- Vậy sao? - Cô quay mặt đi, tránh cái cảm xúc sợ hãi.
- Lấy tư cách là một họa sĩ nổi tiếng, tôi khẳng định.
- Sao cũng được, tôi không quan tâm.
- Có có vẻ thay đổi rất nhiều từ sau lúc bị tai nạn nhỉ?
-................
- Trời có thể đổi màu, tranh có thể sửa lại tại sao người không thể? Chỉ cần thấy tranh trở nên xấu xí người ta sẽ lập tức xóa nó đi và vẽ lại bức tranh khác. Tôi cũng chỉ đang xóa đi quá khứ và làm lại một bức tranh mới cho chính mình. - Winter lên tiếng thay nói.
- Nhưng có một số vết vẫn không bao giờ xóa đi được trong tranh.
- Bao giờ cũng vậy, một bức tranh khi đã bị tẩy xóa sẽ không còn đẹp, trắng như trước những khi ta vẽ lại cho nó, che đi những vết đó thì tranh sẽ không xấu nữa. - Nói xong thì đứng lên xoay người bước ra dòng người hỗn loạn.
Ra khỏi cái ngôi trường kia, cô tiếp tục đi tham quan xung quanh, nghe nói hôm nay sẽ có màn biểu diễn của nữ chủ, cũng nhờ màn này mà các nam chủ, nam phụ đều bị trúng tiếng sét ái tình. Nhưng mà hôm nay cũng có màn khoe của, khoa tài năng.........của các ông lớn à nha. Bề ngoài nơi đây là lễ khai trường chứ lát nữa thì lại mới mở lễ chính thức qua các màn khoe này khoe nọ, giới thiệu con trai con gái giống như một buổi tiệc dành cho quý tộc, thượng lưu.
Một lúc sau, đúng như cô nói, các bậc phụ huynh từ bên ngoài bước vào trong trường. Ai cũng bộ dạng sang chảnh, quý ông quý bà nhưng bên trong lại thối nát. Ngoài miệng khen này khen nọ, khiêm tốn nói nhưng lại ngầm châm chọc lẫn nhau. Đeo cho nhau một cái mặt nạ chính là thứ mà giới thượng lưu không ai không có.
Cười khẩy một cái, một cái sân diễn đầy giả tạo quả nhiên vẫn thích hợp hơn với người này, nữ chủ là người thích hợp nhất với bộ mặt dày có 102 cùng bộ não tính toán mưu kế 200/200.
Nhưng đó chỉ mới là suy nghĩ của Winter, trong khi đó Mĩ Tuyết vì chưa bao giờ trải qua, nhìn thấy cũng như sống trong đó như Winter nên mới không có suy nghĩ như vậy. Ngược lại cô nghĩ tại sao trong thế giới thượng lưu lại phải như vậy, không thể sống với chính mình sao?
Đứng từ trên nhìn xuống với tư cách là người biết tất cả những gì sắp xảy ra, cô vui vẻ xem kịch hay sắp xảy ra. Trong nguyên tác, sẽ có một nữ phụ đến từ nước ngoài hay nói các khác là học sinh du học đến và gây sự với nữ chủ của chúng ta. Vì vốn từ quá ít, cô ta phải dùng tiếng nước ngoài để nói chứ không dùng tiếng ở đây. Nhưng vì biện hộ cho mình cô ta đã hỏi nữ chủ có phải không hiểu tiếng anh hay không mà không chịu nói chỉ im lặng. Thật ra thì cả hai bên đều không phải dạng vừa chút nào, một người thì biện hộ bằng cách thách thức, người còn lại không biết thì giả vờ ủy khuất không nói nên lời chỉ câm nín nghe mắng khiến người ta thấy thương cảm. Cuối cùng nam chủ phóng lên dùng tiếng nước ngoài mắng cô gái kia một tràn, ôm nữ chủ an ủi.
Mà phải nói bà tác giả này vô cùng kì cục, tả nữ chính cầm kì thi họa đều giỏi giang, chỉ có tính toán với ngoại ngữ thì chả biết quái gì nhiều.
- Sao không xuống dưới? - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lại cái bàn mặt tên Trương Tử Minh này, sao cứ bám cô hoài vậy cà.
- Tôi không thích. Ồn ào mà phiền phức lắm. - Cô nhàn nhạt trả lời.
- Vậy sao? Vẫn còn không muốn gặp cha sao? - Hắn bước tới gần cô nói.
