Trong lúc không hay không biết, Ameerah vì quá nôn nóng muốn giải cứu David khỏi cơn nguy cấp mà đã dẫn đội vượt qua khỏi ranh giới giữa lãnh địa thuộc về [The Alliance], dần dần tiến sâu vào bên trong khu vực hoạt động thuộc đám người [The Throne].
Khi trông thấy ở phía trước mặt, cách mình hơn trăm mét, thấp thoảng lộ ra một vài thân ảnh lẻ loi quen thuộc, đang bị một đám đông người bao vây thì nàng lập tức nhận ra ngay, đây chính là tiểu đội của David đang bị truy đuổi.
- “Nhanh lên mọi người! Sắp tới nơi rồi!”
Không có quá nhiều nghĩ ngợi gì, Ameerah gấp giọng hướng về đám đội viên ở phía sau lưng mình mà rống lên, đồng thời càng là dùng hết tốc lực chạy đi, dẫn đầu đoàn người muốn đuổi tới nơi của David trước khi kẻ địch kịp vây gϊếŧ đoàn đội của hắn.
Tình cảnh ấy rơi vào trong mắt đám đội viên của David, liền làm cho từng người bọn họ trở nên kích động hưng phấn không thôi.
Ngay cả Trần Hoàn dù bị David nạt nộ một hồi, nhưng hắn cũng bị niềm vui ấy che mờ đi mất cơn khó chịu trong lòng.
Thử hỏi, một khi rơi vào trong tình thế tuyệt cảnh bị đông đảo kẻ địch truy sát, lại đột ngột trông thấy một đại quân đông nghìn nghịt người, quân số có gần gấp đôi với kẻ địch đang truy gϊếŧ mình, Trần Hoàn làm sao có thể kìm được nỗi niềm mừng rỡ trong lòng kia chứ.
- “Chỉ huy! Nhanh đi thôi, chúng ta sắp được cứu rồi. Đứng lại nữa bọn kia đuổi tới sẽ không kịp…”
Hắn vừa hưng phấn hô to gọi nhỏ, vừa nắm tay lôi kéo David, muốn chạy đi về phía đội tiếp viện của Ameerah.
Nhưng là…
Trần Hoàn bỗng chốc đã bị phản ứng của David làm cho bất ngờ.
Cánh tay đang lôi kéo David truyền đến một trận lực cản, Trần Hoàn ngỡ ngàng liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt hắn chính là gương mặt trầm trọng, không có một điểm cảm xúc vui vẻ nào của David.
- “Sao… làm sao vậy chỉ huy?”
Niềm vui chỉ mới vừa xuất hiện của Trần Hoàn ngay tức thì bị dập tắt chỉ vì biểu lộ này của David. Hắn có chút ấp úng, không hiểu mà hỏi lại.
David chỉ lặng lẽ lắc nhẹ đầu mình, rồi chậm rãi xoay lưng lại.
Nhìn đám người [The Throne] đang truy đuổi mình từ đầu đến cuối đang nhích gần đến chỉ còn không đến 30 mét nữa là sẽ va chạm, David rất bình tĩnh lấy ra vũ khí, giọng trầm trầm quát lên.
- “Toàn đội chuẩn bị tử chiến!”
Một câu nói này của David vừa vang lên, không khí tràn ngập niềm vui bỗng chốc như bị bỏ vào một quả bom, nổ tan tành không còn lại chút nào.
Lặng… yên tĩnh không một tiếng động!
Cả đội gần 30 người, không một ai còn lớn tiếng hô to gọi nhỏ, cũng chẳng còn hưng phấn như trước nữa.
Những gì mà bọn họ nhìn thấy ngay lúc này chính là bóng người đứng thẳng sống lưng, đối mặt với mênh mông kẻ địch, như ong vỡ tổ đang ồ ạt truy tới.
Mặc dù không hiểu vì sao đối phương đã ngừng lại, không tiếp tục sử dụng những đòn kỹ năng công kích viễn trình nữa, thế nhưng áp lực mà một đám đông hơn 300 người mang tới quả thật không hề nhỏ chút nào.
