Trở về nhà, Lý Uyên không nói không rằng, một hơi lôi kéo Đình Tấn đi thẳng lên phòng của mình.
‘Rầm!’
Cửa phòng đóng sầm lại, nàng tựa lưng lên tường, hai mắt trông thẳng lấy Đình Tấn vẫn còn đang ngây ngô đứng đần mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình.
- “Có… có chuyện gì sao?”
Bị Lý Uyên hành động lạ thường đột xuất, cứ nhìn mình chằm chằm không nói lời nào như vậy, Đình Tấn cũng là chịu đựng không được bất an, cảnh giác lui lại mấy bước, ngập ngừng lên tiếng hỏi.
- “Cởi ra!”
Lý Uyên đột nhiên biến hóa trở nên lạnh lẽo, mở miệng nói cụt ngủn, hai mắt như hổ đói nhìn thấy con mồi, tập trung vào trên thân người Đình Tấn.
- “Cởi cái gì?”
Bắt đầu cảm giác tâm thần có chút xao động, Đình Tấn giả ngu, vờ vịt hỏi lại, bước chân đồng thời nhích dần về phía sau, tìm kiếm đường thoát hiểm.
Trông thấy bộ dạng của Đình Tấn, Lý Uyên chợt sửng sốt một hồi…
- “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Cởϊ qυầи áo cho ta kiểm tra kỹ lưỡng xem sao để còn xoa thuốc nữa, thuốc chữa thương ta có mang theo.”
Trong đầu nghĩ nghĩ gì đó mà khuôn mặt nàng thoáng chốc liền đỏ bừng đến tận cổ, hiểu ra hắn đã không rõ ý của nàng, nên mới vội vàng nói giải thích.
Nói đoạn, nàng bước nhanh về phía tủ kính, chính là nơi đựng hành lý của mình, tìm đến bên trong một góc tủ có cả lốc bình thủy tinh đựng thuốc chữa thương do công ty [The Alliance Y Dược] sản xuất, được nàng mang theo để phòng hờ cho tình huống khẩn cấp cần dùng đến.
Đình Tấn cũng hơi ngạc nhiên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo của Lý Uyên, bất quá phần lớn là cảm thấy xấu hổ vì mấy cái ý nghĩ đen tối trước đó, cứ tưởng Lý Uyên thả thính nhưng ai ngờ tình huống thật ra không phải như vậy, ngẫm nghĩ lại thì hai bên gò má không khỏi nóng lên.
- “Ờ… ừm, chắc không cần đâu, ta cũng cảm thấy vết thương trên người đã khôi phục rất tốt rồi, nếu không có việc gì nữa thì ta về trước đây.”
Bỗng dưng xuất hiện cảm giác nguy cơ, tựa hồ sắp có chuyện không ổn nếu còn tiếp tục lưu lại tại căn phòng này, Đình Tấn quyết đoán đánh bài chuồn với Lý Uyên.
- “Không được! Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Tuy nhiên, Lý Uyên nào có dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Nàng tức thì dữ tợn quát lớn một tiếng, khiến Đình Tấn cũng giật thót cả người, bước chân ngừng lại chẳng dám tiến thêm một bước nào.
Đã nói không được thì phải ra tay hành động, Lý Uyên không ngần ngại dùng sức lôi kéo, đè ép Đình Tấn nằm ngửa ra giường, sau đó lại bạo dạng đặt mông ngồi thẳng lên bụng, mạnh tay lột bỏ từng món quần áo trên người hắn, bộ dáng chẳng khác nào một kẻ cưỡиɠ ɠiαи.
Đáng lẽ ra với lực lượng vượt trội hơn 300 điểm sức mạnh của Đình Tấn, hắn có thể vùng ra khỏi vòng kìm kẹp của Lý Uyên một cách dễ dàng, không một chút tốn sức.
Ấy thế nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tràn ngập lo lắng cùng quan tâm của nàng, trái tim hắn như bị thắt lại một vòng, nội tâm bỗng chốc đã ỉu xìu đi xuống, không còn ý định muốn khước từ lòng tốt đó nữa.
Trên người Đình Tấn chỉ có hai vết thương lớn, một bị [Lưỡi Đao Gió] đánh trúng lưng, một khác chính là do [Chấn Kích] đánh thủng một lỗ trên chân, còn lại những nơi khác chỉ là trầy trụa ngoài da.
Tuy hai vết thương nhìn khá nặng, nhưng lấy thể chất siêu việt người thường của Đình Tấn, lại thêm kỹ năng [Sinh Mệnh Cứu Rỗi] đã trị liệu một đoạn trước đó, hắn muốn khôi phục lại hoàn hảo chỉ là vấn đề về thời gian.
