Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 349: Ngăn Cản Thất Bại

Khi Đình Tấn tưới thứ nước thuốc đó lên viên đá đang cầm trong tay mình, một cảm giác mát lạnh đột ngột truyền từ lòng bàn tay xông thẳng vào đại não.

Một luồng ánh sáng màu đỏ như máu ẩn hiện trên bề mặt sần sùi của viên đá. Ánh sáng đó khởi đầu rất mờ nhạt, chớp tắt liên hồi như dựa trên một nhịp tim cố định nào đó.

Đến khi thời gian trôi qua được một lúc, luồng ánh sáng đó chợt lóe sáng lên một cách mạnh mẽ và cường độ càng lúc càng trở nên lớn mạnh hơn.

Cùng lúc đó, đầu óc Đình Tấn giống như vừa bị xối lên một gáo nước lạnh, khiến cho thần trí lập tức trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Sau đoạn thời gian duy trì triệu hồi đám vong linh, cơn mệt mỏi, uể oải do tinh thần bị hao hụt khá nhiều, cũng dần tan biến đi đâu mất tăm, không thấy bóng dáng.

Thay vào đó là từng luồng khí lạnh xoay quanh đại não rồi chạy dọc sống lưng, hội tụ đến tứ chi bách hải của Đình Tấn. Một loại cảm giác phấn chấn, tràn trề sức mạnh đang lưu thông trong cơ thể của hắn kéo dài mãi một hồi lâu mới chấm dứt.

Lúc ban đầu cảm nhận được loại cảm thụ thoải mái nói không nên lời này, Đình Tấn đã không kìm lòng mà bật thốt ra một trận rêи ɾỉ đầy sản khoái.

Tuy nhiên, có một điều kì lạ đang xảy ra, đó chính là máu trên bàn tay hắn tựa như đang bị thẩm thấu vào bên trong viên đá cùng với thứ nước thuốc kia.

- “Chắc có lẽ, hiện tượng này là đến từ cái hiệu ứng phản phệ, suy giảm lượng HP khôi phục rồi.”

Đình Tấn âm thầm suy đoán trong đầu, dựa trên thuộc tính của món trang bị [Viên Đá Bị Nguyền Rủa Bjorketorp] trong trò chơi.

‘Đùng đùng đùng…’

Đúng vào thời điểm Đình Tấn đang bị thu hút bởi những hiệu ứng mà viên đá này mang lại thì đột nhiên, từ phía trước mặt bất ngờ truyền đến một hồi âm thanh nổ tung, nối liền không dứt.

Chuyển dời tầm mắt của mình rời khỏi viên đá, Đình Tấn nhìn về phía chiến trường thì ngay tức khắc bị một cảnh tượng hoành tráng, không khác gì thời chiến tranh với mưa bom và bão đạn, đập vào trong mắt làm cho hắn ngạc nhiên không ngớt.

Một đám hơn 20 tên Quỷ Lửa đang không ngừng vung cánh tay của chúng, ném đi những quả cầu lửa đỏ chót trên tay về phía đám người Vansy và đội hình phòng thủ của binh đoàn Bộ Xương Chiến Sĩ ở gần đó.

‘Đùng… ầm ầm…’

Hỏa quang lấp lóe liên hồi gần như đẩy lùi đi toàn bộ màn đêm đen tối trong cái hang động âm u này.

Từng quả cầu lửa đánh lên bức tường băng phòng thủ của Vansy, sau đó lại nổ tung tóe ra khắp nơi, tạo thành những đốm lửa nhỏ cùng vụn băng và hơi nước trắng xóa. Thứ duy nhất để lại chỉ là một cái động lớn trên tấm tường băng kia.

Còn đối với đám Bộ Xương Chiến Sĩ. Khi bị hỏa cầu đánh tới, chúng chỉ đơn giản là đưa khiên ra mà đón đỡ theo kinh nghiệm và phản xạ tự nhiên, được cất giấu sâu trong linh hồn mình.

Trong tay có tấm khiên xương cứng rắn, những tên Bộ Xương Chiến Sĩ dường như không bị hề hấn gì sau những vụ nổ liên tiếp, liền ngay cả một vết trầy xước cũng không thấy.

