Một đêm trăn trở cuối cùng cũng ngon giấc, khi ra khỏi Phật đường thời gian đã không còn sớm, sau khi hầu hạ Dận Chân tắm rửa xong thì Vân Yên cũng đến phòng tắm tắm qua loa. Lúc ra ngoài, Dận Chân đã đứng trước cửa dọa Vân Yên giật mình. Chiếc khăn lớn thường được Dận Chân dùng để lau người giờ đây đang phủ trên trên vai nàng.
Vân Yên cẩn thận chọn một chiếc áo dài màu xanh thẫm cho chàng thay, chiếc cằm chàng kiên nghị mà lạnh lùng, nhưng lại khiến Vân Yên cảm thấy yên tâm. Nàng kiểm tra lại ngọc bội và tua vàng trên tóc chàng, tất cả đều ngay ngắn chỉnh tề, hai người cùng ra khỏi Tứ Nghi Đường, hôm nay nắng rất đẹp.
Vân Yên đi theo Dận Chân đến chính phòng thăm đích phúc tấn Na Lạp thị. Đông Mai đã thu xếp tươm tất tất cả các công việc ở chính phòng, nhưng sức khỏe của Na Lạp thị dường như không lạc quan cho lắm. Dận Chân đã sai Cao Vô Dung đưa rất nhiều thứ đến đây, đúng lúc đó Trắc phúc tấn Lý thị cùng vài vị thϊếp thất Tống thị, Cảnh thị, Nữu Hỗ Lộc thị cũng tới thăm. Mọi người ngồi với nhau một lúc, sau đó cùng đi ăn cơm trưa.
Từng biểu hiện cử chỉ của Dận Chân đều đúng mực của một vị hoàng tử cũng như là chủ nhân của Tứ phủ, vô cùng hoàn mỹ, cao ngạo, nghiêm nghị, quan tâm, dịu dàng.
Người đàn ông này tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng lại vô cùng gợi cảm. Sự gợi cảm này lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong đôi mắt ái mộ của các nàng.
Hàng mi dày đậm và làn da sáng bóng trên khuôn mặt chàng càng khiến người khác có du͙© vọиɠ muốn đến gần chinh phục, nhưng rồi lại bị cản trở bởi uy nghiêm không thể chạm vào và sự lạnh lùng không thể vượt qua.
Tất cả của Tứ Bối Lặc tốt đẹp như vậy, không có gì là không có. Thế nhưng trong con mắt của một người hiện đại như nàng, cuộc sống trong gia đình hoàng thất vẫn có gì đó thật ngột ngạt tàn khốc.
Ăn xong cơm trưa, Cao Vô Dung dẫn Tiểu Thuận Tử vào bẩm báo nói, tất cả mọi thứ trong bữa tiệc tối nay đã chuẩn bị xong, cũng đã sắp xếp ổn thỏa gánh hát diễn trong bữa tiệc, chỉ còn chờ các vị hoàng tử chiều nay đến dự
Dận Chân dựa người vào ghế uống trà, các vị phúc tấn thϊếp thất đoan trang e lệ chuẩn bị cáo lui. Lúc sắp đi Trắc phúc tấn Lý thị nói:
- Ngày xuân dễ mệt mỏi, không biết sau giờ ngọ gia sẽ nghỉ ngơi, chúng thϊếp thân xin cáo lui ạ.
Tất nhiên ánh mắt nàng ta cũng không hề thiếu ý tứ mời mọc. Hiện giờ Đích phúc tấn Na Lạp thị không tiện hầu hạ, thế nên tất cả các phòng trong hậu viện đều mong chờ giờ nghỉ trưa.
Dận Chân ngẩng đầu, thuận tay đặt chén trà xuống, ừm một tiếng, nói:
- Vậy ta nghỉ tạm trên giường nhỏ ở phòng trong nơi này cũng được.
Tính Dận Chân không thích gần gũi với người khác, từ sau khi dưỡng mẫu Đồng Hoàng hậu quy tiên chàng lại càng không thể hiện ra vui mừng hay tức giận. Thậm chí sau khi trưởng thành được chỉ hôn, nhiều năm qua chàng rất ít khi nghỉ ngơi ở phòng phúc tấn thϊếp thất giữa ban ngày, hôm nay lại nghỉ trưa ở chính phòng, mặc dù không phải là sủng ái, nhưng cũng thể hiện sự gần gũi của chàng, khiến trong lòng những người rời đi không hâm mộ thì cũng ghen tị.
Trong mắt Na Lạp thị cũng đong đầy sự vui vẻ khó che dấu được, sai Đông Mai đi chuẩn bị giường chiếu ở phòng trong, rồi dẫn Dận Chân qua. Trong căn phòng ấm áp có ánh nắng rọi vào, căn phòng lại ở một góc sâu nhất trong chính phòng nên vô cùng yên tĩnh.
