Mái tóc quăn dài của Tô Nam tán loạn, một tay cầm túi, tay kia giơ lên một chiếc giày cao gót, hai chân trần, ngó khắp phòng tìm một chiếc giày khác.
Trên người cô, bộ váy liền bằng len dệt màu đỏ được mặc vội vã còn chưa kịp kéo nghiêm chỉnh, trong túi xách nhét chiếc khăn quàng cổ bằng tơ tằm đã bị vo thành một cục, Tô Nam cố gắng không làm kinh động đến người đàn ông đang ở trong phòng tắm kia, thật vất vả mới tìm được một chiếc giày còn lại đã lăn vào tận dưới gầm giường, cô vươn cánh tay dài, đầu ngón tay mới vừa chạm được đến gót giày, tiếng nước chảy đã ngưng lại.
Tô Nam cắn răng nhảy vội đến cạnh cửa, vừa hé ra được một khe nhỏ, lại lập tức bị một bàn tay ướt nhẹp ấn lại.
Cánh cửa "Két" một tiếng đóng vào như cũ.
Cô bị ép phải dùng ngôn ngữ để để trao đổi với đối tượng tình một đêm của mình, ánh mắt Tô Nam di chuyển xuống phía dưới, rơi vào trên bàn chân của người đàn ông kia, móng chân được cắt tỉa rất sạch sẽ, làn da màu lúa mạch với khớp xương rõ ràng, thực ra là một đôi chân rất đẹp.
Người đàn ông này thật sự rất cao lớn, gu thẩm mỹ cũng không tồi, vào lúc cô đang tìm giầy, đã dẫm lên bộ đồ công sở nhãn hiệu Armani bị ném trên đất.
Sau khi say rượu, Tô Nam có thể nhớ được một đoạn ký ức ngắn ngủi duy nhất, chính là làm thế nào mà cô nắm được chiếc cà vạt đang nhét trong bộ tây trang của người đàn ông này, kéo anh về phía mình, nghiêng người hôn lên đôi môi anh.
Tay nắm cửa kim loại hắt ánh sáng vàng lên gương mặt của cô, Tô Nam hít một hơi, đưa tay vén mái tóc dài, chuẩn bị xoay người nói rõ với quý ông "có phẩm vị" này.
Nếu là tình một đêm, vậy trời đã sáng thì cũng nên kết thúc rồi.
Tô Nam xoay người lại, hai cái tay khoanh trước ngực, da thịt trắng như tuyết, tóc đen tuyền, môi đỏ mọng hé mở, nụ cười còn chưa kịp xuất hiện, trong đầu đã như có pháo hoa nổ tung: "Hạ Diễn?"
Người đàn ông quấn khăn tắm đang đứng trước mắt cái này, có một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Người đàn ông "hừ" một tiếng, coi như là đáp lại, ánh mắt quét lên người cô một lượt từ đầu đến chân, lại thấy vì khẩn trương mà đầu ngón chân cô co quắp lại thì cười "ha" một tiếng đầy ẩn ý.
Đối tượng tình một đêm lại bất ngờ chính là mối tình đầu, trong nháy mắt xấu hổ ảo não đã bị ném ra sau ót, dù thế nào Tô Nam cũng không nghĩ ra, khi cô và Hạ Diễn gặp lại nhau sẽ là cảnh tượng như thế này.
Tô Nam nhìn chằm chằm Hạ Diễn, Hạ Diễn cũng đứng đó nhìn chằm chằm Tô Nam, trên mặt của cô hiện lên một loạt biểu tình sinh động, lại không giống với người uyển chuyển dịu dàng anh đã gặp tối ngày hôm qua, anh còn tưởng rằng Tô Nam kéo cổ của anh, hôn anh, là bởi vì đã nhận ra anh cơ.
Tô Nam như bị sét đánh, tiếp đó trong lòng lại cảm thấy may mắn, nếu là Hạ Diễn, như vậy cô cũng không cần lo lắng mắc mấy loại bệnh lung tung kia, hơn nữa, nói không chừng thật ra thì bọn họ cũng không làm cái gì.
Dù sao thì ngay cả việc hôn môi cô thì Hạ Diễn cũng đều không tình không nguyện.
Cô ngẩng đầu lên: "Chúng ta… Chúng ta có… hay không…?"
"Làm." Hạ Diễn mấp máy đôi môi mỏng, trong tay vẫn cầm cái hộp màu hồng cho cô nhìn, rất mỏng, rất ôm, kéo dài sự vui thích, một hộp sáu cái, bị Tô Nam xé mất từng cái, bây giờ cả hộp cũng chỉ còn lại một cái duy nhất.
Ánh mắt Tô Nam nhìn Hạ Diễn mơ hồ bất định, trên eo cô đau nhức, lúc đi đứng chân như nhũn ra, trí nhớ tập trung lại vào cảm giác đau đớn này, bắt đầu nhớ lại nhiều chi tiết của câu chuyện tối ngày hôm qua hơn.
Ví dụ như làm thế nào cô có thể giống như dây leo quấn chặt lấy anh, mà anh lại làm thế nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, rồi đến khi cô nở rộ trong lòng bàn tay anh, Tô Nam liếʍ liếʍ cánh môi, đôi chân dài nhỏ nhắn thẳng tắp hơi run rẩy, lúc này cô mới phát hiện ra, căn bản là mình không thể khép chân lại được.
Cảnh tượng như thế này, Tô Nam không có cách nào đối mặt, Hạ Diễn bước lên trước, cô lại thuận thế lui về phía sau một bước, không còn do dự chút nào, bỏ chạy mất dép.
Ngay cả áo choàng tắm Hạ Diễn còn chưa kịp mặc, run lên một cái, cười khẽ một tiếng, ngay cả tư thế chạy trốn của cô cũng giống y như lúc cô mười bảy tuổi.
ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ
Tô Nam vẫn một mực chạy thẳng tới đại sảnh khách sạn, mãi tới khi đứng cạnh cánh cửa thủy tinh mới chợt nhớ ra mình còn chưa lấy áo khoác, mặc dù mùa đông ở Thượng Hải không có tuyết rơi, nhưng gió rét vẫn có thể khiến người ta đông lạnh tận xương cốt.
Cô đi tới đi lui chốc lát, bây giờ quả là không muốn tiếp tục dính dáng tới anh, nên quyết định dùng khăn quàng cổ trùm lên đầu, dũng cảm lao vào trong gió lạnh.
Tô Nam trở về nhà, lạnh cóng đến run lập cập, cái đầu cũng cóng đến đơ luôn rồi, Hạ Diễn trở về, bọn họ ngủ.