Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 401: Tin Tức Lan Truyền

- “Thế nào rồi? Đã có tin tức của hội trưởng chưa?”

Lý Uyên ngồi trước bàn làm việc, gương mặt cực kì thâm trầm như muốn đóng thành băng. Giọng nói tràn ngập lo lắng, nàng thông qua hệ thống liên lạc nói truyện trong trò chơi mà hỏi thăm tình hình cuộc cứu viện diễn ra như thế nào.

Đã hơn 3 giờ trôi qua, kể từ lúc nàng nhận được tin nhắn mật cầu cứu được hắn gửi về. Mặc dù đã làm ra hành động ứng phó, cấp tốc gửi tin nhắn yêu cầu viện trợ cho cả Ameerah và Louis đến tiếp ứng nhưng không tránh khỏi sẽ vì thế mà bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Một phần nguyên nhân đến từ tình cảm riêng tư của nàng dành cho hắn, nhớ đến nhiều rồi suy nghĩ nhiều, đó là điều đương nhiên.

Một phần khác càng đặc biệt quan trọng hơn, đó là bởi vì Đình Tấn có thể được xem như bộ mặt đại diện cho cả liên minh và [The Alliance].

Với tình cảnh [The Alliance] và [The Throne], hai thế lực lớn tuyên chiến nhau, sống chết một mất một còn như thế này thì việc hắn bị ám sát ngay trên địa bàn của mình quản lý, chẳng khác nào một đòn bạt tai thẳng vào mặt của [The Alliance].

Có thể dẫn đến khả năng sĩ khí bị hạ thấp, khiến cho toàn thể thành viên trong liên hoàn toàn mất niềm tin vào khả năng nắm lấy phần thắng trong trận chiến này.

- “Tình hình ở đây cũng không được khả quan lắm, lúc nãy, nhóm của Louis đã phát hiện ra một đội khoảng năm tên người chơi không rõ danh tính. Khi hắn muốn bắt bọn họ lại để tra hỏi tung tích của hội trưởng thì đã gặp phải phản kháng nên chỉ còn một cách tiêu diệt hết đám người đó thôi. Hiện giờ, chúng ta xem như là đã hoàn toàn mất tung tích của hội trưởng rồi.”

- “Chắc có lẽ hội trưởng đã rơi vào phụ bản hay khu vực đặc thù nào đó cho nên chúng ta không thể nhìn thấy, cũng không thể liên lạc như lần trước đó rồi. Ngươi đừng quá lo lắng nữa, chuyện hệ trọng trước mắt là phải chăm lo được cho [The Alliance] không xảy ra biến động.”

Giọng nói của Ameerah cùng với Louis thay phiên nhau đáp lại Lý Uyên.

Lại nói, cả hai người ngay khi vừa nhận được thông báo của Lý Uyên thì chẳng những cử đi một nhóm rất đông người, mà còn đích thân dẫn đầu cả đội đi viện trợ cho Đình Tấn tại địa điểm được chỉ định.

Ấy thế nhưng hết thảy mọi chuyện xảy ra đều giống như những gì mà Ameerah đã trình báo cho Lý Uyên lúc nãy.

Khi hai người bọn họ đến nơi thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của bất cứ ai ở đó nữa cả.

Bọn họ đã cho đội viên tản ra khắp mọi ngõ ngách xung quanh vùng lãnh địa của bầy sói Uniwolf để tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thể phát hiện được manh mối gì, dù là một vết chân cũng không có.

Nghe đến đó thôi, vẻ mặt của Lý Uyên tựa như lại càng thêm đen sạm đi, cơn bực tức, phẫn nộ trong lòng bắt đầu dâng trào lên, sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng.

‘Lạch cạch…’

Đột nhiên, trong lúc nàng đang trầm mặt không biết phải làm gì tiếp theo thì cửa phòng làm việc bất chợt được ai đó mở ra.

- “Uyên Quản Lý, ta về rồi đây. Tình hình thế nào rồi? Hội trưởng đã quay trở lại chưa?”

Chưa để nàng thấy rõ thân ảnh của người vào phòng này thì giọng nói quen thuộc của Long liền đã truyền tới trước.

Hắn hớt ha hớt hải chạy đến trước bàn của Lý Uyên, bộ dạng đứng ngồi không yên, không kém gì với Lý Uyên. Đưa mắt nhìn thẳng vào nàng, Long như đang chờ đợi câu trả lời.

