Theo lễ chế Hòa Thạc Ung Thân Vương vẫn còn thiếu ít nhất một vị Trắc phúc tấn nữa, hiện giờ trong phủ Ung Thân Vương chỉ có một Đích phúc tấn, một Trắc phúc tấn và vài vị cách cách cùng một số thị thϊếp, tỳ nữ, con cái chỉ có hai trai một gái, ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. Từ lúc việc phong vương được truyền ra, việc Ung Thân Vương sẽ nạp trắc phúc tấn mới trong đợt tuyển tú tới đây không còn là chuyện bí mật gì, thật ra chỉ có Vân Yên mù mờ vẫn chưa biết gì mà thôi. Nhưng một đêm nào đó khi chàng quay về, từ mùi hương trên góc áo chàng, có lẽ nàng đã sớm biết trước khi chàng trở về đã làm những gì.
Khi Vân Yên rời giường súc miệng rửa mặt thì phát hiện ra kinh nguyệt tới, kinh nguyệt tới không đều là một việc khiến nàng cảm thấy rất đau đầu. Chật vật mặc quần áo chỉnh tề, thu dọn căn phòng lớn một lượt xong thì nhận ra sắc trời không còn sớm nữa. Từ khi quay lại phủ Dận Chân thường hay không trở về Tứ Nghi Đường, trong hậu viện ở đây được xây thêm một nhà bếp nhỏ, nàng rất ít khi dùng thức ăn mà Tiểu Thuận Tử đưa tới, rất lãng phí khi ăn không hết những món ăn cao cấp ấy. Bản thân nàng tự nấu một ít cháo trắng đơn giản, một bát cũng đủ no rồi.
Gian nhà bếp nhỏ được thu dọn rất sạch sẽ, trong chạn đã chuẩn bị sẵn gạo và gia vị. Đời trước Vân Yên phải gánh vác kinh tế của cả gia đình, cho nên nàng cũng không thạo lắm với những chuyện củi gạo mắm muối này, nàng múc một bát gạo Đông Bắc được tiến cống ra mang đi vo sạch, rồi đổ bốn bát nước vào nồi nhỏ, đun lửa liu riu. Hai tay bê cái ghế nhỏ đến, vừa ngồi ôm bụng vừa canh lửa, thỉnh thoảng kiểm tra cháo trắng ở trong nồi, trên khuôn mặt yên tĩnh không nhìn ra bất kì cảm xúc nào, cứ như trở thành một người hoàn toàn khác sau đêm say rượu ấy.
Khi nàng bưng bát cháo trắng ra phòng nhỏ bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống, hương thơm dìu dịu của bát cháo nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng.
Nàng rửa sạch tay, đanh định ngồi xuống, thì cánh cửa sảnh ngoài bỗng được đẩy ra, một tay Dận Chân lấy mũ trên đầu xuống, theo mùi hương của cháo đi đến căn phòng bên trong sau tấm phong chạm trổ hoa văn.
- Thơm quá... ta không ở nhà nàng chỉ ăn ít như vậy thôi sao?
Vân Yên chỉ bưng một bát cháo trắng một cái thìa ngồi yên một chỗ, vẻ thô kệch nhìn vô cùng đối lập với sự xa hoa xung quanh. Nàng không ngờ Dận Chân sẽ bất ngờ trở về sớm như vậy, trong phút chốc hơi sững người, đành nhẹ nhàng đặt bát và thìa xuống.
Dận Chân bước đến ngồi xuống cạnh nàng, ôm eo nàng rất tự nhiên, nghiêm túc nhìn cháo trắng trong bát, trong mắt hơi sáng lên.
- Lúc ngủ dậy cơ thể vẫn ổn chứ? Tự mình nấu cháo ư?
Vân Yên gật đầu, nét mặt hơi lúng túng, nàng đỡ trán nhẹ nhàng nói:
- Không ngờ rượu Dương Cao lại mạnh như vậy... Đêm qua thϊếp không ồn ào chứ?
Dận Chân ừm một tiếng, nhướn mày nhìn nàng:
- Không chỉ vậy... có nói nàng cũng quên rồi.
Tim Vân Yên đập trễ một nhịp, nàng nhìn chàng, nói:
- Thϊếp... còn làm gì nữa?
Môi mỏng Dận Chân hơi nhếch lên, ánh mắt sâu xa:
- Muốn nghe thật không? Nhưng trước tiên phải lấp đầy bụng ta đã.
Vân Yên phản ứng lại:
- Được, để thϊếp bảo Tiểu Thuận Tử đưa cơm tới.
Dận Chân nhéo cằm nàng một cái, lắc đầu, ngửi mùi cháo:
- Mấy ngày nay mở tiệc đãi khách uống nhiều quá, cháo trắng cũng được đấy, cũng để làm ấm dạ dày luôn.
