Kiếm Khóa Giả

Chương 16: Lục Tị

Quảng trường lúc này, số lượng người bị đào thải càng lúc càng nhiều đến khi còn lại 102 người thì mọi người ngừng chiến đấu, đứng đó thủ thế nhìn lẫn nhau, hiện tại thực lực thấp nhất trên quảng trường là Luyện Nhục Lục Cảnh.

Mọi người đứng đó nhìn lẫn nhau, không khí sôi động lúc này mất hẳn thay vào đó là sự căng thẳng tột độ, chẳng ai dám chủ động đánh đối phương, ai biết được khi mình lao lên thì kẻ khác không thừa thời cơ đánh lén chứ. Cả đám người lúc này đứng nhìn nhau.

Thời gian trôi qua, 10 – 15p, Kim Các thấy tình hình vào thế giằng co nên mở miệng nói

“ Nếu các ngươi vẫn không chịu đánh nhau thì các người cũng đừng đánh nữa, trực tiếp 102 người các ngươi bị loại “

Khi nghe tiếng Kim Các nói, mọi người bắt đầu lục đυ.c nhưng vẫn không có ai lên đánh.

“ Ê, 2 tên kia, các ngay đến được đây cũng là tốt lắm rồi, tự động lui xuống đi “ – tên gầy nhom lên tiếng nói 2 người mặc áo đen phủ kín toàn thân, khuôn mặt khinh thường

Lúc này tất cả ánh mắt nhất thời chuyển đến người gầy nhom sau đó nhìn 2 người kia, cả đám bất ngờ vì trận đấu hỗn loạn đến vậy mà 2 đứa đó vẫn chưa bị đá ra khỏi quảng trường. 2 người mặc áo đen đó chính là Hoàng Thiên và Hoàng Thường.

“ Dựa vào đâu mà ngươi bắt tụi tao tự động lui xuống? “ Hoàng Thiên hỏi ngược lại

Tên gầy nhom nghe vậy cười gằn

“ dựa vào đâu ư? Dựa vào cái này “

Vừa nói xong, hắn thực lực bộc phát, hiện ra sức mạnh của Luyện Nhục Lục cảnh Đỉnh phong,

“ Sao, sợ rồi chứ? Cũng không trách được, tuổi nhỏ như vậy chắc các người Luyện Nhục nhị cảnh đỉnh phong còn chưa tới, bây giờ ta nói lần cuối, một là tự động lui xuống, hai là ta cưỡng ép cho xuống nhưng ta không đảm bảo, ta khống chế được sức mạnh lỡ như làm 2 người bị tàn tật suốt đời đâu đấy”

Người gầy nhom khoanh tay đe dọa nói

Hắn ưỡn ngực, tự đại nói

1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, 2 cặp đôi áo đen vẫn đứng bất động giống làm như không nghe thấy lời của tên gầy nhom nói. Tên gầy nhom nhìn thấy vậy, sắc mặt đen lại, hắn cảm thấy phía sau lần có nhiều tiếng cười sau lưng hắn, hắn bực tức nói tiếp

“ Ê ta nói các ngươi có nghe không? “

“ ta đang nói 2 đứa tụi bây đó! “

“ 2 tên nhóc chết tiệt này “

Hắn liên tục nói, nói không ngừng nhưng những lời hắn nói giống như đang tự kỷ vậy, 2 người đó giống như không nghe thấy, Tiếng cười sau lưng tên gầy nhom càng lúc càng nhiều. Hắn thấy mình như 1 tên hề vậy, sắc mặt đỏ gắt, hắn tức giận, phát lực chạy thẳng đến 2 người, nắm đấm thẳng tới 2 người hét

“ Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, 2 tụi bây lăn xuống cho ta “

Nắm đấm ẩn có hơi nước bay thẳng tới Hoàng Thiên, thì ra người gầy nhom này tu luyện công pháp thuộc thủy thuộc tính.

Nắm đấm gần tới trước người Hoàng Thiên, tên gầy nhom khóe miệng mỉm cười.

