Trích dẫn: Dận Chân và Dận Tường tới Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam rồi đi thẳng tới vùng An Huy thuộc Giang Tô. Trên đường xuôi nam thấy tình trạng đê điều của vùng Giang Tô, Sơn Đông vô cùng nguy hiểm, tình hình thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng. Đường xá càng đi càng hiểm trở, nạn dân chạy vào trong thành tị nạn ngày càng nhiều, mà lương thực bộ Hộ phát xuống cứu tế rõ ràng không đủ, không chỉ thiếu lương thực cứu tế, cháo loãng như nước, mà ngay cả quan viên địa phương cũng đã từ chối thu nhận thêm nạn dân bên ngoài.
Dận Chân, Dận Tường nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt, ngày đêm đi không ngừng nghỉ. Trên đường ăn uống ngủ nghỉ đều vô cùng đạm bạc đơn sơ, cả hai đều gầy xuống rõ ràng. May mắn có mang theo một nha hoàn là Vân Yên, nên đi đường mặc dù cực khổ, nhưng quần áo hai người vẫn được giặt giũ sạch sẽ chỉnh tề. Khuôn mặt nhỏ nhắn bé bằng bàn tay của Vân Yên đã gầy hơn rất nhiều, cằm nhọn đi rõ ràng.
Khi đến Sơn Đông, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều dân đói ven đường, nhiều trẻ em và người già dựa vào cây thoi thóp từng hơi tàn, cơ thể gầy đét và quần áo nát bươm, run lẩy bẩy trong cơn mưa lạnh.
Vân Yên nhìn thấy cảnh này hốc mắt cay cay, nước mắt nóng hổi dường như sắp rơi xuống. Nàng bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cuối tháng không có cơm ăn phải dành tiền để mua thuốc cho mẹ, nhưng cũng không bi thảm như người dân nơi đây phải lang thang đầu đường xó chợ. Vân Yên lấy bạc vụn trong túi nhỏ mang theo người, xuống ngựa đưa cho ông lão và đứa trẻ, bàn tay ông run run đến cả sức lực mua bánh bao cũng không có, ngã xuống bên đường.
Dận Chân nhìn thấy vội vàng gọi thị vệ ra dìu lên, Dận Tường không quan tâm đến thân phận của mình lập tức xuống ngựa bấm huyệt cho ông lão, ông lão mới từ từ tỉnh lại. Vân Yên vội vã chạy trong mưa mua một cái bánh bao đặt lên bàn tay đang run rẩy của ông, mái tóc ông đã đẫm nước.
Dận Chân đã xuống ngựa đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh người dân phải đứng trong mưa, lòng đau như cắt.
Ánh mắt Dận Chân chầm chậm dừng trên người Vân Yên, nàng đang cầm bánh bao quỳ xuống đưa cho ông lão, sắc mặt trắng bệch, mái tóc ướt đẫm nước và cơ thể vẫn gầy gò như thế.
Mấy ngày nay, Vân Yên đã tạo thành một thói quen, nếu được ăn một cái bánh bao thì nàng sẽ chỉ ăn nửa cái, cất nửa cái còn lại trong bọc hành lý. Giữa đường gặp được người dân đói đang hấp hối nàng sẽ lấy bạc vụn và nửa cái bánh bao trong hành lý nhét vào tay bọn họ. Nhưng, một sự cố gắng nhỏ bé như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển.
Đến Hà Nam, ban đêm ngủ lại khách điếm đơn sơ, sau khi thắp đèn dầu, Vân Yên trải chăn đệm cũ kĩ để chàng ngồi xuống, giúp chàng tháo cúc áo, cởϊ áσ ngoài đã thấm nước mưa, quỳ xuống cởi giầy và đôi tất đã ướt cho chàng, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn chân đã lạnh buốt, vội vàng ngẩng đầu đứng lên ra ngoài đun nước nóng.
