Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

Chương 41: Ngoại truyện (1)

Như đã nói ở thông báo trước, ta sẽ cố gắng nhớ lại những ý tưởng năm xưa để viết ngoại truyện nói rõ cốt truyện cơ bản của truyện.

Vì đây chỉ là tóm tắt ý chính của truyện nên nội dung tất nhiên sẽ đứt khúc đứt khúc, cũng chả có cảnh lãng mạn của mấy ông bà nội kia đâu:))). Chủ yếu làm rõ thân phận, những hiểu lầm, quá khứ, vân vân... của nữ chính cùng mấy nhân vật phụ.

Các bạn nào thích có thể lấy mấy cái này làm cốt truyện viết tiếp bộ truyện này của ta như đã nói. Tác giả không ngại đâu.

Dài dòng rồi vô thôi. Và nhắc nữa là lâu rồi không viết nên ta có viết dở vui lòng mọi người đừng ném đá.

------------------------------------------------------------------------------------

Trương Mĩ Tuyết và Phan Linh Linh là hai chị em cùng cha khác mẹ, chuyện này ai cũng biết. Bề ngoài nói chuyện lịch sự, tôn trọng nhưng lại âm thầm phải đề phòng, đấu đá với nhau. Chuyện này cô biết.

Thế nhưng có một sự thật mà ít ai ngờ tới, thậm chí đến cả Windy cô cũng không hề biết đến. Chính là trong quá khứ, họ từng là một cặp chị em vô cùng thân thiết, sẵn sàng vì đối phương hi sinh thân mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Phan Hồng Uyên, tức mẹ của Phan Linh Linh còn là một cô gái trẻ.

Bà ta vốn từng là một cô thôn nữ sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn thành phố N, ngày ngày cùng mẹ bán phở kiếm sống. Khi đó Phan Hồng Uyên cũng chỉ là một cô gái đơn thuần như cô gái quê khác, chăm chỉ làm lụng, yêu thương gia đình.

Thế nhưng rồi Trương Vũ Tài xuất hiện làm thay đổi cuộc đời bình dị của cô gái trẻ đó.

Trương Vũ Tài lúc đó là một cậu thiếu niên trẻ trung, tuấn tú nhưng lại mang theo khí chất trưởng thành hơn so với những người đồng trang lứa,vì vậy từ sớm đã được cha mình cho đi thực tập cùng các bậc tiền bối để mai sau có thể vào làm ở tập đoàn Trương Thị.

Lần đầu tiên gặp của hai người là trên một cánh đồng lúa bình dị. Hình ảnh người con gái chăm chỉ, thanh thuần, đứng dưới bùn lầy làm nông vất vả nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ đã khắc sau vào tâm trí hắn.

Sau nhiều lần tiếp xúc, tìm hiểu, cùng nhau trò chuyện, cười đùa,... không biết từ lúc nào hai người đã phải lòng nhau.

Thế nhưng rồi Trương Vũ Tài phải về thành phố, vì yêu nên đã mang theo cả Phan Hồng Uyên lên thành phố để sống cùng, chờ ngày thành đạt danh chính ngôn thuận rước bà về làm vợ.

khoảng thời gian ở trên thành phố, mỗi ngày hắn vẫn đều đặn đến thăm người mình yêu, chu cấp đầy đủ, đưa Phan Hồng Uyên đi mua sắm, đi hẹn hò để vun đắp tình cảm.

Phan Hồng Uyên lúc ban đầu còn ngại ngùng, mỗi ngày đều chỉ dám chờ Trương Vũ Tài đến chở mình đi chơi, nhưng rồi kể từ khi những người "bạn" kia xuất hiện, tính tình của bà càng thay đổi. Học được cách tiêu tiền, đua đòi, đi chơi, mua sắm,...

Rồi không biết từ khi nào cô thiếu nữ ngây thơ, thanh thuần khi đó đã bị cái đen tối của thành phố kia biến thành một cô gái thành thị xem tiền như tất cả, ỷ lại vào hắn.

Trương Vũ Tài biết được sự thay đổi này, nhưng vẫn không nói gì bởi vì bản thân hắn cũng đang dần thay đổi.

Không biết từ lúc nào cái tư tưởng vì người mình yêu phấn đấu đã thay thành bằng tất cả mọi giá đoạt được tập đoàn Trương Thị. Lập bao nhiêu âm mưu hãm hại anh mình, khiến cha mình chết, mẹ cũng vì biết chuyện mà đột quỵ chết.

Cũng từ đó, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, đem chuyện tình đẹp của hai người trở thành một tai họa.

Năm đó cha mẹ của Trương Vũ Tài muốn hắn cắt đứt với Phan Hồng Uyên, lấy Phụng tiểu thư của Phụng gia thì sẽ có được tập đoàn. Hắn không suy nghĩ liền đồng ý, sau lại qua nói chuyện với Phan Hồng Uyên, hứa rằng sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ rước bà ta về.

Dù là thay đổi thế nào, nhưng tình yêu vẫn còn, hơn nữa cái ý nghĩ Trương Vũ Tài nếu bỏ bà ta rồi, tiền tài cũng không còn nên Phan Hồng Uyên một mặt đồng ý, một mặt lại lo sợ nơm nớp.

Ngày thành hôn của mẹ nguyên chủ, tức Phụng Nhật Hoa và Trương Vũ Tài, dù biết là đêm tân hôn nhưng bà ta vẫn cố tình nhắn tin để hắn chạy đến, bỏ lại Phụng Nhật Hoa ở lại với nỗi niềm đơn phương đau đớn.

Những ngày sau đó cũng không khá hơn gì, vì ghen tỵ, vì mù quáng, mỗi ngày Phan Hồng Uyên đều cố tình gọi Trương Vũ Tài đến khiến hắn không thể về nhà với bà. Dù là vậy, bà vẫn im lặng cam chịu, vì bà biết hai người kia đã yêu nhau sâu đậm. Kết hôn, cũng là sự ích kỷ cuối cùng của bà.

Thế rồi năm đó Trương Thị gặp khó khăn cần Phụng Thị trợ giúp, Trương Vũ Tài bắt buộc phải tìm đến mẹ cô để trợ giúp. Đó coi như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bà.

Nhưng sau khi Trương Thị vững chãi rồi, Trương Vũ Tài lại không nói một lời mang Phan Hồng Uyên về tuyên bố kết hôn vì đã có thai với mình.Khi đó ông ta hoàn toàn không biết, bà cũng mang trong mình giọt máu của ông, là nguyên chủ Trương Mĩ Tuyết.

Những ngày mang thai, Phan Hồng Uyên được Trương Vũ Tài chăm sóc từng li từng tí còn bà mỗi ngày đều là vυ' nuôi lo lắng, ông ta một chút cũng không để ý đến.

Ngày sinh, bên ngoài của phòng sinh của bà chỉ có người của Phụng gia, Trương Vũ Tài chỉ là bước qua liếc nhìn một cái coi như có trách nhiệm rồi lại quay về với Phan Hồng Uyên bên kia cũng đang sinh.

Cùng là con gái, thế nhưng bên kia Phan Linh Linh lại nhận được tất cả sự nuông chiều, yêu thương còn nguyên chủ chỉ có thể nằm trong vòng tay của mẹ ngây ngô chờ đợi một vòng tay người cha ấm áp.

Nếu không phải ông bà ngoại thấy con mình, cháu mình thiệt thòi bắt ép Trương Vũ Tài lấy họ mẹ cho Phan Linh Linh thì có lẽ cô ta cũng đã sớm thành đại tiểu thư Trương gia rồi