Trong khoảnh khắc tên gầy nhom tưởng như đấm được Hoàng Thiên thì cảnh tượng trước mặt hắn lập tức tối sầm lại, ngay sau đó hắn ngất xỉu.

“ Veooooo`, Đùng ”

Một vệt đen từ bên trong Quảng Trường đột ngột xuất hiện bay thẳng ra ngoài đập vào bức tường vô hình ngăn giữa Quảng Trường. vs khán đài.

Không khí im lặng bao trùm cả Quảng Trường lẫn Khán đài bên ngoài. Mọi ánh mắt nhìn tên gầy nhom nằm bất tỉnh ở ngoài rồi nhìn lại thân ảnh nhỏ bé vẫn còn đứng tư thế đấm về phía trước, nhất thời không nói cái gì.

Ngay cả các Tông Môn từ trên cao nhìn xuống cũng ngạc nhiên, mắt to trừng về phía cậu bé,

“ Chuyện gì…. Vừa mới xảy ra “

“ Hình như… Đứa bé đó đám tên gầy nhom kia bay thẳng ra quảng trường “

“ Sao có thể như thế được? tuổi nó bao nhiêu? lại có thể chiến thắng được 1 tên Luyện Nhục Lục cảnh Đỉnh Phong”

“ Chuyện này thật khó tin “

“ Sức mạnh này đã đạt đến Luyện Nhục Thất cảnh rồi”

“ Không thể được? đứa bé này bao nhiêu tuổi? Thiên phú tu luyện như vậy trước giờ ta chưa thấy “

“ Rút cuộc đứa nhóc này chui từ đâu ra? sao trước giờ ta chưa nghe nói đến “

Các Tông môn bàn tán sôi nổi, rất nhiều người thử đoán mò thân phận của đứa bé này nhưng không ai đoán được.

Trần viên đang ngồi chống cằm đôi mắt có chút mở to, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên về việc này. Lúc ở phía sau quảng trường, hắn đã thử sức mạnh của Hoàng Thiên, hắn ước lượng được sức mạnh của đứa bé đó khoảng Luyện Nhục Ngũ Cảnh Phong, nhưng ai biết được lúc này hắn lại thấy đứa bé bộc phát sức mạnh của Luyện Nhục Thất cảnh chứ.

Tốc độ tu luyện này, bằng hoặc hơn các con em quý tộc ở Ngoại viện rồi

“ Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, vẫn còn có một vài đứa thiên tài như vậy, quả không uổng công mình tự mình tới đây”

Kế bên Trần Viên, Hồng Ly nhìn thấy cảnh trên quảng trường, đôi mắt tỏ ra ngạc nhiên nhìn đứa bé vẫn còn trong tư thế ra quyền, Cô nhìn từ trên xuống dưới, cảm nhận được đứa bé này niên kỷ cũng khoảng chừng 7,8 tuổi, thế mà lại có sức mạnh của Luyện Nhục Thất cảnh tu vi. Ngay cả các con em trong gia tộc cũng không ai có tu vi cao như vậy, nếu có thì những người đó đã 9,10 tuổi rồi.

“ Chuyện này….. thật khó tin mà”

Hồng ly thầm nói, cô chợt nhớ ra điều gì, liếc mắt nhìn thầy Trần Viên, không lẽ….. ánh mắt thầy chính là nhìn 2 đứa nhỏ đó? Lúc này cô chợt ngộ ra điều gì.

Ở Quảng Trường lúc này. Mọi người còn ngỡ ngàng nhìn tên gầy nhom đang ghim ở trên tường vô hình từ từ tuột xuống, cả người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“ Chuyện gì vừa mới xảy ra?” Mọi người trong lòng thầm hỏi

Hoàng Thiên trở về tư thế đứng, nhưng một giây sau cả người bộc phát chạy nhanh về phía tên gần mình,

Người xui xẻo này đang ngây người chợt phát hiện Hoàng Thiên chạy nhanh tới như vậy, bèn hoảng hốt tới lui về sau chạy, thực lực hắn cũng không hơn tên gầy nhom kia bao nhiêu, quay đầu chạy là việc đúng đắn nhưng tiếc rằng thức phản ứng đã chậm.