Trần Hoàn, Tom, Quốc Chiến, cùng với Jimmy, bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi nhận ra, tất cả đều mang theo một vẻ hoang mang, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với David.
Bởi lẽ, mọi chuyện đều đã rõ rành rành ra trước mắt rồi. Việc lựa chọn đứng lại ứng chiến thì kết quả chỉ có một, chính là bọn họ nhất định phải chết hết, không còn một mống.
Vả lại, nếu như bị rơi vào tuyệt cảnh, không còn đường nào để lùi nữa thì mới phải làm như vậy. Đằng này, Ameerah cũng đã đem đại quân đuổi tới cứu viện kịp thời thì tội tình gì phải đâm đầu vào chỗ chết kia chứ.
Ấy thế nhưng, nhìn lại bóng lưng đơn độc sừng sững ấy của David, cả nhóm không một ai dám lên tiếng bác bỏ mệnh lệnh của hắn.
- “Còn chờ cái gì, không nghe thấy mệnh lệnh của Chỉ Huy sao? Mau lấy vũ khí ra!”
Vài giây trầm mặt, Quốc Chiến đột nhiên cất giọng quát to về phía đám đội viên dưới quyền chỉ huy của mình. Theo sau đó, bốn tên đội viên của hắn liếc nhìn nhau một cái rồi lần lượt lấy vũ khí ra, chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với đông đảo kẻ địch đang ồ ạt xông tới.
Cứ như vậy, bắt đầu từ ba tên thanh niên Phó Chỉ Huy còn lại là Trần Hoàn, Tom và Jimmy rồi lan truyền ra khắp cả đội, từng người thay phiên nhau lấy ra vũ khí, tiến vào trạng thái chiến đấu.
…
Nhất thời, một màn này rơi vào trong mắt Ameerah, khiến nàng cùng với đám đội viên đang cật lực đuổi tới cứu viện không khỏi ngẩn ngơ cả người.
- “Đội trưởng David đang làm cái quái gì vậy?! Tại sao không tiếp tục chạy đi, bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi.”
Một tên đội viên nghề nghiệp Võ Sư chạy theo sát bên cạnh Ameerah, không kìm lòng được phải cất giọng lên tiếng mắng to vì khó hiểu, cũng như là muốn hỏi dò Ameerah xem chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng hắn cũng đâu biết rằng, ngay cả đội trưởng Ameerah của hắn cũng chẳng biết tí gì về việc này giống như hắn mà thôi.
Trông thấy đoạn đường chỉ còn không tới trăm mét nữa thì sẽ đuổi tới nơi của David, Ameerah càng là bị bối rối liên hồi, bởi vì những hành động lạ lùng của tiểu đội do David chỉ huy gây ra.
Kinh nghiệm quá non kém, cũng không có sự chuẩn bị từ trước khiến Ameerah liền rơi vào vòng luẩn quẩn.
Keng! – Ngài nhận được một tin nhắn mật.
Keng! – Ngài nhận được một tin nhắn mật.
Đúng lúc ấy, hai lần âm thanh thông báo hệ thống đột ngột vang lên bên tai Ameerah.
Hiện tại, nhận được đầu tin nhắn mật, Ameerah đoán rằng, đây rất có thể là do David gửi đến. Ấy thế thì làm sao nàng có thể chần chừ, không lập tức mở ra xem kia chứ.
- “Mau rút quân trở về!” – David
Bất quá, khi mở giao diện tin nhắn ra xem, xuất hiện trước mắt Ameerah lại là một đầu tin tức cực kì khó hiểu của David.
- “Cái gì vậy trời?!”
Chính thuộc hạ của hắn đã gửi yêu cần viện trợ đến, bây giờ hắn lại ra lệnh cho nàng rút về, bộ não nhỏ của Ameerah cũng chẳng thể theo kịp bước ngoặc 360 độ này của David, nhíu mày nhăn mặt kêu rên một câu.