- Mẹ tôi cũng chuyển về ngoại rồi. Trong nhà đó, không còn ai quan tâm tôi, tại sao tôi phải quan tâm họ. - Nhìn về khoảng trời sâu xa cô nói. Nguyên chủ này giống cô, cả gia tộc đều không cần, chỉ có mẹ quan tâm cô ấy. Cô trước kia cũng chỉ có mẹ, tính thêm anh hai nữa là 2 người luôn yêu thương cô nhưng bị cả gia tộc lại truy đuổi, đánh gϊếŧ khiến cô trở nên bất quan tâm đến những người trong gia tộc đó, bao gồm cả cha mình. Lúc đó cô chỉ biết, nếu như họ không quan tâm mình, mình cũng không cần quan tâm tới họ làm gì cho mệt.
Hắn cũng không nói gì. Quả thật hắn từ lúc 12 tuổi phải đi du học, về nhà chỉ có 3-4 lần nhưng hắn biết, gia tộc nhà nội không ai quan tâm đến cô cả. Cô lúc nào cũng chỉ có một mình đối mặt mọi thứ, mẹ cô cũng thường xuyên bị cấm cản không thể lên tiếng khiến cả hai người đều rất thiệt thòi. Hắn từng nghĩ, với một đứa con gái như cô căn bản không đáng quan tâm, chỉ có Linh Linh, em gái ngoan kia mới đáng quan tâm. Nhưng.........hắn hoàn toàn đã lầm, cô cần được quan tâm hơn những người kia. Cô như một ngọn cỏ dại bất khuất trong cuộc sống đầy cạm bẫy, làm mọi thứ để mình được chú ý kể cả bị khinh bỉ cũng không sao. Có lẽ đã đến lúc hắn phải can thiệp vào cuộc sống của cô rồi.
- Cô đang làm cái gì thế?* - Từ dưới kia một giọng nói bằng tiếng nước ngoài vang lên khiến mọi người chú ý không ngoài trừ cô.
Khóe miệng khẽ nâng lên. Sắp có kịch hay rồi!
(lưu ý: dấu * là tiếng nước ngoài)
Dưới kia là một cô gái tóc vàng óng ả bồng bềnh cùng thân hình quyến rũ và khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái này là nữ phụ thứ 2 trong truyện, Lisa. Theo như hoàn cảnh thì nữ chủ vừa đánh đàn hớp hồn bao nhiêu người xong thì cô nữ phụ này bước tới cố tình va vào người rồi tự té ngã sau đó hét ầm lên đổ lỗi cho nữ chủ.
- Cô bị câm à, hay không biết nói tiếng nước ngoài đây!? * - Giọng nói tiếp tục vang lên.
- Hừ! Cô đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi đấy à! * - Thấy nữ chủ không lên tiếng mà bộ dáng ủy khuất đáng thương khiến bao người xót xa bắt đầu bàn tán về mình thì cô ta tức lắm.
- Cô đừng có mà giả vờ tội nghiệp. Mau ngẩng đầu lên nói thử xem nào! *
- Lisa tiểu thư, mong cô hãy lịch sự một chút. Dù sao ở đây cũng có các bậc phụ huynh, hi vọng cô đừng làm quá.* - Từ đằng xa cô bước tới nói. Thật ra định làm độc giả nhưng cái tính thương hoa tiếc ngọc khiến cô không thể đứng im mà phải ra mặt. Rốt cuộc nam chủ chạy đâu hết rồi?
- Cô là ai?*
- Tôi là Trương Mĩ Tuyết, chị của cô ấy.* - Cô bình tĩnh dõng dạc nói. Dù sao đây cũng là tiếng mẹ đẻ kiếp trước của cô.
- Hừ, em gái cô khiến tôi bị té ngã. Cô giải quyết sao đây?*
- Lisa tiểu thư, cô cũng là con nhà gia giáo không lẽ nào chỉ vì cái té ngã tự mình sắp đặt mà như vậy.* - Lần này là Winter lên tiếng.
- Cô nói gì, cô dám nói tôi tự té sao?*
- Tôi cùng với anh trai đứng trên lầu có thể nhìn thấy mọi chuyện, nếu không hãy thử bật camera lên mà xem. Tôi mong tiểu thư có thể đừng vì chút chuyện ghen tỵ nhỏ nhặt mà làm quá lên. *
Cô ta không nói được gì, cắn răng tức tối quay đi ra về. Cô cũng nhàn nhã bước ra không thèm liếc nhìn ai một cái, như đã nói. Ngay từ đầu không quan tâm mình thì mình không phải quan tâm họ.