Na Lạp thị định đích thân hầu hạ Dận Chân cởϊ áσ, nhưng Dận Chân ngồi trên giường xua tay nói không cần, bảo rằng chỉ nằm một lúc rồi đến sảnh trước. Còn nói sức khỏe của nàng không tốt, sai Đông Mai đưa nàng về phòng mình nghỉ ngơi. Na Lạp thị nói vâng rồi ra ngoài.
Vân Yên đứng trước cửa phòng, vốn tưởng rằng có Na Lạp thị và Đông Mai hầu hạ rồi thì có lẽ mình nên cáo lui rồi trở về Tứ Nghi Đường trước. Nhưng thấy các nàng đi ra, Vân Yên vội vàng cung kính hành lễ với Na Lạp thị. Ánh mắt của Na Lạp thị rơi trên người Vân Yên, vẫn là giọng điệu cao quý đoan trang như trước bảo nàng phải cẩn thận hầu hạ, có việc gì thì đến phòng nàng ta tìm Đông Mai.
Khi Vân Yên vào phòng, Dận Chân đang tựa người vào chiếc giường nhỏ, vạt áo trên eo từ sau hông rủ xuống, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Vân Yên không biết một đêm chàng ngồi thiền liệu có thật sự suy nghĩ thông suốt được hay không, nhưng thái độ của chàng hôm nay càng thêm lạnh lùng và thận trọng. Tất cả những điều này đã quá đủ rồi.
Nàng đi đến đưa tay đến dưới cổ chàng, giúp chàng cưởi cúc áo dưới yết hầu. Rồi kéo mành trúc xuống che bớt ánh nắng chói chang, sau đó cầm một tấm chăn mỏng đắp lên bụng chàng, cuối cùng thì nhẹ nhàng tháo giày cho chàng.
Dận Chân hơi nâng hàng mi lên, chăm chú nhìn vào nàng, khi nàng ngẩng đầu lên, thì chàng nhắm mắt lại.
* * * * *
Nói là nghỉ ngơi một lúc, nhưng sau khi Tiểu Thuận Tử nhẹ nhàng gõ cửa nói Bát Bối Lặc đang ở sảnh trước, Dận Chân mới mở mắt ra.
Bát Bối Lặc Dận Tự hôm nay quả thật đến hơi sớm, khi Dận Chân đưa Vân Yên với khuôn mặt trầm tĩnh đến tiền viện, Dận Tự đang chắp tay đứng dưới cây lê sau cửa thùy hoa ở sảnh trước mỉm cười ngước đầu ngắm nhìn, hoa lê trắng như tuyết treo trên đầu cành, khuôn mặt hắn thấp thoáng sau tán cây, quần áo mũ mão còn trắng hơn cả tuyết.
Hắn dường như cảm nhận được người đến chậm rãi xoay người lại, mỉm cười gọi:
- Tứ ca.
Đã lâu không gặp, trong khí chất của hắn dường như lắng đọng nhiều hơn một chút. Phong thái nho nhã lễ độ dần tích tụ theo năm tháng. Chỉ có Vân Yên mới rõ sự tàn nhẫn thực sự của hắn dưới khuôn mặt ấy.
Do Thập Tam A Ca Dận Tường đi nam tuần với Khang Hi không ở trong kinh, bởi vậy không nằm trong nhóm hoàng tử đến dự yến tiệc tối nay. Bát A Ca Dận Tự lại ở gần đây nhất, nhưng mấy năm nay qua lại cũng rất ít. Lần này khi Dận Chân đổ bệnh, Dận Tự lại giải quyết mọi việc rất tốt. Hắn không đi cùng Cửu A Ca Dận Đường, Thập A Ca Dận Trinh, mà một mình đi trước, thể hiện mình gần gũi với chàng đến cỡ nào.
Bởi vì thời gian còn khá sớm nên Dận Chân và Dận Tường cùng đi đến Tứ Nghi Đường phía đông nam. Dận Tự nhẹ nhàng kéo cánh tay của Dận Chân, thân mật hỏi thăm sức khỏe của chàng, Thái độ của Dận Chân cũng vô cùng phối hợp. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người thân thiết không nói nên lời.
Vân Yên yên lặng đi theo sau bọn họ, vòng vo quanh co thì đến chiếc cầu cong cong, nàng nhìn bóng lưng hai người họ mà cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không biết cảm giác này đến từ đâu.
Dận Tự đến gần Tứ Nghi Đường, ngửa đầu lên ba chữ “Tứ Nghi Đường” trên tấm hoành, tự đáy lòng khen ngợi vẫn là chữ của Tứ gia khiến người khác ngưỡng mộ nhất.
