Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 529: Quyết Chiến

Đình Tấn sững sờ một chút liền rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, hai mắt sắc lạnh ngẩng lên nhìn lấy Lưu Nhất Phong, chậm rãi cất giọng bình thản hỏi.

- “Nếu không thể triệu hồi kỹ năng ma pháp, ngươi nghĩ mình còn có cơ hội gϊếŧ ta hay sao?”

- “Ai nói ta không có?”

Sắc mặt vàng như nghệ, Lưu Nhất Phong vừa nghe Đình Tấn nói xong, mặt ngoài tươi cười nhưng trong không cười đáp. Thanh âm còn chưa dứt, hắn đã bất ngờ vung tay tát vào trong khoảng không trước mặt.

[Lưỡi Đao Gió]

Tại trông thấy Lưu Nhất Phong có hành động, Đình Tấn lập tức giật mình, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, theo phản xạ mà vội lách người sang một bên né tránh.

‘Vυ't’

Trong chớp nhoáng, một tiếng xé gió cùng với luồng khí lạnh bất chợt lướt qua da thịt, khiến khắp cả người Đình Tấn đều trở nên phát lạnh, một cảm giác tim đập nhanh dồn dập kéo đến.

Đôi chân mày nhíu thật chặt, Đình Tấn bấy giờ mới nhận ra đối phương vẫn còn có khả năng điều động năng lượng triệu hồi kỹ năng công kích, duy chỉ có riêng hắn thì không thể mà thôi.

Tung ra một đòn đánh lén xong, Lưu Nhất Phong cũng không có ý định tiếp tục ra tay dồn ép Đình Tấn.

- “Haha… sợ rồi sao?”

Hắn chỉ đứng im tại chỗ không có hành động, khóe miệng lộ ra vẻ miễn cưỡng cười trong hưng phấn, khuôn mặt uể oải lại có thêm mấy phần tinh thần trở lại.

Vừa nói, thân thể đang lơ lửng trên không trung của hắn từ từ hạ thấp độ cao xuống, không mất nhiều thời gian đã tiếp đất. Phỏng chừng bây giờ, muốn duy trì phi hành trên hư không cũng là một chuyện khó khăn đối với Lưu Nhất Phong.

Thật lòng mà nói, nếu không phải vì đòn [Phán Quyết] của Đình Tấn quá kinh khủng, rất khó để tiếp tục chống đỡ, Lưu Nhất Phong cũng không muốn sử dụng ra đòn [Cấm Ma Địa Vực] này. Hiển nhiên, một kỹ năng khủng bố như vậy sẽ không tránh khỏi cần phải tiêu hao năng lượng rất lớn.

Riêng Đình Tấn, hắn từ ban đầu đã phát hiện ra một điểm đặc biệt ở Lưu Nhất Phong. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng đó chỉ là dựa trên cơ sở cơ thể của hắn có khả năng gánh lấy được áp lực và tiêu hao mà những kỹ năng cường đại ấy mang đến.

Đằng này, với biểu hiện rõ ràng đang rất uể oải và suy yếu của Lưu Nhất Phong, không khó để cho Đình Tấn nhận ra rằng, đối phương đã rơi vào trạng thái tiêu hao lớn vượt mức chịu đựng.

- “Hừ! Một chút trò đùa trẻ con, ngươi nghĩ không sử dụng ma pháp thì ta sẽ như cá nằm trên thớt cho ngươi mặc ý muốn làm gì thì làm sao?”

Hiểu rõ vấn đề, Đình Tấn cũng không gấp không vội, thần sắc duy trì hờ hững nói, trong khi đang không nhanh không chậm cúi người, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Lưu Nhất Phong không hề hay biết được, tuy nhìn bề ngoài Đình Tấn rất thong dong, nhưng tại bên trong, trái tim của hắn đã bắt đầu gia tốc, dây thần kinh vận động đã căn lên đến mức tối đa.

Cơ bắp trên người Đình Tấn tựa hồ đã bị tiêm vào thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từng tế bào như muốn nhảy nhót, nửa thân trên hơi cúi thấp xuống không khác gì một con thú săn cực kì nguy hiểm, phảng phất có thể vồ tới chụp lấy con mồi trước mặt bất cứ lúc nào.

- “Thằng khốn chỉ giỏi mạnh miệng, để xem ngươi còn ngạo mạn được bao lâu!”

