MOB-WORLD GAME

Chương 42: Trận chiến trên sông Dime (2)

-Kế hoạch? Kế hoạch gì?- Miran nheo mắt tò mò.

-“Xuống đi đã, sương mù sắp tan rồi!”- Tôi nói rồi lặn xuống trước. Thật tình là kế hoạch này cũng chỉ là nhất thời thôi. Chính tôi cũng không biết nó có hiệu quả hay không nhưng mà.... có lẽ phải đánh cược vậy.

Bọn tôi xuống đáy con tàu lúc nãy rồi nhờ Elena sử dụng “Vòng chú” cho đỡ bị ngạt thở, xong xuôi tôi bắt đầu lật tờ giấy ra đọc cho mọi người nghe.

-“Chủ tướng địch ở con tàu màu đỏ lớn nhất, có 2 lá cờ Hoả quốc cắm trên đỉnh tàu. Hết!”- Tôi dõng dạc.

-Khoan...không phải chủ tướng địch là con nhỏ Thần khí kia sao?- Elena nhăn mặt khó hiểu.

-“Không biết.”- Tôi lắc đầu.

-Thông tin này ở đâu ra?- Miner cầm tờ giấy lên ngắm nghía.

-“Trên trời.”- Tôi chỉ tay lên trển.

-Anh bị điên à? Lỡ nó là cái bẫy thì sao?- Phương lo lắng.

-Là Sai! Mình nghĩ là Sai đã gửi bức thư này.- Alen bất chợt hô lên.

-“Sao cậu biết?”- Tôi nheo mày thẩm vấn.

-Mình...nghĩ vậy. Vì khinh công của anh ấy giỏi lắm....chắc...- Nó lắp ba lắp bắp.

-Cậu nghĩ khinh công giỏi thì làm được gì? Đi trên mặt nước à? Thế chắc giờ này anh ta đã bị họ gô cổ vào tù rồi đấy.- Miran nói đầy châm biếm.

-Ừ ha! Có khi nhờ vậy anh ta mới biết chủ tướng ở đâu.-Alen vỗ tay cái bốp.

-“Thôi! Dù gì cũng khó mà thoát khỏi đây. Đánh cược thôi.”- Tôi khoanh tay.

-Đánh cược sao?- Elena cười thích thú.

-“Ele bảo vệ mọi người dưới này, phương sử dụng hết số lượng sương mù còn lại và.....”-Tôi phân công kế hoạch.

-Hiểu rồi! Anh có 30 phút sương mù thôi đấy.- Phương cánh báo.

-“30 phút là quá nhiều rồi.”- Tôi nhếch mép cười.

..........

-Ơ tướng quân Eliber! Thần tưởng ngài đang ở thuyền số 1 chiến đấu chứ.- Một tên lính cúi đầu kính cẩn.

-Đừng nhiều lời! Một tên vừa ngoi lên đầu hàng rồi. Ta mang hắn đến cho chủ tướng đây. Ngài đâu rồi?- Con nhỏ nói bằng giọng đầy quyền lực làm tôi xém bật cười.

-Chủ tướng đang dùng bữa ở bên trong, để thần vào bẩm báo.

-Không cần! Để ta tự vào.- Nói rồi nhỏ đẩy lưng tôi đi.

Bước vào bên trong con thuyền thì....ôi thôi! Đây là cái nhà chứ cái thuyền gì nữa? Nó xa hoa đến mức mà tôi không thể tưởng tượng được. Xung quanh dọc lối đi thì mỹ nữ nhiều không tả hết. Trước mặt tôi là tên chủ tướng béo khệnh béo khạng đang ngồi ăn đống sơn hào hải vị thơm phức trên bàn. Hức nhìn thèm kinh khủng.

-Thưa chủ tướng! Thần đã bắt được tên cầm đầu đám làm loạn.- Con nhỏ dí kiếm vào cổ tôi cứng ngắc. Đau nha! Nhẹ nhàng tí không được sao?

-Haha! Quả là Thần khí của chúng ta! Được rồi! Trói hắn lại rồi tới đây làm với ta ly rượu nào Eliber.- Tên chủ tướng mập mạp béo ú khệnh khạng nâng ly rượu lên ra vẻ thích thú lắm.

-Xin lỗi...thần....

Hây hây! Đừng nói không biết uống rượu nha nàng. Nhìn thế mà không biết uống cũng kì đấy.

