Ngày hôm sau trước khi đi, Vân Yên thu dọn một vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày cho cả hai người. Dận Chân lấy áo khoác ngoài của mình cẩn thận bọc kín Vân Yên lại mới ra khỏi cửa. Nàng nói rất ít, đều để mặc chàng làm. Sau khi Dận Chân ôm nàng lên xe ngựa thì để nàng dựa người vào ngực mình. Tay phải ôm eo nàng, tay trái vẫn cầm sách đọc.
Ngày đông, quần áo phải mặc rất nhiều, dựa vào nhau cũng rất ấm áp. Dận Chân thỉnh thoảng cọ cằm lêи đỉиɦ đầu nàng, nói mấy câu với nàng. Vân Yên vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, người bán kẹo hồ lô rong bên đường đang xoa tay hà hơi làm ấm người, từng quả hồ lô lên xiên kẹo đỏ óng ánh giống như mã não vô cùng đáng yêu. Từ xưa tới nay, kẹo hồ lô không hề thay đổi gì cả.
Bên tai nghe thấy tiếng cười nhẹ trầm thấp, Vân Yên hoàn hồn nghiêng đầu, một ngón tay thon dài khẽ chạm lên chóp mũi nàng:
- Nhìn đến ngẩn người rồi kìa.
Khóe môi Dận Chân nhếch lên nở nụ cười, kêu dừng xe lại. Tiểu Thuận Tử vén rèm lên hỏi lại một tiếng. Dận Chân nghiêng đầu dặn dò một câu.
Qua cửa sổ xe Vân Yên nhìn thấy Tiểu Thuận Tử chạy đến trước mặt người bán kẹo hồ lô dạo, đưa một thỏi bạc vụn cho người đó, rồi cẩn thận lấy một xâu kẹo hồ lô to nhất. Người bán hàng rong hình như ngẩn người nói gì đó, Tiểu Thuận Tử lắc đầu. Người bán hàng vội vàng đẩy cả cột cắm kẹo hồ lô đến trước mặt Tiểu Thuận Tử, y vội vàng xua tay, người bán rong không chịu rút mấy xâu kẹo to nhất nhét vào tay y, Tiểu Thuận Tử đành phải cầm lấy rồi chạy trở về.
Dận Chân ôm Vân Yên, nở nụ cười, dùng ngón tay cái vuốt ve gò má nàng.
- Ở đây có người vui sướиɠ lắm đây, được ăn kẹo đến no mà.
Gò má Vân Yên bỗng nhiên nóng bừng, nàng nghiêng đầu đẩy chàng ra. Nào có ai như vậy chứ, chủ động cho người ta ăn lại còn dám cười.
Tiểu Thuận Tử đều đưa hết mấy xâu kẹo hồ lô vào, xe ngưa chầm chậm lăn bánh.
Dận Chân thấy Vân Yên quay đầu nhưng không chủ động cầm kẹo hồ lô, chàng liền mỉm cười cầm xâu kẹo to nhất đặt vào tay nàng.
- Ăn đi.
Vân Yên cầm xâu kẹo trong tay lên nhìn tỉ mỉ, những quả sơn tra màu đỏ đồng bọc lấy một lớp đường óng ánh trong suốt tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn mê người, mùi hương ngọt ngào tràn ngập khoang xe.
Vân Yên thè lưỡi liếʍ vỏ ngoài của quả trên cùng, toàn bộ vị ngọt thanh thanh đều thấm trên đầu lưỡi. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một câu nói, vì cuộc sống đã có đau khổ mang theo đủ loại mùi vị, vậy nên đời thường chúng ta cần chút ít ngọt ngào thế này.
Quả đầu tiên trên xâu kẹo khá to, Vân Yên không thể một lần ăn hết cả quả, chỉ có thể cắn một nửa, chua chua ngọt ngọt giòn tan, lành lạnh ngon miệng. Dận Chân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nàng, nàng đâu biết rằng tinh thần nàng đã lâu lắm rồi chưa thoải mái như vậy.
Ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc nhẹ nhàng chạm lên khóe môi nàng, giống như đang giúp nàng lau vụn sơn tra đường ở khóe môi. Vân Yên ngẩn người, bất giác liếʍ khóe môi mình. Nhưng Dận Chân đã nhanh chóng rụt tay lại, đặt ngón tay cái bên môi liếʍ vụn sơn tra đường dính trên ấy.
Con người lạnh lùng và trầm tĩnh như chàng mà làm động tác này, sức quyến rũ quả thật có thể khiến ni cô cũng phải điên cuồng.
Mặc dù Vân Yên đã sống với chàng lâu như vậy, nhưng cũng phải sững người. Vân chưa kịp phản ứng lại, Dận Chân đã đè người xuống, giọng nói trầm thấp:
- Mùi vị ngon lắm, ta cũng muốn thử.
Vân Yên vội vàng ngước mắt nhìn chàng, kẹo hồ lô trong miệng vẫn chưa nuốt hết, lắp bắp nói:
- Không... không phải là ngài... không thích ăn đồ ngọt sao.
Tứ gia muốn ăn kẹo hồ lô? Có thể coi là một trong mười chuyện lạ Mãn Thanh không?
Dận Chân nhếch khóe môi mỉm cười:
- Chưa nghe thấy câu “đồng cam cộng khổ” ư?
Vân Yên cúi đầu nhìn kẹo hồ lô trong tay, nhanh chóng nghĩ đến việc cầm nửa đầu kia lại, để chàng ăn một quả. Nào ngờ, chàng giữ chặt tay Vân Yên không buông, cúi đầu cắn nốt phần còn lại Vân Yên đang ăn dở...
Khuôn mặt Vân Yên bỗng chốc đỏ bừng, kẹo hồ lô và sơn tra lạnh vẫn còn ngậm trong miệng dường như trở nên nóng hổi, không biết nên nuốt vào hay tiếp tục nhai.
Không đợi nàng suy nghĩ xong vấn đề này, Dận Chân đã đặt một nụ hôn lên. Mùi vị chua chua ngọt ngọt giữa răng và miệng vô cùng quyến rũ, vi ngọt ngào tê tê nơi đầu lưỡi giống hệt như mật ong. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, môi răng cùng hòa vào nhau, cùng chia sẻ một viên kẹo hồ lô.
Khi nụ hôn dài kết thúc, Vân Yên bị chàng ôm vào ngực mình nhẹ nhàng thở hổn hển. Dận Chân thủ thỉ bên tai nàng:
- Ta nghĩ, ta thích ăn kẹo hồ lô rồi.
* * * * *
Đến lâm viên mới xây, Dận Chân cẩn thận bọc kín Vân Yên lại rồi bế nàng xuống xe ngựa, dắt tay nàng đi vào lâm viên. Binh lính và hạ nhân đứng trước cửa đều chỉnh tề cung kính dập đầu thỉnh an.
Chưa đến nửa năm, nhưng lâm viên đã thay đổi rất lớn. Phong cảnh và kiến trúc chính cơ bản đã xây dựng xong, cây cối sum sê, trồng rất nhiều cây thường xanh, đặc biệt là cây ngô đồng, trong ngày cuối đông mà cỏ vẫn mọc um tùm, lạp mai từ đầu đông đã sớm ra hoa, trong vườn tràn ngập hương thơm tươi mát.
Đình đài lầu các không nơi nào không đẹp, nổi bật là tiền điện nguy nga tráng lệ, tinh tế mà trang trọng.
Xuyên qua tiền điện, trên mặt hồ sóng xanh dập dờn, phía xa xa có thể nhìn thấy chín hòn đảo nhỏ như Dận Chân đã miêu tả. Dận Chân ôm Vân Yên lên thuyền, cùng đứng trên đầu thuyền chỉ cho nàng xem.
Khói sóng mịt mù, nhân gian tự tại.
Mỗi một câu người đàn ông này nói ra, đều mang theo thứ gì đó giống như ma lực, từng câu từng chữ đều hóa hiện thực.
