Vân Yên không nói gì, cũng không nhìn Dận Chân. Nàng nằm trên chiếc gối thoang thoảng mùi đàn hương, từ từ nhắm hai mắt lại, có vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt ai đó dừng lại trên khuôn mặt mình, khiến nàng không thể nào chìm vào giấc ngủ say.
Nàng mở mắt ra, thấy Dận Chân vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt đen sâu thẳm đong đầy ánh trăng dừng lại trong mắt nàng.
- Vân Yên, nàng còn nhớ đêm ấy không?
Dận Chân nhìn sâu vào mắt nàng, hơi ngẩng đầu lên, hai tay vòng ra sau gối đan vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi khàn.
Lông mi Vân Yên chớp chớp, nàng nhanh chóng hiểu ra chàng đang nói về đêm đó cách đây ba năm, cái đêm mà hai người ôm chặt lấy nhau. Thật ra, khi vừa mới bước chân vào Kế Huyện, hai người không thể không nhớ tới đêm dài không nhìn thấy điểm cuối vào ba năm trước ở trạm nghỉ chân nơi đây.
Hai người không hẹn mà cùng đắm chìm vào hồi ức ——
* * * * *
Chàng mạnh mẽ ôm chặt lấy eo nàng, vùi gò má mình vào lòng nàng thật sâu.
Giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm chiếc áo mỏng manh của Vân Yên, đốt cháy da thịt nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống, càng lúc càng nóng, xâm nhập vào trái tim nàng.
Nàng chỉ hơi động đậy, chàng càng vùi má mình sâu hơn, bàn tay trên eo nàng cũng siết chặt lại, trong đêm tối yên tĩnh vang lên tiếng nói khàn đặc.
- Đừng đi.
Nàng nghẹn ngào nhẹ nhàng xoa đầu chàng, nói:
- Không đi.
Nàng áp đầu Dận Chân vào lòng mình, nhẹ nhàng dựa người vào cánh tay đang khóa chặt bên eo mình để hai người từ từ nằm xuống. Chỉ là ôm nhau, chia sẻ nhiệt độ cơ thể và hơi thở cho nhau.
Dận Chân đêm ấy ngủ không yên, chàng chốc chốc lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói: “Vân Yên.”
Vân Yên hốt hoảng đưa tay xoa nhẹ tai chàng, ừm một tiếng, chàng lại áp chặt gò má mình vào trái tim nàng, cánh tay cũng siết chặt lại, dường như muốn hòa tan Vân Yên vào cơ thể mình...
* * * *
Hai người Dận Chân và Vân Yên cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn nhau, Dận Chân chầm chậm rút cánh tay trái phía sau gối ra, vươn tay về phía Vân Yên -
Giây phút ấy Vân Yên hơi ngập ngừng, ánh mắt dừng trên ngón tay thon dài đẹp hoàn hảo như điêu khắc của chàng, chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc tỏa ánh sáng yếu ớt dưới ánh nến mông lung.
Tiếng Dận Chân hơi khàn:
- Vào lòng ta đi.
Trong lòng Vân Yên sững sờ, hàm răng trắng cắn chật môi dưới, khóe mắt nàng hơi rũ xuống, khuôn mặt hiện rõ sự cố gắng kiềm chế và sự đau khổ mơ hồ. Nàng không hề cử động, từ lúc Dận Chân vươn tay ra nàng vẫn không hề cử động.
Trong nháy mắt, trước mắt có bóng người ập tới, bao phủ lấy nàng. Nàng không hề nhìn thấy bất cứ động tác nào của người ấy.
Dận Chân đã xuống giường, xuyên qua tấm rèm vải đến giường Vân Yên, quyết đoán kéo nàng vào lòng mình.
Thân hình cao lớn của Dận Chân ôm trọn lấy cơ thể nhỏ gầy của Vân Yên, cánh tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy nàng, chiếm trọn chiếc giường nhỏ của Vân Yên. Hai làn da chỉ cách nhau một lớp áo mỏng cứ dính sát vào nhau như vậy.
Cánh môi Dận Chân chạm lên mí mắt Vân Yên, giọng nói chàng khàn khàn trầm thấp giống như tiếng đàn:
- Vậy thì để ta vào lòng nàng.
Vân Yên gối đầu lên ngực Dận Chân, khoang mũi tràn ngập mùi hương chỉ có trên cơ thể chàng, trong lòng bỗng nhiên xúc động, hốc mắt đã long lanh nước.
Dận Chân cúi đầu nhìn nàng chăm chú, ngón tay cái dịu dàng xoa nhẹ lên mắt nàng.
- Cô ngốc, sợ gì vậy.
Chàng khẽ khàng thủ thỉ, như vừa quở trách vừa dỗ dành.
Vân Yên không muốn nước mắt rơi xuống, cố ý nghiêng đầu sang một bên, nhưng lại giống như vùi đầu vào hõm vai chàng, hệt như một con mèo nhỏ an tĩnh, lúng túng không biết làm thế nào.
Ánh mắt Dận Chân ngừng lại, một nụ hôn nhẹ chầm chậm rơi xuống hàng mi nàng.
Chiếc giường rất nhỏ, thân hình cao lớn của Dận Chân vừa mới ngồi xuống đã chật cứng. Chàng nhẹ nhàng hôn lên hàng mí mắt, lông mi, lông mày, sống mũi, gò má... khiến hơi thở Vân Yên dần dần trở nên gấp gáp, rồi bắt đầu nằm xuống.
Chàng giữ chặt khuôn mặt Vân Yên đang vùi trong gối, cuối cùng cũng chiếm đoạt lấy môi nàng, che phủ hoàn toàn cánh môi ấy.