Có một vài tên Bộ Xương Chiến Sĩ đứng ở rìa bên ngoài đội hình thì mới bị lực lượng từ vụ nổ đẩy lùi lại một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi. Bất quá, với sức mạnh của vụ nổ ấy thì cũng không ảnh hưởng nhiều, cho nên bọn chúng vẫn còn đứng sừng sững nơi đó, không chết mất tên nào.

Duy chỉ có một vài tên Bộ Xương Chiến Sĩ đã từng xông tới trước mặt gã Paal trước đó và bị đánh bay ra ngoài, nên mới không kịp phòng thủ. Tất cả đều bị hỏa cầu đánh cho sức mẻ vài đốt xương trên người mà thôi.

Nhìn thấy tình cảnh đám Bộ Xương Chiến Sĩ không thể tiếp cận tên ác quỷ Paal kia, lại thêm công kích của chúng cũng không có tác dụng gì nhiều với đối phương, Đình Tấn âm thầm đưa ra quyết định cho đám Bộ Xương Chiến Sĩ rút lui trở về, yểm hộ những người khác trong tổ đội.

Tinh thần lực đã sung mãn trở lại, thế nên Đình Tấn cũng không ngại ngùng gì lấy dao cắt máu để tiếp tục triệu hồi kỹ năng.

Thế nhưng khi vừa rút dao găm ra khỏi thắt lưng trên áo giáp, bất chợt, Đình Tấn lại nghĩ đến một khả năng.

- “Có thể nào thông qua viên đá Bjorketorp này trực tiếp dùng tinh thần để vẽ vòng tròn ma thuật không nhỉ?”

Một câu hỏi thoáng xuất hiện trong đầu hắn, làm cho tính tò mò bên trong con người Đình Tấn lại bộc phát.

Không do dự chút nào, Đình Tấn đã suy đoán thì ngay lập tức thực hiện thử nghiệm để chứng minh. Hắn tập trung tinh thần, tạo thành một sợi dây nối dài đến viên đá đang cầm trong tay.

Tiếp đến, cứ như thông lệ khi triệu hồi kỹ năng ở trong trò chơi, Đình Tấn ngựa quen đường cũ, tự suy diễn và vẽ ra vòng tròn ma pháp trong đầu mình.

Bất quá, trong lúc hắn vừa thực hiện quá trình triệu hồi kỹ năng, vừa quan sát biến hoá của viên đá Bjorketorp, thì lại không hề phát hiện ra bất cứ điều dị thường gì phát sinh.

Cả sóng tinh thần của hắn khi truyền tới viên đá thì cũng giống như bị chìm vào trong biển rộng không thấy đáy, dù chỉ là một lần phản hồi trở lại cho hắn cũng không hề có.

Đã biết rõ khả năng thông qua viên đá để triệu hồi kỹ năng là không thể nào làm được, Đình Tấn cũng không dây dưa, làm tốn thêm nhiều thời gian nữa. Hắn gấp rút lấy ra dao găm cắt lấy máu, một tay cầm viên đá Bjorketorp, một tay vẽ lên trên mặt đất những ký hiệu ma pháp quen thuộc.

‘Gào…’

Trong khi đó, Paal thì vẫn còn đang vật vã với cái hố đen đang muốn thu nhỏ lại kia. Bị một đám Bộ Xương Cung Thủ lợi dụng lúc mình đang rơi vào ngõ cụt mà không ngừng triển khai công kích đánh lén, Paal rất tức giận nhưng lại không thể làm được gì ngoài trân người ra chịu đựng.

Từng cơn đau như kim đâm vào da thịt, kèm theo những tia lôi điện mang theo [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] từ kỹ năng "Bộc Lôi Thuật" truyền vào trong người khiến hắn phải trải qua cảm giác bị "Tê Liệt" không dưới 5 giây, sau mỗi đợt bị công kích trôi qua.

Sát thương hay tính hủy hoại của những thứ này thì không lớn, nhưng cái hiệu ứng "Tê Liệt" thì lại quá phiền phức khiến cho hắn không tài nào phát huy ra được sức mạnh của mình để khai mở cánh cổng địa ngục này ra kích cỡ lớn hơn.