Đúng lúc Ameerah muốn soạn thảo một tin nhắn hỏi lại David cho rõ ràng, việc gì mà nàng phải rút lui trở về, trong khi tình thế càng lúc càng trở nên cực kì nguy hiểm cho hắn như vậy, thì bất chợt…
Ameerah bỗng nhiên phát hiện ra một tin nhắn khác, mà người gửi nó lại là Lý Uyên.
- “Đấy là một cái bẫy, đừng đi tới đó, mau dẫn người trở về!”
Cũng là một đầu tin nhắn rất ngắn gọn khuyên bảo Ameerah dẫn đội rút lui, nhưng rõ ràng, Lý Uyên là có tâm hơn David khi chịu khó nói ra nguyên nhân của ý kiến này.
Sau khi đọc nội dung đầu tin nhắn của Lý Uyên xong, Ameerah lập tức bị kinh hồn bạt vía, càng hốt hoảng, rối rắm thêm nhiều hơn.
Bởi lẽ nàng cũng chẳng thể nào rõ ràng được có âm mưu gì đang diễn ra ở đây, nhưng chắc chắn là nó sẽ rất nguy hiểm cho cả nàng cùng với hơn 500 người đại quân của mình.
Ameerah đâu biết được rằng, ngay chính cả bản thân Lý Uyên cũng đang đứng ngồi không yên ở trong văn phòng làm việc, bởi vì những tin tức được nàng truyền về trước đó.
Khi mới vừa trở lại trò chơi, Lý Uyên đã nhận lại được tin nhắn mà David gửi đi không thành công trước đó cho nàng.
Sai lầm của Lý Uyên nằm ở chỗ, nàng đã không đưa David vào trong danh sách chuyển tiếp tin nhắn từ trong trò chơi ra ngoài thế giới hiện thực. Để rồi đã bỏ lỡ đi một tin tức cực kì quan trọng.
Nếu biết rõ kế hoạch cực kì táo bạo này của David, Lý Uyên chắc chắn sẽ không để cho hắn dẫn đội đi thực hiện, vì hệ lụy mà nó mang đến cho [The Alliance] và cả liên minh là cực kì to lớn, nếu thất bại thì cái được chẳng thển nào bù lại nổi một góc của cái mất.
- “Hi vọng các ngươi có thể bình an vượt qua được…”
Ở thời điểm mà David và Ameerah đã bước chân vào bẫy của đối phương, Lý Uyên không còn cách nào khác ngoài việc ngồi đó cầu nguyện vạn sự bình an.
Nhưng phỏng chừng, hi vọng mong manh đó của nàng chắc sẽ không thể thực hiện được.
Đúng vào khoảnh khắc Ameerah vừa hít sâu lấy một hơi, dự định kêu gọi mọi người ngừng lại, quay ngược trở về, thì đột nhiên…
- “GϊếŧTTT!!”
- “For The Throne!!!”
…
Không biết từ đâu ở vùng đất núi đá cao ở phía sau, nơi mà nàng cùng cả đội vừa đi qua, bất ngờ vang lên tiếng hò hét vang động trời như tiếng sấm rền.
Chớp mắt ngay sau đó, mênh mông vô tận người chơi với đủ loại nghề nghiệp như lũ vỡ đê tràn trở về hạ nguồn, cuồn cuộn không dứt lao ra bao vây lấy nàng cùng với đoàn đội chỉ có hơn trăm người vào bên trong.
- “Có địch mai phục!”
- “Chuẩn bị chiến đấu!”
- “Dựng hàng rào, nhanh lên!”
…
Trong đoàn đội của Ameerah, không thiếu những người là chỉ huy của những đội Lính Đánh Thuê trong liên minh có tham dự vào đợt cứu viện này. Khi phát hiện kẻ địch lao ra, bọn họ ngay tức thì đã phân công ra lệnh cho đám đội viên của mình, không giống như Ameerah chỉ biết kinh ngạc, thẫn thờ đứng đờ người ra đó.
Cách đó không xa, đám đội viên của David cũng bị tình huống này làm cho hãi hùng khϊếp vía.