Bước vào trong sân, cây ngọc lan đón gió lay động duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh cây ngô đồng cao lớn, mọi người như đi lạc vào cảnh tiên. Trong bầu không khí vẫn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt nhưng vấn vít, hai người Dận Chân và Vân Yên dù đã quen nhìn cảnh vật nơi đây nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Dận Tự cũng phải ngơ ngẩn.
Ba người đứng trước cửa một lúc lâu, Vân Yên không nhìn rõ sắc mặt của Dận Tự. Hắn nghiêng đầu cười với Dận Chân bên cạnh,
- Chỗ này của Tứ ca quả nhiên là thiên đường chốn nhân gian. Quý giá như vậy e rằng trên đời này khó tìm được nơi thứ hai.
Vân Yên thấy khóe miệng của hắn cười, nhưng trong đôi mắt tuyệt đẹp của hắn lại không hề có ý cười.
Tứ Nghi Đường vốn là nơi hai người ở, nhưng sau khi Dận Tự xuất hiện ở đây, nơi này lại bỗng trở nên chật hẹp. Một người được bao phủ bởi ánh hào quang, nhưng đâu phải nơi nào cũng có thể tùy tiện ngồi được. Vân Yên bỗng nhiên thấy nhớ Dận Tường, khi anh ta ngồi trong Tứ Nghi Đường thì luôn luôn là dáng vẻ tự do tự tại.
Khi Dận Tự ngồi ở ngoài sân Tứ Nghi Đường, ánh mắt hắn luôn băn khoăn do dự nhìn giàn nho và giàn hoa tử đằng ở góc sân. Vân Yên bưng trà lên cho hai người, sau đó thì lui xuống tiểu viện phía sau Tứ Nghi Đường thu dọn quần áo. Cho đến khi vào trong viện, Vân Yên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lần này không giống với rất nhiều lần trước đây, từ lúc Dận Tự vào cửa chưa từng liếc Vân Yên phía sau Dận Chân đến một cái, coi nàng chỉ là một nô tì nhỏ bé bình thường không có gì đặc biệt. Đàn ông là một loại động vật rất dễ cả thèm chóng chán, đặc biệt là đối với một con chuột nhỏ không có chỗ nào hấp dẫn. Sau nhiều năm trốn tránh và từ chối, cuối cùng Vân Yên cũng thấy hắn chán nản và quên đi.
Các hoàng tử lục tục đến sảnh trước, Dận Chân và Dận Tự ra khỏi Tứ Nghi Đường, Vân Yên cũng vội vàng đi theo. Sảnh trước vô cùng náo nhiệt, ngay cả gánh hát cũng đã dựng xong sân khấu ở ngoài sân. Sau khi yến tiệc bắt đầu, Dận Chân không để Vân Yên hầu hạ mà bảo Tiểu Thuận Tử làm thay. Vân Yên gật đầu lui xuống, chuẩn bị trở về Tứ Nghi Đường.
Ở cửa phụ một gã sai vặt nhìn rất quen mắt hỏi nàng có phải là Vân Yên không, nàng dừng lại nhìn kĩ y. Hóa ra là Tiểu Khấu Tử của Bát phủ, là gã sai vặt hay đi theo cùng hầu hạ Bát Bối Lặc Dận Tự với Tiểu Nữu Tử.
Tiểu Khấu Tử Vân Yên cũng coi như đã từng gặp nhau một lần, ở lễ hội săn bắn mấy năm trước, khi đó y vẫn chưa được coi trọng bằng Tiểu Nữu Tử. Nếu như nói Tiểu Nữu Tử là người hầu của Dận Tự, thì Tiểu Khấu Tử giống như người hầu của Tiểu Nữu Tử.
Y nhìn chung quanh, rồi mới rút một cái khăn vuông khỏi tay áo hỏi Vân Yên có nhận ra không. Vân Yên sững sờ, lập tức đưa tay nhận lấy, quả nhiên là chiếc khăn trắng quen thuộc, phía góc trái còn thêu một chữ “Phúc”, nhưng ở một góc khác có một vết máu, xung quanh là những tia máu nhỏ bắn ra.
Vân Yên nắm chặt khăn tay, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn y,
- Phúc Nhi, chị ấy làm sao vậy?
Trên khuôn mặt của Tiểu Khấu Tử có một sự thương cảm khó che giấu hết,
- Cô ấy vẫn làm việc trong nhà ấm, nhưng bệnh rất nặng, sợ rằng không qua khỏi. Ta đưa khăn tay tới tay cũng như giúp cô ấy hoàn thành một phần tâm nguyện.