Cũng vì vậy mà hắn cứ phải lặp lại một vòng tròn, bị kẻ địch đánh lén quấy rối, bị kẹt, không thể thoát ra, rồi lại tiếp tục bị công kích.

Dù rằng hắn đã rất cố gắng chống đỡ, nhưng có vẻ như khi hố đen càng mở rộng ra thêm thì Paal càng phải bỏ ra thêm nhiều lực lượng nữa mới tiếp tục mở rộng nó ra tiếp được.

Mà phỏng chừng đến thời điểm hiện tại, Paal đã sắp chạm đến giới hạn sức mạnh của hắn. Chính vì thế nên kích cỡ cái hố đen vẫn chỉ dừng lại ở đường kính khoảng bốn mét hơn, không thể nhích ra thêm một phân nào nữa.

Điều đó cũng vô tình khiến cho thân thể khổng lồ của Paal trở thành một mối phiền phức to lớn. Hắn đã bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn chui ra nhưng lại bị kẹt ở phần mông đùi của mình, những rút vào trở lại bên trong hố đen thì hắn không thể nào làm được.

Cảm giác ức chế tích tụ trong lòng càng lúc càng lớn, đã làm cho Paal không thể nào giữ được sự bình tĩnh của mình nữa.

- “Angela! Angela, ngươi đâu rồi?! Mau ra đây giúp ta!”

Hắn điên cuồng gào lên như một gã mắc bệnh tâm thần, đôi mắt rực lửa quét nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Angela.

- “Ta… ta đây. Phải làm sao ạ?”

Angela từ trong góc tối gần đó gấp rút chạy ra, vẻ mặt có chút kinh hoảng đáp.

- “Kích hoạt bản thể của ngươi rồi đầu nhập hồn lực mà ngươi thu thập được vào cho ta.”

Paal gấp gáp ra lệnh.

Bất thình lình nhận được yêu cầu này của Paal, gương mặt già nua, trắng xám của Angela liền trở nên tái nhợt đi rất nhiều, thần sắc hoảng sợ không dám tin.

- “Nhưng… nhưng… ta…”

Nàng kinh hãi nói không nên lời, bước chân không tự chủ lùi về sau một cách chậm chạp.

- “Nhanh lên… chờ ta thống trị được thế giới này thì còn thiếu linh hồn cho ngươi hấp thu sao?!”

Thấy biểu hiện của Angela như vậy, Paal càng thêm tức giận, gấp gáp hối thúc.

Trong lòng Angela trăm bề ngổn ngang, đầu óc không ngừng suy nghĩ, như đang có một trận đại chiến giữa hai quyết định.

Nguyên nhân cũng bởi vì sức mạnh ‘Hồn lực’ mà Paal yêu cầu chính là một loại năng lượng được hấp thu từ linh hồn của con người. Angela tiếc rẻ như vậy cũng không có gì là lạ. Bởi lẽ, nàng phải mất khá lâu thời gian và công sức mới dụ dỗ được một nhóm người bán linh hồn cho mình một cách tự nguyện.

Thông qua đó, sức mạnh của Angela sẽ tăng dần lên, chức vị của hắn trong thế giới địa ngục cũng sẽ được nâng cao nhiều hơn. Mà bây giờ Paal lại yêu cầu nàng giao ra thứ đó thì không khác gì muốn lấy đi toàn bộ công sức mà mình đã bỏ ra trong thời gian vừa qua.

Bản tính của quỷ là tham lam, ích kỷ và gian xảo, cả nàng còn không tin được mình thì huống gì có thể tin được lời của Paal.

Thế nhưng mà tình hình hiện tại thì khác, nếu không giúp Paal thì có thể bản thân nàng cũng sẽ phải tán thân ở trong cái hang động này. Thậm chí là có thể bỏ mạng và bị tiêu diệt cả linh hồn không thể quay trở về cõi chết để làm lại từ đầu.

Nghĩ đến hậu quả đó làm Angela không khỏi rùng mình, ớn lạnh cả người. Điều đó vô tình giúp cho nàng đưa ra quyết định cuối cùng.