Lý Uyên giật mình ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt phía trước là Long, nàng giống như đã bắt được một điểm cứu tinh, quên luôn cả việc trả lời hắn mà hỏi ngược lại ngay tức thì.

- “Ngươi về lúc nào? Có gặp Tấn ở ngoài điểm hồi sinh không?”

- “Ơ… ta bị kẹt ở điểm hồi sinh, có mấy tên đứng ra chặn đường nên đến bây giờ mới thoát ra khỏi vòng vây được. Lúc đó ta cũng chẳng thấy hội trưởng đâu cho nên mới gấp rút trở về hỏi thăm ngươi đây.”

Gương mặt Long biểu cảm ngơ ngác, vừa lắc lắc cái đầu, vừa chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc sau khi hắn bị đám người [The Throne] kia ám sát, tiễn đưa về thành.

Thấy thái độ của Long như vậy, Lý Uyên càng gấp hơn, hiện tại manh mối chỉ còn có mỗi mình Long biết rõ hướng đi của Đình Tấn, nếu như hắn không biết thì phỏng chừng, còn phải mất thêm rất nhiều thời gian, hay thậm chí tệ hơn là chẳng thể tìm được tung tích của Đình Tấn.

Thế nên, nàng vội vàng truy hỏi đến cùng, chỉ hi vọng là một ít manh mối từ Long có thể giúp ích cho việc tìm kiếm Đình Tấn của hai người Ameerah và Louis.

- “Thế lúc ngươi bị người truy sát, có phát hiện hắn chạy về nơi nào không? Hắn có nói hay ra ám hiệu cho ngươi nơi mà hắn sẽ đến không?”

Nhận được câu hỏi này, Long không lập tức trả lời ngay mà chỉ đưa tay lên chống cằm, trầm tư suy nghĩ như muốn hồi tưởng lại tình cảnh nguy hiểm lúc đó.

- “Ta với hội trưởng chia ra làm hai hướng để phân tán lực lượng của kẻ địch. Nhưng vì quá đông cho nên ta cuối cùng thì cũng bị gϊếŧ, còn hắn thì lại chạy khu rừng, ngay sát bên cạnh đường đi theo phương hướng Đông Nam.

Nếu ta đoán không lầm, phỏng chừng là hắn muốn dùng quái vật để tự sát hoặc dụ quái vật ra gài bẫy đám người kia, hòng trốn thoát khỏi vòng vây. Hiện tại ngươi đã phái người tới đó viện trợ chưa? Có phát hiện gì hay không?”

Nói đoạn, Long cũng không quên bồi thêm hai câu hỏi mà hắn vẫn đang rất chờ mong có được câu trả lời.

Lý Uyên thở phào một hơi, ngã lưng tựa lên ghế, ngữ khí có hơi mệt mỏi đáp lại.

- “Tình hình không mấy khả quan, bọn họ tìm mãi vẫn chưa phát hiện ra được hắn ở đâu. Nếu ngươi nói hắn chạy theo hướng đông nam, ta nghĩ chắc có thể mở rộng khu vực tìm kiếm ra nơi này.”

- “Thế thì còn chần chờ gì nữa?! Mau gọi bọn họ đi tìm hắn đi, kẻo muộn mất.”

Dưới sự hối thúc của Long, Lý Uyên không còn cách nào khác là cố gắng đè ép nỗi lo lắng trong lòng, mở lên giao diện hệ thống liên lạc với Ameerah và Louis để thông báo cho bọn họ kế hoạch mới.

‘Lách cách… rầm’

Bất quá, chưa để Lý Uyên kịp thông báo tròn câu trọn chữ cho hai người kia xong thì cửa phòng lại mở rộng ra, kèm theo đó là một âm thanh va đập mạnh của cánh cửa với vách tường, như để nói lên vẻ gấp gáp của người đi vào phòng này.

- “Uyên, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi…”

Lão Marc mang theo vẻ mặt hốt hoảng, bước nhanh từng bước lớn đi đến trước bàn làm việc của Lý Uyên, đồng thời vung tay mở ra bảng giao diện hệ thống cho nàng xem.

[Hội trưởng [The Alliance] thực chất chỉ là rác rưởi!]

Người đăng tải: Lubu900ad

“Hôm nay gửi các ngươi đoạn phim ghi hình đầu tiên mở màn cho trận chiến giữa [The Throne] và [The Alliance], để các ngươi thấy rõ, thực lực đôi bên chênh lệch nhau thế nào.