-Nào nào! Sao hôm nay lại tỏ vẻ ngượng ngùng thế nhỉ?- Tên chủ tướng cười mà mỡ dưới bụng rung đành đạch.

-Dạ vâng!

Nhỏ đẩy tôi vào góc tường trói lại rồi tiến về phía bàn tiệc cầm ly rượu lên.

-Cạn ly thôi.- Lão già giơ ly rượu lên.

“cạch.”- Tiếng chạm ly vang lên làm tôi càng thêm phần nóng ruột.

Ông già nâng ly làm cái ực một cái hết luôn trong khi con nhỏ....vẫn đứng nhìn ly rượu không dám uống.

-Sao thế? Hôm nay cô mệt à?- Lão nhăn mặt.

-À...dạ không.- Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.

Nó cầm ly rượu từ từ lên. Nhắm mắt nhắm mũi uống ực một cái rồi quẹt mồm đặt cái ly xuống bàn.

-Haha! Tốt lắm...được rồi! Giải quyết xong bọn chúng rồi thì mau tiến tới Lôi quốc thôi.- Lão vỗ đùi cười khanh khách.

-Mà khoan thưa ngài...hình như...tôi hơi mệt.- Nói rồi con nhỏ liêu xiêu té vô người tên chủ tướng, tay nó ôm chặt lấy cổ ổng.

-Haha!! Sao mọi hôm ta mời nàng tới phủ ta chơi lại không chịu. Các người mau lui ra ngoài hết. Để ta với thần khí ở lại đây bàn việc.- Mặt lão hiện rõ vẻ dê xồm.

Bọn lính thấy thế gì vâng lời răm rắp đi tới lôi tôi ra ngoài theo.

-Mau lên không ta chém đầu ngươi đấy!- Thằng lính bố láo kề kiếm vô cổ tôi.

Hừ được lắm!! cứ chờ đi, tí nữa tao chém đầu từng đứa, tụi mày hù doạ sai người rồi. Bọn nó quăng tôi tôi vào một góc rồi bỏ đi canh gác.

-“Tàng hình.”

Tôi nhanh chóng cởi đống dây trói hời hợt ra rồi lẻn lại vào buồng thuyền kiếm một cái tủ trong góc chui vào trốn.

-Tướng quân có thấy mệt không để thϊếp đấm bóp cho nhé.- Con nhỏ xoa xoa vai lão già.

-Được được! Haha!! -Lão cười đầy đê tiện.

Hức nhìn cảnh này nóng mắt thế không biết. Lần đầu tiên đi rình trộm người khác làm chuyện ấy. Huhu! Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi anh chị, con sai quá rồi...

-Ngài có thấy thoải mái không ạ?- Nó xoa xoa lưng lão ta đầy khiêu gợi.

-Xuống tí nữa đi hé hé.- Điệu cười da^ʍ dê không thể tả được.

“Chíu....bùm....”- Tiếng pháo được bắn lên.

Khỉ thật! Nhanh vậy sao? Còn chưa được nửa tiếng mà? Phải tốc độ lên mới được.

-“ Kết liễu đi”- Tôi truyền suy nghĩ ra lệnh cho Miran.

Tôi thực sự nôn nóng muốn nhảy bật ra khỏi cái tủ chật hẹp này rồi.

-Chuyện gì thế?- Lão chủ tướng giật mình.

-Không có gì đâu. Chắc binh lính đang xử những tên con lại thôi.- Miran vẫn vuốt ve lão, tay cô ta kề vào cổ hắn, dần dần kéo cái dao mà Alen tặng ra.

Mau lên mau lên! Tôi biết hấp tấp là sẽ bị bao vây ngay nhưng mà...nóng lòng quá. Chuyện gì xảy ra ngoài đó mà Phương phải bắn pháo báo hiệu vậy?

-Thϊếp xin lỗi nhưng mà...- Con dao đã được nhỏ kéo ra toàn bộ.

Chém đi...chém đi... nhanh gọn đừng để lão kêu lên câu nào.

-Nàng sao thế?- Ông ta vẫn cười.

-Hết giờ chơi rồi thưa ngài.

Miran kéo phăng con dao từ tay áo ra chuẩn bị làm một phát cứa quyết định thì...

“Keng...” -Chiếc phi tiêu từ đâu bay đến đánh bật tay Miran ra.

-ngươi gan to lắm rồi đấy. Dám giả danh ta làm trò bậy bạ.- Một giọng nữ đanh đá quen thuộc vang lên.....