- “Được, ngài chờ…”

Angela mang theo vẻ mặt quyết tâm, hướng về Paal khẳng định nói. Tuy nhiên, trong đầu của nàng vẫn còn đang suy nghĩ.

- ‘Nếu ta giúp cho Paal thì còn có thể có một cơ hội sống. Ngày sau, khi hắn đã trở nên mạnh mẽ và thống trị nơi này, biết đâu chừng một hôm nào đó hắn vui vẻ lại có thể sẽ nhớ đến công lao của ta ngày hôm nay.’

Âm thầm tự an ủi lấy mình, Angela dần dần triển khai lực lượng còn sót lại trong cơ thể. Thân ảnh già nua trong hình hài con người của nàng cấp tốc chuyển biến, gương mặt trở nên xấu xí, nếp nhăn chằng chịt nhiều thêm. Nhưng cơ thể lại đang phóng lớn ra, đến khi chiều cao đạt gần ba mét mới dừng lại.

Trong lúc đang chuyển đổi thành hình dạng thật của mình, Angela cũng cất bước đi chậm đến bên cạnh Paal, rồi đưa hai đôi tay ra, áp lên cánh tay khổng lồ, đầy gai góc của Paal.

Nếu Đình Tấn có sử dụng sóng tinh thần để dò xét cảnh tượng này, nhất định sẽ không khỏi chấn kinh vì từ trong cơ thể của Angela đang bốc ra từng cái bóng linh hồn mờ ảo, của rất nhiều người khác nhau.

Và tất cả những thứ đó đều bị thẩm thấu vào bên trong cánh tay của Paal rồi biến mất. Còn việc những linh hồn đó sẽ đi đâu thì cũng không ai biết được.

- “Ahhh… thêm nữa… nhiều thêm nữa… vẫn còn chưa đủ!”

Paal như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn càng kêu gào lớn tiếng hơn như muốn hối thúc Angela.

Angela cố gắng cắn răng, đè ép cảm giác tiếc rẻ trong lòng mình lại, càng tăng thêm tốc độ truyền hồn lực vào trong người Paal.

Theo những hồn lực này rời khỏi cơ thể nàng, kích cỡ thân thể ở bên ngoài dường như cũng suy giảm dần đi, từ chiều cao ba mét, chỉ trong chốc lát đã giảm xuống quá một phần ba.

Nhưng khi nàng cảm thấy đã đủ rồi và muốn thu tay lại thì bất thình lình dị biến lại xảy ra. Một sức hút từ trên cánh tay của Paal truyền tới khiến nàng không thể cắt đứng quá trình truyền tải hồn lực cho đối phương.

- “Không… không! Làm ơn, Paal vĩ đại… xin tha cho ta…”

Nàng đã nhận ra ngay điều dị thường này chính là đến từ Paal. Nỗi sợ hãi, kinh hoảng, lo lắng, từng cảm xúc ập tới đột ngột khiến nàng không ngừng mở miệng cầu xin trong cơn tuyệt vọng.

- “Đừng lo, ta sẽ triệu hồi ngươi lại thế giới này sau khi xong việc ở đây. Ngươi cứ yên tâm đi đi.”

Ấy thế mà Paal vẫn không hề có chút động tĩnh nào, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu và sức hút từ trên cánh tay vẫn không ngừng truyền tới, hút cạn đi số hồn lực còn lại bên trong cơ thể của Angela.

‘Triệu hồi Tang Thi’

Cùng lúc đó, Đình Tấn cũng đã hoàn thành quá trình triệu hồi kỹ năng. Binh đoàn Tang Thi với hơn 50 tên được hắn kêu gọi ra khỏi thế giới cõi chết của chúng.

Không biết có phải vì tác dụng phụ trợ của viên đá Bjorketorp hay không mà Đình Tấn không hề cảm thấy có một chút áp lực nào đè nặng lên tinh thần của mình như trước.

Trong khi chờ đợi quân đoàn Tang Thi tập hơi, Đình Tấn trầm tư dự đoán, rất có khả năng là tác dụng giảm thiểu tiêu hao MP khi triệu hồi của món đồ vật này gây nên.

