Nửa Đời Thanh Tình

Chương 62: Người nàng hâm mộ nhất

Trích dẫn: Ngày hôm sau, Khang Hi một lần nữa thân giá đến chùa Linh Ẩn, ban thưởng một quyển “Kim Cương Kinh”, một quyển “Tâm Kinh”. Đích thân ngâm một bài thơ “Ngự chế tái quá tựu phong”:

Ái thử thanh u nhất kính thâm, mã tùy tuyền hưởng nhập Vân Lâm.

Thương đài cổ động hà niên tạc, mạch mạch thiều quang tự thưởng tâm. (1)

Ngày mười chín, từ Hàng Châu lên đường, quay trở lại kinh thành.

Dận Chân nhận được thư nhà, trong thư đích phúc tấn Na Lạp thị nói Hoằng Huy bị cảm phong hàn. Dận Chân hơi cau mày viết thư hỏi thăm tình hình cụ thể, thông báo ngày trở về.

Vân Yên khi biết tin Hoằng Huy đổ bệnh vô cùng lo lắng, chỉ hận triều Thanh không có máy bay, cho dù là ô tô cũng được.

Ngày hai mươi, đến Tô Châu, nói với các đại học sĩ: "Triệu Thân Kiều không lấy một xu, là sự thật. Nhưng trẫm tới Hàng Châu, tìm hiểu dân chúng, nói Triệu Thân Kiều thích nhận kiện tụng, dân chịu nhiều mệt mỏi. Tất cả quan viên, quý ở thanh liêm, bình đẳng hòa ái, luôn làm việc thiện."

Ngày hai mươi hai, lại nói với các đại học sĩ: "Triệu Thân Kiều làm quan thành thật thanh liêm, nhưng tính thích nhiều chuyện, cho nên dân chúng phải chịu nhiều vất vả, so với Trương Bằng Cách, Lý Quang Địa, Từ Triều, thì Triệu Thân Kiều nông cạn hơn rất nhiều."

Ngày hai mươi ba rời khỏi Tô Châu, qua Thường Châu, ngày hai mươi sáu theo đường bộ đến phủ Giang Ninh, ngày tiếp theo, phái đại học sĩ Mã Kiều đến lăng mộ Minh Thái tổ cúng tế, ban thưởng ngân lượng cho binh sĩ canh giữ. Ngày hai mươi tám, rời khỏi Giang Ninh, đến phủ Trấn Giang tránh gió lên thuyền, dừng thuyền ở chùa Kim Sơn.

Trên đường đi nhận được thư nhà, biết được Bát Bối Lặc Dận Tự luôn trông nom Tứ phủ, biết tin Hoằng Huy bị bệnh nên lập tức mời thái y đến phủ chẩn bệnh cho thằng bé, bệnh tình của Hoằng Huy đã ổn định lại, đang tĩnh dưỡng trong phủ không có gì đáng lo, Dận Chân mới yên lòng, Vân Yên nghe Dận Chân nói đến đây, mới yên tâm trở lại.

Bát Bối Lặc Dận Tự quả nhiên danh bất hư truyền, huống hồ hắn cũng thật lòng yêu thương Hoằng Huy.

Đi qua Cao Bưu, Bảo Ứng, hoàng đế Khang Hi mùng hai tháng này tới bờ sông tuần sát công trình đê điều, ở lại miếu Quan Thánh. Lệnh cho Vương Bằng Cách gia cố lại đê Vương Công. Ngày tiếp theo, bởi vì nhìn thấy đập nước bị khiếm khuyết và cỏ lau um tùm, lệnh lập tức tu bổ lại.

Bởi vì đến miếu Quan Thánh, ban đêm trong hành cung lại uống chút rượu, hai người Dận Chân Dận Tường khó tránh khỏi nói đến Tam Quốc. Dận Tường vô cùng hâm mộ Quan Vũ, trung nghĩa độc nhất vô nhị, Dận Chân mỉm cười tán thưởng. Vân Yên đứng bên cạnh yên lặng rót rượu, nghe bọn họ uống rượu luận anh hùng. Dận Tường ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn Vân Yên nói:

- Vân Yên, ngươi biết chữ, hẳn đã nghe đến Tam Quốc đúng không?

Vân Yên sững sờ, có phần ngập ngừng nhẹ nhàng gật đầu.

Dận Tường vỗ tay mà cười:

- Vậy tìm đúng người rồi, từ nhỏ tới giờ ta vẫn không biết trong mắt con gái vị anh hùng nào trong Tam Quốc được ngưỡng mộ nhất.

Bàn tay Vân Yên đang rót rượu cho cậu ta bỗng ngừng lại, hơi lúng túng nói:

- Thập Tam A Ca thứ tội, nô tỳ không hiểu biết nhiều, không dám nói bừa.

Vị anh hùng nàng ngưỡng mộ có tranh cãi quá lớn, ở thời đại này đoán chừng sẽ không được chấp nhận.

Dận Chân cũng cảm thấy thú vị nhìn Vân Yên, dường như rất có hứng thú với câu trả lời của nàng.