Thêm một lần nữa, ta xin nhấn mạnh, The Dawn – Hội trưởng của [The Alliance], thực ra chỉ là một gã có tiếng mà không có miếng. Hắn đã hết thời rồi, Vong Linh Pháp Sư cũng chỉ là mạnh mẽ ở thời điểm khởi đầu trò chơi, khi mà đẳng cấp và trang bị của người chơi vẫn còn rất thấp thôi.

Hiện tại, vong linh của hắn còn không đủ để cho bọn ta gϊếŧ nữa thì nói gì đến việc tạo nên mối uy hϊếp trong trận công hội chiến này? Các ngươi, những kẻ theo phe của [The Alliance] cố gắng trố mắt lên mà nhìn đi, xem lại xem sự lựa chọn của các ngươi là đúng hay sai.

Nói cho các ngươi biết, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy, [The Throne] sẽ cho các ngươi một lựa chọn để gia nhập. Đừng vì chút lời nói ngon ngọt của bọn hèn yếu đó mà bỏ lỡ cơ hội, để sau này đánh mất nó các ngươi sẽ hối tiếc thì cũng đã muộn.”

Đập vào mắt của Lý Uyên chính là một bài thảo luận có kèm theo một đoạn phim ghi hình khá ngắn, nhân vật chính không ia khác hơn chính là Đình Tấn khi đang bị một nhóm hơn mười người truy đuổi theo sát ở phía sau.

Bộ dạng chật vật của Đình Tấn khi bị đám người này không ngừng quấy rối và đùa bỡn chẳng khác gì càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý người xem khi mà một nhóm người chơi lại có thể hành hạ một cao thủ nằm trong TOP thế giới như vậy.

Ở phía bên dưới, phản hồi của bài thảo luận cứ không ngừng tăng lên, con số có thể đếm theo hàng trăm. Rất rõ ràng, độ HOT của bài thảo luận này đã khiến cho vị trí của nó không thể nằm ở vị trí nào khác ngoài TOP 1 của diễn đàn Anh Hùng nước Entire Land.

Mở đoạn phim, đọc nội dung bài viết xong, trong đầu Lý Uyên như bị sét đánh ngang qua một cái. Ấy vậy mà nàng vẫn cố gắng duy trì tâm trí đang bất ổn của mình để tiếp tục xem những phần bình luận và phản ứng của người chơi ở bên dưới bài thảo luận này.

[Bigbom1993_dn: Cái đậu xanh, cao thủ gì mà bị đuổi đánh như trâu nước cày ruộng thế?!]

[Stevennguyen171992: Thật hèn hạ! Một nhóm đuổi đánh một người còn đem khoe chiến tích, không biết tự hào về cái gì ở trong hành động này nữa…]

[Thanh3em: Thua… bọn người này quá lầy, ta đếm sơ sơ chắc cũng có hơn chục tên, sao không thử bỏ từng người ra solo xem trình thế nào.]

[Tranhoan: Theo ta thấy, mấy TOP cao thủ nằm trên Bảng Xếp Hạng [Thực Lực] của diễn đàn đều có thể lấy một địch mười là chuyện thường tình. Lại nói, The Dawn là nằm ở vị trí TOP 1 Bảng Xếp Hạng đó nhưng lại không thể đối đầu lại với mấy tên Thích Khách này.]

[Hunghv80: Đồng ý kiến với bác trên, quả thật là xem video xong cũng làm ta có chút thất vọng, không biết vị trí của hắn trên Bảng Xếp Hạng [Thực Lực] đó là có được hay đi mua được đây.]



Chỉ mới xem được một nửa, tuy rằng cũng có khá nhiều ý kiến ủng hộ hoặc bào chữa cho Đình Tấn, thế nhưng Lý Uyên cũng không tài nào có thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh của mình được nữa.

Cũng khó trách những đoạn bình luận lại mang tính chất tiêu cực đến như vậy, chính bản thân Lý Uyên khi xem xong đoạn phim ghi hình cũng không kìm lòng được muốn xót xa thay cho Đình Tấn.

Trông cảnh tượng hắn vừa bị truy đuổi, đôi lúc lại bị kẻ địch lao lên cho một cước vào người, có thể nói là thảm đến không thể thảm hơn. Chẳng cần nói đến sát thương hay cảm giác đau đớn, bị đá một cước vào mặt thôi thì đã đủ để ô nhục thanh danh Hội Trưởng của Đình Tấn rồi.