Khách điếm rất đơn sơ, nước nóng lại càng quý giá. Nhưng Dận Chân Dận Tường là người thế nào, ai dám để họ ở trong bẩn thỉu? Ở hiện đại Vân Yên từng làm việc duy trì cuộc sống, thế nên biết rất rõ cuộc sống khó khăn và tiền bạc có liên quan rất lớn với nhau nhất là trong những lúc khó khăn. Lấy bạc vụn trong túi tiền đưa cho một tiểu nhị nhìn có vẻ thật thà trong khách điếm, khách khí nhờ y giúp đỡ. Vô cùng khó khăn mới đun được hai thùng nước nóng, Vân Yên hài lòng cảm ơn.
Vóc người Vân Yên nhỏ bé, khó khăn chật vật mới chuyển được một thùng nước tới trước cửa phòng Dận Tường, Tiểu Xuyên Tử ra mở cửa đã thấy Dận Tường cởϊ áσ ngoài, chỉ mặc áσ ɭóŧ trong màu xanh nhạt đứng trong phòng, thân hình cao lớn và diện mạo anh tuấn của cậu ta nổi bật trong căn phòng rách nát.
Vân Yên dùng hết sức xách thùng nước nóng vào phòng Dận Chân cách vách, thấy chàng đã ngồi trước bàn trải giấy viết thư dưới ngọn đèn dầu. Vân Yên đổ nước nóng vào thau, lấy khăn trong bọc hành lý, nhúng vào nước nóng rồi quỳ xuống, đặt đôi chân lạnh như băng của chàng vào thau nước nóng rồi cẩn thận xoa bóp, xoa nhẹ mắt cá chân, đôi chân chàng dần dần ấm lại.
Ngọn đèn lờ mờ, căn phòng đơn sơ.
Tất cả điều kiện vật chất ở đây đều khác xa Tứ Nghi Đường. Nhưng động tác nhẹ nhàng cẩn thận vẫn như trước đây.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, “Tứ ca", Dận Chân vẫn không ngẩng đầu lên nói: “Vào đi.”
Dận Tường mặc áσ ɭóŧ trong, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Vân Yên đang quỳ xuống rửa chân cho Dận Chân, mái tóc sau lưng vẫn còn đang ẩm nước.
- Vân Yên, tóc ướt vào phòng còn không mau xõa tóc ra, trong này không giống như ở ngoài, ngươi cứ cột tóc như vậy coi chừng bị bệnh đấy.
Dân Chân đi đến ngồi bên cạnh Dận Chân, nhìn Vân Yên đang quỳ.
Vân Yên nghe Dận Tường nói, tay vẫn không ngừng lại, cung kính trả lời:
- Tạ ơn Thập Tam gia quan tâm, nô tỳ không sao cả ạ.
Dận Chân ngừng viết, nghiêng đầu nói:
- Nhanh đi đi.
Vân Yên đáp vâng, sau khi rửa chân xong thì thu dọn gọn gàng. Dận Chân và Dận Tường ngồi trên giường thảo luận tính toán trợ giúp thiên tai.
Dù sao cũng là con gái, Vân Yên đành phải lấy một tấm vải trong bao hành lý, tạm thời treo xung quanh chiếc giường nhỏ trong góc phòng, nàng đứng sau tấm vải, nhanh chóng rửa tay chân, cởi bím tóc, xõa tung ra rồi dùng khăn lau khô, sau khi thu dọn đâu ra đấy thì mới ra ngoài. Nàng bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, cầm áo ngoài Dận Chân Dận Tường thay ra mang ra ngoài giặt, khi quay trở về đã thấy Dận Tường rời đi. Biết Dận Chân muốn ngủ, nàng lấy quần áo sạch của mình cuộn lại làm gối cho chàng, kê lên đầu giường, rồi mới đỡ chàng lên giường ngủ, lấy áo ngoài sạch sẽ đắp lên bụng cho chàng.
Dận Chân nâng mắt nhìn Vân Yên xõa tung tóc đắp áo cho mình, dưới ngọn đèn dầu trong căn phòng nhỏ rách nát, khuôn mặt nàng gầy gò và dịu dàng..
Vân Yên nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn đầu giường, Dận Chân nghiêng mặt hơi cọ vào gối, nhắm mắt lại. Trên mặt vải mềm mại có cả hơi thở của nàng. Mùi hương như vậy, dù là chân trời góc biển nhưng giống như đang ở cùng một nơi.
Nửa đêm, sấm sét đùng đoàng, tia chớp rạch qua xé rách bầu trời! Trận mưa to hiếm thấy đến cùng với tiếng nổ vang.
