Trong khu dân cư, vài bé trai và bé gái khoảng năm sáu tuổi đang chơi cùng nhau, mỗi đứa đều ôm món đồ chơi yêu thích của mình. Một bé gái tóc được tết thành hai bím nhỏ và một bé gái khác tóc được cột cao thành hai chỏm mặc váy ôm một con búp bê xinh đẹp, con búp bê của hai cô bé có thể nháy mắt, các bạn bè xung quanh đều vỗ tay tán thưởng.
- Tiểu Hòa, cậu cũng lấy đồ chơi của mình ra chơi đi.
Cô bé tóc ngắn đứng xa xa sững sờ, trong tay chỉ có một thứ gì đó màu xám xịt.
- Trời ạ, khó coi quá đi! Đây là cái gì vậy, mũi sao dài như vậy.
- Xám xám xịt xịt à, nhìn thật bẩn.
Khuôn mặt cô bé tóc ngắn ửng đỏ, nhưng vẫn kiên quyết nói:
- Nó không bẩn, bố tớ nói nó là con voi nhỏ màu xám
Các bé trai bé gái bên cạnh phá lên cười ầm ĩ, nói:
- Búp bê của chúng tớ xinh đẹp, sạch sẽ hơn nhiều, không cần chơi với thứ bẩn thỉu thế này.
- Đúng vậy.
- Tớ nghe mẹ tớ nói, năm ngoái bố nó chết rồi.
Hốc mắt cô bé tóc ngắn bỗng chốc phiếm hồng, ôm càng chặt con voi nhỏ vào ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn giấu sự quật cường, xoay người chuẩn bị rời đi.
Một cậu bé nghịch ngợm bỗng nhiên ngăn cô bé lại, túm lấy cái vòi của con voi nhỏ, cười giễu cợt:
- Vẫn có người có món đồ chơi khó coi như vậy, tao vặt cái mũi dài này xuống nhìn nó còn đẹp hơn.
Cô bé tóc ngắn khổ sở muốn lấy lại con voi nhỏ, cậu bé nắm chặt không buông, các bé gái xung quanh đều ôm búp bê của mình, vỗ tay reo hò. Cậu bé càng đắc ý hơn, túm càng chặt hơn, cô bé ôm chặt con voi nhỏ của mình, sống chết không buông tay.
- Đừng lấy con voi của tớ, đây là quà bố để lại cho tớ mà.
Vải bị xé roẹt một tiếng ——
Cái vòi của con voi nhỏ bị kéo rách, cậu bé thả tay ra, cô bé mất đà lùi về phía sau, ngã xuống nền đất xi măng, đôi tay và đầu gối nhỏ bé đều bị trầy xước, trong vết thương còn rơm rớm máu. Đau đến mức nước mắt lưng tròng. Cái vòi của con voi nhỏ đã bị rời ra, chỉ còn một vài sợi chỉ nhỏ gắn trên con voi, cái vòi treo lủng lẳng nhìn thật thảm hại, nhưng cô bé vẫn ôm chặt nó trong lòng.
Tiếng ồ à vang lên.
Các bé trai bé gái thấy cô bé bị ngã, thoắt cái cười ầm lên rồi bỏ đi như chim thú di tán, chỉ để cô bé tóc ngắn ngồi một mình dưới đất. Cô bé cúi đầu nhìn con voi nhỏ của mình, đau lòng vuốt đi vuốt lại cái vòi của nó như muốn gắn nó lại, cô bé áp chặt con voi nhỏ vào má, mím môi nhìn bóng lưng đám bạn biến mất, nâng mu bàn tay nhỏ bé lên, lau nước mắt, cơ thể nhỏ xíu từ mặt đất chầm chậm đứng lên.
Sau này, mẹ khâu lại chiếc mũi cho con voi nhỏ màu xám, rồi bôi thuốc đỏ lên vết thương cho Tiểu Hòa, đau lòng vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé.
- Tháng sau mẹ sẽ mua cho con một con búp bê.
Tiểu Hòa lắc đầu, ôm thật chặt con voi nhỏ, nói:
- Không cần đâu ạ, Tiểu Hòa không thích búp bê. Mẹ đừng lo, con sẽ không ra ngoài chưa nữa đâu.
* * * * *
Xe cộ đông đúc, như nước chảy không ngừng.
Cao ốc biệt thự hấp dẫn quyến rũ, chốn phồn hoa đô thị xa hoa lộng lẫy.
Ai là ngôi sao? Ai là khán giả?
Cảnh đêm vẫn vậy, đô thị vẫn thế. Là ai đó lãng quên thành phố này, hay thành phố này lãng quên ai đó? Có còn lưu luyến chút nào hay không.