Tưởng chừng có thể hù dọa được Đình Tấn nhưng lại thất bại thê thảm, Lưu Nhất Phong thẹn quá hóa giận, phẫn nộ rống lên.

Nói đoạn, hắn không hề do dự lại tiếp tục vung tay triệu hồi ra [Lưỡi Đao Gió] công kích tới Đình Tấn.

Bất quá, lần này Đình Tấn đã nhanh hơn một bước. Đúng ở thời điểm Lưu Nhất Phong vừa lên tiếng phản ứng, Đình Tấn đồng thời đã động, chân đạp ra một bước lớn phát huy tốc độ đến cực hạn.

Thân thể hắn theo thói quen vận dụng lên kỹ năng gia tốc, làm cho trái tim thình thịch đập mạnh, bơm máu lưu thông trong huyết quản theo một lộ tuyến cố định.

[Lưu Thủy Gia Tốc]

Tuy rằng kỹ năng ma pháp hắn đã không có khả năng sử dụng được, nhưng là những kỹ năng thể nội khác hắn vẫn có thể vận dụng một cách bình thường.

Nhờ vậy mà trong một giây phát động, thân ảnh Đình Tấn như một tia chớp biến mất, hỏa tốc phóng thẳng về phía Lưu Nhất Phong theo đường zic zac không hề có quỹ tích cố định.

‘Phốc phốc…’

Hai [Lưỡi Đao Gió] đầu tiên đáp xuống ngay tại vị trí Đình Tấn vừa đặt chân, mặt đất mềm xốp tức thì đã bị lực lượng mạnh mẽ cắt xới lên, tạo thành một cái khe sâu hoắm.

Bởi vì hành động quá mức đột nhiên dẫn đến vết thương trên lưng Đình Tấn còn chưa lành hẳn lại tiếp tục bị rách toạt ra, ép lấy máu tươi thấm ướt tấm lưng rộng, thậm chí còn kéo thành một đạo hồng tuyến nối dài theo những nơi mà hắn đi qua, góp thêm một phần quỷ dị vào.

Thế nhưng Đình Tấn dường như không hề thấy đau, cũng chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh của Lưu Nhất Phong.

- “Chết đi!”

Một bước nối tiếp một bước, thân thể Đình Tấn để lại từng đạo tàn ảnh nối dài, lao thẳng tới góc chết của Lưu Nhất Phong, khoảng cách vừa tới liền tung người nhảy lên tung ra một cước.

Trợn mắt kinh ngạc khi công kích của mình không trúng mục tiêu, Lưu Nhất Phong còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay tức khắc đã giật mình kinh hoảng, khi tiếng gầm thét của Đình Tấn đột ngột phát ra ở sát bên cạnh.

Trong lúc nguy cấp, từ trong tiềm thức của Lưu Nhất Phong bỗng dưng xuất hiện ra một loại phản xạ tự nhiên, hai tay vô thức nâng lên, che chắn lại bên cánh phải của mình.

‘Bộp’

Một nguồn cự lực truyền tới, đánh vào cánh tay gầy gò của Lưu Nhất Phong, đau đớn còn chưa kịp truyền tới đại não thì tầm nhìn của hắn đã chao đảo, thân thể bị đánh bay ngã sang một bên.

‘Phịch!’

Nặng nề đáp lưng xuống mặt đất, dư âm còn chưa hết, Lưu Nhất Phong phải lăn lộn thêm mấy vòng mới ngừng lại.

May mắn cho hắn là xung quanh đều chỉ có đất xốp mềm cùng cỏ xanh, khiến lực lượng từ cú va đập cũng bị giảm xuống bớt rất nhiều, không có quá nhiều thương tổn đến cơ thể.

- “Ư…”

Ấy thế nhưng, trên cổ tay truyền đến một trận đau nhói, khiến Lưu Nhất Phong không thể không rêи ɾỉ ra thành tiếng. Với hơn 300 điểm thuộc tính sức mạnh cơ bản của Đình Tấn, lực lượng từ một đòn đá toàn lực của hắn cũng không phải là chuyện đùa.

Đình Tấn không muốn cho Lưu Nhất Phong có thời gian thở lấy hơi, một đòn đánh trúng, chân vừa chạm đất thì hắn đã tiếp tục sức lực đuổi sát theo đối phương.

Choáng váng ngẩng đầu lên, Lưu Nhất Phong phát hiện Đình Tấn lại tiếp tục phóng người lao tới, trên gương mặt tái nhợt của hắn liền hiện ra vẻ kinh hãi.