Vân Yên thấy hai người đều cầm chén rượu nhìn mình, đành phải đâm lao phải theo lao, vô cùng xấu hổ. Nhưng không có cách nào làm trái lương tâm nói đáp án khác, chỉ đành thấp thỏm lí nhí nói: Tào Tháo (2).

Dận Tường dường như đã dựng thẳng lỗ tai nghe câu trả lời, không khỏi trợn mắt nhìn Vân Yên, bỗng chốc bật cười.

- Quả nhiên là nha hoàn của Tứ ca, ngay cả người ngưỡng mộ cũng... Ta vốn tưởng rằng con gái sẽ thích Thường Sơn Triệu Tử Long (3) hay Giang Đông Mỹ Chu Lang (4) cơ.

Con ngươi sâu thẳm không nhìn thấy đáy của Dận Chân lóe sáng nhìn Vân Yên, đảo mắt liếc nhìn Dận Tường, mỉm cười:

- Nhưng ta chưa từng dạy cô ấy.

Dận Tường cười lại hỏi Vân Yên:

- Vậy trừ Tào Mạnh Đức ra, nếu được chọn thêm một người nữa?

Khuôn mặt Vân Yên đã ửng đỏ, bất đắc dĩ đáp:

- Khổng Minh tiên sinh ạ. (5)

Dận Tường nghe thấy, càng cảm thấy kinh ngạc thích thú hỏi:

- Vân Yên, hai người này nhìn có vẻ khác nhau một trời một vực. Bởi do Khổng Minh mưu hay chước giỏi sao? Chẳng lẽ Tào Tháo không sát phạt ngoan độc?

Dận Chân đang nâng chén uống rượu, nghe thấy đáp án buông chén xuống. đôi mắt chim ưng sáng ngời nhìn Vân Yên, bình thản nói:

- Cứ nói đi đừng ngại, cũng đừng lo đàm tiếu.

Vân Yên nhếch môi, cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Nô tài mạo phạm, thật ra không hiểu biết nhiều. Nhưng không phải vì Khổng Minh mưu hay chước giỏi mà ngưỡng mộ, chỉ vì trong lòng ông ta có lê dân bách tính, cúc cung tận tụy khiến người ta cảm động. Còn về phần Tào Tháo, dù là ưu điểm hay khuyết điểm, hậu thế sẽ tự có đánh giá.

Dận Tường hơi trầm ngâm, sau đó cười nói:

- Tứ ca, Vân Yên từ trước đến nay vẫn ít nói, không biết tại sao, nhưng khi Vân Yên nói đến hai người họ, giống như đang bình thản nói về hai người quen biết.

Dận Chân nhẹ nhàng nâng mi lên từ từ nở nụ cười, bên trong đôi mắt vô cùng tuyệt đẹp:

- Vân Yên, lấy thêm một bầu rượu nữa đi.

* * * * *

Ngày mùng bốn tháng ba, đáp thuyền đến bờ nam sông Hoàng Hà tuần sát đê điều ở Long Oa, Yên Đôn; rồi qua Hoàng Hà, xem xét đê Cửu Lí Cương, lệnh cho Trương Bằng Cách kéo dài đập nước Thanh Khẩu Tây, xây dựng đập nước ở đê Lưu Hà.

Sau đó, Khang Hi và đoàn người qua Túc Thiên, Phi Châu, huyện Bái, Tế Ninh, Đông Bình, Đông Xương, Vũ Thành, Thương Châu, Thiên Tân, ngày mười bốn lên bờ ở thôn Dương, ngày mười lăm về đến kinh thành, kết thúc tốt đẹp chuyến nam tuần lần này.

Dận Chân vừa xuống xe đã đến Bát phủ cảm tạ, Vân Yên về Tứ phủ trước.

Vừa bước vào phủ, Vân Yên đã vội vã tới chính phòng thỉnh an đích phúc tấn Na Lạp thị, thăm hỏi Hoằng Huy, thằng bé ngồi trên giường dưỡng bệnh, trừ còn hơi ho ra, thì tinh thần vẫn rất tốt.

Hoằng Huy vui vẻ kéo tay Vân Yên nói chuyện, nói rằng Hoằng Huy nhớ tỉ lắm, Vân Yên đau lòng kéo bàn tay núc ních thịt của thằng bé hỏi bệnh thế nào rồi, bây giờ cảm thấy như thế nào. Hoằng Huy liền chui vào lòng nàng nói Vân Yên trở về rồi, vậy tới chăm sóc ta đi. Vân Yên nói được, rồi cẩn thận dỗ thằng nhóc uống thuốc, uống thuốc xong lại dỗ cậu nhóc ngậm một miếng mứt quả nhỏ. Hoằng Huy không giống như mấy ngày trước uống thuốc ầm ĩ kêu đắng, cho cái gì uống cái đó, ngoan ngoãn giống như một con chó con, Na Lạp thị thấy Hoằng Huy như vậy, cũng phần nào yên tâm.