Trên thế gian này có một thứ tình yêu, mà mỗi lần hôn nhau đều giống như lần đầu tiên.
Chàng dịu dàng hôn lên đôi môi nàng, ngay cả đôi mắt cũng không rời khỏi đôi mắt khép hờ ấy, rút sạch hơi thở của nàng.
- Ôm ta đi, Vân Yên, hãy ôm ta đi.
Tiếng thủ thỉ nhỏ mà nhẹ, giống như câu thần chú cổ xưa.
Đây là cảm giác gần gũi như thế nào nhỉ? Tay phải Vân Yên bị ép lên ngực chàng, tay trái đặt trên bờ vai chàng, tiếng hít thở sao lại rõ ràng đến vậy, còn có cả tiếng thì thầm bên tai nàng nữa.
- Ta đưa nàng đến thăm Hoằng Huy nhé?
Ngón tay cái Dận Chân vuốt ve gò má mềm mại của Vân Yên, dịu dàng nói.
Ngón tay đang đặt bả vai bỗng nhiên níu chặt lấy vải áo màu trắng ngà, mở to mắt nhìn vào đôi mắt của người đối diện:
- Thật ư?
Dận Chân mỉm cười, ngón tay cái đeo nhẫn ngọc chậm rãi vuốt ve cánh môi nàng.
- Thật.
Vân Yên nghẹn ngào nhìn chàng một hồi lâu, trái tim trong l*иg ngực không ngừng nhảy nhót điên cuồng. Ba năm rồi, cuối cùng nàng cũng có ngày gặp lại Hoằng Huy.
Dận Chân ôm nàng, hai người cứ yên lặng ôm chặt nhau như vậy. Trái tim dần dần bình yên trở lại.
Một lát sau, chàng duỗi thẳng người mình ra, ngẩng đầu di chuyển cánh tay Vân Yên đang đặt trên vai choàng lên cổ mình, cơ thể chỉ mặc quần áo mỏng manh tiến đến sát hơn.
Vân Yên phản ứng lại, hạ tay xuống đặt trở về bả vai, cắn môi nhìn chàng:
- Tứ gia...
- Hửm?
Dận Chân không động đậy.
- Nóng...
- Ừm.
Dận Chân ôm eo nàng.
- Vừa rồi là ai không cảm thấy nóng, còn kéo cả rèm vào vậy?
Vân Yên bị chàng kéo sát vào, lúng túng cúi đầu xuống, nhìn giống như muốn vùi đầu vào ngực chàng, hệt như một con thú nhỏ đang làm nũng.
Dận Chân cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng, máu toàn thân bỗng nhiên xông lên đầu, Vân Yên vội vàng đẩy chàng ra.
Dận Chân vẫn ôm nàng, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:
- Không thể cử động được nữa rồi.
Vân Yên đỏ mặt, nghiêng đầu không nhúc nhích.
Dận Chân vuốt nhẹ mái tóc nàng, cảm giác mềm mại như tơ lụa xuyên qua các đầu ngón tay, đưa chàng vào cơn mê đắm. Nếu như nói, năm ấy chỉ nằm chung giường cùng gối thâu đêm suốt sáng mà không có chút du͙© vọиɠ nào, vậy thì đêm nay đã quá kiềm chế, cũng có lẽ là kiềm chế đến vất vả.
Dận Chân đưa tay che miệng ho nhẹ vài tiếng, trong cuống họng đã khàn đặc. Vân Yên vội vàng đẩy bả vai chàng ra, Dận Chân cũng thuận theo nàng. Chiếc giường quá nhỏ, Vân Yên chỉ có thể trèo qua người Dận Chân để xuống giường, xỏ giày vào định chạy đến giường bên kia.
- Cẩn thận bóng tối, đừng lấy nữa.
Dận Chân nâng người lên ôm eo nàng, Vân Yên nói không sao đâu ạ.
Căn phòng vốn dĩ rất nhỏ, Vân Yên nương theo ánh trăng tìm kiếm chén nước, lấy ấm nước đổ đầy chén rồi đưa cho Dận Chân. Dận Chân kéo tay nàng đến, uống ừng ực hết chén nước, giống như đang cực kì khát. Lòng bàn tay cũng vô cùng nóng.
Vân Yên đặt cái chén xuống, rồi lại lần mò tìm kiếm má chàng, hai gò má đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nàng tìm cái quạt để dưới gối, nhẹ nhàng quạt cho chàng.
- Hôm nay cưỡi ngựa cả ngày trời đã thấm mệt rồi, Tứ gia mau ngủ đi ạ.
Dận Chân nói, ừ, nhưng phải gỡ rèm xuống. Vân Yên vừa muốn cười vừa không biết phải làm sao, đành nói, vâng ạ.
Hai người gỡ rèm xuống, Vân Yên ở bên Dận Chân cho đến khi chàng ngủ say, rồi đắp áo khoác ngoài lên bụng chàng. Sau đó mới quay trở lại giường mình ngủ.
Gò má Dận Chân vùi vào chiếc gối đầu được cuộn từ áo của Vân Yên, còn có thể ngửi thấy cả hương thơm thoang thoảng quen thuộc chỉ có riêng ở nàng. Chàng nghiêng mặt nhìn Vân Yên, nàng giơ tay lên che miệng ngáp một cái, ánh mắt cũng nhìn sang, khuôn mặt đỏ bừng, ẩn hiện trong bóng đêm.
Sớm chiều bầu bạn, bao nhiêu năm sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng hai người đêm nay nặng trĩu đi vào giấc ngủ dù chỉ cách nhau rất gần.
Cơ thể kề bên nhau, nhưng đâu biết ai đi vào giấc mộng của ai?