Thế mới nói, việc Lý Uyên muốn xoa thuốc chữa thương quả thực không cần thiết cho lắm, nhưng bắt nguồn từ lòng tốt của nàng, Đình Tấn không thể không nằm yên để cho đối phương tự ý loạn động.
Lý Uyên dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình thoa thuốc chữa thương lên khắp người, Đình Tấn khởi điểm cũng không có thấy gì lạ thường, bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, thân thể hắn chậm rãi tỏa nhiệt, hormone nam tính trong cơ thể từ từ tiết ra càng lúc càng nhiều.
- “Được rồi, ta tốt rồi mà.”
Nhận thấy tình huống không ổn, gần như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, Đình Tấn không thể không bật dậy lên tiếng, đưa tay ra bắt lấy tay Lý Uyên ngăn không cho nàng lại tiếp tục xoa bóp.
Bị cản lại, Lý Uyên cũng không có lập tức rời khỏi người hắn, thay vào đó là bỗng nhiên cúi người xuống ép sát lên tấm thân trần của Đình Tấn, thì thào nhỏ giọng nói.
- “Tấn, ta muốn…”
Hai mắt Lý Uyên từ từ trở nên mông lung ướŧ áŧ, trên khuôn mặt xinh đẹp và cả da thịt mềm mại trắng nõn, lộ ra bên ngoài quần áo của nàng đều nổi lên từng rặng mây hồng, tựa hồ đã rơi vào trạng thái động tình.
Một nửa huyết thống Châu Á thùy mị, dịu dàng, lại kết hợp với giọng nói vũ mị cùng thân thể nóng bỏng lồi lõm của huyết thống châu Âu phong tình, dẫn đến Lý Uyên có một nét đặc trưng riêng, quả thật là mê người đến cực độ.
Vừa nói xong còn không chờ Đình Tấn trả lời, Lý Uyên liền chủ động chuyển đầu, muốn đặt lên môi Đình Tấn một nụ hôn. Thế nhưng mà giữa chừng đôi môi sắp chạm vào nhau, nàng lại tiếp tục bị bàn tay của hắn che đậy mất.
Sửng sốt mất một giây, hai mắt nàng trợn trừng nhìn thẳng vào cặp mắt đen lay láy như lỗ đen vũ trụ của Đình Tấn, khoảng cách đôi bên chỉ cách nhau bằng một bàn tay chắn giữa hai đôi môi.
Nhiều lần bị từ chối, ngay cả Lý Uyên có thật lòng yêu hắn như thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được tức giận, trong lòng cảm thấy vô hạn hụt hẫng cùng đau đớn.
- “Tại sao? Là ta không tốt hay vì ngươi không thích ta?”
Nàng ngẩng mặt lên, đầy phẫn uất kéo tay Đình Tấn ra mà nói. Cho hắn tất cả, sẵn sàng bỏ qua hết mọi ngượng ngùng của một người con gái, đổi lại chỉ là một vẻ lạnh nhạt thờ ơ, tâm nàng bây giờ như muốn vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ, đau thật đau rất nhiều.
Lý Uyên cũng không tin Đình Tấn chẳng rõ tình cảm của mình dành cho hắn, họa chăng chỉ có nguyên nhân là hắn đang muốn tránh né, giữ khoảng cách với nàng.
Biết một phần nguyên do là vì hắn vẫn còn đôi chút lưu luyến với ai đó, được ẩn giấu ở sâu trong thâm tâm, nhưng phần nhiều làm cho Lý Uyên lo sợ cũng bắt nguồn từ nội tâm tự ti, đã hình thành từ cuộc sống khốn khổ thuở nhỏ.
Nàng sợ hắn sẽ ghét bỏ xuất thân của mình, sợ hắn sẽ vì thế mà giữ khoảng cách hay thậm chí tệ hơn nữa là chê bai và âm thầm lợi dụng nàng như những người khác trước đây.
Lý Uyên cũng không hiểu vì sao trước giờ mình vẫn luôn cứng cỏi vượt qua được cám dỗ của xã hội hắc ám, vậy mà bây giờ lại gục ngã không thể cưỡng lại nổi sức cuốn hút từ người đàn ông trước mặt này, dù cho đôi bên chung đυ.ng trong khoảng thời gian cũng không hề dài, âu có lẽ cũng là do duyên số.
Còn riêng Đình Tấn, trước cặp mắt rưng rưng bị phủ lên một màn nước, chứa đầy đau xót khôn nguôi cùng với giọng nói run run kia của Lý Uyên, lửa nóng trong người hắn cũng theo đó mà bị dập tắt đi hết.