Từ trong trí nhớ hỗn loạn bị phủ kín bởi tấm màn đen của hắn bỗng nhiên lộ ra một đoạn ký ức, vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc.

- “Phong Quyển!”

Lưu Nhất Phong không kịp nghĩ ngợi gì nữa, không tự chủ hét lên một tiếng.

Thanh âm còn chưa dứt thì trước mặt hắn, nơi Đình Tấn sắp đuổi tới, bất thình lình nổi lên một trận cuồng phong, cát bụi bị thổi tung lên mù mịt, vô tình hiển lộ ra chân ảnh của vô số [Lưỡi Đao Gió] đang điên cuồng khuấy động ở bên trong cơn gió lốc.

Đình Tấn không tài nào nghĩ tới, trong tình huống khẩn cấp như vậy, Lưu Nhất Phong vẫn còn có thể tiếp tục phát ra kỹ năng. Chẳng những vậy, đối phương lại còn dự phán được đường đi của hắn, tung ra công kích đón đầu.

[Khống Vật Thuật]

Thế tới quá nhanh, Đình Tấn không thể lập tức giảm tốc ngừng lại được, chỉ có thể chuyển dời phương hướng bước chân, đồng thời cố gắng vận dụng [Khống Vật Thuật] bổ cứu, né tránh đi cơn gió lốc tử thần trước mặt.

Dẫu cho [Cấm Ma Địa Vực] của Lưu Nhất Phong có khóa lại hết thảy nguyên tố cùng với liên kết năng lượng tinh thần của Đình Tấn với ngoại giới, nhưng [Khống Vật Thuật] ít nhất vẫn còn vận dụng được đôi chút.

Coi như không đạt đến cực hạn là điều khiển vật thể trên 100 kg thì ít nhất, hắn vẫn có thể khống chế vật thể trên dưới 20 kg, hiệu quả giảm xuống trên dưới 80%.

Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra lại rất nhanh, một cái chớp mắt không tới, Đình Tấn đã suýt sao lách nhẹ qua sát bên bờ rìa của cơn gió lốc [Phong Quyển].

Đúng tại một sát na vượt qua nguy cấp đó, Đình Tấn lại tiếp tục chuyển hướng, vòng qua cơn gió lốc phóng tới trước mặt Lưu Nhất Phong.



- “Hắn… hắn còn sống?”

Trên xe hơi chờ đợi, cả nhà Lý Uyên đều bị một màn Đình Tấn lách người tránh thoát [Phong Quyển] làm giật thót cả mình, cả trái tim đều bị nhấc lên đến cuống họng. Mà ngồi ở vị trí bánh lái, Lam Phúc càng là nhìn rõ ràng hết vào trong mắt, kinh ngạc không kìm được phải lên tiếng.

Chiếc xe của bọn họ đang nằm ở vị trí góc khuất nên không thấy rõ được một màn Đình Tấn lượn lờ né tránh [Phong Quyển], thế nên Lam Phúc có hỏi như vậy cũng là chuyện thường tình.

- “Hình như là không… vừa rồi, ngay tại lúc sắp bước vào trong cơn lốc, ta thấy hắn đã chuyển hướng sang một bên rồi lách người đi.”

Lam Phúc vừa lên tiếng hỏi, Lý Uyên tức thì đã trầm ổn đáp lời, nhưng mà nắm tay nàng lại vô thức siết chặt, mồ hôi ồ ạt đổ ra thấm ướt cả lòng bàn tay.

Đừng nhìn mặt ngoài của nàng vẫn lạnh lùng bình tĩnh mà hiểu lầm, thực chất trong lòng nàng hiện tại đang lo lắng cho Đình Tấn hơn ai hết.

Không chỉ có mỗi một mình Lý Uyên là căng thẳng, ba người thân của nàng cũng đồng dạng là như vậy. Một phần vì lo lắng cho Đình Tấn, một phần khác, có lẽ là bởi vì sức mạnh vượt quá phạm trù con người của hai người bọn họ.

Nếu lỡ như tên thanh niên Lưu Nhất Phong kia thành công gϊếŧ chết Đình Tấn, phỏng chừng sẽ không còn ai có khả năng cản lại đối phương, và cả nhà bọn họ đều phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm bất cứ lúc nào.



- “Chết!”