- “Nói như vậy, rất có khả năng là sức mạnh và số lượng của đám vong linh ta có thể triệu hồi cũng sẽ tăng lên?”

Hắn lẩm bẩm tự hỏi lại bản thân mình những suy nghĩ trong đầu.

‘Ầm…’

Đúng tại thời điểm hắn đang định thử triệu hồi thêm vong linh thì bất thình lình, một tiếng nổ lớn từ phía Paal bên kia lại truyền tới.

Giật thót tim, Đình Tấn đưa mắt quan sát thì chỉ nhìn thấy một trận mưa máu tươi đang cấp tốc rơi xuống chỗ của mình. Hắn cấp tốc chạy về phía của Vansy như một phản xạ tự nhiên, miệng hô to.

- “Tạo tường băng! Toàn đội ẩn nấp, nhanh lên!”

‘Tường Băng"

‘Ầm…’

Không cần chờ Đình Tấn nói, Vansy nhìn thấy tình hình không ổn thì đã biết phải nên làm thế nào. Một tấm tường băng rộng lớn nằm nghiêng trên mặt đất, đủ cho 11 người tiến vào cùng ẩn nấp một lượt.

Những người đang đứng xung quanh đó cũng ba chân bốn cẳng, hối hả chạy vào bên trong khu vực bao phủ của tấm tường băng này.

‘Lộp bộp bộp… xèo xèo’

Chỉ trong chớp mắt, âm thanh lộp bộp không ngừng truyền đến từ phía bên trên lớp băng dày. Kèm theo đó là tiếng động giống như khi nước đang bị đun sôi lên.

Trên mặt đất, hay bên cạnh những con vong linh của Đình Tấn và đám Quỷ Lửa kia đều bị trận mưa máu này bao trùm, xối lên người chúng một lớp máu đỏ tươi.

Mà càng thêm kinh dị chính là những giọt máu đó giống như có chứa acid bên trong, khiến cho cơ thể của những con Quỷ Lửa yếu ớt kia không ngừng bị ăn mòn đến chết.

Cơ mưa rào duy trì chỉ trong vài giây thì đã ngừng, thế nhưng chưa kịp để Đình Tấn và cả nhóm đồng đội của hắn được thở phào một hơi thì mặt đất bỗng nhiên bị chấn động một cái.

‘Rầm!’

- “Gào… hahaha… Paal vĩ đại cuối cùng cũng đã đặt chân lên thế giới loài người này…”

Thân thể khổng lồ của Paal không biết từ đâu trên không trung đột ngột bay thẳng xuống, nặng nề đáp lên trên mặt đất, khiến cho cả hang động này cũng run rẩy lên vì hắn.

Lại thêm tiếng cười và giọng gào thét hưng phấn của hắn càng như muốn làm cho cơn địa chấn này trở nên cuồng bạo hơn.

Thân thể khổng lồ của Paal đứng sừng sững ở giữa hang động, hai cánh tay dang rộng, ngửa đầu lên hít sâu một hơi như đang hưởng thụ không khí ở thế giới loài người tràn ngập sinh mệnh này.

Còn ở ngay vị trí hồ máu, một cái xác khô của Angela sau khi bị Paal tận dụng triệt để đã bị bỏ qua, không thèm đếm xỉa gì tới. Quả thật đúng là tính cách của một con quỷ dữ.

- “Công kích! Yểm trợ cho ta!”

Đình Tấn kinh hãi khi không ngờ tới, Paal làm sao có thể nhanh chóng thoát ra được như vậy. Hắn liền mệnh lệnh cho đám vong linh nhanh chân tiến lên, bao vây chém gϊếŧ kẻ địch, đồng thời nhắc nhở mọi người một tiếng rồi lập tức lấy ra dao găm cắt máu tiếp tục triệu hồi kỹ năng.

Tang Thi, Bộ Xương Chiến Sĩ, Bộ Xương Cung Thủ đồng loạt tiếp nhận mệnh lệnh triển khai công kích với Paal. Cả một đại quân vong linh hơn 150 tên ùa tới, cảnh tượng đồ sộ có thể tưởng tượng ra được một cách dễ dàng.