Nội tâm đồng thời cũng cảm thấy thật sự quá không công bằng với nàng. Tuy vậy đó không phải là tình cảm thương hại, mà chuẩn xác hơn là tình cảm thuần túy, muốn bảo bọc người phụ nữ mình yêu thích từ một gã đàn ông.
Không nhịn được cảm xúc trong tim dâng trào, Đình Tấn liền một lần cắn răng vứt bỏ tất cả. Bỏ qua tương lai u ám mờ mịt, bỏ qua đau xót cũng như sợ hãi trước sinh ly tử biệt và đặc biệt quan trọng nhất là một lần tạm thời quên đi Katelyn, người con gái đã từng nguyện ý chết vì hắn.
Hết thảy những thứ mà hắn đã quyết chí muốn lưu lại bên mình, lúc đầu khi trùng sinh trở về đây, một giây khắc này như đều bị quên lãng đi.
Đình Tấn không chút do dự vươn tay ra ôm lấy Lý Uyên vào lòng, cuống họng khô khốc thầm nói bên tai nàng.
- “Thật xin lỗi, ta cần thời gian. Trước khi đưa ra được quyết định, ta không muốn làm ngươi dấn thân vào quá sâu thêm nữa. Nếu là như vậy không chỉ có ngươi đau, mà tâm của ta cũng đau rất nhiều, kiếp này ta lại càng nợ ngươi.”
Có lẽ là vì cảm xúc dồn nén từ lâu bộc phát, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy, Đình Tấn vậy mà cũng không kìm chế được biểu lộ của mình, giọng nói từ trước đến giờ luôn bình thản bất biến, tức thì đã trở nên run run.
Quen biết với nàng từ thời điểm trước khi trùng sinh về quá khứ, hắn hiển nhiên phải hiểu rõ tính cách của nàng hơn ai hết. Một người con gái dám yêu dám hận, sẽ không thể nào dễ dàng từ bỏ điều nàng đã quyết chí muốn làm.
Bên cạnh đó, tình cảm của Lý Uyên đã bộc lộ ra rất rõ ràng, Đình Tấn dù có chậm chạp không thừa nhận, cũng không thẳng thừng từ chối cũng vì hắn luôn có một hồi vướng mắc với Katelyn.
Đó là chấp niệm, một thứ bản tính cố chấp đã ăn sâu vào trong máu Đình Tấn, tâm trí kiên định ấy khó lòng cho phép hắn bước sang một ngã rẽ, mà trước mắt ở đây không ai khác hơn ngoài Lý Uyên.
Với một người có trái tim sắt đá chai lì như hắn, biểu lộ cảm xúc yếu đuối như hiện tại cơ hồ là một chuyện rất khó xảy ra, và Lý Uyên đương nhiên phải hiểu được điều đó.
- “Yêu ta, đừng nghĩ ngợi đến trách nhiệm gì cả.”
Uất ức nghẹn ngào trong lòng, dường như đã được vài câu nói của Đình Tấn xoa dịu đi gần hết. Nàng lại một lần nữa đổi lại ngữ khí nói chuyện của mình, tuy vẫn còn cứng rắn đôi chút, nhưng phần nhiều đều là chứa đầy tình yêu nồng nàng bên trong.
Thanh âm nàng vừa dứt, Đình Tấn bất thình lình dùng sức đảo người, đè ép Lý Uyên nằm xuống bên dưới thân thể mình.
Mặt đối mặt nhìn nhau, Đình Tấn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má hồng nóng hừng hực của Lý Uyên, thanh âm trầm ổn đầy nam tính cất lên.
- “Chưa được… vẫn chưa phải lúc. Chờ ta một khoảng thời gian, ta sẽ cấp cho ngươi câu trả lời rõ ràng nhất.”
Nói đoạn, hắn từ từ cúi đầu, chủ động đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Lý Uyên bị bịt kín miệng không thể nói được gì nữa, chỉ nồng nhiệt đáp lại Đình Tấn, đôi tay nhỏ vòng lên ôm chặt lấy hắn, sợ như một khi buông ra sẽ để hắn bay đi mất.
Trong không gian phòng kín, hai thân ảnh như hai con rắn quấn chặt vào nhau, da thịt chỉ cách lấy vài lớp vải mỏng, gần như có thể cảm giác nhiệt lượng trên thân thể đối phương càng lúc càng tăng cao.
Đến một lúc, Lý Uyên không nhịn được nữa, muốn động đến một bước tiếp theo thì Đình Tấn đột nhiên dùng sức tách rời ra khỏi vòng tay của nàng.