Nếu như, nếu như có cơ hội, ai đó có trở về nơi này không?
Cô là một cô gái bình thường không có búp bê, cô chỉ có một con voi nhỏ màu xám. Cái mũi nhỏ rất dài, nhìn như bám bụi lâu ngày.
Nhưng, cô vẫn thích. Vẫn luôn thích. Từ nhỏ tới lớn, con voi nhỏ màu xám vẫn luôn làm bạn với cô, giống như mẹ vẫn luôn ở bên cô vậy.
Cô không mua nổi búp bê, cũng chưa bao giờ thích búp bê, thích những con mắt nhựa lạnh như băng đeo lông mi giả. Cho dù có tiền, cô cũng không bao giờ thích búp bê.
Cô không tin lòng người và sự bố thí của vận mệnh trên thế gian này, nhưng lại hi vọng những người lương thiện có thể giành được hạnh phúc và bình an cho riêng mình.
Cô tầm thường mà cao ngạo. Không vụ lợi và có lòng tự tôn. Yếu đuối mà quật cường. Cố gắng để sống, và không muốn chết dễ dàng.
Tất cả những điều này, có lẽ có mâu thuẫn. Bản tính con người vốn luôn tràn đầy sự mâu thuẫn như vậy.
Sinh tồn là bản năng của con người. Mà cái chết cũng là một sự giải thoát. Không cần phải sợ hãi.
Cô gái này, rốt cuộc là Tiểu Hòa, hay là Vân Yên? Có lẽ đều là cả hai, cũng có lẽ không phải.
* * * * *
Khi mũi kiếm rút ra khỏi máu thịt của nàng, máu bắn ra rơi trên người Dận Chân, diêm dúa lẳиɠ ɭơ giống như một đóa hoa tuyệt sắc.
Dận Chân níu chặt vạt áo của thầy thuốc trong y quán, giơ lệnh bài của mình lên.
Dân Chân ôm chặt Vân Yên đang hôn mê bất tỉnh trong lòng, đi không ngừng nghỉ quay trở lại kinh thành.
Dận Chân quỳ gối trong phật đường, bất an lần tràng hạt, dùng danh nghĩa của Ái Tân Giác La Dận Chân cầu xin trời xanh đừng lấy đi cô gái này.
Tất cả những điều này, sự cố chấp của một người nào đó nắm chặt sinh mệnh trong hiểm yếu, tuyệt đối không buông tay.
* * * * *
Kinh thành phủ Bát Bối Lặc ——
Cửu A Ca Dận Đường, Thập A Ca Dận Nga, Thập Tứ A Ca Dận Trinh ngồi ở ngoại sảnh thư phòng “Bát Phương Các”, trong phòng yên lặng, đến một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy âm thanh rõ ràng
Bát Bối Lặc Dận Tự ngồi trên vị trí chủ tọa ở chính giữa, mặc thường phục màu bằng lụa màu tím, eo đeo dây lưng ngọc màu vàng sáng, cầm một tách trà rủ mắt nhẹ nhàng uống. Lông mi dài cong vυ't tĩnh lặng, nét mặt như châu ngọc lạnh lùng không nhìn ra biểu cảm, im hơi lặng tiếng.
Lâu, thật lâu.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ——
- Khởi bẩm Bát gia, nô tài mang người tới rồi ạ.
Dận Tự đặt tách trà xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái tay trái.
- Vào đi.
Một người đàn ông mặc quần áo gọn gàng đầu đội mũ quả dưa và một người đàn ông đầu tóc rối tung rối bù, hai tay bị trói sau lưng, thở hồng hộc hai tiếng, hai chân quỳ xuống đất.
- Bát gia tha mạng! Cửu gia tha mạng, Thập gia Thập Tứ gia tha mạng.
- Nô tài đã trói tên này đến, mời chủ tử xử lý.
Dận Tự ngồi trên vị trí chủ tọa vẫn cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn bạch ngọc, không mở miệng, cũng không nhìn ra thần sắc.
Không khí càng tạo thêm áp lực cho người khác.
Người đàn ông quỳ trên mặt đất nhìn Cửu A Ca Dận Đường và Thập A Ca Dận Nga cầu cứu.
Cửu A Ca Dận Đường ngồi dưới hắn nâng mắt lên nhìn mặt y, cũng trầm mặc không nói gì.
Thập Tứ A Ca Dận Trinh nhẹ nhàng nâng tách trà lên, liếc mắt nhìn hai người đang quỳ, tiếp tục dùng nắp trà gạt lá trà.