Vân Yên sửng sốt, gật đầu toan đứng dậy.
- Vậy để thϊếp đi lấy cho chàng một bát.
Dận Chân giơ tay vân vê thùy tai nàng, giảo hoạt nói:
- Ta muốn ăn bát này.
Vân Yên thấy vậy đành phải đưa bát mình đến trước mặt chàng, định đứng lên lần nữa.
- Vậy chàng ăn đi, thϊếp chưa ăn đâu, thϊếp đi lấy bát khác.
Dận Chân lại ấn nàng ngồi xuống, nói:
- Ăn xong hẵng múc thêm.
Vân Yên khó hiểu nhìn chàng, lại không biết phải làm sao, đành phải ngồi xuống, bụng càng lúc càng sôi ùng ục.
Dận Chân khoan thai bưng cái bát lên, quấy nhẹ cháo trong bát, múc nửa thìa rồi thổi nguội.
- Đói chưa?
Vân Yên vẫn không phản ứng lại, thấy thìa cháo được đưa đến bên miệng mình, nàng hơi ngây người đưa thìa cháo ấm vào miệng.
Dận Chân thích thú hỏi:
- Có ngon không?
Ngữ điệu đó giống như cháo do chàng tự nấu vậy.
Vân Yên ngậm cháo hoàn hồn lại, vội vàng nuốt xuống.
- Chàng...
Dận Chân cúi đầu thong thả múc một thìa nữa đưa vào miệng mình, sau khi chậm rãi nuốt xuống mới mở miệng nói:
- Ngon lắm.
Gò má Vân Yên đỏ bừng, không ngờ lại bị Dận Chân nhận ra, chàng vừa ăn vừa đút cho nàng một thìa, nói:
- Xấu hổ cái gì.
Nghe chàng nói xong Vân Yên suýt nữa thì bị sắc:
- Khụ... chàng...
Dận Chân vỗ nhẹ lên lưng nàng nhắc ăn chậm thôi, sau đó lại nhàn nhã múc một thìa cháo nữa bỏ vào miệng mình.
Vân Yên xuôi xuôi khí, chậm rãi nói:
- Không nói chuyện với chàng nữa.
Dận Chân nhướn mày tiếp tục bón cho nàng một thìa nữa, sắc mặt bình tĩnh nói hươu nói vượn:
- Không phải nàng hỏi còn làm gì nữa sao? Tối về phòng ngủ, ta sẽ từ từ kể nàng nghe.
Vân Yên liền hiểu ý chàng nói, lúng túng ngậm cháo vội vàng lắc đâu, nuốt cháo xuống rồi nói:
- Thϊếp chỉ hỏi vậy mà thôi.
Dận Chân ừ một tiếng, cũng không cưỡng ép nữa, ngược lại còn nghiêm túc ăn cháo. Nàng một thìa ta một thìa, bát cháo nhanh chóng thấy đáy. Vân Yên đi lấy nốt chỗ cháo thừa còn lại trong nồi, hơn nửa đều để Dận Chân ăn, chàng ăn sạch bát cháo không để lại một hạt. Mấy ngày bận rộn chuyện phong vương, dường như chàng chưa từng được ăn ngon như vậy.
Hai người đã sống bên nhau rất lâu, rất nhiều chuyện đều tự ngầm hiểu.
Tứ Nghi Đường sau khi được sửa có kết cấu phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây, vách ngăn trong sảnh nối liền căn phòng bí mật và phòng ngủ, là nơi bí mật tốt nhất để đọc sách. Một người thì tự do, hai người thì thích hợp, nhiều lúc có thể ôm nhau.
Mỗi tối khi Dận Chân đang ngồi trước bàn đọc sách, Vân Yên gạt bấc đèn, xông đàn hương, rót thêm trà cho chàng như thường lệ. Chàng sớm tối đều chăm chú đọc, từ trước đến nay nàng đều không thục giúc, không làm phiền, không đeo bám, cũng rất ít nói.
Vân Yên không biết rằng, khi nàng yên lặng cúi đầu mài mực, Dận Chân sẽ ngước đầu nhìn nàng. Ánh mắt chàng lướt qua hàng mi trầm tĩnh, đôi môi mềm mại của nàng, trước khi nàng ngẩng đầu lên chàng liền đưa ánh mắt trở về cây bút trong tay.
Giống như khi ta chưa lấy vợ, nàng cũng chưa lấy chồng.
Nàng không hề thay đổi, vẫn cô độc như ngày ấy. Đã trao cho ta mọi thứ rồi, nhưng lại giống như chưa trao thứ gì cả.
Rõ ràng đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng bất cứ lúc nào quay đầu đi cũng có thể biến mất, khiến chàng không ngừng yêu thương. Cái dáng vẻ sau khi say rượu đó, sao giống như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ cần đôi câu vài lời thôi cũng đủ để khiến trời đất chàng thay đổi.