Cửu Châu Thanh Yến lung linh tinh tế được xây trên một hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm chín hòn đảo, tuyệt đẹp tựa như một bài thơ. Đấu củng, cột nhà vàng, song cửa sổ tao nhã được chạm khắc thủ công, xà nhà mạ vàng, gạch vàng kiên cố đều giống như một bài văn lưu loát với các con chữ tuấn dật.
Hấp dẫn nhất chính là khí chất trong kiến trúc này. Một kiến trúc đẹp, một lâm viên đẹp, chính là vì có linh hồn trong đó.
Cửu Châu Thanh Yến chắc chắn có điều đó. Khí chất này, linh hồn này đều giống như chủ nhân của nó, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được.
Thuyền cập bờ Dận Chân đưa Vân Yên xuống, Vân Yên vẫn luôn yên tĩnh chăm chú nhìn nơi đây, bàn tay được người đàn ông bên cạnh nắm chặt. Chàng hỏi nàng, có đẹp không?
Nàng bỗng nhiên cảm thấy như mình đã đi qua mấy đời, gật đầu nói, đương nhiên rất đẹp.
Trên đường như lạc vào chốn không người, Dận Chân dắt nàng vào đại điện trong Cửu Châu Thanh Yến, tổng cộng có ba tòa, đều nằm ở hướng bắc quay mặt về hướng nam.
Dù đang trong ngày đông, nhưng ánh nắng rất đẹp. Trang hoàng trong điện lộng lẫy nhưng không xa hoa, khí chất vững vàng hợp lại với bản thân Dận Chân càng tăng thêm sức mạnh.
Bọn họ đi qua hai tòa đại điện, đi đến tòa điện cuối cùng, cũng chính là tòa chính điện to nhất, bên trên là bức hoành “Cửu Châu Thanh Yến” được chính tay Dận Chân đề.
Đứng ở nơi đây khiến Vân Yên hơi ngẩn ngơ. Nơi đây rõ ràng là phiên bản phóng đại tuyệt đẹp của Tứ Nghi Đường. Ngay cả trang hoàng sắp đặt cũng mang theo hơi thở quen thuộc trong đó.
Trước điện có một đôi hạc tiên bằng đồng sinh động như thật. Khắp nơi trồng đủ các loại cây cối như cây trà, hoa quế, ngô đồng, hải đường...
Bên trong có hai noãn các (buồng có lò sưởi) đầy đủ đồ đạc, Dận Chân nói, ngày đông thì ở noãn các phía đông, ngày hạ thì ở noãn các phía tây. Đông ấm hạ mát, bốn mùa đều dễ chịu.
Dận Chân đi theo Dận Chân vào noãn các phía đông,
thấy trong phòng đã trải một tấm thảm lông dê rất dày. Bên trong không ngờ có một chiếc giường vô cùng rộng chạm khắc từ gỗ tử đàn, có lẽ mấy người nằm lên cũng không kín, phía trên trải sẵn một tấm da chồn, màn giường bằng lụa màu tím vô cùng bắt mắt. Trên bàn đặt một lò hương, khói bốc lên lượn lờ.
Trong góc phòng đặt một chiếc sập lớn đối diện với hồ nước bên ngoài cửa sổ, bên trên phủ lông cừu trắng như tuyết. Ánh mặt trời uể oải rơi xuống, khiến tinh thần thoải mái nhẹ nhàng.
Vân Yên nhìn xung quanh phòng một vòng, ngẩng đầu lên nhìn Dận Chân. Dận Chân nắm tay che miệng ho khẽ một tiếng, nói:
- Ở đây không có gian phòng nhỏ nào.
Vân Yên nghe xong liền hiểu ý của chàng, quay đầu đi tới chiếc sập trong góc phòng, đặt bọc hành lý xuống, lấy quần áo đồ dùng của hai người ra rồi bắt đầu thu dọn.
Dận Chân rén màn của chiếc giường lớn lên để ngồi xuống, nhìn Vân Yên. Một lúc sau, chàng đứng dậy đi tới ôm lấy nàng.
- Bao nhiêu năm nay không sợ ta, sao lúc này lại sợ rồi?