Thập A Ca Dận Nga ngẩng đầu nhìn Dận Tự, lại nháy mắt với Dận Đường và Dận Trinh đối diện, Dận Đường giả bộ như không nhìn thấy, Dận Trinh ném trả ánh mắt ý bảo hắn tự mở miệng đi.
Thập A Ca Dận Nga quay đầu nhìn hai người đang quỳ trên đất, nháy mắt bảo bọn hắn nói tiếp.
Hai người đang quỳ đành phải nơm nớp lo sợ tiếp tục thỉnh tội.
- Lần này nô tài tập kích Tứ gia Thập Tam gia ở Ung trấn, nô tài không hề trốn tránh trách nhiệm...
Người quần áo gọn gàng nhìn sắc mặt của Thập A Ca Dận Nga, lá gan lớn hơn, lần này Tứ gia Thập Tam gia lấy được mấy trăm vạn lượng bạc ở Giang Nam, cũng có thể nói là đào từ túi tiền của Bát gia Cửu gia Thập gia Thập Tứ gia bọn họ. Mà giữa đảng phái những hoàng tử này không hợp nhau và đang âm thầm đấu đá nhau nên cũng không công bố ra sự thật. Nếu nói lần này là ngoài ý muốn, cũng không thể không nói là thở mạnh một hơi.
- Nhưng cũng do hai vị gia cố ý không để lộ thân phận, lại tranh chấp với tên cầm đầu nên mới... May mắn không xảy ra chuyện gì... Không làm thương hai vị gia, chỉ có điều em vợ nô tài đâm trọng thương một gã hầu, à, nghe nói là một tiểu nô tài nữ giả trang nam.
Còn chưa dứt lờii, giọng nói êm ái của Dận Tự bỗng dưng xuất hiện trong bầu không khí, cắt đứt lời y:
- Tay nào?
Người quỳ dưới đất trong phút chốc sửng sốt, không kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói này.
- Bát... Bát gia?
Dận Tự vừa nâng tách trà lên, tao nhã mà cao quý, vừa nâng đôi mắt xinh đẹp lên, đáy mắt không một chút ấm áp.
- Tay nào? Cần ta lặp lại lần nữa sao.
Giọng nói hắn dịu dàng lại rét lạnh, trong đáy mắt dường như biết rõ tất cả mọi chuyện.
Mọi người trong phòng nhanh chóng hiểu ý của hắn!
Hai người quỳ dưới đất sợ hãi cuống quýt dập đầu xin thứ tội, Bát gia minh xét, tuy định đâm Thập Tam gia nhưng bị gã hầu cản lại, nhưng thật sự nô tài không làm thương Thập Tam gia một sợi lông nào, kính xin Bát gia khai ân.
Thị vệ đứng sau lưng người bị trói quỳ dưới đất tiến lên ném y ra ngoài, chỉ còn lại một người quỳ gối trong sảnh ——
Dận Đường ngẩng đầu nhìn Dận Tự, trong lòng đã rõ mười mươi. Quả nhiên là nàng.
Dận Trinh vuốt theo mép tách trà như có điều suy nghĩ, Dận Nga nhíu mày không kìm được mở miệng:
- Bát ca, chỉ qua là một...
Chỉ qua là một nô tài, hơn nữa còn là nô tài của lão Tứ.
Xoảng một tiếng ——
Chiếc nắp trà bằng sứ Thanh Hoa tao nhã rơi từ tay Dận Tự xuống, âm thanh trong trẻo đập vào nền đất, vỡ thành từng mảnh vụn.
Tất cả mọi người trong nháy mắt im bặt.
- Nếu nàng chết, sẽ không đơn giản chỉ là một tay như vậy.
Xa xa bên ngoài phòng mơ hồ vang lên tiếng kêu la thảm thiết, làm nổi bật lên giọng nói dịu dàng lạnh như băng mang theo đau đớn của hắn, không rét mà run, bầu không khí đáng sợ đến dọa người. Người quỳ dưới đất trong sảnh, sợ tới mức dập đầu sát đất không dám ngẩng lên.
Yên lặng.
- Chỉ cần là người của Ái Tân Giác La Dận Tự ta.
Dận Tự đặt chén sứ Thanh Hoa đã vỡ nắp trong tay xuống, ánh mắt của hắn dịu dàng, bình tĩnh đảo qua toàn bộ sảnh. Giọng nói của hắn không lớn, tốc độ nói nhẹ nhàng thong thả, nhưng lạnh lùng cứng rắn.
- Bất cứ lúc nào, không cho phép ai được động vào nàng.
Trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, chiếc chén sứ Thanh Hoa vẫn tỏa ra từng làn hơi nóng mỏng manh, bị con người quên lãng.