- “Ta từ chối không phải vì chê bai gì ngươi, chỉ là bởi gánh nặng trên vai của ta còn quá nhiều. Có thể là ngươi không quan trọng chuyện ta phải gánh lấy trách nhiệm với ngươi, nhưng ta thì lại đặc biệt để tâm chuyện đó. Ngươi cũng đừng quá tự coi thường mình như vậy, trong mắt ta ngươi vẫn luôn là một người con gái rất tốt. Hiểu rồi chứ?”
Âu yếm vuốt ve gương mặt Lý Uyên, Đình Tấn đầy thâm tình thầm nói. Hắn đoán rằng, hôm nay có lẽ là vì lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến hắn chiến đấu gay gắt, thừa chết thiếu sống với Lưu Nhất Phong mà tan vỡ tinh thần, trong lòng sợ hãi mất đi hắn nên mới làm ra hành động khác thường như vậy.
Chính vì lẽ đó đã thúc dục cho hắn làm ra quyết định, tìm một cơ hội dứt khoát với quá khứ cũ của mình.
Nghe đến Đình Tấn nói về cái nhìn của hắn đối với mình, hai mắt Lý Uyên chợt đỏ, cánh mũi có chút chua, nghẹn ngào vì cảm động không nói nên lời, chỉ có thể gật gật cái đầu, xem như trả lời hắn.
- “Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta còn phải trở về sắp xếp công việc với tên Lưu Nhất Phong kia.”
Thấy biểu hiện của Lý Uyên, Đình Tấn yên lòng lộ ra một nụ cười mỉm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng một cái, chống người đứng dậy mặc lại quần áo rồi rời đi khỏi phòng.
Lý Uyên vẫn nằm tại đấy, quần áo trên người xộc xệch làm cho lộ ra không ít da thịt trắng nõn bên dưới, thần sắc suy tư ngắm nhìn lên trần nhà, sau đó lại chậm chạp chuyển thành lạnh nhạt, tựa hồ đã đưa ra được quyết định gì đó.
Còn Đình Tấn, vừa bước ra khỏi phòng Lý Uyên, hắn liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân, sắc mặt lập tức biến hóa 180 độ, trông giống hệt như một tên trộm sắp bị phát hiện.
‘Cộc cộc…’
- “Uyên à…”
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, hắn ngay tức khắc xoay người lại, giả vờ gõ lên cửa kêu gọi Lý Uyên.
- “Ồ, cháu Tấn không đi nghỉ ngơi à?”
Chớp mắt Đình Tấn vừa gõ cửa xong, từ phía cầu thang đi lên liền xuất hiện thân ảnh của bà ngoại Lý Uyên.
- “À chào bà, cháu định tìm Lý Uyên báo tin là cháu sẽ đi gặp tên Lưu Nhất Phong kia, để em ấy không phải đi tìm.”
Đình Tấn chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó thản nhiên đối đáp.
- “Mà chắc là em ấy ngủ rồi, nếu không bà nhắn giúp lại giùm cháu nhé. Để cháu đi gấp, lỡ tên Lưu Nhất Phong kia có nổi điên lên thì phiền phức lắm.”
- “Tốt tốt, cháu đi đi, cứ để ta nhắn cho con bé.”
Nghe Đình Tấn nhắc đến Lưu Nhất Phong, bà lão không kìm được giật mình, không nói gì thêm nữa, vội vàng gật đầu đáp ngay.
Không chần chờ gì, Đình Tấn gật đầu chào vài câu rồi tức tốc phi cước chạy vội, nội tâm thầm nghĩ bản thân thật là nhanh cmn trí, vài câu đã hóa giải tình huống có thể gây ra hiểu lầm chết người.
Mặc dù người nhà của Lý Uyên không nói gì nhiều, nhưng Đình Tấn cũng hiểu người Việt vẫn rất coi trọng về giới hạn của mối quan hệ trước hôn nhân.
Coi như Lý Uyên rất phóng khoáng không quá đặt nặng chuyện ngủ cùng với Đình Tấn, thì điều đó cũng không thể đồng áp dụng với người nhà của nàng được. Văn hóa phương Đông và phương Tây khác nhau thường đặt ở chỗ đó.
Tức tốc rời đi khỏi nhà, Đình Tấn lên đường đi đến bệnh viện mà Lưu Nhất Phong đang chữa trị, dưới sự hộ tống của Lam Phúc. Mục đích của hắn là muốn tìm hiểu xem, lai lịch cùng với khả năng mà Lưu Nhất Phong đang sở hữu trong người, thông qua đó có thể đưa ra sắp xếp tốt nhất cho đối phương, đồng thời tìm kiếm cơ hội tăng lên thực lực của mình.