Mưa gió sấm chớp, đều do ông trời.
Dận Chân giật mình xoay người tỉnh lại, đẩy cửa sổ ra, nhìn cơn mưa trút xuống như gào thét ngoài cửa. Quả nhiên nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài.
- Đê vỡ rồi!
Vân Yên cơ thể nhỏ bé mặc quần áo mỏng manh đứng bên cạnh Dận Chân, nghe thấy tiếng hô hoán không khỏi chấn động, mở to mắt nhìn Dận Chân. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Dận Tường đến với vẻ mặt lo lắng, cậu ta cũng chỉ mặc chiếc áo mỏng lao vào.
Dận Chân nhanh chóng quay người lại nói, mặc quần áo vào, chúng ta đi!
Khi Vân Yên và Dận Chân, Dận Tường đội mưa trong đêm đến đê, khung cảnh đã vô cùng hỗn loạn!
Mưa to tầm tã, đê bị vỡ chưa được lấp lại mà mưa càng ngày càng to, đê vỡ nước lũ tràn vào, nước lũ đã dâng lên tới mắt cá chân.
Quan binh phòng cứu đê điều không kiểm soát được dân chúng hỗn loạn. Tiếng giẫm đạp, tiếng kêu la, tiếng khóc thét của trẻ con, từng âm thanh như bóp nghẹt trái tim.
Dận Chân tức giận bất chấp trời mưa xông lên đê, giữ chặt một viên quan nhỏ đứng trong đám đông cố gắng trấn an người dân, hỏi:
- Tri huyện các ngươi đâu? Tri phủ đâu? Sao lại không ra chỉ đạo cứu đê?
Viên quan nhỏ không quan tâm đến Dận Chân, tiếp tục chỉ huy binh lính và dân chúng đi lấp đê, nhưng cục diện quá hỗn loạn, hiệu quả không đáng kể.
Dận Tường lại giữ chặt một tên lính nhỏ hỏi câu hỏi tương tự, tên lính nhỏ gào to trong cơn mưa:
- Nhà tri huyện bị ngập, tri huyện về nhà chuyển đồ rồi, nhà xa còn lâu mới đến.
Dận Chân nghe xong, càng không nén nổi tức giận! Lấy lệnh bài bên hông xuống đưa cho thị vệ, nói, phi ngựa đến thông báo cho nha môn tri phủ, bảo ông ta mang binh lính lăn ngay tới đây cứu đê, trong một nén nhang mà không tới thì bay đầu!
Toàn bộ khung cảnh đều là mưa to và nước lũ, trong màn đêm vô cùng hỗn loạn.
Nước mưa xuôi theo gò má Dận Chân chảy xuống, ánh sáng lúc sáng lúc tối. Dận Tường nghiêng đầu ánh mắt chạm phải Dận Chân, xắn tay áo cùng lên đê với chàng.
Tiểu Xuyên Tử đứng đằng sau nhìn hai vị gia, thoắt cái giật mình. Vội vàng gọi:
- Gia, không được...
Vân Yên dõi theo bóng lưng hai người, trong lòng xúc động như có dòng nước xiết chảy qua trong trời mưa tầm tã này. Nhớ lại khi còn bé, ở quê cũng có một lần bị lũ lụt tràn vào, khi tan học cũng là lúc nước lũ dâng lên tới đầu gối, những bạn bè khác đều có bố bế, nhưng nàng lại không, một mình đội mưa chật vật lội về nhà, về sau trên TV đưa tin trong đợt cứu nguy chống lũ lần này, có không ít người dân và các anh giải phóng quân phải bỏ mạng, gia đình bọn họ khóc rất thương tâm. Thật không ngờ, quay trở lại ba trăm năm trước, đứng ở đây lại tận mắt nhìn thấy dòng lũ cuồn cuộn như vậy.
Vân Yên mím môi nhanh chóng theo sau, xông vào cơn mưa to. Tiểu Xuyên Tử và đám thị vệ đứng ở sau vội vàng đuổi theo.