Dận Chân mới vừa vào phủ, cả thân nhuốm gió cát bụi đường đã vội vã chạy tới, vén rèm lên, Na Lạp thị mừng rỡ nhanh chóng tiếp đón Dận Chân nói gia đã trở về. Dận Chân gật đầu rồi đi về phía chiếc giường nhỏ của Hoằng Huy, Vân Yên vội vàng đứng dậy đứng bên cạnh hầu hạ.

Hoằng Huy mở to mắt vui mừng muốn nhổm dậy:

- A mã đã về ạ, Hoằng Huy thỉnh an a mã!

Dận Chân vén vạt áo, ngồi bên chiếc giường nhỏ, đưa tay nhẹ nhàng ôm Hoằng Huy lên, nhẹ nhàng sờ lên trán cậu nhóc, dịu dàng nói:

- Phải uống thuốc đúng giờ, dưỡng bệnh thật tốt.

Đôi mắt Hoằng Huy cười híp lại thành đường cong:

- Hoằng Huy xin nghe theo lời dạy bảo của a mã.

Buổi tối, người nhà Tứ phủ ngồi xum vầy, ấm áp ăn bữa cơm, uống chút rượu nhạt. Dận Chân đi nam tuần trở về mang theo đặc sản bảo Cao quản gia phân chia cho các phúc tấn thϊếp thất. Các phúc tấn thϊếp thất yêu kiều mỉm cười hỏi Dận Chân những chuyện thú vị trên đường đi nam tuần, Dận Chân nhàn nhạt nói qua loa. Vân Yên vẫn yên lặng đứng sau lưng chàng, đổi đĩa, rót rượu, đưa khăn, chỉ thế mà thôi.

Từ sau lần bị phạt trong viện Lý thị, biểu hiện Vân Yên càng thêm thận trọng, vấp ngã một lần khôn hơn một chút.

Thu Hạnh ngày ấy có tâm tư muốn nàng gặp rắc rối hay không cũng chỉ có trời biết đất biết trong lòng hai người biết. Đáng tiếc hại người cuối cùng lại hại mình, nếu không phải do Thu Hạnh kêu to, Vân Yên yên lặng thối lui ra khỏi cửa là không sao rồi, kết quả khiến cả hai người đều bị phạt, Thu Hạnh còn bởi cãi lại chọc giận Dận Chân, bị đánh hai mươi gậy, không chỉ bị đánh đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng, mà còn mất hết thể diện, địa vị trong viện của Lý thị cũng tuột dốc không phanh.

Vân Yên thì trái lại, thể diện mất cũng đã mất rồi, vốn chính là thân phận nô tài tiện tịch, cho tới bây giờ cũng không có thứ gọi là thể diện. Bình thường đều ở trong Tứ Nghi Đường không ra ngoài, cho dù gặp người khác, cũng chưa bao giờ chiếm được thế mạnh, Dận Chân lại càng chưa bao giờ chịu ảnh hưởng của điều tiếng khi cùng ra cùng vào với nàng.

Trận phong ba nhỏ này đi qua, ai ai cũng biết, Tứ gia có tính bao che cho người của mình, dù chỉ là một con chó bên người, nhưng không phải ai cũng đυ.ng vào được.

Ăn cơm tối xong, Dận Chân uống chén trà nói mệt mỏi, các phúc tấn thϊếp thân quan tâm hỏi han, lại dường như có ý chờ đợi, Dận Chân cười nhạt xua tay rồi đứng lên quay trở về Tứ Nghi Đường, Vân Yên yên lặng đi theo đằng sau.

Lên cầu, bước chân Dận Chân ngừng lại, nhìn mảnh sân của Tứ Nghi Đường, nét mặt chàng giãn ra, hơi nghiêng đầu nhìn Vân Yên sau lưng.

- Thế giới rộng lớn muôn hồng nghìn tía, cũng không sánh bằng một gian phòng nhỏ trong căn nhà.

Trong lòng Vân Yên khẽ động, yên lặng cúi đầu vịn lên lan can cây cầu.

- HẾT CHƯƠNG 62 -

(1) Tạm dịch nghĩa:

Yêu thích con đường nhỏ dài thanh u này, ngựa theo dòng suối vào Vân Lâm. (Vân Lâm là một tên gọi khác của chùa Linh Ẩn)

Hang động cổ rêu phủ kín từ năm nào, cảnh xuân tươi đẹp gợϊ ȶìиᏂ, tự thưởng thức trong lòng.

(2) Tào Tháo, tự là Mạnh Đức, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán.

(3) Triệu Vân, tên tự là Tử Long, người vùng Thường Sơn (nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc), là danh tướng thời kì cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc. Ông là người góp công lớn cho việc thành lập nhà Thục Hán.

(4) Chu Du, tên tự là Công Cẩn, là danh tướng và công thần khai quốc của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Trong bộ tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung có viết rằng cho Chu Du đẹp trai và rất giỏi âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang.

(5) Gia Cát Lương, tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long, nhà chính trị, quân sự kiệt xuất của Trung Quốc thời Tam Quốc.