Khi ở một mình Vân Yên thích cuộn tròn người nằm nghiêng trên giường ngủ, nghe nói đây là tư thế ngủ của những người thiếu cảm giác an toàn. Trong khoảng thời gian này chàng đi sớm về trễ, Vân Yên nằm trên giường luôn cảm thấy mình cách Dận Chân ngày càng xa.
Dận Chân rửa mặt xong thì thổi tắt ngọn nến đầu giường, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, nàng không lên tiếng, chỉ thở một hơi, hơi nhích đầu khỏi gối, cuối cùng y như con mèo nhỏ đan mười ngón tay vào tay chàng rồi đặt lên bụng mình. Áo trong hai người dính sát nhau, còn mang theo cả hơi nước ẩm ướt sau khi rửa mặt, ngon giấc ngủ thẳng đến sáng.
Dận Chân dần dần quay trở lại nhịp sống bình thường, không còn hay về muộn nữa, ban ngày chàng thường tiếp khách ở ngoại sảnh Tứ Nghi Đường. Mấy ngày nay vì Vân Yên có kinh nguyệt nên tinh thần luôn mệt mỏi. Chàng chỉ có thể dỗ nàng đi nghỉ sớm hơn, cũng hạn chế những chuyện thân mật.
Thời gian này, Bát phủ bên cạnh bỗng nhiên có tin vui truyền ra, Bát Bối Lặc Dận Tự đồng thời có cả con trai con gái, nhưng có vẻ đã mấy tháng chứ không phải sơ sinh. Vì do nô tỳ có địa vị cực kỳ thấp sinh ra, bởi vậy chưa báo cho Tông Nhân phủ để nhập ngọc điệp (1). Cũng bởi vì khi bị Khang Hy chỉ trích trong chuyện Thái tử bị phế, hắn vẫn chưa có con trai nối dõi, cho nên lần này Dận Tự đích thân bẩm báo cho Khang Hi, để con trai con gái chính thức được đưa vào ngọc điệp, ngay cả mẹ đẻ có xuất thân thấp kém cũng được danh phận thị thϊếp, đây là chuyện xưa nay hiếm có. Bát phủ yên tĩnh đã lâu trở nên vô cùng náo nhiệt, Bát Bối Lặc Dận Tự cùng Đích phúc tấn Quách Lạc La thị bày tiệc rượu mừng con trai con gái sinh đôi.
Khi Dận Chân chuẩn bị ra ngoài dự tiệc, chàng chỉ nói đại khái với Vân Yên. Vân Yên hơi sửng sốt, lạnh nhạt vâng một tiếng, rồi tiễn chàng ra cửa.
Nói đến con cái, chuyện khó mang thai là chuyện nàng không muốn nghĩ tới, mỗi lần chạm tới, một góc trái tim nàng giống như bị nhéo một cái, một lúc lâu sau mới hồi hồn lại được, chân tay lạnh ngắt. Không biết từ khi nào nỗi đau này thấm sâu vào trong xương cốt, có lẽ là từ lúc biết chàng sẽ là Ung Chính, sẽ có ái phi của riêng mình, sẽ có rất nhiều con cái.
Vân Yên không biết qua bao nhiêu sóng gió, Dận Chân và Dận Tự có thể xã giao có lệ với nhau như thế nào, khả năng diễn kịch của cả hai người đều vô cùng xuất sắc. Những mối quan hệ đặc thù trong hoàng gia thế này nếu là người bình thường sẽ không thể làm được, nhưng chắc rằng hai người họ lại có thể, có lẽ hai người vốn đã có tố chất diễn xuất và là kẻ cướp đoạt bẩm sinh.
Dận Tự có một Đích phúc tấn một Trắc phúc tấn, số lượng thị thϊếp tỳ nữ cũng không ít, việc một thị thϊếp vừa mới sinh con, hơn nữa còn là sinh đôi chắc chắn đã trở thành đề tài nói chuyện của người khác trong những lúc trà dư tửu hậu, có lễ cũng là sự hâm mộ âm thầm của nô tài nha hoàn trong các phủ.
Chuyện bỗng nhiên hắn có con trai con gái thật ra không liên quan tới Vân Yên, nhưng đáy lòng cũng cũng mơ hồ biết chuyện này có liên quan đến cái tát vô cớ của Quách Lạc La thị, chỉ là cùng trút lên người nàng ta mà thôi. Lúc này nàng vẫn chưa biết rằng, chuyện này có mối liên hệ rất phức tạp và mật thiết với nàng. Một ngày nào đó sau này nàng biết rồi, mới thấy khó tưởng tượng đến nhường nào.