Nhưng dù vậy thì Paal cũng không hề có chút lo lắng nào với những chuyện đang diễn ra. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía nhóm vong linh đang lao tới, khóe miệng dần kéo lên, để lộ ra một nụ cười nhạt.

Dùng chiếc lưỡi dài đen đúa liếʍ liếʍ xung quanh cái miệng đầy răng nanh của mình, Paal chợt vung tay lên không trung, rồi nhắm ngay chính giữa đội hình vong linh của Đình Tấn mà đập mạnh xuống.

‘Rầm…’

Lại một cơn địa chấn lan truyền ra khắp cả hang động, đám Bộ Xương Chiến Sĩ và Tang Thi không thể nào chống đỡ hay hoàn toàn né tránh được công kích này.

Một nhóm gần 3 tên vong linh cứ như vậy mà bị Paal tiêu diệt một cách nhẹ nhàng. Sóng khí bị áp súc lại và thổi ra xung quanh sau cú đập tay này cũng vô tình thổi bay đi một nhóm vong linh đang tụ tập gần đó.

- “Rác rưởi…”

Paal lẩm bẩm, thì thầm một tiếng trong miệng, thế nhưng bàn chân của hắn thì lại không đứng im tại chỗ mà được hắn giơ lên cao, tiếp tục nhắm ngay đám vong linh mà dẫm đạp xuống như đang dẫm lên những con bọ.

- “Thế nào thằng vong linh pháp sư đọa lạc, thỏa thuận giữa chúng ta nên bàn lại rồi chứ?”

Mặc kệ cho mấy con vong linh đang tiếp cận, muốn công kích mình, Paal nhàn nhạt mở giọng nói chuyện với Đình Tấn.

Trong lúc nói chuyện, có một vài con Tang Thi đang muốn bò lên cơ thể của Paal mà cắn xé thì lập tức bị hắn dùng hai tay vồ chụp lấy. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả phản ứng của những con Tang Thi khiến chúng nó không thể nào tránh thoát được.

Hai, ba con Tang Thi cứ như vậy mà dễ dàng lọt vào trong tay của Paal. Mặc cho bọn chúng đang không ngừng cựa quậy, nhe răng cắn vào da thịt của mình, Paal dồn lực, siết chặt nắm tay lại.

‘Bụp bụp…’

Từng tên Tang Thi cứ như vậy bị áp lực mạnh mẽ đè ép lên, ngay cả cơ thể dẻo dai như bọn chúng cũng không thể chịu nổi sức mạnh đó nên ngay tức khắc bị nổ tung như một quả bóng nước.

- “Ngươi đừng có nằm mơ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị đày trở về cõi chết mà thôi.”

Long với vết thương trên ngực đã khá hơn rất nhiều. Hắn nghe lời dụ dỗ của Paal thì lại sợ Đình Tấn sẽ thỏa hiệp nên không do dự chút nào, cất bước đứng ra chặn đứng lời của đối phương.

- “Đồ rác rưởi, không đến lượt mi lên tiếng đâu. Ngậm mồm đi!”

Paal liếc mắt khinh thường nhìn Long, trong giọng nói khàn đặc của hắn có chứa một chút tức giận. Đồng thời, trong lúc nói chuyện, Paal giơ bàn tay của mình lên như nâng một vật gì đó.

Một quả cầu lửa, kích cỡ đường kính có gần một mét hơn, chớp mắt liền xuất hiện trong lòng bàn tay và được hắn ném ngay về phía Long.

- “Cẩn thận!”

- “Coi chừng!”



Nhiều tiếng kinh hô đồng loạt vang lên, kèm theo đó là vô số kỹ năng và dị năng được thi triển ra, mục tiêu đều nhắm vào quả cầu lửa đang bay tới với vận tốc xé gió.

‘Tường Băng"

"Thạch Hóa"

"Hỏa Khí Cầu’

‘Lôi Kích’



Phản ứng nhanh nhất là Hieman, chỉ trong chưa đầy một giây hắn đã tới được bên cạnh Long rồi dùng hai tay đẩy ngã đối phương ra một bên, tránh thoát khỏi tầm bay tới của quả cầu lửa.