Hoàng Thiên đã chạy gần sát bên người hắn tung nắm đấm ra.

Tên xui xẻo thấy chạy đã muộn liền thủ thế đỡ, 2 tay dang hình chữ X đón cú đấm của Hoàng Thiên.

“ AAAAAAAA”

“ Đùng! “

Lại thêm 1 tên nữa được đυ.c lỗ kế bên cái lỗ của tên gầy nhom đó.

Mọi người thấy vậy liền 1 thấy một trận rùng mình, Lúc đầu khi thấy tên gầy nhom trên tường, mọi người vẫn còn nghi ngờ về sức mạnh của Hoàng Thiên thì tên thứ hai đã khẳng định được rằng, sức mạnh của Hoàng Thiên thực sự đã đạt đến Luyện Nhục Thất cảnh.

Đa số mọi người đã không còn chủ ý tiến đánh Hoàng Thiên nữa, đùa sao? Một tên Luyện Nhục Thất Cảnh tu vi, thực lực đã mạnh hơn nhiều người ở đây rồi.

Hoàng Thiên nhìn mọi người xung quanh, khẽ gật đầu thỏa mãn. Ngay từ đầu hắn không ra tay chiến đấu mà lựa chọn tránh lui, một là để mọi người xung quanh không biết thực lực, hai là phải tạo nên ấn tượng sâu trong mắt mọi người, nhất là những tông môn ở trên cao, để những người đó chú ý mình, như vậy cơ hội được học viện để ý sẽ tăng cao hơn.

Hoàng Thiên liếc mắt nhìn khán đài cao nhất 1 cái sau đó thì chậm rãi đi đến chỗ Hoàng Thường, trên đường hắn đi qua ai cũng né sang một bên, Hoàng Thiên cứ thế đi đến Hoàng Thường.

Hoàng Thường hí hửng sau lớp mũ đen trùm che cả khuôn mặt nói

“ Ca Ca thật mạnh nha “

Hoàng Thiên sờ đầu không nói

Kim Các lúc này đã trong ngạc nhiên hồi tỉnh lại. ho nhẹ vài tiếng nói

“ Hỗn chiến đã kết thúc, những người còn đứng trên Quảng Trường đã qua thử thách này, Vòng Thi thứ 2 sẽ bắt đầu trong 1 tiếng nữa, khi các ngươi ra trước cửa phòng thi sẽ được phát thẻ dự thi tiếp theo, nghe rõ chứ “

Mọi người trên quảng trường lúc này thở phào nhẹ nhõm, Vòng Thi năm nay thật sự khắc nghiệt hơn rất nhiều các năm trước, mới vòng đầu đã loại mất 90% số lượng thí sinh thi rồi. Không biết vòng sau sẽ ra sao đây?

Hoàng Thiên nghe vậy liền nắm tay Hoàng Thường đi lấy thẻ sau đó ra khỏi phòng thi, cuộc thi kết thúc rồi hắn cũng không chờ ở đây làm gì.

Ra khỏi phòng thi, hắn nắm tay Hoàng Thường nói

“ Hiện giờ em muốn đi đâu đây “

“ Ca ca đi đâu thì Hoàng Thường đi theo đó “ Hoàng Thường cười hì hì nói

“ Vậy chúng ta đi qua chỗ kia xem thử nha, ta thấy nhiều người tập trung chỗ đó lắm, chắc là có gì vui ở đó “

“ Vậy chúng ta đi nhanh nào “ Hoàng Thường nói

Cả hai cất bước đi

Cả hai đã đi khoảng 5 phút,từ đâu xuất hiện 2, 3 bóng người đứng ngay chỗ Hoàng Thiên và Hoàng Thường vừa đứng

“ Chúng ta làm gì đây? “ người chính giữa hỏi

“ hiện tại thì cứ tiếp tục quan sát, dù sao thiếu gia cũng chỉ bảo là đi quan sát 2 đứa đó, hừ, 2 đứa nhỏ Luyện Nhục Thất cảnh thấp kém, sao bằng được thiếu gia nhà mình chứ”

“ Vậy chúng ta đi, kẻo mất dấu tụi nó “