Tối muộn khi Dận Chân trở về, khó tránh khỏi uống vài chén rượu, hơn nữa sắc mặt u ám. Vân Yên dìu chàng nằm xuống, lặng lẽ hỏi Tiểu Thuận Tử có phải gia không vui hay không, Tiểu Thuận Tử vô tội lắc đầu, nhỏ giọng nói bên tai nàng không có. Vân Yên quay trở về phòng thấy dáng vẻ Dận Chân, giúp chàng rửa mặt chỉnh lại tư thế ngủ. Chàng không chủ động nói chuyện, nàng càng không hỏi. Ban đêm khi ngủ, chàng lại ôm chặt người bên cạnh, cho đến khi Vân Yên dịu dàng ôm lại chàng mới dần dần ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau, Nghiên Canh Nghiêu lâu rồi chưa xuất hiện đến sảnh ngoài Tứ Nghi Đường, trên người mặc bộ quan phục không nhiễm chút bụi nghiêm chỉnh hành lễ trước mặt Dận Chân và Dận Tự đang ngồi. Ba người họ vừa uống trà vừa nói chuyện. Niên Canh Nghiêu thỉnh thoảng đáp lại, cổ cúi thấp, nét mặt cung kính theo tiêu chuẩn.
Khi Vân Yên ngủ trưa dậy từ trong phòng bước ra, nàng nhẹ nhàng vén một góc rèm lên thấy bóng hình quen thuộc ở trong sảnh ngoài, mới biết là Niên Canh Nghiêu đã vào kinh, xem ra có tham gia yến tiệc phong vương. Trong mấy ngày gần đây Niên Canh Nghiêu thường xuyên đến Tứ Nghi Đường, Vân Yên luôn tránh mặt, chưa bao giờ xuất hiện chào hỏi y.
Mùa xuân đến Vân Yên mặc quần áo ở nhà đơn giản nhẹ nhàng, nàng buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, ngồi xổm trong sân chỉnh sửa lại hoa cỏ, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Niên Canh Nghiêu phía xa xa đã bước xuống cầu đi về phía cửa viện, rồi nói gì đó với đội trưởng đội thân binh Phó Nại. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng Vân Yên có thể cảm nhận được ánh mắt của Niên Canh Nghiêu đang rơi trên người mình, sắc mặt y u ám không rõ.
Tiểu Thuận Tử đã đi trước một bước vào trong viện thông báo, thấy Vân Yên liền kêu một tiếng phu nhân. Vân Yên hờ hững đáp lại, nói chàng đang ở trong thư phòng nhỏ, bảo y vào. Tiểu Thuận Tử vâng một tiếng rồi đi vào, nàng lại cúi đầu, tiếp tục lặng lẽ làm công việc trên tay.
Một lúc sau Tiểu Thuận Tử đi ra, đưa Niên Canh Nghiêu vào. Y đến gần, trên quần áo mang theo gió, sắc mặt nghiêm túc và kính cẩn, khi đi qua Vân Yên bước chân y hơi chậm lại. Vân Yên vỗ sạch đất cát trên tay, vẫn gọi một tiếng Niên đại nhân như trước đây. Hình như bộ quan phục trên người y đã thay đổi, trên bổ tử (2) thêu hình cẩm khê (gà cảnh) rực rỡ, bộ trang phục này được mặc trên người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi quả thật rất hiếm thấy.
Tiểu Thuận Tử đứng bên cạnh cười giải thích:
- Niên đại nhân được thăng quan đến Tứ Xuyên nhậm chức tuần phủ, hôm nay đến cáo biệt Tứ gia.
Vân Yên nghe xong hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Chúc mừng Niên đại nhân.
Niên Canh Nghiêu tuy vừa mặc trên người bộ quan phục mới tinh nhưng vẫn nghiêm túc nói cảm ơn, rồi mới theo Tiểu Thuận Tử vào trong phòng.
Vân Yên bận rộn một lúc, sau đó đi lấy nước rửa sạch tay, quay về phòng thay quần áo, dựa người trên sập ngủ gà gật.
Sau khi Niên Canh Nghiêu đi, Dận Chân từ thư phòng nhỏ vào trong phòng ngủ, ôm Vân Yên đang gà gật trên sập vì tiết trời mùa xuân:
- Mai đưa nàng đi đạp xuân nhé?
Vân Yên mơ màng nói:
- Chàng bận xong rồi à.
Dận Chân ôm nàng qua người mình, dùng ngón tay cái lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng.
- Cho ta hôn.
(1) Ngọc điệp: gia phả hoàng tộc.
(2) Bổ tử: Là một mảnh vải hình vuông đính ở ngựa và lưng áo trên phẩm phục của các quan trong triều thời phong kiến. Ở triều Thanh bổ tử thêu hình cẩm khê tương ứng với chức quan văn nhị phẩm.