi thẳng về phía chuồng ngựa.
Quả nhiên có tiếng ngựa kêu, từ xa xa nàng đã nhìn thấy bóng dáng con Dạ Sư đen tuyền đang gặm cỏ như hổ như sói, con ngựa vừa ăn vừa hơi vểnh tai lên, hai con mắt đen như mực sáng lấp lánh, nhìn cực kì hoạt bát.
Vị đắng chát trong trái tim Vân Yên bỗng nhiên trào dâng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, bước gần đến con ngựa. Một tiểu thái giám đang cắt cỏ, thấy Vân Yên đi thẳng về phía Dạ Sư, y hơi do dự:
- Phu nhân.
Vân Yên thấy y, cảm thấy có đôi phần quen mắt, hình như là tiểu thái giám đi theo dắt ngựa cho Tiểu Thuận Tử.
Vân Yên gật đầu, sờ đầu Dạ Sư, nó hừ mũi một tiếng, nhớ đến lời Dận Chân nói khi ở trên lưng ngựa mũi nàng lại chua xót. Dạ Sư như hiểu được nỗi đau người khác, nó dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.
Vân Yên quay đầu lại trực tiếp nói:
- Tôi dắt nó ra ngoài dạo một lúc.
Tiểu thái giám hoảng hốt nói:
- Phu nhân, Ngọc Sư Tử tính cách bướng bỉnh, trừ Tứ gia không ai có thể cưỡi được nó...
Vân Yên đưa ngọc bội trong tay cho y nhìn:
- Nếu cưỡi được thì tôi cưỡi, nếu không cưỡi được thì tôi dắt, anh mở chuồng ngựa ra đi.
Tiểu thái giám đành phải mở chuồng ngựa ra, Dạ Sư vui mừng đá chân đi ra. Tiểu thái giám kinh hồn bạt vía cúi người muốn đỡ Vân Yên lên ngựa, Vân Yên lắc đầu bưng cái ghế y ngồi cắt cỏ đến gần Dạ Sư, nhoài người thì thầm bên tai nó:
- Cho ta cưỡi mi nhé?
Dạ Sư giẫm chân hừ mũi một cái, Vân Yên vuốt ve lưng nó, rồi bước lên ghế giẫm lên bàn đạp ở yên ngựa, tiểu thái giám đứng bên cạnh sợ tới mức sắc mặt trắng như giấy vội vàng tới bảo vệ, chỉ lo nàng bị rơi xuống.
Mấy lần cưỡi ngựa của nhiều năm trước đây vẫn để lại cho Vân Yên một chút cảm giác, nàng run rẩy trèo lên lưng ngựa, Dạ Sư cũng ngoan ngoãn phối hợp theo. Vân Yên cúi người vuốt ve bộ bờm dày mượt trên cổ để khích lệ nó.
Cưỡi Dạ Sư hoàn toàn không cần đến roi, Vân Yên kéo dây cương, hai chân hơi kẹp bụng nó lại, con ngựa bắt đầu chạy bước nhỏ.
Người làm trong biệt trang không nhiều, thị vệ gác cổng thấy Vân Yên, một đám liền từ chối cho nàng ra ngoài, tính cách Vân Yên dù có dễ hơn nữa thì cũng cảm thấy phiền hà. Vân Yên và Dận Chân đã ở bên nhau nhiều năm, biết rằng nếu như quá phô trương sẽ dọa người khác chết khϊếp, vốn dĩ canh phòng ở biệt trang không phô trương như trong Vương phủ. Nàng đưa ngọc bội ra, không nói gì cưỡi Dạ Sư ra ngoài.
Bầu trời ngoại ô phía tây bao phủ một màu xanh, một người một ngựa lộc cộc chạy khỏi cổng chính, ngồi trên lưng Dạ Sư nhưng Vân Yên cảm thấy như đang đi trên đường bằng, dần dần thả lỏng cơ thể mình, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, một ngón tay vô thức cuốn vào bờm trên lưng Dạ Sư, một người một ngựa đi thong thả, Dạ Sư rõ ràng rất vui vẻ, hai mắt sáng rạng rỡ.
Núi cao cỏ xanh, bầu không khí tươi mát trong ánh nắng mùa xuân làm xung quanh Vân Yên ấm áp hơn. Không biết đã đi bao xa, cho đến khi nàng nhìn thấy một sườn núi lấm tấm ánh nắng, cỏ tươi và hoa thơm trải dài.
Vân Yên dừng ngựa lại, vỗ mặt Dạ Sư nói nghỉ ngơi một lát. Nàng men theo sườn núi ngắm phong cảnh một màu xanh mướt, rồi dè dặt xoay người lại, động tác đôi phần vụng về trèo xuống. Vừa xuống ngựa Vân Yên tức thì biến thành một đứa bé vùi người vào bãi cỏ, dùng tay che hai mắt mình, trong tay nắm chặt ngọc bội khắc chữ “Dận”, nước mắt cứ thế mà im lặng rơi xuống.
Trong tia nắng muôn màu muôn vẻ, Dạ Sư bên cạnh nhàn nhã gặm cỏ, thỉnh thoảng ngửi mái tóc nàng.
Trong hốt hoảng, nàng nhớ lại một đêm nhiều năm trước đây, lần đầu tiên đầy rung động khi chàng nắm tay nàng, khi đó nàng vẫn là một cô nô tỳ nhỏ bé quỳ dưới chân chàng.
Đêm nay, trong mắt người thế gian, nàng vẫn là nô tài bên người Dận Chân, nhưng trong mắt nô tài bên người Dận Chân, nàng lại là phu nhân của chàng.
Có lẽ hơn cả mùi hương góc áo chàng trong đêm khuya nào đó, hơn cả những cô gái và câu chuyện bên ngoài nàng không hề hay biết, hơn cả trách nhiệm nối dõi tông đường hoàng thất không thể đùn đẩy cho người khác, càng hơn cả lời dự đoán đáng sợ của lịch sử, còn rất nhiều điều khác nữa, chồng chéo lên nhau, bủa vây bốn phía quanh nàng.
Vân Yên cảm thấy có một gông cùm xiềng xích, nhốt nàng trong một không gian chật hẹp, cũng giam cầm luôn cả chàng, không chỉ là cơ thể, mà còn cả linh hồn.
Đây không phải là hôn nhân nàng muốn, người đó càng không nên là chàng.
Ái Tân Giác La Dận Chân nên có những hậu phi sắc nước hương trời, tấm lòng bao la như trời đất, có thể sánh vai chàng đi đến cuối đời.
Có lẽ chàng không nên là người đàn ông cùng nàng quỳ xuống, tuyên thệ với trời đất không chia xa không buông bỏ, không thể thiếu nhau.
Tất cả đều sai rồi.