Trần Hoàn trước đó không hiểu vì sao lại bị David mắng chửi, quát nạt một trận như vậy thì ngay lúc này đây, nhìn thấy một nhóm đông đảo kẻ địch với số lượng nằm ở con số hàng ngàn người, hắn lập tức đã hiểu ra được vì sao mà mình lại xứng đáng bị mắng cho một trận như vậy.
Bởi vì chính hắn đã vô tình kéo theo vô số đồng đội của mình rơi vào cái bẫy của đối phương bày ra.
Ngay từ đầu, bọn người [The Throne] này đã cố tình tạo ra sơ hở, để cho cả đội của hắn có thể mặc sức chém gϊếŧ một cách thoải mái mà không hề gặp phải bất kì trở ngại nào quá to tát.
Điều đó vô tình dẫn đến tính đề phòng của cả đội dần dần hạ thấp xuống đi rất nhiều lần.
Nhưng quan trọng nhất, thiên thời địa lợi cũng không bằng nhân hòa, một sự trùng hợp xảy ra khi mà David đã nhận được tin tức [The Alliance] đang bị vùi dập và chợt nảy ra ý định muốn cứu vãn tình thế ấy bằng một bản kế hoạch, thứ đã nằm trong dự trù của bọn người [The Throne].
Từng bước tiến dần đến cái hố mà đối phương đào ra sẵn, từ việc cho người đi luyện cấp vào buổi sáng sớm, cho đến việc lựa chọn những nghề nghiệp câu giờ, thậm chí còn chấp nhận hi sinh một nhóm 15 người thành viên ấy chỉ để giữ chân cả đội của David trong ít phút.
Một cuộc bao vây, truy đuổi suốt một chặng đường dài, tất cả chỉ là để dồn cho đoàn đội của David đi đến khu vực đã được bày ra sẵn thiên la địa võng này.
Trần Hoàn sau một lúc ghép nối những manh mối này lại với nhau, hắn mới chợt hiểu ra rằng, vì sao đối phương có một nhóm đông người chơi viễn trình như vậy, nhưng lại chẳng thể gϊếŧ nổi một người trong đội.
Tất cả là vì đối phương muốn tạo áp lực cho hắn, để một khi hắn không chịu đựng được nữa thì sẽ gửi yêu cầu cứu viện trở về, nó cũng tựa như khi một con thú non bị thú săn mồi tấn công, hay những nguy hiểm về tính mạng thì sẽ không ngừng kêu gọi để mẹ hoặc người thân trong bầy đàn của chúng đến ứng cứu.
Một kẻ đi săn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận trở về chỉ với một con mồi nhỏ, trong khi hắn có thể bắt được một con lớn hơn rất nhiều chỉ bằng một chút đánh đổi.
Có thể nói, đấy là một phương thức của kẻ Thợ Săn rất thường hay sử dụng mà trong lúc nhất thời, Trần Hoàn đã quên bén đi mất.
Thâm! Hiểm! Độc!
Đấy là tất cả những gì mà Trần Hoàn có thể nói vì kế hoạch mà đối phương đã bày ra để bắt được đoàn đội của mình.
Nhưng rất tiếc, bây giờ đây, khi đã nhận ra rõ ràng được mọi chuyện thì cũng đã quá muộn rồi, vì đối phương đã thành công thu lưới, tóm gọn con mồi mà bọn chúng muốn săn lấy.
Liếc mắt nhìn David, Trần Hoàn thật sự cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng nữa.
- “Chỉ Huy... ta xin lỗi, đều là tại vì ta mà đã hại anh em, hại hết thảy mọi người…”
Đôi bờ môi run rảy, hắn lắp bắp, giọng tắt nghẹn nói không nên lời, cảm giác như đang có gì đó chặn lại trên cuốn họng của mình.
- “Không sao. Ta hiểu, ta cũng không trách ngươi…”
Nghiêng đầu nhìn sang Trần Hoàn đang đứng bên cạnh, David không vui cũng không buồn, nhàn nhạt đáp lại một câu.