Nàng chậm rãi tháo kính ra, bàn tay thì đưa lên xoa xoa đôi mắt của mình, bởi vì cái cảm giác như bị kim châm vào liên tục, cực kì đau nhức đang không ngừng âm ỉ trên đó.

- “Đến rồi...”

Miệng lẩm bẩm, thì thầm một câu, nàng như muốn nói cho hai người kia biết, điều mà bọn họ lo lắng, bất an nhất đã và đang kéo đến. Nàng biết rõ rõ ràng ràng, ở trong một tình huống có thể nắm bắt được lợi thế vô cùng lớn như vậy thì khẳng định là Henry không thể nào bỏ qua được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Nhưng chính nàng cũng không tài nào ngờ đến rằng, nó lại tới nhanh như vậy. Khẳng định, đối phương đã chắc chắn kế hoạch ám sát thành công và lên kế hoạch chuẩn bị từ trước chứ trong một thời gian ngắn thì làm sao mà có thể phát tán tin tức nhanh như vậy được.

- “Đây… tên này hình như là kẻ dẫn đầu đoàn người ám sát ta với hội trưởng này.”

Long xem đoạn phim ghi hình chiều xong, đồng thời cũng đọc hết bài viết, hắn liền chú ý ngay đến góc quay trong đoạn phim cùng với cái tên của người viết bài thảo luận này.

Không quá khó để hắn có thể nhớ ra đây chính là cái tên Đạo Tặc dẫn đội chặn đường ám sát hắn và Đình Tấn. Từ đó hắn đã có thể suy luận ra được, Henry chắc chắn chính là kẻ đứng sau màn vụ ám sát lần này.

Tuy nhiên, nhận ra thì cũng đã nhận ra, nhưng mọi chuyện chẳng có ích lợi gì vì khi đối phương đã ra tay đánh đòn phủ đầu thì việc bọn họ họ phải làm trước tiên, không phải là ngồi đó mà bàn luận thân phận hoặc danh tính của người viết bài.

Cái bọn họ cần chính là một phương án, hay một đối sách để đáp trả lại hành động của kẻ địch.

Cấp tốc, không chần chờ chút nào, Lý Uyên chỉ suy tư một vài giây thì đã đưa ra phương án giải quyết.

- “Chú Marc, lập tức liên hệ Tim, cùng với tên HappyLife413, để cho hai người bọn họ dẫn đầu đoàn tác chiến thông luận, tung ra tin tức Đình Tấn vẫn chưa chết. Chứng cứ thì cứ dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng của hắn. Ta nghĩ, bọn họ chắc sẽ biết rõ phải nên làm thế nào trong trường hợp này.”

Đưa tay đeo kính lên, ánh mắt nàng lại quay trở lại với vẻ sắc bén của nó. Còn thái độ không hề có chút do dự nào, dứt khoát phân công, giao nhiệm vụ cho lão Marc làm việc.

Vừa dứt câu với lão Marc xong, không chờ cho lão hồi đáp được câu nào, nàng ngay tức thì đã chuyển hướng sang Long, ngắn gọn bàn giao nhiệm vụ cho hắn.

- “Long, ngươi quay trở lại thực hiện theo kế hoạch mà Hội Trưởng đã bày ra cho ngươi trước đó đi. Sẵn tiện nhân cơ hội này, ngươi có thể vừa dẫn đội đi truy tìm tung tích của hắn, vừa dần dà làm quen với công việc của một tên chỉ huy này.”

Khi Lý Uyên nói xong, hai người bọn họ mang theo thần sắc ngưng trọng, ngữ khí chắc nịch như đinh đóng cột đáp lại.

- “Ta sẽ đi ngay!”

- “Rõ rồi!”

Hai người này vừa nói xong thì liền xoay người rời đi, bắt đầu làm nhiệm vụ được bàn giao. Bọn họ biết rõ, hiện tại không phải là thời điểm dây dưa dài dòng. Mọi chuyện cần gấp rút làm ra hành động trước khi mọi chuyện đi vượt quá giới hạn của nó.

Lý Uyên cũng không ngừng lại tại đó, bàn tay liên tục lướt đi trên bàn phím máy tính, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tải thông tin cho những người thuộc liên minh của [The Alliance], nhằm mục đích trấn an bọn họ cũng như là những thành viên trong liên minh.



Ở tại đâu đó trong một căn phòng, Lạc Hồng nhìn đầu tin nhắn được gửi tới từ Lý Uyên này, khóe miệng tự dưng nổi lên một vòng mỉm cười nửa môi.