Tiêu Phương cùng Đỗ Lễ nối tiếp nhau ném quả hỏa cầu và cây lôi thương trong tay mình về phía quả cầu lửa của Paal. Kích cỡ đôi bên chênh lệch quá lớn, nhưng hiệu quả thì cũng có đôi chút chứ không phải hoàn toàn là vô dụng.

Tốc độ của quả cầu lửa do Paal ném tới giảm xuống, khiến cho Vansy và Trần Hạo kịp thời tạo dựng lên một hàng phòng thủ, chống đỡ.

‘Ầm ầm ầm… đùng’

Quả cầu lửa va chạm với ba tấm tường băng do Vansy tạo ra, rồi đánh lên người Trần Hạo đã lao ra ngăn đón. Một tiếng nổ lớn, kèm theo một đợt sóng khí nóng khuếch tán ra khắp nơi trong hang động, đốt cháy bầu không khí âm u ở nơi này, khiến nó nóng rực lên như đang thực sự ở dưới địa ngục.

Cả nhóm người trong đội cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo. Sóng khí khuếch tán tạo ra một luồng sức ép, đánh bay bọn họ ra tứ tán xung quanh. Nhất là Trần Hạo khi trực diện đối đầu với quả cầu lửa.

Dù rằng uy lực của quả cầu lửa đã bị giảm đi rất nhiều nhưng cú va chạm cũng đã làm cho lớp đất đá bảo vệ bên ngoài cơ thể Trần Hạo hoàn toàn bị hủy hoại. Còn đôi bàn tay của hắn thì đã bị cháy khét không thấy được rõ đâu là da, đâu là thịt.

Đình Tấn đang quỳ trên mặt đất triệu hồi kỹ năng cũng bị ảnh hưởng nhưng không lớn, bởi lẽ hắn đã có bốn người David, Ameerah, Louis và Terrell đứng phía trước, lập thành một bức tường thịt, chặn đón thay cho hắn.

- ‘Nhanh lên… nhanh lên… khốn kiếp!’

Trong đầu Đình Tấn không ngừng mắng chửi, còn miệng thì vẫn đang niệm động chú ngữ.

Bàn tay hắn lúc này nhuộm đầy máu tươi, ấy thế mà hắn giống như không hề biết được đau đớn, cứ liên tục chà sát miệng vết thương, nằm trên lòng bàn tay mình, lên mặt đất để vẽ vòng tròn ma pháp. Đến nỗi vết thương đó cả da lẫn thịt đều đã lẫn lộn vào nhau, và phủ đầy cát đá khắp nơi.

Nếu như là người bình thường thì phỏng chừng, họ sẽ vì cơn đau rát kinh khủng đó mà từ bỏ. Thế nhưng với Đình Tấn thì hoàn toàn ngược lại.

Paal vừa bước đi vừa vung tay chụp bắt lấy vài con Tang Thi rồi tiện tay bóp nát, tiêu diệt chúng. Mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về vị trí của Đình Tấn nhưng vì bị bốn người chen chắn, Paal cũng không thấy rõ Đình Tấn đang cặm cụi làm chuyện gì.

- “Tránh ra!”

Có lẽ bởi vì hắn muốn dùng đám người này để làm vật giao dịch với Đình Tấn cho nên muốn toàn bộ giữ lại bọn họ để tận dụng giá trị. Chính vì vậy, hắn đã không dứt khoát ra tay mạnh bạo như trước, mà chỉ nhàn nhạt mở miệng lên tiếng, ra lệnh cho bốn người David tránh đường cho mình.

Bất quá, đám người David làm sao có thể để tuân lệnh hắn chứ. Bọn họ vẫn nghiêm túc đứng tử thủ trước mặt Đình Tấn, gương mặt kiên định không hề có bất cứ sự sợ hãi nào.

- “Hừ… thật không biết điều.”

Paal hừ lạnh trong miệng, đốm lửa đỏ trong mắt cháy phừng lên một cái. Chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, trên mặt đất ở ngay giữa vị trí mà nhóm người David đang đứng bất thình lình nổ tung lên.