Một tiếng gầm thét khi đuổi tới Lưu Nhất Phong, Đình Tấn tiếp tục tung một cú đấm như khai thiên phá thạch, nhắm thẳng vào một bên mặt của Lưu Nhất Phong công tới.

Lưu Nhất Phong chỉ mới lồm cồm bò dậy sau khi tung chiêu [Phong Quyển] ngăn cản bước tiến của Đình Tấn, thế đứng còn chưa vững thì lại phải tiếp tục giơ tay ôm đầu ngăn đón công kích.

‘Bốp’

Có lẽ trong lúc nguy cấp, suy nghĩ cùng phản ứng của Lưu Nhất Phong trở nên nhạy bén hơn lúc bình thường gấp bội phần.

Đình Tấn đã nhanh, thế mà Lưu Nhất Phong lại còn nhanh hơn, nắm đấm vừa tới thì hắn cũng đã hoàn thành quá trình phòng thủ kín đáo không kẽ hở, để cho nắm đấm của Đình Tấn đánh lên bắp tay mình, giảm xuống phần lớn lực sát thương.

Bị lực lượng mạnh mẽ đè ép, Lưu Nhất Phong cũng không bị đánh bay như lần trước, chỉ là khụy xuống một chân, truyền tải lực phản chấn xuống mặt đất xốp bên dưới, để cho bắp chân hắn bị lún đến quá một nửa.

Ở gần đó, gió lốc [Phong Quyển] cũng vì thế mà bị làm cho gián đoạn, không thể tiếp tục thi triển ra nữa, dần dần suy yếu đi rồi biến mất hoàn toàn.

- “Bạo Phong!”

Tại sát na va chạm ấy, Lưu Nhất Phong không đồng dạng bó tay chịu trói để cho Đình Tấn đánh như bao cát giống trước đây nữa. Hắn gầm lên một hơi dài, bên trong chất chứa đầy sự phẫn nộ đến cùng cực.

Quá đột xuất cùng bất ngờ, Đình Tấn còn chưa kịp thu thế thì đã cảm nhận được một trận áp lực từ trên người Lưu Nhất Phong bạo phá mà ra. Tâm niệm vừa động liền muốn thu tay, lui bước về phía sau.

Nhưng chẳng cho Đình Tấn có cơ hội kịp thu thế hay chuẩn bị, nguồn cự lực ấy đã đánh lên ngực, thổi bay thân thể hắn quay ngược về phía sau.

Lưu Nhất Phong cảm thấy đầu óc choáng váng, có thể trước mắt không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa.

- “Chấn Kích!”

Tuy vậy, tại thời điểm vùng dậy tung ra [Bạo Phong] xong, Lưu Nhất Phong cũng không chịu ngừng tay, mà tiếp tục vung ra thủ chưởng, nhắm tới phương hướng mà Đình Tấn bị đánh lùi rồi gọi ra kỹ năng.

Lấy vị trí Lưu Nhất Phong đang đứng, từ trên thiên không chợt xuất hiện một tia sáng xanh lục như một quả thiên thạch, kích cỡ chỉ to bằng đầu nắm tay người trưởng thành, lao thẳng xuống với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy kịp, cuồng bạo đánh tới Đình Tấn.

Cảm nhận được nguy hiểm ập đến, Đình Tấn gặp nguy không loạn, tức tốc lộn nhào một vòng trên không để lấy lại trọng tậm, đồng thời sử dụng [Khống Vật Thuật] kéo thân thể mình xê dịch sang một bên.

‘Ầm!’

- “Ahh…”

Một tiếng nổ lớn vang vọng ra khắp cả phiến khu vực hoang vắng, đất đá bị thổi tung lên, mà Đình Tấn càng là xui xẻo không thể tránh đi được, một bên chân đã bị đánh trúng chiêu, máu tươi văng ra tung tóe khắp nơi.

- “Hộc hộc hộc…”

Như một quả bóng bị xì hơi, Lưu Nhất Phong cơ hồ đã bị rút đi hết năng lượng, vừa tung đòn ra xong đã không thể đứng vững được nữa, loạng choạng ngã ngồi về phía sau, ngực phập phồng thở dốc liên hồi.

Bất quá, trên gương mặt hắn dù đã bị lấp đầy bởi vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lóe từng tia sáng điên cuồng, có thể nhìn ra được thần sắc mừng rỡ cùng hưng phấn của Lưu Nhất Phong khi nghe được tiếng kêu thảm của Đình Tấn.