Trong lòng Vân Yên run lên bần bật, đôi mắt đã đỏ hoe, đôi chân đứng không vững.
- Thật sao? Còn chị Bích Nguyệt thì sao?
Tiểu Khấu Tử cười khổ:
- Hai người họ đều là những nha hoàn làm việc nặng thấp kém nhất, Bích Nguyệt còn có thể thế nào. Cô ấy chỉ nói nếu có cơ hộ sẽ mang khăn đến cho cô, ngoài ra không nói gì khác. Sảnh trước còn có việc, ta phải đi hầu hạ chủ tử đây.
Vân Yên dựa vào vách tường, tim như chìm xuống đáy bể. Nàng buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại. Tiểu Khấu Tử nói không sai, Bích Nguyệt còn có thể thế nào. Phúc Nhi sẽ không dùng chiếc khăn này để đùa giỡn nàng đâu, chiếc khăn này là thứ quý giá nhất của Phúc Nhi, là thứ duy nhất mẹ tự tay làm để lại cho nàng ấy, chỉ khi màn đêm buông xuống Phúc Nhi mới có thể lấy chiếc khăn từ trong bọc quần áo ra nhẹ nhàng vuốt ve, thậm chí nàng còn không dám sờ vì sợ làm bẩn. Khi đó, Vân Yên trong bóng đêm nhìn thấy, trong lòng chua xót.
Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Phúc Nhi sẽ không nhờ người đưa chiếc khăn này tới cho nàng. Tuy nàng ấy không nói gì, nhưng Vân Yên biết, nàng ấy đang cầu cứu nàng, ba người các nàng không nơi nương tựa, cũng không có bất cứ ai thương xót thay cho họ, hi vọng của hai người ấy có lẽ chỉ còn lại nàng!
Những năm gần đây, cuộc sống nàng dần dần yên lặng trở lại, một phần vì do Bích Nguyệt thay Dận Tự đưa hoa mã đề đến nên nàng không dám chủ động đến Bát phủ tìm bọn họ nữa, cứ nghĩ rằng hai người họ cũng sẽ bình an sống như thế đến cuối đời, bây giờ nghĩ lại quả thật quá đơn giản rồi.
Nghĩ tới đây, Vân Yên biết mình đã quan tâm quá nhiều, đôi chân chạy về phía Tứ Nghi Đường, nàng muốn lấy tất cả bạc mấy năm nay tích cóp được. Trong lòng nàng giờ đây chỉ nghĩ một điều duy nhất: dù thế nào, nàng vẫn muốn gặp Bích Nguyệt một lần!
Vân Yên vào gian phòng nhỏ lấy tất cả ngân phiếu mình có trong kệ nhiều ngăn ra, ba trăm lượng này là toàn bộ bạc nàng tích cóp được mấy năm nay, hầu như là tiền lì xì Tứ gia phát trong yến tiệc tất niên, vốn định sau khi về già sẽ không làm nha hoàn nữa mà ra ngoài xây một căn nhà trong thôn để dưỡng lão. Nhưng bây giờ, nàng chỉ hi vọng số bạc này có thể đổi thành đại phu, đổi thành thuốc thang để cứu sống được Phúc Nhi.
Vân Yên nắm chặt lòng bàn tay mình, muốn ngay lập tức đi gặp Phúc Nhi. Thật ra, khoảng thời gian tốt nhất chính là đêm nay.
Tiểu Khấu Tử nói Phúc Nhi bị bệnh nặng e rằng khó qua khỏi, kéo dài thêm một ngày là nguy hiểm hơn một lần. Nhưng bình thường, không nói Vân Yên là người không rời khỏi Dận Chân nửa bước, mà ngay cả nàng cũng có điều kiêng dè riêng với Bát phủ, lúc này Dận Tự đang ở Tứ phủ, sau yến tiệc còn xem hí kịch, không chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Nếu như nàng đi từ cửa sau, đi nhanh về nhanh thì đây là thời gian an toàn nhất.
Nếu như nói, còn điều gì lo nghĩ và nguy hiểm hơn, thì từng giây từng phút trôi qua càng khiến Vân Yên không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Nàng hít sâu một hơi, rồi chạy khỏi Tứ Nghi Đường.
Vân Yên rẽ trái quẹo phải đến phòng hạ nhân và cửa sau gần với Bát phủ ở phía Tây, cánh cửa này chỉ cách Bát phủ một bức tường. Vân Yên trước đây chưa bao giờ có cơ hội tới, đêm nay khó khăn tới đây, mồ hôi đã ướt đẫm lưng.
Ánh trăng đã leo lên ngọn cây, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi xuống mặt đất.
- HẾT CHƯƠNG 90 -