Bọn họ bị vụ nổ quá mức bất ngờ làm cho bọn họ cũng không kịp làm ra hành động chuẩn bị gì. Duy chỉ có Louis thì với giác quan thứ sáu nhạy bén đã cảm thấy được nguy hiểm nên nhanh chân bật nhảy lên không trung.

Còn những người khác thì đều bị vụ nổ đánh bay ra tứ phía xung quanh, trên người xuất hiện mấy vết bỏng, to lớn khác nhau.

- “Khá lắm, không hổ là Lycan nhất tộc. Ngày trước chúng mày cũng là một đám ác quỷ, nhưng sống ở thế giới loài người quá lâu khiến cho bọn mày từ bỏ cái thân phận đó. Không biết trải qua bao nhiêu năm như vậy, sức mạnh của bọn mày có thay đổi được gì không đây.”

Nhìn thấy Louis đang từ trên không hạ xuống, sau khi tránh thoát được đòn công kích bất ngờ của mình, Paal không tiếc rẻ mà tán thưởng một câu. Tuy nhiên, trong lời nói của hắn thì ý chế giễu vẫn là nhiều hơn tán thưởng.

Nói dứt câu, Paal bất thình lình nhấc lên cước bộ của mình, dẫm mạnh lên trên mặt đất xông thẳng về phía Louis. Không biết hắn đang muốn dự định làm gì, nhưng thanh thế to lớn như vậy thì chắc chắn đòn công kích sẽ không thể nào yếu hơn hai đòn hời hợt như trước đó.

Với một đội hợp sức còn không thể chống đỡ thì làm sao một mình Louis đơn thân độc mã có thể kháng cự lại được.

Ấy thế mà hắn vẫn đứng vững tại nơi đó, đôi mắt sói hung tợn nhìn lấy Paal không hề có vẻ gì sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu và ý niệm bảo vệ Đình Tấn vẫn còn lưu chuyển trong đầu hắn ngay lúc này mà thôi.

Paal chạy chồm, với tốc độ càng lúc càng nhanh, cả thân thể nghiêng về phía trước gần như tạo thành một góc 45 độ so với mặt đất.

- “Để tao thử xem sinh mệnh ngoan cường nổi tiếng của tộc Lycan mạnh đến đâu. Gào…”

Tiếp cận gần tới khu vực 10 mét trước mặt Louis, hắn bỗng nhiên gào rống lên một tiếng. Giọng nói khàn đặc như kim loại va chạm vào nhau, vang vọng ra khắp cả xung quanh hang động.

Louis đứng tại nơi đó, không hề di chuyển dù chỉ là một bước nhỏ. Thấy kẻ địch vung móng vuốt, vồ chụp lấy mình, hắn chỉ biết đưa hai tay đan chéo vào nhau ra trước mặt để chống đỡ.

Móng vuốt của Paal lướt đi trong không khí với tốc độ không tưởng. Không khí như bị xé rách ra, kêu gào lên những âm thanh vun vυ't, nối liền nhau không dứt.

Trái tim Louis điên cuồng đập mạnh lên, hắn không biết mình liệu có thể đón đỡ được đòn công kích này hay không nhưng có một điều hắn phải làm là bảo vệ được Đình Tấn triệu hồi ra kỹ năng này.

Bởi vì giác quan thứ sáu của hắn đã nói rằng, nếu không làm được điều đó thì cả 11 người còn lại ở nơi này bao gồm cả hắn trong đó đều phải chết. Và Louis thì tin vào điều đó và hắn không muốn chuyện đó xảy ra với những người trong cái gia đình nhỏ [The Alliance] này, kể cả có phải hi sinh mạng sống của hắn cũng phải như vậy.

Nghe tiếng gió ma sát càng lúc càng gần, Louis nhắm tịt mắt mình lại, nắm tay siết chặt, mặc kệ mọi thứ cho số mệnh quyết định.

Thế nhưng, tưởng chừng mọi thứ sẽ rơi vào hồi kết vô định thì đột nhiên, tiếng gào thét của Đình Tấn lại vang lên, xé tan bầu không khí như muốn đông đặc ở nơi này.

- “TU LA HUYẾT CHIẾN SĨ! Gϊếŧ CHO TA!”