Khoảng cách chỉ còn không đến 10 mét sẽ va chạm với đội cận chiến của đối phương, David liền phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc của gã Bò Cạp, người đã bị hắn hạ sát trước đó một lần.
- “Hôm nay có chết ở nơi này cũng phải lôi theo được ít nhất hai tên. Các ngươi có làm được không?!”
Tuy nhiên, hắn cũng không để ý điều này, chỉ cất cao giọng mà nói.
Đám đội viên xung quanh, dường như ai nấy cũng đều đã hiểu được một hồi âm mưu được bày ra này. Trông về phía David, lại nghe câu hỏi của hắn, chiến ý đang suy giảm của bọn họ, phút chốc lại bùng cháy trở lại.
‘ĐƯỢC!’
Gần 30 người, chỉ bao gồm hai nghề nghiệp Đạo Tặc, Thích Khách đồng loạt siết chặt dao găm trong tay, mắt lấp lóe tinh mang sắc lạnh, ngữ khí quyết tuyệt một đi không trở lại mà rống lên.
- “Tốt! Anh em, theo ta gϊếŧ!”
David nghe đám đội viên gọi lên một tiếng ấy thì lập tức cầm lên vũ khí, cất bước lao thẳng về phía tên Bò Cạp đang sắp va chạm với mình.
- “Gϊếŧ!”
- “FOR THE ALLIANCE!”
…
Không hề có bất kì sợ hãi hay chùn bước, gần 30 người trong tiểu đội của hắn, cứ như vậy dũng mãnh như hổ, lao thẳng vào giữa đội hình của kẻ địch với quân số nhiều gấp 10 lần so với mình.
…
Cùng lúc đó, từ nơi phương xa đứng cách ly khỏi chiến trường, quan sát toàn cảnh của trận chiến, Henry nhếch miệng khinh thường, hừ lạnh một tiếng.
- “Hừ… lũ kiến hôi cũng muốn chống đối? Ra lệnh gϊếŧ hết bọn chúng cho ta, không chừa đứa nào. Nhớ ghi hình lại đầy đủ hết từ đầu đến cuối, việc sau đó ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?”
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho lão quản gia Tim đứng bên cạnh mình, vẻ mặt tràn ngập sự tự tin vào chiến thắng.
Cũng không có gì là lạ khi mà Henry trăm phương nghìn kế sắp đặt một cái bẫy, lại còn sử dụng một quân đoàn tinh anh đến hơn 2.000 người cho một trận vây gϊếŧ vài trăm tên địch nhân yếu nhược trước mắt này.
Đó vẫn là chưa kể, trong đội hình của đối phương vẫn còn lẫn lộn một đám thành viên tạp nham của những đội Lính Đánh Thuê khác, rất khó để phối hợp chuẩn xác với đội viên chủ chốt của [The Alliance].
Bây giờ cả bọn người của Ameerah đã bị đại quân [The Throne] bao vây, siết chặt không còn kẻ hở. Muốn thoát đi được thì phỏng chừng, chỉ còn một cách duy nhất là mọc cánh bay lên trời.
- “Vâng, thiếu gia cứ yên tâm, ta hiểu phải nên làm thế nào. Mọi chuyện đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trận chiến này 100% phần thắng đã nằm trong tay chúng ta rồi.”
Lão quản gia Tim khom người cúi đầu hồi đáp, thần sắc cũng là một mảnh chắc chắn không thua kém gì so với Henry. Chính hắn là một người ngoài cuộc nhìn vào trận địa như thế này, thì cũng không thể nghĩ ra được cách nào để đột phá vòng vây, nói chi là những người trong cuộc kia.
- ‘Trừ khi, có kì tích xảy ra…’
Trong đầu Henry và cả lão Tim đều đồng loạt có cái ý nghĩ này.
Nhưng liệu rằng, kì tích có thể xảy ra với David hay Ameerah hay hơn 500 người thuộc [The Alliance] và liên minh, trong một tình huống tuyệt cảnh như thế này sao?