Dận Chân và Dận Tường cùng xông lên đê, bắt đầu cùng vài viên quan nhỏ chỉ huy quan binh và dân chúng lấp lại đoạn đê vỡ. Thân hình Vân Yên nhỏ bé chen chúc trong đám người, toàn thân ướt đẫm. Tiếng bọn họ kêu gọi trong cơn mưa yếu ớt mà mơ hồ, nhưng Vân Yên nghe thấy sẽ giúp họ nói to với quan binh bên cạnh.
Mặc dù hai người vẫn mặc thường phục, chật vật nhếch nhác trong cơn mưa đêm, Nhưng khí thế và chỉ huy của bọn họ đã có tác dụng. Chỗ đê bị vỡ có thể được lấp lại, nhưng...
Rầm rầm! Một tiếng sấm sét phía chân trời nổ tung trên đỉnh đầu! Nước mưa quay ngược trở lại như muốn nhấn chìm cả thế giới này, nước lũ dâng cao, đê các nơi đều bị vỡ!
Quan binh trên đê rõ ràng không còn đủ để đối phó với đê vỡ khắp nơi, nước lũ nhanh chóng dâng đến bắp chân. Nhìn đê vỡ nước lũ tràn ngập mọi chỗ, nhấn chìm nhà dân, nơi nơi đều là tiếng gào thét và tiếng trẻ con khóc, đêm đen dường như không có điểm cuối cùng, chỉ có sấm chớp và tiếng sét nhập nhằng giữa bầu trời.
Một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi vấp ngã vào người Vân Yên, bao cát trên vai rơi xuống. Vân Yên hô to, chật vật dìu cậu bé lên, giúp cậu bé nâng bao cát đến chỗ đê bị vỡ, toàn thân đều ướt đẫm. Bao cát lấp đê bị từng dòng nước lũ mới đánh bật ra, Vân Yên giữ chặt lại, dùng hết sức bình sinh cùng với người bên cạnh nâng bao cát đắp vào. Cả cơ thể gầy gò của nàng đã ướt đẫm nước mưa, nửa người dưới ngâm trong nước, mũ cũng không biết rơi từ lúc nào, mái tóc đen nhánh dính chặt lên khuôn mặt trắng bệch, cả người nhếch nhác.
Một lần nước lũ đánh lên là một bao cát lại rơi xuống, khi Vân Yên không vác nổi nữa thì một thân hình cao lớn quen thuộc chạy tới bên cạnh, đôi tay quen thuộc vác bao cát lên, nhét chặt vào chỗ bị vỡ.
- Sao ngài có thể...
Xuyên qua tiếng mưa rơi, tất cả lời nói ra đều trở nên mơ hồ.
Vân Yên kiệt sức dựa vào bao cát đằng sau thở dốc, nhìn Dận Chân gần trong gang tấc, cả người chàng cũng đã ướt đẫm, dưới sấm chớp lúc sáng lúc tối, chỉ thấy đôi mắt đen như mực sáng vô cùng.
- Tứ gia, ở đây không an toàn, ngài đừng...
Tiếng mưa rơi át đi giọng nói khàn khàn của Vân Yên, nàng lại vô lực nói to hơn. Bên cạnh vẫn có người vác bao cát, Vân Yên không quan tâm mình đang định nói gì muốn đứng lên giúp đỡ, Dận Chân đứng bên cạnh đón lấy, giúp người đó vác bao cát lên.
Có lẽ ông trời nghe thấy lời khẩn cầu tận trong đáy lòng, thời gian dần trôi, mưa từ từ nhỏ lại. Tri phủ mang theo quan binh tiếp viện cuối cùng cũng chạy tới, nhanh chóng đi lên cứu viện lấp đê.
Đê bị vỡ khắp nơi dần dần được lấp hết, Dận Chân và Vân Yên dựa lưng vào bao cát thở hồng hốc, ánh mắt sau hai bao cát nhìn nhau chăm chú. Vân Yên gần như đã xụi lơ trong nước, khuôn mặt trắng bệch không một chút sắc hồng.
Trong màn mưa, Dận Chân đưa tay bế ngang cơ thể gầy gò của Vân Yên, bóng hình cao lớn đẫm nước mưa cô độc mà vững chãi đứng trên con đê.
Sắc trời lấp ló một tia sáng nhạt, cơn lũ, đã được đẩy lui.